Dỗi.
recomment song: NGÂY THER (Kidsai & VSTRA).
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Taesan biết mình luôn thuộc về ánh đèn. Máy quay yêu anh, đạo diễn tin tưởng anh, tiếng reo hò của đám đông luôn mến mộ anh. Người ta luôn nói rằng Han Taesan sinh ra chính là để nổi tiếng. Gương mặt hoàn hảo, ánh mắt như biết kể chuyện, và cả cái nụ cười chết tiệt khiến cả hậu trường đắm chìm.
Nhưng có một điều không ai biết.
Rằng người đàn ông mà cả ngành giải trí ham muốn có được, lại đang thuộc về một người khác.
Một người thậm chì còn không được phép đúng cạnh anh trước công chúng.
Leehan. Một model mới nổi với ngoại hình đẹp vô thực, cái đẹp như khiến nhiều người lầm tưởng như không có thật. Cậu không thuộc về màn ảnh, nhưng luôn khiến Taesan nghiện đắm trong cách cậu nhìn anh khi chỉ có đôi họ. Không phải ánh nhìn của fan, ánh nhìn chứa sự mến mộ mà là thứ gì đó của riêng cậu. Chiếm hữu, như thể muốn giam anh mãi bên cậu.
Họ chưa từng công khai. Không story, không dấu vết. Chỉ có những đêm Taesan trở về căn hộ, tháo đống hồ, nới lỏng cà vạt rồi ôm lấy thân ảnh cậu từ phía sau như thể lần cuối được làm chính mình.
Mọi thứ vẫn theo lẽ thường của nó, những cái ôm, cái hôn vụn vặt.
Cho đến tối hôm ấy.
Buổi công chiếu phim đông nghẹt báo chí, ánh đèn flash chớp liên tục, máy quay lia từng cử chỉ, hành động của người đang đứng trên sân khấu. Taesan đứng cạnh bạn diễn nữ của mình khi cả hai đang trả lời phỏng vấn.
Rồi mọi thứ diễn ra rất nhanh, cô ấy trượt chân, Taesan phản xạ đưa tay ra đỡ. Cánh tay anh vô thức để cô vịn vào đứng lại cho vững.
Chỉ vài giây, nhưng cũng đủ để hàng loạt máy quay bắt trọn. Đủ để vài giờ sau, video leo thẳng top tìm kiếm với tiêu đề kiểu "chemistry bùng nổ ngoài đời".
Và đủ để một người đang nằm trong căn hộ lướt gặp. Leehan lúc ấy nằm trên sofa, cậu không bật tiếng, chỉ xem. Xem cái cách Taesan nắm lấy cổ tay người khác, xem cái cách cô nàng nở một nụ cười với anh. Ngón tay cậu vô thức siết chặt điện thoại trong tay.
Cậu biết, tất cả chỉ là phản xạ, biết Taesan là người như vậy, kiểu người sẽ đưa tay ra đỡ lấy người khác khi "trượt ngã". Biết. Nhưng vẫn thấy khó chịu., Taesan, là của cậu kia mà.
Leehan đặt điện thoại xuống, không nhắn, không gọi. Chỉ im lặng.
Taesan nhận thấy điều gì đó không ổn khi anh không liên lạc được với Leehan. Tin nhắn không seen, cuộc gọi không bắt máy. Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lồng ngực.
Đúng lúc đó, quản lí đưa cho anh xem một bài báo đang lan truyền, Taesan chỉ liếc nhìn vài giây, rồi bật cười khẽ. Không phải vì đáng cười, mà vì anh biết ở nhà đang có một người đang ghen mà không chịu mở lời.
" Chết thật."
Anh khẽ lẩm bẩm, khoé môi không tự chủ mà khẽ cong.
Khi anh bước vào căn hộ, mùi nước hoa của cậu vẫn vang vảng trong không khí, cái mùi làm anh chết mê chết mệt, trên tay còn có một túi giấy nhỏ. Leehan ngồi co trên sofa, mặc áo thun của anh, tóc tơi rối như vừa lăn qua lăn lại.
Taesan chỉ cần nhìn thôi cũng biết. Mèo nhỏ nhà anh ghen rồi.
Tiến lại đủ gần để Leehan cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, sau đó hạ giọng hỏi:
"Sao bé không nghe máy anh?"
Leehan nhìn thẳng đáp:
"Em bận".
"Bận gì mà không thấy tin nhắn anh?"
"...suy nghĩ".
Taesan bật nhẹ tiếng cười:
"Về anh à?"
Thấy người trên ghế không có vẻ sẽ trả lời, anh chỉ chậm quỳ xuống, hai tay vòng bên eo cậu, ngón tay cái vuốt nhẹ hai bên hông như đang xoa dịu một con mèo nhỏ xù lông, trán tựa xuống phía bụng cậu:
"Anh xin lỗi. Anh không cố ý".
Leehan khẽ nuốt nước bọt:
"Em có nói gì đâu".
Taesan lại rúc sâu hơn, dụi nhẹ mặt vào eo
cậu:
"Anh biết bé nghĩ gì mà, anh chỉ đỡ người ta thôi".
Ngừng một chút, anh lại nói:
"Nhưng anh chỉ muốn ôm bé thôi".
Thấy người thương vẫn chưa mềm hẳn, anh chỉ ngẩng chút đỉnh đầu lên, gọi:
"Bé".
Chỉ một từ thôi, chỉ thế thôi cũng đủ làm tai Leehan ửng đỏ.
Rồi anh giơ túi giấy lên:
"Anh mua cái này trên đường về".
Leehan liếc xuống, mắt cậu mở to. Bên trong là hộp giấy chứa bốn thỏi son- đúng bốn màu cậu nói muốn mua nhưng không còn hàng.
"Anh nhớ à?"
"Anh nhớ tất cả mọi thứ của em, cưng ạ".
Leehan cuối cùng cũng nguôi ngoai cơn giận,
cậu lấy một thỏi ra, xoay nhẹ thử màu lên môi. Taesan vẫn ngồi đó, nhìn cậu như thể đang thưởng thức một cảnh quay dành riêng cho mình.
"Đẹp không?"
Leehan hỏi ngay sau khi thoa một lớp mỏng,
"Đẹp".
"Anh có nhìn rõ không thế?"
Leehan cúi nhẹ xuống, tay kéo cơ thể anh đổ gần. Rồi chạm môi mình lên má anh. Một nụ hôn rất nhẹ, để lại một vệt son. Taesan khựng lại nửa giây, Leehan cười khẽ:
"Em đang thử màu, yên đi đừng phá".
Thỏi thứ hai, cậu hôn lên bên má còn lại, còn không quên để lại trên chán một vệt.
Thỏi thứ ba, Leehan giữ cằm Taesan rồi hôn lên khoé môi anh, rất gần, nhưng không hoàn toàn chạm vào môi. Mỗi lần chạm, đều chậm rãi như đang trêu chọc. Cố ý.
"Vợ yêu đang muốn trả thù anh hửm?"
Leehan thủ thì bên tai anh,
"Chưa đủ đâu Taesan ạ".
Thỏi cuối cùng, màu Leehan thích nhất.
Cậu thoa rất kĩ, ngón tay dặm nhẹ như một thói quen nghề nghiệp. Nhìn mình qua gương điện thoại như đang chuẩn bị gì đó.
Rồi cậu nhích người trên đệm sofa, lại gần trước Taesan, không hôn, chỉ cúi xuống để môi lướt dọc cổ áo sơ mi anh, nơi nút áo đầu tiên đang còn mở.
Cậu đặt một nụ hôn vào cổ áo, rồi thêm một cái nữa. Như thể, đang đánh dấu.
Hơi thở chạm vào da khiến Taesan phải siết nhẹ vào eo cậu.
"Cưng ơi.., anh mong em biết mình đang làm gì".
Leehan không đáp lại, chỉ nâng cằm anh lên, rồi chụt, một, hai rồi ba cái. Toàn bộ đều nhẹ nhàng như đang muốn trêu đùa anh.
Taesan không để cậu rời ra, anh giữ gáy Leehan lại, hai chán chạm nhau:
"Cưng có biết em đang giết anh không?"
Leehan thì thầm,
"Anh chịu cơ mà".
"Vì em thôi đấy người ơi.."
Rồi anh kéo Leehan vào lòng, ôm chặt như thể muốn xóa luôn khoảng cách vừa tồn tại.
Một cái ôm rất sâu.
Như thể ngoài kia có bao nhiêu người muốn Taesan, cũng không quan trọng bằng việc người trong tay anh đang ở đây.
Leehan vùi mặt vào cổ anh, khẽ thút thỉ:
"Đừng để ai chạm vào tay anh nữa".
"Ừ".
"Thật?"
"Ừ".
Anh hôn nhẹ lên tóc cậu,
"Không giận anh nữa nhé?"
"...tuỳ anh".
Taesan cười bật ra một hơi, rồi thì thầm bên tai cậu:
"Nhưng mà, sau có ghen...nhờ nói anh với nhé".
"Để làm gì?"
Taesan siết chặt vòng tay một chút,
"Để biết, trong lòng bé, anh quan trọng tới đâu".
Một khoảng lặng dịu, Leehan nhẹ rúc sâu hơn vào cổ anh:
"Anh là của em màa.."
Taesan lần nữa, hôn lên tóc cậu:
"Ừ. Của một mình em thôi".
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
.catim_hts.
31/3/2026.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com