chương 10
- Aaaaaaaa! Đúng là cái tên khốn nạn mà!_Thảo Cường vò đầu bứt tai, sắc mặt của cậu hiện giờ rất nhợt nhạt, mắt hiện rõ quầng thâm trông rất mệt mỏi.
- Thôi được rồi! Uống trà hạ hoả đi!_ Thanh Trâm đẩy nhẹ chén trà về phía Thảo Cường xoa nhẹ đầu cậu để cho cậu bình tình hơn một chút nhưng có vẻ cách này lại không hiệu quả như mong đợi.
- Tớ không phải là chó sao cậu cứ xoa đầu tớ thế nhở?_ Thảo Cường bày ra bộ mặt khó ở, gạt mạnh tay của Thanh Trâm đang đặt trên đầu mình.
- Người ta đã có ý tốt mời sáng nhà ăn bánh uống trà mà còn bày đặt khó chịu._ Đan Hàn vừa ăn hết đĩa bánh bấy giờ mới khó chịu lên tiếng.
- Đừng có mà nhiều chuyện, ở đấy ăn hết bánh đi. Này! Cho đấy ăn đi đừng có mà nói nhiều!_ Thảo Cường cầm đĩa bánh quy ra trước mặt Đan Hàn.
- Chưa nói gì đã bảo nói nhiều!
- Thế có ăn không? Hay là đưa đây ăn hộ cho!
- Ăn! Ăn chứ! Mấy khi bạn nhường cho mình!_ Đan Hàn vội vàng cầm lấy đĩa bánh vẫn không quên nói đểu Thảo Cường.
- Đừng có cãi cọ nữa! Thảo Cường đang bực cậu đừng có trêu cậu ấy!_ Thanh Trâm vừa chứng kiến một màn vừa rồi chỉ biết cười trừ.
- Thảo Cường cậu vẫn còn tức cái chuyện hôm nọ hả?
- Không tức mới là lạ. Cậu thử nghĩ mà xem. Có một người vừa đâm vào cậu đã không xin lỗi thì thôi lại còn sỉ nhục cậu. Là cậu thì cậu có chịu được không hả? HẢ?_ Cậu tức giận tuôn ra một tràng dài vừa nói vừa lay mạnh vai Thanh Trâm làm cô có chút chóng mặt.
- Tớ hiểu rồi! Cậu bỏ tớ ra đi đã. Chóng mặt quá!_ Thảo Cường nghe Thanh Trâm nói mới nhận thức được mình đang làm gì vội bỏ vai cô ra.
- Tớ biết là anh ta tuy có quá đáng thật nhưng cậu có cần phải đến mức này không? Mấy đêm liền đều không ngủ, bỏ bao nhiêu bữa. Nhìn cậu bây giờ xem có khác gì con gấu trúc không?
- Tớ cũng đâu có muốn vậy! Tớ cũng muốn ăn no ngủ kĩ lắm chứ! Nhưng mà mỗi lần tớ nhắm mắt lại đầu đặt xuống gối là tớ lại nghĩ đến chuyện đấy. Nó làm tớ phát điên lên không thể nào mà ngủ nổi._ Thảo Cường khóc không ra nước mắt.
- Thế cậu định ghim cái chuyện này mãi à? Đừng có thù dai thế chứ!_ Thanh Trâm nhỏ nhẹ khuyên nhủ.
- Không trả thù được thì không bao giờ tha thứ! Tớ không có rộng lượng giống như cậu đâu!
- Thì mình cũng có bảo cậu tha thứ cho anh ta đâu. Ý mình là cậu bớt nghĩ về chuyện đấy đi thôi.
- Thanh Trâm nói đúng rồi đấy! Cậu nên nghe lời cậu ấy đi! Bớt suy nghĩ đi một chút sẽ đàn ông hơn đấy!
- Cậu bảo tớ ngưng nghĩ thì cậu cũng nên ngưng nói đi. Cậu không thể nói điều gì tốt đẹp hơn được à?_ Thảo Cường giơ chân đạp vào người Đan Hàn. Đan Hàn nãy giờ không để ý nên dù cậu đạp không mạnh lắm cũng khiến cô chao đảo tí thì đập đầu vào màn hình laptop.
- Cậu muốn chết à? Sao tự nhiên lại giở trò bạo lực ở đây thế?_ Đầu suýt bị đập vào màn hình laptop Đan Hàn cũng cay cú lắm, định lao vào cho Thảo Cường một trận thì bị Thanh Trâm ngăn lại.
- Bình tĩnh chút đi! Cậu ấy tâm trạng đang không được tốt mới như thế thôi! Cậu đừng để bụng!
- Xì... Tha cho cậu một lần đấy! Lần sau còn thế thì đừng có trách!_ Đan Hàn trừng mắt đe doạ Thảo Cường.
- Này! Sao từ nãy giờ cậu cứ dán mắt vào đấy thế?_ Thanh Trâm thấy Đan Hàn từ đầu đến cuối chỉ ngồi bấm laptop thắc mắc hỏi. Mọi lần câụ ấy nói đâu có ít sao hôm nay im lặng thế?
- À tớ nhắn tin với Linh Ngọc đấy mà. Trường mình với trường đại học Z sắp có cuộc thi bơi. Bạn trai nó cũng có đi thi rủ bọn mình đi cổ vũ.
- Nhị Lang Quân á?
- Ừm! Cậu đừng nói là cậu quên rồi nhá?
- Tớ quên sao được! Nhưng mà anh ấy ở trường đại học Z mà? Mình đi cổ vũ ai bây giờ? Với cả Linh Ngọc trong đội cổ vũ trường mà?
- Linh Ngọc trong đội cổ vũ thì đương nhiên là phải cổ vũ cho trường mình rồi! Thế nên cậu ấy mới nhờ mình đi cổ vũ cho bạn trai còn cậu ấy chứ! Cậu cũng không cần phải lo đâu! Bao nhiêu trường về liền ai biết mình sinh viên trường nào!
- Ừm cũng đúng! Nhưng mà tớ vẫn thấy tội lỗi thế nào ý?_ Thanh Trâm nhíu mày nhìn Đan Hàn nói.
- Không sao đâu có ai biết đâu mà sợ!
- Êy! Cậu có đi cổ vũ cùng không?_ Đan Hàn đạp mạnh vào mông "con mèo" đang trườn dài trên ghế sofa.
- Không!!!!! Đừng hỏi bất cứ gì nữa!
- Ờ không đi thì thôi! Kẻ thù của cậu ở đấy không muốn đi cũng đúng.
Thảo Cường tựa cằm lên tay ghế sofa lẩm bẩm cái gì đấy. Bỗng nhiên mắt sáng lên bật người dậy hỏi Đan Hàn.
- Cậu nói thật à? Tên Hàn Phong cũng tham gia thi à?
- Chẳng lẽ đùa? Năm trước hắn cũng tham gia đạt giải nhất rồi còn gì!_ Đan Hàn và Thanh Trâm khó hiểu nhìn Thảo Cường.
- Sao thế? Tự dưng hôm nay lại để ý đến tên đấy.
- Cứ chờ đến hôm đấy rồi các cậu sẽ biết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com