Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Khoảng cách không tên

Những ngày sau đó, Verona bước vào cuối thu. Không khí sáng sớm mang theo hơi sương bạc mỏng, phả vào mặt lành lạnh như một nụ hôn của mùa đông đang đến. Những tán phong rực đỏ, vàng, cam... rụng từng chiếc chậm rãi, chạm vào mặt đường lát đá cũ kỹ, tạo nên thứ âm thanh khẽ như lời thở dài. Jungwon nhận ra Jay dạo này thức dậy sớm hơn thường lệ.

Có những buổi sáng, cậu mở mắt ra và khoảng giường bên cạnh chỉ còn lại hơi ấm phai nhạt, một vết lõm trên ga trắng, và tiếng cửa khẽ khép như cố tình không đánh thức ai.

Cậu tìm thấy anh ở quán cà phê gần quảng trường Erbe - nơi những gian hàng hoa quả và gia vị mở từ sớm, dưới những chiếc ô màu sắc sặc sỡ giăng cao. Mùi bánh ngọt mới nướng quyện với hương cà phê rang ấm áp. Jay ngồi một mình ở chiếc bàn ngoài trời, khăn choàng cổ màu xám tro buông lỏng, trước mặt là một tách cappuccino gần như vẫn nguyên vẹn.

Trên bàn, có một tờ giấy ghi chi chít chữ. Jungwon bước chậm lại, nhưng khi cậu vừa chạm tay vào lưng ghế, Jay gấp tờ giấy ấy lại nhanh đến mức khiến cậu khựng một nhịp.
"Anh viết gì vậy?" Jungwon hỏi, giọng cố giữ nhẹ như gió.
"Chỉ là vài ghi chú... công việc." Jay đáp, mắt anh lướt qua cậu chỉ thoáng chốc rồi rời đi. Nụ cười mơ hồ ấy để lại trong lòng Jungwon một khoảng rỗng khó gọi tên.

Buổi chiều, họ cùng đến vườn Giusti. Con đường dẫn vào trải dài giữa những hàng cây tùng cao, im lìm như những người gác cổng cổ xưa. Những bậc thang đá phủ rêu dẫn lên đài vọng cảnh, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ Verona - những mái ngói đỏ san sát, dòng sông Adige uốn lượn xanh ngọc, và những cây cầu đá như những sợi chỉ nối liền hai bờ thời gian.

"Đẹp thật." Jungwon khẽ thốt, giọng hòa vào tiếng chuông nhà thờ từ xa vọng lại.
Jay gật nhẹ, đưa máy ảnh lên. Anh chụp liên tiếp: phố xá, mái nhà, bàn tay của một ông lão đang bẻ bánh mì cho bầy chim bồ câu... nhưng không một lần hướng ống kính về phía Jungwon. Cậu chỉ xuất hiện ở rìa khung hình, mờ nhòe và vô tình, như một bóng dáng đi ngang qua đời ai đó.

Tối xuống, Verona lên đèn. Ánh vàng hắt xuống những con hẻm hẹp lát đá, nơi mùi rượu vang và hương thảo thoảng qua từ các nhà hàng nhỏ. Họ chọn một quán sâu trong con ngõ chỉ vừa đủ hai người đi sát vai. Món risotto vàng óng, thơm nức mùi nghệ tây được bưng ra, nhưng Jungwon thấy khó nuốt. Không phải vì vị, mà vì không khí trên bàn ăn ngày một nặng hơn.

Jay nói ít hơn, và mỗi khi mở lời, giọng anh như chạm đến rồi lại rời đi, không bao giờ ở lại trọn vẹn.
"Ngày mai em muốn đi đâu?" Jungwon hỏi, cố tìm một nhịp cầu nối hai bờ im lặng.
Jay đặt dao nĩa xuống, ánh mắt khó đọc. "Để anh sắp xếp. Có thể... chúng ta sẽ rời Verona sớm."

Jungwon ngạc nhiên. "Tại sao? Chẳng phải anh nói sẽ ở đây thêm ít lâu sao?"
Jay xoay ly rượu trong tay, nhìn xoáy vào màu đỏ sóng sánh bên trong, như tìm câu trả lời ở đáy ly. "Có vài việc... anh cần làm. Ở một nơi khác." Giọng anh mềm, nhưng tuyệt nhiên không để lại chỗ cho phản biện.

Đêm ấy, họ nằm cạnh nhau, nhưng khoảng cách giữa hai cơ thể giống như được lấp đầy bởi một dòng sông vô hình. Jungwon lắng nghe tiếng Jay thở đều, chậm rãi, nhưng không hề tìm được sự yên ổn.

Ngoài cửa sổ, gió cuốn theo những chiếc lá cuối mùa, đập nhẹ vào ô kính, như một nhịp gõ khẽ báo hiệu điều gì đó sắp đến. Jungwon nhìn vào bóng tối, nghĩ thầm:
Có lẽ... Verona sẽ là nơi cuối cùng mà chúng ta còn có thể bình yên như thế này.

Và cậu không biết rằng, khoảng cách ấy - không tên, không hình - đang lớn dần từng giờ.

.

Tiếng Vĩ Cầm Ngủ Quên Trên Bệ Cửa - ny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com