Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Giấc mộng vượt xa sức tưởng tượng

"Tôi còn không phải vào đây đốt đồ sao? Cậu xem đi, dính lửa liền." Tống Tinh nói xong duỗi thay hơ vòi nước một chút, thử thử thì phát hiện nước cũng mất, liền quay đầu ra ngoài.

Một lát sau, Tống Tinh dùng di động mở đèn pin chiếu sáng, còn kẹp một chai nước dưới nách, vặn nắp ra, một tay đổ nước cho Trinh Nguyên rửa mặt: "Cậu dùng cái này rửa đi."

"Ờ, cảm ơn."

"Cảm ơn cái gì, một chai nước hai tệ, lát nữa trả tiền." Tống Tinh nói nhưng vẫn tiếp tục đổ nước, nhìn thấy Trinh Nguyên rửa mặt, nhịn không được nhe răng cười.

Không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn thấy bộ dáng chật vật của Trinh Nguyên, Tống Tinh đều đặc biệt vui vẻ.

Hắn cố ý một lúc thì đổ nhiều nước, lúc thì đổ ít nước để trêu đùa Trinh Nguyên.

Thời điểm Trinh Nguyên rửa mặt, nghe được tiếng cười của Tống Tinh, lại bị trêu đùa, cả người đều khó chịu.

Chờ Trinh Nguyên rửa mặt xong, Tống Tinh chủ động lấy khăn lông giúp Trinh Nguyên, đưa cho cậu: "Nói một tiếng cảm ơn tiểu ca ca Tống Tinh."

Trinh Nguyên tức giận duỗi tay đoạt lấy khăn lông, trong lúc đó còn đụng trúng ngón tay của Tống Tinh, nhưng rất nhanh đã tách ra.

Cậu lau mặt xong, tức giận đi ra phòng ngủ, nhưng rất nhanh đã quay trở lại.

Tống Tinh vừa rồi chưa hút xong điếu thuốc, khi Trinh Nguyên bước vào, Tống Tinh đang ngồi ở cửa sổ, chân dài duỗi xuống dưới, trong tay kẹp tàn thuốc, bất cần đời mà nhìn cậu.

Như cõng ánh sáng trên lưng, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của Tống Tinh.

Không thể không nói, Tống Tinh khi không cợt nhả thì thật sự có một loại khí chất xâm lược mạnh mẽ, làm người ta không thể rời mắt.

"Tôi không lừa cậu chứ?" Tống Tinh hỏi.

"Vì sao lại đột nhiên cắt điện?" Trinh Nguyên nhíu mày lại hỏi.

"Điện áp ở cơ sở mới không ổn định, lúc chúng tôi mới vừa chuyển đến đây thì sơ hở là cúp điện, đáng sợ nhất là cúp điện hai ngày trở lên, cái mùi đó trong WC ẹ, không nói nữa, tôi không muốn nhớ lại."

Trinh Nguyên đi ra ngoài, thử bật đèn ngủ đang sạc điện của mình, phát hiện đèn đã hết pin.

Phòng ngủ của họ chưa bao giờ bị cắt điện, Trinh Nguyên cũng không có khái niệm sạc điện.

Trinh Nguyên thở dài một hơi, nói: "Tôi muốn ra ngoài, không thích ngồi yên một chỗ."

"Tôi đã mở cửa sổ ra để hút thuốc, còn nữa, tôi đã ngồi yên trên đây để cho cậu được hưởng ánh sáng, cậu không thể dùng xong liền bội bạc tôi."

"......" Trinh Nguyên muốn đánh người.

Tống Tinh rất nhanh đã hút xong điếu thuốc, bò lên giường tiếp tục chơi game.

Trinh Nguyên vốn muốn trở về học lời thoại, kết quả không có điện, di động chỉ còn đủ lượng pin để khởi động máy, phải đề phòng có cuộc gọi khẩn cấp, rơi vào đường cùng cậu chỉ có thể bò lên giường mà ngủ bù.

*

Trinh Nguyên nhìn thấy Tống Tinh, nháy mắt liền ngẩn ngơ cả người.

Tống Tinh cũng thật sự rất ngoài ý muốn, nhìn chằm chằm bụng mình một lúc lâu, khuôn mặt cũng khờ đi, lại ngẩng đầu nhìn Trinh Nguyên.

Lại nằm mơ.

Trinh Nguyên đặc biệt xác định.

Nếu không cậu không thể có khả năng nhìn thấy Tống Tinh mang cái bụng to.

Trinh Nguyên duỗi tay sờ sờ cái bụng tròn vo của Tống Tinh, còn rất rắn chắc, rõ ràng không phải dùng gối sô pha nhét vô để giả bộ là bụng to.

Tiếp theo liền nghe được Tống Tinh nói một câu: "Cậu đến chịu trách nhiệm."

"Hả?" Trinh Nguyên khiếp sợ đến nói không nên lời.

"Cậu không thể bội bạc với tôi cùng đứa con của mình." Tống Tinh u oán mà nói.

"Cậu mang thai một điếu thuốc lá sao?"

"Điếu thuốc cái quần, đây là con của cậu!"

"..." Trinh Nguyên thật sự không nghĩ sẽ phụ trách, cậu thậm chí còn cảm thấy mình bị ăn vạ.

Cưỡng hiếp á, cậu sẽ không làm ra cái loại chuyện này.

Đặc biệt là đối với Tống Tinh.

Đối với Trinh Nguyên mà nói, loại thân cao như Tống Tinh, dáng người rắn chắc này, quả thật chính là một đống sắt.

Đàn ông có thể chấp nhận bị đánh, nhưng không thể chấp nhận bị ăn vạ.

Trinh Nguyên bắt đầu tính toán chạy trốn, kết quả bị Tống Tinh đuổi theo không bỏ nửa ngày, cuối cùng vẫn không chạy thoát.

Lúc này, mười lăm phút trôi qua, Tống Tinh lập tức thay đổi thái độ.

"Tình huống gì thế này? Sao bụng tôi lại to như vậy? Đừng nói với tôi là mang thai, tôi là một người đàn ông, sao có thể mang thai được chứ!" Tống Tinh túm lấy quần áo Trinh Nguyên không buông tay, nói gì cũng bắt Trinh Nguyên giải thích rõ ràng.

"Làm sao tôi biết được, tự nhiên bụng cậu lớn lên chứ bộ."

"Lúc ăn nhiều cũng không đến mức béo thành như vậy, chẳng lẽ là dạ dày trướng khí?"

Trinh Nguyên nhìn bụng Tống Tinh một lúc lâu rồi lắc đầu: "Cậu này quả thực giống như có một cái u to quá khổ."

Tống Tinh mạnh mẽ vạch quần áo của mình ra để xem bụng, kết quả liền nhìn thấy bụng đột nhiên động, dường như bị thứ gì đó đá, bụng vặn vẹo một chút.

Tống Tinh nháy mắt mở to hai mắt: "Phắc, tôi thật sự mang thai hả?"

Trinh Nguyên sau khi phản ứng lại, vậy mà lại cảm thấy buồn cười, lập tức cười đến giống con gà mổ thóc.

Tống Tinh duỗi tay ấn vào khối thịt đó, bên trong đứa bé tựa hồ còn đang hỗ trợ hắn, hai người cách bụng đánh nhau một chưởng.

"Tôi cảm thấy tôi không ổn lắm, mau gọi xe đưa tôi đi bệnh viện, tôi sao có thể mang thai được chứ!"

Trinh Nguyên vẫn chưa bình tĩnh lại, cười đến cực kỳ khoa trương, ngửa tới ngửa lui giống như bị động kinh.

Tống Tinh giận sôi máu nhìn Trinh Nguyên, ầm ĩ lên: "Cậu còn cười y chang con gà mái già nữa, tôi liền làm thịt cậu hầm canh, bồi bổ cho cơ thể mình."

Trinh Nguyên thấy Tống Tinh vậy mà nhập diễn nhanh như vậy, cười đến chảy nước mắt: "Cậu cũng có ngày hôm nay!"

"Cút đi, hiện tại tâm trạng của tôi rất kém, tôi bầu bì nóng nảy! Cậu nói xem, con trai thì sinh như thế nào, có phải phải sinh mổ không? Bụng tôi lớn như vậy, còn có thể làm nó xẹp hoàn toàn không?"

Trinh Nguyên sờ sờ túi quần, phát hiện bản thân không có mang di động, vì thế lấy xe mình chở Tống Tinh đi.

"Tôi đưa cậu đến bệnh viện khám xem." Trinh Nguyên nói.

"Cái xe của cậu quá nhỏ, không được rồi, bụng tôi lớn ngồi không thoải mái, người thân cao mang thai không thể ngồi xe này."

"Nếu ngồi không được thì cậu đứng đi."

"Cậu có gặp qua người mang thai nào đứng ở trong xe không hả? Chạy xe mui trần thì cảm thấy trâu bò lắm phải không?"

"Sao cậu phiền dữ vậy hả?"

"Chê tôi phiền á? Thời điểm cậu làm bụng tôi to thành vậy thì nghĩ cái gì hả?"

"Tôi làm cậu to bụng hồi nào?" Trinh Nguyên không thể tập trung lái xe, liền quay đầu hỏi Tống Tinh.

"Không phải cậu thì là ai? Tôi không có làm hành động thân mật gì với người khác cả, nhưng cùng cậu hôn nhau rất nhiều lần, Trinh Nguyên, cậu có phải có độc không, hôn cái miệng cũng có thể mang thai?"

Trinh Nguyên nhìn nhìn Tống Tinh, lại nhìn cái bụng bự của Tống Tinh, muốn cười lại cảm thấy tức giận.

Đây là cái chuyện gì thế này?

Dù là mộng, thì cái mộng này cũng quá vô nghĩa đi.

Tống Tinh so với Trinh Nguyên còn hỏng bét hơn, hắn đến trong mộng của Trinh Nguyên, liền không có nhiều đãi ngộ tốt, nhảy múa quảng trường, dị năng là biến ra hoa tươi để bị treo lên đánh, lần này lại mang thai.

Hắn!

Một cái thân cao 1m98, có cơ ngực, có cơ bụng, chim to nóng bỏng ngốc đầu là gáy vang, sinh lực dồi dào! Siêu cấp vip pro!

Mộng của Trinh Nguyên có độc!

Thật là có độc!

Trinh Nguyên không phản bác nỗi, lại cười tới nửa ngày mới khởi động xe: "Được, tôi phụ trách, chúng ta đi bệnh viện khám xem được không?"

"Bằng không thì còn làm sao nữa? Chạy xe nhanh đi, tôi cũng không thể ngồi xe buýt đi, hay là đi tàu hỏa, sợ có tin tức hot rằng tên đàn ông quái dị đột nhiên sinh con trên xe buýt hay tàu hỏa, thì quá là dọa người đó, phải tránh phát sinh tình huống này."

"Lúc đó chắc cậu sợ tới mức nói tiếng Đông Bắc quá."

"Đừng có nói xàm, anh đây vẫn luôn nói tiếng phổ thông, chạy xe nhanh lên đi."

"Ờ, tôi tăng tốc đây."

Trinh Nguyên nói tăng tốc độ cũng không phải khoa trương, mà là thật sự rất nhanh, nhanh như tranh giải đua xe vậy.

Tống Tinh người trên ghế phụ cảm thấy bản thân sắp nôn ra, dùng hết sức mà vịn xe, hoảng sợ nhìn xung quanh.

Cũng may là rất nhanh đã đến bệnh viện.

Hai người cực khổ xuống xe, đột nhiên có người mắng Trinh Nguyên: "Cậu làm ông xã kiểu gì thế hả, sao lại có thể để chồng bầu bì ngồi ở ghế phụ vậy? Chồng bầu bì là phải ngồi ở hàng phía sau!"

Trinh Nguyên: "???"

Tống Tinh: "Gì hả gì? Cậu ta là ông xã tôi á?"

Những người này dường như không cảm thấy Tống Tinh mang thai có gì kỳ quái, là nhìn mãi bộ dáng này nên đã rất quen, chỉ là phẫn nộ Trinh Nguyên không biết quan tâm, yêu thương Tống Tinh.

Giống như những giấc mơ trước, những người này cũng không biết Trinh Nguyên là đại minh tinh, giống như chỉ là người bình thường.

Bên cạnh là những người bụng to đi thăm khám, phần lớn là đàn ông.

Tống Tinh và Trinh Nguyên nhìn nhau một cái, đều thấy kinh ngạc trong mắt đối phương.

Tuy nhiên, đây là một giấc mơ, không thể dùng lý lẽ thông thường để giải thích, họ chỉ có thể đi vào.

Khi Trinh Nguyên đi đăng ký, cậu lại gặp khó khăn, vì họ không mang theo giấy khám sức khỏe.

Trinh Nguyên suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Tùy tiện cho tôi làm kiểm tra một chút, chúng tôi muốn phá bỏ thai nhi."

"Bụng của chồng anh sắp đủ tháng rồi, anh lại muốn phá bỏ? Lương tâm của anh bị chó ăn à?" Y tá trưởng nghe thấy Trinh Nguyên nói vậy, tức giận đến không nhịn được.

Vốn dĩ Tống Tinh ôm bụng to còn đang rất bi quan, kết quả nghe được Trinh Nguyên bị mắng, nhịn không được cười ra tiếng.

"Cậu còn cười được à, có ông xã như vậy, nghĩ như thế nào mà còn muốn sinh con cho hắn, người nhà cậu nuôi cậu lớn như vậy, cậu liền chấp nhận sống tủi thân như vậy hả?" Y tá trưởng mắng luôn Tống Tinh.

Trinh Nguyên: "..."

Tống Tinh không phục: "Tôi cảm thấy tôi mới là ông xã của cậu ta mới đúng."

"Bệnh tâm thần!" Y tá trưởng đi mất.

"Người trong mộng của cậu đều có điểm táo bạo như vậy."

Thật vất vả, hai người mới bốc được số, chờ đến lượt thăm khám.

Tống Tinh cảm thấy ngồi không thoải mái, chống eo đi bộ trên hành lang, sau đó gặp phải một tên bụng to khác, hai người đều sửng sốt.

"Ô, người anh xem, cậu cũng mang thai hả?" Tống Tinh nhìn bụng to của 1 mét 8 vui vẻ hỏi.

1 mét 8 cũng cười ha hả hỏi Tống Tinh: "Đội trường, cậu cũng mang thai kìa."

"Cái này là của Trinh Nguyên, cái của cậu là của ai?" Tống Tinh chỉ vào bụng hai người, hỏi 1 mét 8.

1 mét 8 vậy mà bị hỏi đến nghẹn họng, sửng sốt nửa ngày mới lẩm bẩm: "Phắc, đứa con trong bụng tôi là của ai?"

Tống Tinh nhìn không được nữa, quay đầu liền mắng Trinh Nguyên: "Nói cậu thiếu đạo đức cậu lại không nhận? Tư Lê của chúng ta cẩn thận làm chó độc thân hai mươi năm, cậu đột nhiên khiến cậu ta mang thai, nhưng đến đối tượng cũng không cho cậu ta, đứa nhỏ này làm sao có, chính mình tự bắn chính mình mà có sao?"

Trinh Nguyên bị mắng vậy mà vẫn cười một tràng dài, lại nửa ngày cũng không dừng lại được.

1 mét 8 nhìn hai người bọn họ có chút kỳ quái, nhịn không được hỏi: "Hai người các cậu ở bên nhau hả?"

"Đúng vậy, tớ có con với cậu ta, thế mà lại là tớ mang thai! Nằm mơ cũng không biết xấu hổ, mang thai cũng phải là cậu ta mang thai! Phi!" Tống Tinh nhịn không được mắng người.

Hắn với Trinh Nguyên mà ở bên nhau, cũng không thể nào có khả năng hắn làm 0 trong truyền thuyết?

Thấy thế nào cũng nên là Trinh Nguyên mang thai nha!

"Cái gì cùng cái gì đều là..." 1 mét 8 mơ hồ nghe cái được cái không.

"Ây, đừng nói nữa, một lời khó nói hết." Tống Tinh thở dài.

1 mét 8 cũng không muốn làm rõ đứa con trong bụng là của ai, vẫn mang tâm lớn tiếp tục đi thăm khám.

Tống Tinh nhìn 1 mét 8 ôm bụng to rời đi, nhịn không được nói: "Con người Tư Lê thật ra rất tốt, cậu càng ngày càng hiểu biết cậu ta."

Trinh Nguyên bắt đầu trở lại chuyện chính: "Vấn đề hiện tại là cậu, nếu không thể phá, chẳng lẽ phải đợi sinh luôn hả?"

"Vấn đề hiện tại chính là, cậu tỉnh hay là tôi tỉnh?"

Trinh Nguyên bắt đầu nỗ lực tỉnh lại, nhưng mà loại cảm giác này giống như bị bóng đè, vẫn chưa tỉnh lại được.

Tống Tinh cũng cố gắng, vậy mà cái giấc mộng ly kỳ này vẫn luôn tiếp tục.

"Nếu không... Cậu thử đợi tới khi sinh con đi?" Trinh Nguyên thử thăm dò hỏi.

"Cậu nói vậy vì người sinh không phải là cậu đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com