Hán việt: Ngã nan đạo bất thị vạn nhân mê mạTác giả: Khinh GiácNguồn: koanchayTình trạng bản convert: Hoàn thànhTình trạng bản edit: Hoàn thànhBìa: tự mòMột câu tóm tắt: Sau khi pháo hôi thụ thức tỉnh, đoạt lại các anh chồng từ vai chính thụ.Nội dung tóm tắt:Pháo hôi thụ vẫn luôn cho rằng mình là vạn nhân mê, bởi vì bên cạnh cậu đều là các anh công đẹp trai, cưng cậu chiều cậu bao dung cậu vô điều kiện, vậy nên cậu đương nhiên cho rằng là bọn họ đều thích mình.Nhưng mà một ngày nào đó, một người qua đường bình thường xuất hiện, không cần tốn nhiều sức đã đoạt hết sự chú ý của các anh công bên cạnh cậu.Cho dù cậu nỗ lực quyến rũ như thế nào, các anh công đều bỏ mặc cậu, nhưng lại bị người qua đường bình thường kia làm cho mê điếu đổ. Cậu nghĩ không ra, thất hồn lạc phách đi trên đường lại bị tai nạn xe cộ.Chờ cậu tỉnh dậy ở bệnh viện, cậu thức tỉnh rồi, phát hiện bản thân là nhân vật pháo hôi trong một quyển sách NP, còn không được tính là vai phụ. Hơn nữa cậu lại còn chỉ là một pháo hôi lên sân khấu không được mấy chương?Chỉ để thúc đẩy sự gặp gỡ giữa bình thường thụ thiện lương thiên chân thuần khiết với các anh công, như là gia vị tăng tình cảm giữa bọn họ???!!!!Cậu - một bé thụ tuyệt sắc xinh đẹp như hoa, quốc sắc thiên hương, hoàn mỹ không tì vết, thẹn thùng đáng yêu, mỹ lệ động lòng người, trời sinh dâm đãng, lại chỉ là một pháo hôi?Cậu không phải vạn nhân mê sao? Cậu không thể tiếp thu vận mệnh như vậy được, cần phải làm các anh công quay trở lại…
Thể loại: BH-GL Việt, ngọt, tình yêu vượt giai cấp, He(Ngọt không ngược, ngọt bẽn lẽn, ngọt thầm kín, ngọt nguyên chất) Bối cảnh: thời kỳ phong kiến trung đại Việt Nam (mọi tình tiết, nhân vật đều là hư cấu, không có thật)...Người đứng trên cao, là nữ bá hộ quyền lực nhất vùng.Kẻ đứng dưới thấp, chỉ là dân thường đáng thương, hèn mọn.Khi người cúi đầu, ánh mắt chỉ hiện rõ một bóng dáng duy nhất.Khi kẻ ngẩng mặt, trong mắt chỉ lưu giữ một vầng sáng rực rỡ. Ngày Thanh cứu Tình, nàng vốn dĩ chỉ là kẻ câm không được cha mình xem trọng. Người đó đến bên nàng, cho nàng cảm giác ấm áp, cưng chiều, che chở. Dù thân phận của cả hai người quá đỗi cách biệt, nhưng tình yêu vốn dĩ không có giai cấp, chỉ có tình yêu, là tình yêu đơn giản, bình dị nhất.…
Có những người không bước cùng ta đến cuối đời, nhưng đã từng yêu ta bằng cả trái tim.Có những mối quan hệ tưởng chừng kết thúc, nhưng rồi một cái ôm từ đứa trẻ nhỏ cũng đủ để mọi vết nứt hóa thành ánh sáng.Aou và Boom từng yêu nhau tha thiết, từng chọn bên nhau bất chấp mọi định kiến. Và rồi, vì tổn thương, vì khoảng cách và những điều không thể gọi thành tên, họ rời xa nhau...Nhưng tình yêu có hình thù rất đặc biệt. Khi đã gieo rễ vào một tâm hồn, nó không biến mất.Nó ngủ yên. Và chỉ cần một mùa hoa, một ánh mắt, một tiếng gọi nhỏ, nó sẽ trở lại.Ceri chính là mùa hoa ấy.…
Tác giả: Hoa Hải Đường.Vì mình thích 2 nhân vật này nên mình viết vì nhân vật Thường Tự và Trần Phẩm Minh (thư ký Trần). Ai không thích có thể lướt qua, xin đừng nói lười cay đắng.Thể loại: A x B, văn phòng, yêu thầm,ngọt.🌙 VĂN ÁN - Mùi trà lạnh trong buổi chiều muộnThường Tự là alpha cấp cao, thư ký của Hoa Vịnh, là một người sống nguyên tắc đến mức tưởng như chẳng còn hơi ấm của con người.Anh từng có một mối tình đẹp, nhưng kết thúc bằng tan vỡ. Người cũ đã có hạnh phúc mới, còn anh thì chôn mình trong công việc, lặng lẽ đi qua mười năm không dám yêu thêm ai.Trần Phẩm Minh là beta, thư ký của Thịnh Thiếu Du.Cậu không nổi bật, không mạnh mẽ, không có mùi pheromone riêng để người ta nhớ, nhưng lại có cách quan tâm khiến người khác không thể quên.Trong quá trình Hoa Vịnh theo đuổi Thịnh Thiếu Du, Thường Tự và Phẩm Minh thường xuyên phải phối hợp và cũng từ đó, một mối dây vô hình hình thành giữa hai con người tưởng chừng chẳng liên quan.Phẩm Minh yêu trước, bằng sự kiên nhẫn và dịu dàng của một người biết mình không có cơ hội.Còn Thường Tự thì né tránh, không phải vì ghét bỏ mà vì sợ. Sợ tổn thương, sợ yêu sai, sợ lại mất đi điều gì đó mà anh đã không còn đủ can đảm để giữ.Mãi đến khi tất cả những người xung quanh đều có được hạnh phúc Hoa Vịnh cùng Thịnh Thiếu Du, Cao Đồ cùng Thẩm Văn Lang, Thường Tự mới nhận ra, lòng mình chưa từng trống rỗng như anh vẫn tưởng.Nhưng khi anh quay lại tìm cậu, Phẩm Minh đã tự ti cúi đầu, khẽ nói:"Tôi chỉ là một beta, không xứng với an…
✿ gửi thời thanh xuân tươi đẹp của chúng ta, tuy không trọn vẹn nhưng vẫn cùng nhau ✿ các cậu là bông hoa, đều rực rỡ theo những cách của riêng mình✿ những câu chuyện về cuộc sống đời thường của những con người bình thườngp/s: thường cập nhật vào cuối tuần, tình tiết siêu chậm, thương các bạn nhỏ như nhaugóc lưu giữ kỉ niệm:#1 songngu (23/06/2025)#1 bachduong (01/07/2025)#1 maket (07/07/2025)#1 kimnguu (08/09/2025)#1 12cs (09/09/2025)#1 thienyet (14/10/2025)#1 cugiai (8/11/2025)…
Tên gốc: 雪落春迟Hán Việt: Ly hôn tiền mật nguyệtTác giả: Tân Thí NgọcSố chương: 22 chính văn + 1 ngoại truyệnThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Song khiết 🕊️, Ngược luyến, Song hướng yêu thầm, Cưới trước yêu sau, Thiên chi kiêu tử, 1v1, Thị giác nữ chủNguồn raw: Tấn GiangNguồn convert: L E O S I N G Editor: Wish | Team SelBookcover: Xin chào, đây là BôngTruyện edit phi lợi nhuận và chỉ đăng tại WordPress và Wattpad nhà Sel. Vì chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup hay chuyển ver!…
Trần Hiên Nhi - một cô gái dịu dàng, hiền lành, cả đời chỉ muốn sống bình yên với công việc chăm sóc những chú mèo đáng yêu trong tiệm nhỏ của mình. Cô không ngờ, một ngày kia, sự bình yên ấy lại bị khuấy động bởi một người đàn ông nguy hiểm.Lâm Hạo Thiên - một kẻ có tất cả trong tay: quyền lực, tiền bạc, địa vị... và một trái tim lạnh lùng không bao giờ biết đến hai chữ "buông tay". Anh xuất hiện trong cuộc đời cô như một cơn bão, mang theo sự chiếm hữu và kiểm soát đáng sợ.Ban đầu, chỉ là một lần vô tình đem mèo đến tiệm của cô. Nhưng rồi, từng lần gặp gỡ, từng cái chạm mắt, anh phát hiện ra bản thân không thể chịu đựng việc cô đối xử dịu dàng với ai khác ngoài anh. Sự dịu dàng đó khiến anh khao khát, khiến anh phát điên...Khi Lâm Hạo Thiên yêu, đó không phải là sự dịu dàng hay bao dung, mà là giam cầm và độc chiếm. Anh muốn cô chỉ thuộc về anh, chỉ được phép cười với anh, chỉ được phép ở bên anh - dù cho cô có đồng ý hay không."Hiên Nhi, em là của tôi. Đừng hòng trốn khỏi tôi."Sau này xuất hiện thêm em trai của Lâm Hạo Hiên và Phó DịchThể loại NP…
Tên gốc: 一步之遥Tác giả: SEAHiiTừ đầu đến cuối, tất cả những gì Tiêu Chiến muốn là huy chương vàng.Thiết lập không chênh lệch tuổi tác, bối cảnh châu Âu, vận động viên khúc côn cầu, gương vỡ lại lành, song hướng bẻ cong.OOC, viết tuỳ hứng, không phải người trong nghề, cho nên đừng nhìn dưới góc độ chuyên môn.Tình trạng bản gốc: 19 chươngTrình trạng bản dịch: Hoàn.Bản dịch đã nhận được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi bất kì đâu.…
Giản giới: Hệ thống 7480 bị mình túc chủ đánh chiếm quản lý trình tự, trở thành đối phương nô lệ. Bất quá không quan hệ, có thể tự mình lựa chọn mau xuyên thế giới 7480 có một ngàn loại nhiệm vụ cảnh tượng giết chết túc chủ, từ đó thoát khỏi bị khống chế số mạng. Nhược kê 5 điểm sức chiến đấu? Quá tốt, đưa ngươi đi mạt thế! Một số năm sau, nhược kê đem mạt thế cải tạo thành khoa học kỹ thuật phồn vinh thế giới mới Nhược kê tình thương thấp, làm cho người ngại? Quá tốt, đưa ngươi đi cho vạn người mê Mary sue mang cầu chạy còn sinh một thiên tài con trai tiểu kiều thê vai chính làm tiếp bàn hiệp, lại để cho bá đạo tổng tài nam chủ bởi vì ghen giết chết ngươi! Kết quả nhược kê so với vai chính đại sát tứ phương thiên tài con trai còn thiên tài, phân phút để cho bá đạo tổng tài quỳ xuống kêu ba ba. Nhược kê sợ dơ, sợ mệt, sợ chết, một lòng chỉ tham đồ hưởng thụ? Quá tốt! Đưa ngươi ra chiến trường làm đào binh, để cho quân sư nam chủ giết chết ngươi! Kết quả không ngoài mấy năm, nhược kê phụ tá chủ công trăm trận trăm thắng gió thổi cỏ rạp, không có gì cản nổi, rất nhanh liền thống nhất chia năm xẻ bảy đại lục. Đổi N cái nhiệm vụ cảnh tượng đều không có thể giết chết túc chủ 7480 rốt cuộc phát hiện một cái chân tướng -- túc chủ tên không gọi nhược kê, kêu học thần, học thần là không thể chiến thắng! Tị lôi châm: 1, mau xuyên văn, có CP, nhưng là chủ chỉ muốn leo khoa học kỹ thuật cây, cảm tình phương diện tương đối chậm nhiệt. 2, Cắt lát chủ thần công VS h…
Hồi nhỏ, tôi từng cầm dao đâm chết ba...Là phòng vệ chính đáng.Cảnh sát nói thế.Năm 18 tuổi, tôi gặp tai nạn khi đi học thêm ở lớp tự học cùng bạn. Tôi bị cuốn vào một trò chơi kinh dị không lối thoát.Có lẽ vì cuộc đời cho tôi quá nhiều sự xúi quẩy, nên bây giờ tôi cảm thấy cực kỳ may mắn...…
" Tôi nói rồi, tôi đã nghỉ hưu! Sẽ không ăn trộm nữa -_-"" Tôi vừa thấy cô móc điện thoại của anh ta mà.""..."" Cái tay này, chị đã dặn mày bao nhiêu lần rồi, không ăn trộm nữa! Cái tay hư!!"" Thôi đủ rồi. Lần này nếu cô tham gia thì từ nay đến hết đời cũng thực sự chẳng cần làm ăn trộm nữa đâu."" Bao nhiêu?"" 300 triệu đô."" Bao nhiêu?"" 12 người.""..."" Thành giao!"Chúng ta không ăn trộm, chúng ta chỉ ăn cắp.Lặn lội qua 12 đất nước, hội tụ đủ 12 nhân tài cũng chỉ để đi ăn cắp thôi.Người đời có thể nghĩ chúng ta hèn, tay chân đầy đủ mà lại đi ăn cắp, nhưng người đời cũng nói ai giỏi việc gì thì làm việc đấy. Họ đi làm kĩ sư, bác sĩ, chúng ta làm ăn trộm.Tên truyện: Phi vụ triệu đôTác giả: HHJellyTình trạng: Hoàn thànhThanks for reading 😊#1 - 12chomsao ngày 31/08/2019…
Có người luôn mải miết chạy theo bước chân của người khác mà không hay biết phía sau vẫn luôn có một người lặng lẽ dõi theo bằng tất cả yêu thương và tuyệt vọng.Những năm tháng cấp ba, Naruto vẫn là cậu học sinh mang tiếng cười ồn ào và trái tim rộng mở. Cậu chạy theo từng người bạn, từng ánh mắt công nhận, từng cảm giác thân thuộc mà thời thơ ấu chưa từng có. Cậu cứ mải miết như thế, nghĩ rằng mình là kẻ cô độc đi tìm một chỗ đứng trong thế giới rộng lớn này.Nhưng cũng có một kẻ cô độc khác đang tìm một chỗ đứng trong tim cậu.Gaara như một sa mạc khô cằn - đẹp nhưng khắc nghiệt, lặng lẽ nuốt lấy mọi bước chân lạc vào. Chỉ biết mong mỏi chờ đợi một cơn mưa đủ lớn để thấm xuống tận sâu lớp cát, nơi những tổn thương chưa từng được ai chạm tới.Ấy vậy mà giữa tiếng chuông trường vang lên mỗi sáng, giữa lớp học ngập nắng cuối giờ chiều, Naruto lại vô tình chạm phải ánh mắt như lửa giấu trong cát, nặng trĩu những yêu thương ngây dại...…
Chương Ngọc là một thầy giáo vô cùng tài năng và kiệt xuất, thế nhưng anh lại bị mù cả hai mắt. Chương Ngọc mang một phong thái thâm trầm và lạnh nhạt. Anh không chấp nhận bất kì sự giúp đỡ nào vì không muốn nhận sự thương hại của ai cả. Nhưng với Liễu Địch, cô giúp đỡ anh xuất phát từ lòng tôn kính và ngưỡng mộ - giống như bảo vệ một "tư tưởng cao quý" không bị "người đời bôi nhọ."Vậy nên dần dần Chương Ngọc đã hoàn toàn tin tưởng và chấp nhận sự giúp đỡ của cô. Vì đã nhận lời sẽ không hỏi và bàn luận bất cứ điều gì liên quan đến Chương Ngọc, nên Liễu Địch chỉ lặng lẽ làm tốt mọi việc và chăm sóc anh vô cùng chu đáo. Việc mà Liễu Địch thích nhất đó là tiễn anh ra bến xe. Năm tháng cứ thế trôi qua, con đường đi đến bến xe dần dần chứa đầy những kỉ niệm nhỏ bé của hai thầy trò qua 4 mùa xuân, hạ, thu, đông.Tất cả đều là những khoảnh khắc đẹp đẽ đáng nhớ... Trải qua nhiều biến cố, từ bài viết "Người thầy của tôi" của Liễu Địch, ngày nghỉ mùa đông Liễu Địch "lỡ" quên mất Chương Ngọc ở trường đến kì thi cuối cấp của Liễu Địch... tình cảm của cô dành cho thầy Chương lớn dần lúc nào không hay. Nhưng chỉ đến khi Liễu Địch rời xa ngôi trường cấp 3, rời xa Chương Ngọc đến với ngôi trường Bắc Đại... vô tình bắt gặp một bến xe buýt cô mới ý thức được tình cảm trong cô dành cho người thầy của mình. Còn về phía Chương Ngọc, anh đã luôn yêu Liễu Địch trong sự đau khổ và kìm nén. Đến cuối cùng, anh đã bất chấp tất cả để bảo vệ cô gái bé nhỏ của mình...…
Giang Hành đang lướt điện thoại thì có tin nhắn gửi đến, là của Khâu Đỉnh Kiệt với nội dung" Cái này cậu chắc chắn thích "Chỉ qua vài dòng chữ cũng có thể tưởng tượng ra gương mặt cợt nhả của người gửi. Sau khi quay xong phim vì vô tình cùng tuổi lẫn ngày tháng sinh, lại đều là người hướng ngoại, Giang Hành trở nên thân thiết với Khâu Đỉnh Kiệt. Trong phim hắn và " bạn trai " của Khâu Đỉnh Kiệt là chí cốt nhưng thực ra ở ngoài đời thì hắn và y mới là chí cốt. Giang Hành lẩm bẩm bấm vào link được gửi đến, bên trong hiện lên một video cắt ghép toàn những bức ảnh của Lý Phải Ân, bạn diễn cặp với hắn. Dù trong lòng nghĩ những tấm ảnh này hắn đã lén xem hết từ lâu, nhưng thực tế Giang Hành vẫn chẳng rời mắt khỏi cái video đó. Thằng bạn song sinh khác họ của hắn nói đúng...mấy cái này...hắn thích thật...chắc chắn rất thích.Tên khốn cợt nhả họ Khâu sớm muộn cũng bị hắn xử vì đã biết quá nhiềuTruyện có yếu tố xuyên thư, cặp chính Giang Hành x Lý Phái Ân…
Phong lưu kiêu ngạo mỹ nhân Thừa tướng × Kiêu ngạo thuần tình tiểu Thế tử______Tùy hứng mà viết, chẳng phải chính kịch quyền mưu, cũng chẳng chịu nổi đắn đo suy xét, hết thảy đều là vì chữ "ngọt".Lúc viết, trong đầu toàn là dáng vẻ nhẹ nhàng phong lưu của Quách Thành Vũ.Nhân vật có thiết lập riêng, bút lực tầm thường, xin chớ gán vào người thật.Tác giả: wwwwwwww (Xiaohongshu ID: 94113273795)_______Tác phẩm chuyển ngữ được sự cho phép của tác giả. Không mang đi nơi khác. Không sử dụng cho mục đích thương mại. Edit bởi Hồng Nghê.…
Tác giả: Crrrrrrr (ID: 26338593120) (xhs)Edit: Rye Yan Blog mới của t là [Blog đu đưa cùng R'Yan]Bản dịch có sự đồng ý của tác giả.Vui lòng không reup. Cp: Điền Lôi (Điền Hủ Ninh) x Trịnh Bằng (Tử Du)Thiết lập: Thối nát đạo đức giả top x thối nát điên cuồng bot. Badboy x Badboy, tam quan lệch lạc Lưu ý: theo dòng drama thì t thấy cái thiết lập này khá thích nên tao dịch, bạn nào mà kiểu tim thủy tinh quá thì né ra dùm t. P/s: nội dung fic là hư cấu, vui lòng không gán ghép cho người thật.…
Tác giả: Quan Tuyết YếnThể loại: Đam MỹTên gốc: Hữu chủng bài trực ngã_________________________________________Thường thì Hứa Huy hay bị mọi người nói là một nhị thế tổ*, bị nói như vậy nhưng gã cũng không có giận mà cũng chỉ cười cười cho qua, phun một hơi thuốc, nói, nhị thế tổ có cái gì không tốt, này chứng tỏ của cải nhà tôi nhiều.(Nhị thế tổ (二世祖) là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế Doanh Hồ Hợi. Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp, như Tần Nhị Thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau 3 năm làm vua.)Còn có cái gì tốt hơn danh hiệu này nữa chứ?Ngô Cảnh An nghĩ gã ta không phải là ngốc, chỉ là rất kiêu ngạo, người ta chửi gã, gã lại cho rằng đó là nịnh hót, thật không phải người bình thường.Hứa Huy thật không tưởng tượng được có ngày mình sẽ thích Ngô Cảnh An, một người tiền đồ sáng lạn lại đi thích một kẻ bình thường vô vị, đây là chuyện gì!Ngô Cảnh An nghĩ Hứa Huy không phải khẩu vị của anh, một thiếu gia ăn chơi trác táng, miếu nhỏ này thật không hầu hạ nổi.Nhưng không biết vị thần tiên nào không vừa mắt bọn họ, liền đem một sợi tơ hồng, buộc hai người lại với nhau.Ai nói người yêu trước nhất định chịu thiệt, kẻ yêu sau kêu to ủy khuất*, dựa vào cái gì người tỏ tình trước là cậu, đuổi theo sau mông cậu lại là tôi? Thiệt thòi nhất phải là tôi có biết không?(ủy khuất: có điều oan uổng tủi thân mà không nói ra được)…
Người ta hay ngưỡng mộ tình yêu của những cặp đôi nổi tiếng, như thể họ sống giữa cổ tích, bước ra từ khung hình hoàn hảo. Nhưng tình yêu của Perth và Santa, hai diễn viên hàng đầu xứ Chùa Vàng, không bắt đầu bằng cổ tích, và càng không vận hành bằng phép màu.Giữa lịch trình dày đặc, giữa những đêm quay kéo dài đến tận rạng sáng, giữa những áp lực từ công chúng và sự nổi tiếng, họ vẫn chọn yêu nhau. Chọn gìn giữ nhau.Và hơn hết, họ chọn trở thành ba của một cậu bé tên Domiia, người đã dạy họ cách yêu lại từ đầu, yêu không chỉ bằng trái tim, mà còn bằng sự hy sinh, thấu hiểu và cả những lần mềm lòng sau mỗi trận cãi vã không tên...…