2
Jungwon vẫn như bao ngày, sáng dậy sớm đi làm nhân viên ở tiệm cà phê, trưa về rảnh rỗi thì nằm nghỉ ngơi lướt điện thoại. Chiều lại lật đật đi sang tiệm mì làm nhân viên chạy bàn, sau đó thì về phòng nghỉ ngơi. Tối thì lại mặc đồ vào mà đến cửa hàng tiện lợi trực đến nửa đêm mới về, sau đó thì ngủ một giấc đến sáng, lại thức đi làm. Rảnh rỗi vào mấy ngày nghỉ sẽ đi dạo thành phố hoặc kéo tôi đến mấy quán ăn ngon ngon mà nó tình cờ đọc review trên mạng.
Nhiều lúc tôi vẫn không thể hiểu, tại sao cùng là con người, nhưng sau khi chia tay Lee Heeseung và Jungwon lại khác nhau đến lạ?
Mấy hôm trước, tôi tình cờ gặp anh Jongseong trên đường lúc đang chờ Riki tan làm. Anh khi đó vận một chiếc áo măng tô nâu như bình thường, tay cũng cầm cốc trà, nhưng đã chuyển thành trà ấm. Túi áo măng tô bên phải thường phồng lên vì để kẹo nay cũng đã không còn.
Anh vẫn một bộ dạng bình thản và ôn thuần như thu vãn lai. Jongseong cười cười, chọc tôi và Riki một cách đùa bợt:
-"Sướng nhé, có trái đào di động tới đón" Câu đùa nhạt nhẽo này, ngoài Jungwon ra thì chẳng ai cười cả. Nhưng anh Jongseong mặc kệ, cứ thế mà trêu.
Vào lúc đó, nếu có Jungwon bên cạnh, chắc chắn nó sẽ phá lên mà cười. Và anh Jongseong sẽ quay sang đưa nó một viên kẹo, gọi là kẹo tặng thưởng cho một ngày vất vả. Những lúc đó, ngay cả viền mắt của Jungwon cũng chỉ phản chiếu hình ảnh Jongseong.
-"Anh đúng là không có khiếu hài hước" Riki bĩu môi nói thẳng, sau đó cùng tôi rời đi. Anh Jongseong vẫn nhìn theo bóng lưng chúng tôi một lúc lâu, nhưng dường như nụ cười anh đã nhạt dần.
Tôi cảm thấy anh hơi khác lạ, nhưng lại không biết diễn tả thế nào. Chỉ biết rằng, anh của hôm nay và anh của mấy tháng trước là hai cá thể độc lập. Cả về sắc mặt lẫn cách mà anh nói chuyện với chúng tôi, đâu đó phảng phất một sự chua chát nhè nhẹ.
Hoặc do tôi nghĩ nhiều.
Jongseong của hôm nay không mang kẹo, Jongseong của tháng trước lại luôn có một túi đầy.
Jongseong của hôm nay mặc áo măng tô nâu nhưng không đeo đồng hồ, Jongseong của tháng trước lại luôn có một chiếc đồng hồ bằng da trên tay.
Jongseong của hôm nay không uống nhiều trà lạnh, Jongseong của hôm nay hình như chỉ cầm duy nhất một ly trà nóng.
Bởi vì, kẹo là dành để tặng Jungwon. Đồng hồ là để xem giờ đón Jungwon, và cũng là đồ Jungwon tặng nhân ngày kỉ niệm bốn năm quen nhau. Còn trà lạnh là bởi vì Jungwon thường đi bộ đến nơi này, mỗi lần đến đều nóng chảy mồ hôi, trà lạnh chính là để Jungwon giải khát.
Dường như, cuộc sống của anh Jongseong gắn liền với Jungwon nhiều đến mức cả tôi cũng không rõ ràng được.
Nhưng lý do cả hai người họ dừng lại, thì có họ mới biết.
-"Anh nghĩ gì vậy?" Riki nhảy phốc lên trước, chắn lối đi của tôi, tò mò áp sát. Khi chỉ có hai người, cậu nhóc này mới chịu bộc lộ cái mặt này.
-"Sao Jungwon và Jongseong lại chia tay?" Tôi nói thật suy nghĩ lòng mình, đơn giản vì tôi cần một người để tâm sự và giải bày.
Nhưng ngoài dự liệu của tôi, Riki không trả lời. Cậu nhóc im lặng suốt cả đoạn đường về, còn tôi thì bận bịu với mớ nghĩ suy của mình. Cho đến khi tiễn tôi lên nhà, Riki mới vội ôm tôi vào vòng tay ấm ấp của cậu.
Thân nhiệt Riki luôn nóng, còn tôi thì chỉ ở mức trung tính. Được rúc trong cái vòng tay này khiến tôi không muốn buông ra, càng lúc chỉ càng quấn chặt thêm một chút.
-"Anh nghĩ nhiều rồi, đợi khi họ tự muốn tiết lộ sẽ rõ thôi" Rồi Riki hôn lên tóc tôi, mỉm môi nhẹ nhàng chúc ngủ ngon rồi rời đi. Cậu nhóc bước ra tới cổng khu, chờ tôi lên hẳn thang máy khuất lối mới thật sự đi khỏi.
Lúc tôi vào đến phòng, tôi nhìn thấy Jungwon vẫn đang nằm trên giường xem máy tính.
-"Không đi làm sao?" Tôi tháo áo khoác ngoài lên, thắc mắc hỏi.
-"Không, mai nghỉ" Jungwon đung đưa chân trả lời tôi, trong tông giọng nói đầy dửng dưng.
-"Anh vừa gặp người yêu cũ của chú, vẫn rất bảnh bao" Tôi thuận miệng trêu nhóc con này một câu, muốn xem nó phản ứng thế nào.
-"Vậy hả? Anh ấy có bạn gái mới chưa?" Jungwon xoay người lại, nhướng mày khiêu khích.
Tôi cười cười một cách khinh bỉ, không thèm trả lời nó. Jungwon cũng thôi không quan tâm tôi nữa, nó vẫn tập trung vào mấy cái đoạn review phim trên máy tính.
Lúc tối trước khi ngủ, tôi thường có thói quen trò chuyện với Jungwon. Mọi khi vẫn vậy, hôm nay càng không ngoại lệ.
Jungwon nằm trong bóng tối, ánh đèn vàng hắt lên một nửa sườn mặt của nó. Jungwon có đường nét rất mềm mại và dễ gây thiện cảm. Nhưng tôi chưa từng thấy nó buồn, hoặc có thể những nơi nó buồn đều chưa từng có mặt tôi.
-"Chú mày định khi nào thì quen người mới?" Tôi trầm ngâm, mắt nhìn vào trần nhà dán lên ánh vàng nhạt màu.
-"Chưa biết, em còn trẻ, cứ chờ thôi" Jungwon chép miệng, mắt nhắm nghiền, bộ dạng thong thả như những ngày xưa.
-"Trẻ cái mắm, chú năm nay lên hai mươi sáu rồi đấy" Như một cái tát phủ đầu, tôi không ngần ngại nói thẳng.
Jungwon mở mắt từ từ, chầm chậm hướng qua nhìn tôi đầy ý cười. Tôi không rõ thằng nhóc này suy nghĩ cái gì trong đầu.
-"Vậy sao... em đã sống hơn một phần ba cuộc đời rồi" Jungwon thở dài, ánh mắt thăng trầm của nó nhìn lên trần nhà. Hai tay vòng qua gáy, nó chìm trong suy nghĩ miên man của mình mà dần dần chìm vào giấc.
Nhìn gương mặt yên bình của nó, tự dưng tôi nhớ đến một câu nói:
Ví dụ đi nhé, nếu em sống được tới sáu mươi tuổi, thì bây giờ em hai mươi tuổi. Tức là em đã sống được một phần ba của cuộc đời rồi, trải qua hơn hai mươi năm mà tồn tại.
Lời này, là của anh Jongseong. Hình như lúc nói câu này, anh ấy và Jungwon còn đang trong giai đoạn tìm hiểu. Trong một lần đi ăn cùng nhau, anh Jongseong đã nói câu này.
Tôi ngộ ra, quay sang nhìn Jungwon đã say giấc từ bao giờ. Tôi muốn nói gì đó, nhưng nhìn gương mặt yên bình hiếm khi thấy của Jungwon, tự dưng lại thôi.
Jungwon, như vậy mà lại ghi nhớ lời nói hôm đó của Jongseong. Dù hơn sáu năm trôi qua, thằng nhóc này vẫn nhớ được như vậy.
Trong một khoảnh khắc, tôi nhớ về hồi đó của hai người này:
Thời điểm đó, Jungwon vừa chỉ tốt nghiệp đại học. Jongseong thì cũng chỉ vừa ra trường hai năm, mới xin được vào làm tại một toà soạn nhỏ nằm giữa thành phố.
Vào những lúc ấy, mỗi chiều về rám đỏ, Jungwon thường nằng nặc bảo tôi cùng đi đón Jongseong với nó. Tôi thì lười, hơn nữa khoảng thời gian ấy tôi cũng chưa quen Riki, càng không có lý do gì phải đi cùng nó.
Nhưng rồi tôi cũng chiều theo ý Jungwon, vì nó ngại. Thuở mới yêu mà, ai mà không ngại.
Mỗi lúc như vậy, Jungwon thường ghé mua cái này đến cái kia mang tới cho Jongseong. Mặc dù tôi không rõ kinh tế lúc đó của nó dư dả chỗ nào. Sinh viên mới ra trường, có tiền mua mì tôm ăn là đã cảm thấy ổn lắm rồi.
Jongseong lúc đó cũng không dư dả, thế mà mỗi lần đi ăn cùng nhóm là sẽ đảm vụ trả tiền. Nhất quyết dành cho bằng được, vì vậy hồi đó bọn tôi thường có cái vụ thỉnh thoảng lại mua quần áo tặng nhau. Cốt lõi cũng chỉ để tặng Jongseong vì ảnh toàn tính tiền đồ ăn giúp nhóm.
Dần dà thì sự xuất hiện của mấy cặp đôi trong chúng tôi cũng thành chuyện hiển nhiên. Cả cái cách đối xử dịu dàng ôn như của anh Jongseong cho Jungwon cũng thành quen trong mắt chúng tôi.
Thậm chí, lúc quen Riki, thằng nhóc này còn phải công nhận là trông bọn họ như cặp đôi đã kết hôn mấy năm.
Nhưng đùng một cái, bảo rằng không quen nhau nữa. Mối tình gắn liền hai năm tìm hiểu bốn năm quen nhau trở nên tan tành mây khói. Mà lý do chia tay là gì, thì tôi vẫn chẳng thể hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com