Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.2

Trong nấu ăn, có một điều mà bất cứ ai, cho dù cùi bắp hay chuyên nghiệp đều phải nắm kĩ trong lòng trước khi xắn tay buộc tạp dề, đối mặt với những nguyên liệu tươi ngon:

Tập trung.

Thiếu một chút muối, sai lượng bột mì ư? Không thể chữa nổi đâu. Chỉ cần sơ sảy một vài giây thôi, món ăn mà bạn dày công tạo nên, đổ hết công sức vào sẽ trở thành một mớ hỗn độn xứng đang nằm yên trong thùng rác. Vì vậy người đầu bếp luôn phải giữ trong mình một sự tập trung cao độ, không được phép phân tâm khi đang tạo nên món ăn mình tâm đắc.

Bản thân tôi tuy không dám tự gọi là một đầu bếp nhưng tôi vẫn đang cầm dao, đang đeo tạp dề và đứng trong căn bếp thiêng liêng này, chí ít vẫn nên tuân theo nó cẩn thận. Với cả tôi đang điều hành kênh nấu ăn mà, sai liều lượng là đến công chuyện với người xem luôn.

Hôm nào làm việc tôi cũng lẩm nhẩm những điều đó xen lẫn với công thức liều lượng trong miệng, nhưng có vẻ hôm nay khó mà làm được rồi.

Tại cậu ta.

Con người ngồi vắt vẻo trên bàn đang chọc ngoáy lưng tôi bằng con mắt thao láo và săm soi mọi thứ xung quanh.

Đó giờ tôi chưa từng được người khác chứng kiến mình nấu ăn cả nên bây giờ có chút không thoải mái. Nói sao nhỉ, khá là ngượng ngùng và không thoải mái khi tôi tập trung làm việc trước ánh mắt của người khác được...

À, nhào xong bột rồi đấy, cho nó nghỉ thôi.

Tôi tính với tay tắt máy quay nhưng nhận ra rằng nó đã đặt quá xa tầm với rồi. Thôi thì chịu khó đi khe khẽ tí để luồn ra ngoài vậy.

Thôi chết....

Chuột rút rồi...

Hai cẳng chân của tôi cứng đờ ra như đá, không còn cảm nhận được chút cảm giác gì. Đến việc nhấc chân lên một tí cũng không thể làm được. Chết tiệt! Sao lại chuột rút được chứ, lại còn đúng lúc quan trọng này nữa? Tôi đã đứng như vậy cả nghìn lần trong đời rồi mà sao đến lần này chân lại dở chứng chứ...

Làm sao giờ... cứ để vậy thì sau edit sẽ cực lắm. Làm gì đây??

"Anh à, em bấm cái nút màu đỏ nhé."

Đống suy nghĩ đang chạy rối rắm trong đầu tôi đột nhiên dừng hẳn lại như có ai đã tắt nguồn chúng nó. Run rẩy, tôi ngẩng nhẹ đầu lên, hướng về phía máy quay đang dựng.

Là cậu nhỏ. Đang đứng cạnh máy quay, chăm chú vào màn hình nhỏ. Có vẻ đầy thích thú. Thoáng thấy tôi vừa nhìn lại, mặt cậu rạng rỡ hẳn, được đà hỏi lại luôn câu hỏi kia:

"Em đoán không nhầm thì nút màu đỏ là dừng video. Bấm nhé?"

"Ừ. Nhanh lên."

___

"Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp tôi nhé. Thực sự đó, tôi không thể kiếm thêm một lời nào hoa mỹ hơn để cảm ơn cậu thêm đâu."

Tôi ngồi trên ghế sofa, vừa cố gắng xoa bóp đôi chân vẫn đang cứng đờ như tượng, vừa nhìn cậu đang ngồi ngoan ngoãn ngay đối diện.

"Có gì đâu mà anh, em đâu thể nào đứng nhìn anh gặp khó mà không giúp được. Mà anh bóp mãi vậy khó hết chuột rút nhanh lắm, để em giãn chân ra cho."

Vừa dứt lời xong là cậu tóm luôn cái chân của tôi mà kéo cao lên rồi đẩy thật mạnh xuống. Một cơn đau lập tức chạy vụt qua dây thần kinh của tôi, y hệt như bị tra tấn vậy. Tôi cố gắng vùng vẫy thuyết phục cậu dừng lại nhưng cậu nhỏ chả thèm nghe, cứ chúi đầu kéo căng chân thật mạnh.

"Đấy em bảo rồi mà, hết ngay luôn. Em đã từng giúp hơn chục đứa khỏi chuột rút trong giờ thể dục nên là có kinh nghiệm hẳn hoi nhé, anh cứ khéo lo."

"Rồi...rồi. Tôi tin rồi. Đau quá. Nhưng mà cảm ơn cậu nhé, tôi ngồi nghỉ thêm một chút rồi chốc nữa lại ra làm tiếp. À mà cậu này..."

"Dạ sao ạ?"

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe của cậu, bất thần có chút bối rối nhẹ xen lẫn lo lắng. Liệu cậu ta có đồng ý việc này không nhỉ. Có vẻ hơi khó..

"Phụ... phụ giúp tôi việc quay phim nhé. Những lần trước tôi đều làm một mình rất trơn tru mà lần này lại thấy không ổn cho lắm, như cậu vừa thấy đấy. Tôi sẽ chỉ cho cậu vài thứ cần thiết về máy quay và cách quay, đơn giản lắ-

"Vâng ạ em làm luôn ạ. Gì chứ cái này thú vị lắm mà, không làm sao được. Anh chỉ cho em luôn đi rồi tí ta làm luôn."

Khuôn mặt cậu như vừa được đắp lên cả trăm ngàn lấp lánh vì sự thích thú bùng nổ trong đầu ra. Như để bộc lộ thêm sự hứng thú đó, cậu nhún nhún lên, quay vòng vòng trên chỗ ngồi rồi nhìn tôi bằng con mắt lấp lánh như mấy bé mèo con vừa ngủ dậy.

"Này tôi còn đang nghỉ mà, đợi tí đi..."

___

"Nhớ nhé, căn chỉnh đúng góc này như tôi vừa chỉ rồi lấy nét chuẩn vào. Quay về món ăn là phải thật rõ nét đến căng đét luôn. Như thế này nè... cậu nắm rõ rồi chứ?"

"Dạ rồi ạaa."

"À nhớ khi nào chuẩn bị quay thì giơ tay đếm từ ba cho tôi nhé. Đừng đếm bằng miệng. Cả lúc gần dừng video cũng vậy, ra hiệu bằng tay cho tôi rồi đếm ngược là được."

"Và quan trọng nhất đây, trong lúc quay TUYỆT ĐỐI không được phát ra tiếng động gì nhé. Tôi thấy cậu nói khá là nhiều thường ngày đó, liệu việc đó có khó khăn gì không?"

"Chỉ là bình thường em có khá là nhiều thứ muốn nói thôi mà anh, chứ lúc nghiêm túc là em hơi bị yên lặng đó. Anh cứ việc tin tưởng nha."

"Tin tưởng gì khi cậu còn chả nói cho tôi tên của cậu chứ.... Mà thôi kệ, sẵn sàng chưa?"

"Rồi ạ."

Tôi chạy vụt ra bếp, bắt đầu đứng vào đúng tư thế, thở một hơi dài trấn an tinh thần. Không hiểu sao lần này lại lo lắng đến vậy, có khi nào cậu ấy đang ở đây nên tôi mới run không?

"Em bắt đầu đếm nha. Một....hai....ba!!"

___
"Ngon chứ?"

Tôi đứng đằng sau cậu, cẩn thận nhìn vào khuôn mặt đang phồng lên vì mấy miếng bánh trái cây vừa âm ấm vừa mát lạnh mà tôi vừa làm ra mấy chục phút trước đây. Máy quay đã tắt rồi nên làm gì cũng được.

Lần đầu tiên có người ăn món mà tôi dồn hết công sức và khéo léo tạo ra. Cảm giác thật là kì lạ làm sao. Vui làm sao. Thích thú làm sao. Nhưng lại có chút hơi lo...

Lo vì sợ mình nấu hỏng, lo vì sợ không hợp khẩu vị của cậu ấy, lo vì món ăn bày trí quá sơ sài,... gọi là chút, thế mà kể ra thì nhiều thật. Cậu ta cứ cúi gằm mặt xuống đĩa bánh mà phồng má lên nhai vậy, khó thấy biểu cảm quá.

Bỗng cậu tự nhiên ngẩng đầu lên.

Sao rồi đây? Go big or go home?

"Anh Jongseong à..."

"Ừ anh đây. Em muốn nói gì sao? Món ăn thế nào, có vừa miệng với em không, có ổn không, có-"

"Mấy câu anh hỏi thừa lắm đó, em chỉ trả lời một lần thôi nha."

Cậu từ từ quay mặt về phía tôi, khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhắn dần hiện ra. Đôi má trắng hồng phồng lên tròn xoe như hai cái bánh bao nhỏ, đôi mắt ấy mở to ra, như chứa đựng bao niềm vui chớm nở. Vậy đừng nói là...

"Ngon lắm đó anh, rất rất rất ngon luôn. Đây là món bánh ngon nhất em từng ăn trong suốt cuộc đời này đó. Jongseong the chef jjang!!!"- vừa nói cậu giơ hai ngón tay cái trắng ngần lên, lắc nó thật mạnh trước mặt tôi.

Như một bản năng vừa được đánh thức, tôi nhào tới ngay mà ôm thật chặt người của cậu, lắc lắc nó rồi hét ầm lên:

"Aisss cái thằng này làm anh mày mém rớt cả tim ra ngoài đó!! Chả lẽ giờ lại đi bắt đền cậu hả?"

"Anh cứ bắt đi, em sẽ chịu trách nhiệm cho. Anh Jeongseong xứng đáng mà, em cá rằng sau anh sẽ càng nổi tiếng về tài nghệ này cho mà coi."

"Kệ mẹ cái nổi tiếng đấy đi, cậu thích là được rồi. Muốn tôi nấu cho cậu cả đời khôn-"

Lời nói đó phọt ra khỏi mồm tôi từ lúc nào không hay, đến chính bản thân còn không ngờ đến được.

"Ê ê không có gì đâu nha, nãy não tôi rối cả lên nên nói năng hơi chập mạch tí, cậu thông cảm nhé."

Cậu khẽ nở một nụ cười thật ngọt, lăng lắc cái đầu tròn ủm một lúc lâu rồi mới đáp lại:

"Em không nghe thấy gì đâu mà, anh khỏi phải lo. Cơ mà được anh chàng này nấu ăn cả đời thì cũng vui lắm đó chứ?"

"Này cậu vừa bảo không nghe thấy mà?? Quên đi mà làm ơn đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com