(2)
Khi thông báo quen thuộc không còn hiện lên vào hôm thứ ba, Jungwon cũng không suy nghĩ gì nhiều. Bởi vì Jongseong sẽ lại đăng video bù vào ngày hôm sau như thường lệ.
Ngoại trừ lần này, không có gì cả. Jungwon chờ đợi cả ngày, từ lúc ngồi trong phòng học đến lúc đến chỗ làm thêm, rồi cho đến khi em trở về phòng ký túc xá, vẫn không có gì hiện ra cả. Tâm trạng em đi từ hơi thất vọng trở thành có hơi hoảng loạn một chút. Anh ấy đi đâu rồi?
"Chắc chỉ là tạm nghỉ một thời gian hay gì đó thôi mà." Sunoo cố trấn an một Jungwon đang cực kỳ thiếu ngủ, đang co ro lại trên sofa. Mấy ngày qua, Jungwon đã quay trở lại trạng thái mất ngủ của em. "Có phải là tận thế hay gì đâu."
"Anh không hiểu được đâu." Jungwon vừa than thở vừa kiểm tra lại kênh của Jongseong lần thứ ba trong tuyệt vọng, "Em không ngủ được, và vì không ngủ được nên em không học được, nên bây giờ đống việc phải làm của em chồng chất lên vậy là em thậm chí còn không có thời gian để ăn nữa, và-"
"Em thật đúng là một cục vô dụng mà." Sunoo thẳng thừng, nhưng mà đúng là vậy thật. "Sao em không thử xem mấy video ASMR khác? Đâu có khó để tìm mấy cái tương tự."
Jungwon đã thử tìm. Chúng cũng chẳng cứu vãn được tình trạng trằn trọc suốt đêm của em, em cũng đã nói với Sunoo điều đó rồi.
"Vậy chắc là hết cách rồi. Tụi mình cũng đâu thể đi tìm một Youtuber giấu mặt rồi bắt người ta làm em đi ngủ được. Em có thử trà thảo mộc anh Heeseung mua chưa? Anh uống rồi, nó làm anh ngủ liền luôn đó."
"Để em thử xem sao," Jungwon lí nhí, không dám mở miệng nói với Sunoo là chúng hoàn toàn không có tác dụng với em.
Với ít hơn 2 tiếng để ngủ và một tuần thi sắp tới, Jungwon cuối cùng cũng quyết định xách ba lô lên và hướng đến thư viện trường. Ngủ được hay không đi chăng nữa thì em vẫn phải qua tất cả các môn trong đợt thi lần này để trở thành một công dân trưởng thành có trách nhiệm với cuộc đời mình trong tương lai.
Em ngồi xuống chỗ trống đầu tiên mà em thấy, lười tìm kiếm chỗ khác xa hơn. Đã có một người ngồi cạnh đó, chiếc khẩu trang làm em không thấy được khuôn mặt họ. "Chỗ này có ai ngồi chưa ạ?"
Nghe em hỏi, sinh viên đó ngước lên nhìn, và Jungwon hơi sững lại bởi ánh mắt sắc bén của người nọ, một ánh bạc ánh lên trên đường chân mày rậm - là một chiếc khuyên chân mày. Sao lại có người có thể trông đầy tính công kích như vậy thậm chí khi đeo khẩu trang được nhỉ?
Cũng may là người nọ lắc đầu, và Jungwon ngồi ngay vào ghế một cách nặng nề. "Ui." Em bắt đầu mang đống bài tập Thống kê học ra, cố đọc và làm nó, trong sự khó khăn. Chúng thậm chí còn nhiều chữ hơn là số. Cái này mà cũng gọi là Toán học sao?
Có cái gì đó mách bảo với Jungwon là em sẽ chẳng làm xong được gì trong hôm nay đâu. Hội chứng thiếu ngủ là một thứ rất thật chứ không chỉ là chuyện người lớn bịa ra để dọa bọn nhóc phải đi ngủ, thật không may là như thế.
Mới chỉ làm được hai câu nhưng Jungwon đã thở dài thườn thượt, vừa nằm dài ra bàn vừa nghịch bút chì trong tay. Nó thuộc bộ văn phòng phẩm mà Sunoo tặng em dịp sinh nhật, có màu hồng pastel và in đầy hình mèo. Em xoay nó tới lui trong khi nhìn hoa văn hình mèo di chuyển, xoay vòng xoay vòng...
Tiếng động tay em tạo ra là âm thanh duy nhất ở bàn này hiện tại: thân bút chì chạm vào móng tay trong lúc em nghịch nó và cuối cùng là đập vào góc giấy tập tài liệu của em. Cứ như vậy cho tới khi tạo thành một tràn âm thanh nhịp nhàng.
Cho đến khi một âm thanh khác tham gia vào nhịp tiếng động đó. Âm thanh của ai đó đang lẩm bẩm đọc. Jungwon dừng nghịch bút, để nó yên giữa những đốt ngón tay em.
Tiếng đọc rất nhỏ, chỉ trên âm lượng của tiếng thì thầm một chút. Vừa đủ để Jungwon nghe tròn rõ được vài chữ và câu, em ngẩng đầu lên tò mò tìm kiếm nguồn phát ra tiếng đọc ấy. Tai em dẫn em đến vị trí của sinh viên ngay trước mặt em. Khó có thể nhận định được chính xác do khẩu trang, kiểu vậy, nhưng em khá chắc là tai em không nghe nhầm – âm thanh phát ra từ người nọ.
Jungwon nhíu mày. Người này... đang đọc thầm à?
Có vẻ đúng là như thế dựa vào cách ngón tay của người đó di chuyển theo dòng chữ, đầu cũng lên xuống theo nhịp. Mỗi người thì có phương pháp học khác nhau thôi, Jungwon nghĩ, nhưng anh ta có nhất thiết phải chọn cách mà sẽ làm phiền người khác không thế?
Jungwon quyết định quay lại cố giải câu hỏi vô tri đang chiếm gần nửa trang giấy. Không khí trong thư viện như dần dần biến thành khoảng lặng, còn tiếng lẩm bẩm của sinh viên kia bắt đầu lọt vào tai em, từng chút từng chút một.
Điều bất ngờ là giọng nói đó không hề... khó chịu như em nghĩ. Trên thực tế, có vẻ còn ngược lại, ngữ điệu, từng nguyên âm lẫn phụ âm người này phát ra như thể có nhịp phách, chúng thật sự quen thuộc và làm thính giác em thoải mái một cách khó hiểu.
Cây bút chì rơi khỏi mấy ngón tay của em, lăn lóc dưới sàn. Em không kịp để ý đến việc đó vì mi mắt em đã trĩu nặng, từ từ cúi mặt xuống rồi vùi đầu vào cánh tay chính mình. Đống bài tập của em vốn bị bỏ quên từ lâu, chi chít những hình vẽ lung tung nhằm phân loại chúng, nơi mà đáng lẽ ra phải được viết vào những con số bài giải.
Giọng nói của sinh viên lạ đeo khẩu trang kia cũng bắt đầu từ từ trở nên tĩnh lặng. Sự thiếu ngủ và kiệt sức bởi việc học đã làm mắt em càng lúc càng chùng xuống...
Tiếng lật lật của giấy. Có người thì thầm và sau đó là cái gì đó chạm nhẹ vào vai em, lay lay nó. "-n chào? Này, dậy đi nào-"
"Mm..." Nhún vai đẩy ra, Jungwon chôn mặt sâu hơn vào cánh tay mình. Bình thường em là một người ngủ khá nông, dễ dàng bị đánh thức. Nhưng sau nhiều ngày mất ngủ, em dính nguyên tại chỗ một cách cứng đầu. "Đi chỗ khác đi."
Câu nói đuổi người của em dường như không có tác dụng cho lắm. "Thư viện sắp đóng cửa rồi." Giờ thì giọng nói gần với tai em hơn, cứng rắn và êm ái như một âm thanh mà đã trở nên quen thuộc với Jungwon. Em đã để một video chạy mà không tắt sao? Vẫn còn trong cơn mớ ngủ, em cố tìm tới tai nghe của mình, để rồi lông mày nhíu lại khi tay em chẳng chạm thấy gì cả. "Và tôi nghe nói họ không cho khách vãn lai ngủ lại đâu."
Nghe thấy thế, em phát ra một tiếng than thở buồn bã và dài hơi. Cái chạm trên vai em nhẹ hơn và sau đó, em nghe được một tiếng cười nhẹ khiến em giật mình, mười đầu ngón tay co lại-
Khoan.
Jongseong có bao giờ cười trong video của mình đâu.
Có nghĩa là-
Em giật nảy người lên, mắt mở to. Thứ chào đón em không phải là mấy cái poster của ITZY mà anh Sunoo dán đầy trên bức tường nứt của phòng ký túc xá họ, cũng không phải mấy chậu xương rồng yếu ớt cạnh cửa sổ của em, mà là một cặp mắt hẹp dài nhíu nhẹ trong lo ngại của người ngồi đối diện em. Sức nặng trên vai em là do bàn tay của người đó giữ người em lại, em chợt nhận ra.
"Chào ngày mới đầy năng lượng," anh ta nói, và Jungwon giật mình, đập đầu gối của mình vào dưới bàn. "Woah, bình tĩnh nào."
Một loạt câu hỏi đang chờ để thoát ra khỏi miệng của Jungwon trong lúc em đang trố mắt ra nhìn người nọ: Anh là ai? Sao tôi lại ở đây? Sao tôi lại ngủ ở đây? Làm sao mà tôi ngủ được? Ít nhất thì câu hỏi đầu tiên cũng đã được trả lời; dây đeo thẻ trên cổ của người nọ dẫn xuống chiếc thẻ sinh viên, được Jungwon để ý ngay lập tức. Park Jay, được viết hoa in đậm, những cái còn lại thì quá nhỏ để đọc được.
Những câu hỏi còn lại không thể rời khỏi miệng được – "Hửm?" Jungwon mơ màng, và sinh viên tên Park Jay nhíu mắt cười.
"Sắp đóng cửa rồi đấy."
"Ồ," Jungwon nói, nhận thấy người người đang lần lượt rời khỏi thư viện. Em bật dậy một lần nữa, khẩn trương cả lên. "Ồ!"
Jay đủ nhanh nhạy để lùi lại để Jungwon nhanh chóng dọn bàn, lùa hết mấy thứ văn phòng phẩm nhỏ nhỏ và tài liệu của em vào ba lô. Cây bút chì của em đâu rồi nhỉ? Nó vừa ở trong tay đây mà-
Có một cái chạm nhẹ vào vai em trong lúc em xoay tới lui, bất ngờ quay sang thì lại là Jay, đang đưa cho em chiếc bút hồng quen thuộc trước mặt. Đột nhiên em thấy hơi ngượng, Jungwon gật đầu nói "Cảm ơn."
Cả hai đều kịp rời khỏi thư viện kịp lúc, né kịp cái vỗ nhẹ trách móc của vị thủ thư. Jungwon ôm ba lô vội trước ngực, vẫn còn cảm giác như mình còn chưa tỉnh ngủ hẳn, hơi quay quay và mù mờ.
"Ờm," em mở lời, suýt nữa thì tự cắn phải lưỡi mình khi chạm phải ánh mắt sắc mang tính công kích kia, "cám ơn anh lần nữa vì đã gọi tôi dậy nhé. Cả cây bút chì nữa, ừm."
Có một khoảng ngừng nhỏ trước khi Jay gật đầu và nói. "Rất sẵn lòng." Và lại chính là nó, sự êm dịu trong chất giọng mà Jungwon cứ nghĩ vốn chỉ do mình tưởng tượng nên mà thôi, kèm theo đó là một chút khàn nhẹ.
Anh quay đi và Jungwon ngẩn người nhìn bóng lưng Jay từ từ lui ra xa. Chỉ đến khi nó thu nhỏ lại chỉ còn bằng một chấm đen mờ thì em mới dần dần mới tỉnh táo lại.
Em... vừa ngủ gục vì giọng đọc sách của người kia hả?
"Ồ!" Sunoo kêu lên khi thấy Jungwon đang cố len lén đi qua chỗ anh và Riki đang cùng nhau cuộn lại trên ghế sofa. "Trà thảo mộc có tác dụng rồi!"
Câu nói đó làm Jungwon khựng lại, nhìn anh khó hiểu. "Dạ?"
Anh chỉ về hướng Jungwon. "Trông em đỡ hơn hôm qua nhiều lắm luôn. Anh đã bảo em là trà đó tốt mà."
'... Anh nghĩ là trà đã có tác dụng á?"
"Chuẩn luôn. Trông em giờ đỡ ghê hơn rồi."
Jungwon lẩm bẩm lời cảm ơn trong miệng rồi chuồn vào phòng. Đến khi em đã chắn chắc là cửa đã đóng chặt còn Sunoo và Niki lại chí chóe với nhau như mọi khi thì em mới dụi dụi mắt mình, suy nghĩ.
Câu nói của Sunoo đã khẳng định điều Jungwon đang nghi ngờ; em đúng là đã ngủ gục vì giọng đọc thầm của Jay. Em chưa hề đụng tới trà thảo mộc mà Sunoo nói xíu nào – gói trà vẫn còn đang bị em vứt lăn lóc trong ngăn tủ bàn học.
Trong suốt mấy tuần Jongseong vắng mặt, Jungwon đã lướt xem hàng tá kênh làm ASMR khác. Chưa có ai trong số đó có thể làm em ngủ nổi giống như Jongseong cả, vậy mà bây giờ chỉ cần nghe giọng nói của một người lạ trong thư viện là em đã ngủ ngay rồi...
Và một thông tin mới đã được em tiếp thu ngoài ý muốn. Đó là khi sinh viên kia – Park Jay – lúc anh ta cố gắng đánh thức em, trong một khoảnh khắc nào đó, lúc em vẫn còn chưa tỉnh táo, em đã nghĩ mình để video của Jongseong chạy trong lúc ngủ. Đó là lý do em đã cố gắng tìm tai nghe của mình để rồi không thấy gì cả, chất giọng đó phát ra từ chính người trước mặt em đây.
Tại sao em lại nhầm lẫn giọng của một người ngẫu nhiên nào đó với giọng của Jongseong được nhỉ? Bộ chúng giống nhau lắm sao? Hay là do em thiếu ngủ quá nên não không hoạt động tốt được nhỉ? Jungwon cố gắng nhớ lại giọng của người kia, nhưng không tài nào tái hiện lại nổi.
Không những em bị mấy tiếng lẩm bẩm của Jay làm cho ngủ gục mà em còn nghe nhầm thành giọng của Jongseong nữa... Trùng hợp kỳ quặc thật đấy. Nhưng mà... chẳng phải sự trùng hợp chính là như vậy sao? Nó là những sự kiện mà có vẻ như liên quan đến nhau nhưng thật ra thì không phải... đúng không?
Hoặc là, rất có khả năng, em bị chứng mất ngủ trầm trọng tới nỗi bây giờ hậu quả là bắt đầu bị ảo giác. Có khi tiếp theo em sẽ không phân biệt được bạn cùng phòng của em ai là anh Heeseung ai là anh Sunoo cũng không chừng.
Nhấc tay ra khỏi mặt, Jungwon để ba lô lên bàn rồi lôi hết đồ đạc bên trong ra ngoài. Em chưa làm xong được gì trong đống bài tập lúc ở thư viện cả, tức là em lại phải thức trắng đêm nay để làm bài. May mà em vốn cũng chẳng ngủ được mấy.
Em chợt khựng lại khi tay chạm đến chiếc bút chì hồng mà Jay đã đưa cho em, nheo mắt khi suy nghĩ đến một khả năng có thể xảy ra. Em xoay xoay cây bút, cau mày lại. Họa tiết mèo trên nó chuyển động theo vòng tròn. "Trừ phi..."
Nó là một khả năng điên rồ, nhưng em vẫn thấy nó thú vị: Jongseong chưa bao giờ lộ mặt, và từ mấy video em xem, có thể thấy anh ấy là sinh viên Đại học. Anh từng tiết lộ anh đang sống ở Seoul, và-
Cây bút trượt khỏi tay em. Jungwon đập mạng tay xuống bàn. "Không thể nào."
Không những chuyện đó là không thể nào, mà nó còn vô lý nữa. Thẻ sinh viên của Jay ghi rõ ràng là Park Jay. Sao Jongseong có thể lấy đại một cái tên khác mà đi vòng vòng như thế cơ chứ?
"Thiếu ngủ làm đầu óc mình ngu ra rồi thì phải." Jungwon tự nói, cúi xuống nhặt bút lên, đặt lại lên bàn. Tự xua đi mấy suy nghĩ vẩn vơ, kéo lê mình trên ghế xoay về hướng chiếc giường rồi chôn mình trong đống chăn, tăng âm lượng điện thoại hết cỡ cho đến khi bài hát "Chemicals" của Key to đến nỗi lấn át hết suy nghĩ linh tinh của chính mình.
Khi bài hát đi đến kết thúc, Jungwon cũng đã tự thuyết phục được bản thân rằng, tất cả đều là một sự trùng hợp vui vẻ - việc em ngủ gục theo âm thanh Jay đang đọc bài, những chuyện xảy ra sau và trước đó nữa – và chúng sẽ luôn là trùng hợp mà thôi.
Jungwon e là em có thể phải rút lại khẳng định đó của mình.
Trong mấy ngày tiếp theo, em không những gục trên giáo trình một lần, hai hay ba, mà đến tận bốn lần. Mỗi lần như vậy, lý do đằng sau đều chỉ có một: Park Jay lẩm bẩm bài tập Kinh tế học một mình.
Nó thực sự đã trở thành một vấn đề nan giải – chỉ cần ngồi trong tầm nghe được giọng của Jay khoảng chưa được vài phút thôi là em đã gục xuống bàn ngủ luôn rồi. Thói quen gõ gõ nhẹ móng tay xuống mặt bàn và ngâm nga trong miệng của anh chỉ tiếp thêm vào sự mơ màng buồn ngủ của em lúc Jay có mặt ở đó thôi.
Và điều tiếp theo em nhận thức được là, em tỉnh dậy với vết mực từ sổ của mình dính lên mặt còn Jay thì đang khều em dậy, bảo là thư viện sắp đóng rồi. Ngoài ra thì hai người chẳng nói với nhau điều gì khác cả, trừ những lúc Jungwon hỏi câu hỏi quen thuộc "có ai ngồi đây không ạ?" và Jay luôn đáp lại "không có".
Cho đến lần thứ tư gặp nhau thì Jay cuối cùng cũng là người đầu tiên bắt chuyện. "Thiếu ngủ sao?" Anh hỏi trong lúc Jungwon nhấc mặt lên khỏi bàn, một lần nữa từ giấc ngủ của mình, vốn chẳng còn là điều gì lạ. "Lúc nào cậu cũng ngủ gục ở đây. Hay là do bài tập nhàm chán đến vậy cơ à?"
Tông giọng của anh thân thiện, không có vẻ gì là đang bắt lỗi em cả, nhưng Jungwon lại hơi né tránh. Phải mà anh biết được. Nhưng ai lại đi đến trước mặt người ta rồi nói "Thật ra thì tối nào tôi cũng không ngủ được, và giọng của anh là thứ duy nhất khiến tôi ngủ được đủ giấc. À cũng không phải là do giọng anh nghe giống giọng của một Youtuber ASMR tôi thích hay gì đó tương tự vậy đâu. Đừng lo." được chứ.
Cuối cùng thì Jungwon cũng chỉ gật đầu rồi nói. "Mỗi thứ một chút. Lại sắp đến kì thi nữa, cho nên..."
"Uầy, Tâm lý học..." Jay tặc lưỡi, tỏ ra đồng cảm khi đưa mắt sang đống bài của em. "Tôi đăng ký học phần đó vào năm nhất và bỏ môn trong hai tháng. Cậu học được tới đây cũng ấn tượng rồi đấy. Chúc may mắn nhé."
Anh quay lại với tài liệu của mình ngay sau đó, và Jungwon cứ tua đi tua lại lần tương tác đó trong đầu mình mãi.
Cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com