Tránh Xa Nó Ra!
Sau khi đã dỗ dành cậu xong anh quay lại lớp, anh nhìn ba đứa bạn mà ngao ngán chẳng muốn nói chuyện với bất cứ ai....
J : Yin nếu mày còn coi tao là người anh em của mày thì đi theo tao xin lỗi thằng War đi. Cả hai thằng bây nữa.
Job : Rồi sao tao cũng phải đi vậy?
Bas : Đúng rồi chuyện đó là thằng Yin mà có liên quan gì đến tao với Job đâu.
J : Nói hay lắm nếu không phải do tụi mày cá cược thì có sảy ra chuyện này không? Vợ tao nó cũng đã không khóc.
Y : Jeff tao xin lỗi mà!
J : Người mày nên xin lỗi không phải tao, tụi mày đi theo tao xin lỗi nạn nhân của tụi mày kìa.
Y : Tao...
J : Có chơi có chịu.
Y : Thôi được rồi, đi thì đi.
Job : Ô hổ ăn rồi báo không, vừa mất tiền vừa phải đi xin lỗi.
Bas : Tại mày không đó cá cược làm con mẹ gì.
J : Bớt lôi thôi đi.
Nói xong anh dẫn hắn và hai người bạn đến gặp nhóm của Cậu, nhìn những giọt nước mắt của War hắn vô cùng hối hận, và cảm thấy nhói ở trong tim, có lẽ hắn cũng yêu cậu nhưng vì cái tính ngu ơi là ngu và luôn làm mấy chuyện xàm chó, nên mới ra nông nổi này, vừa gặp hắn cậu đã đi đến tát hắn một bạt tay và nói....
W : Trong mắt của mày tao chỉ là cỏ rác, chỉ là một thằng dở hơi, để mày muốn làm gì thì làm, để mày đem tao ra làm trò đùa cho bạn bè của mày à? Nếu mà mày không yêu tao, thì mày có thể buông tha cho tao mà, Tại sao lại lừa tao? Tại sao phải làm cho tao đau khổ vì mày như thế?
Y : War tao xin lỗi.
W : Mày chỉ lo cho bản thân mày thôi Yin, mày chẳng nghỉ gì đến cảm xúc của tao cả.
Y : Thế mày làm gì đi. Làm gì để chứng minh mày yêu tao đi.
W : Việc tao cần làm bây giờ, là chia tay với mày.
Hắn nắm lấy tay cậu và nói...
Y : War! Đừng vậy mà, tao xin lỗi. Tao yêu mày mà War.
Cậu bật cười giàn giụa trong nước mắt...
W : Yêu tao sao? Mày chỉ yêu bản thân mày thôi Yin.
Nói xong cậu bỏ đi, hắn định chạy theo thì bị Ta ngăn lại...
Ta : Nếu không muốn bị ăn đấm thì tránh xa nó ra, nếu không tao sẽ đấm bỏ mẹ mày đó thằng chó.
Y : Mày biết cái con mẹ gì chứ?
Ta : Đúng tao không biết con mẹ gì hết, nhưng tao biết tao nên bảo vệ và dành lấy những thứ tao cho là đúng, nếu mày không yêu nó thì trả nó lại tao yêu.
Y : Mày dám sao thằng chó? Nó chỉ yêu một mình tao và nó sẽ không bao giờ yêu mày đâu.
Ta : Vậy tao sẽ dùng cả đời này để theo đuổi nó, vì đối với tao nó xứng đáng! Còn mày hãy tránh xa nó ra.
Nói xong Ta chạy đi tìm War, còn hắn đứng đó đỏ mặt tía tai nhưng chẳng thể làm gì, lúc này anh cũng chẳng nói năng gì đến hắn, sau khi hắn đã xin lỗi về những lỗi lầm mà hắn đã gây ra thì anh cũng ra về. Về đến nhà anh cùng cậu đi lên phòng, nhìn thấy khuôn mặt yểu xìu của cậu anh tiến đến ôm lấy cậu từ phía sau...
J : Barcode! Anh muốn thấy em vui vẻ và cười nói, em có thể chửi anh, anh chấp nhận hết, chỉ cần em đừng im lặng như thế có được không?
Bar : Em xin lỗi vì lúc sáng đã quá lời với anh, xin lỗi anh Jeff! Nhưng em giờ rối lắm, em sợ nếu em là thằng War em sẽ suy sụp đến mức nào.
J : Không đâu Barcode! Nghe anh nói, em không phải thằng War, anh cũng chẳng phải là thằng Yin, vậy nên anh là Jeff và Anh chỉ yêu mỗi mình em, JeffBarcode lúc nào cũng phải đi chung với nhau, không thể tách rời, em có hiểu không? Nên đừng suy nghĩ lung tung rồi buồn bả bỏ mặt anh có được không Barcode?
Bar : Em biết rồi, cảm ơn anh Jeff!
Cả hai đang ôm nhau vô cùng ấm áp thì Mile gọi cửa...
M : Jeff Barcode xuống nhà ăn cơm hôm nay bác sĩ Pong đến nhà dùng cơm này.
Bar : Dạ em xuống ngay đây ạ.
J : Em thay đồ trước đi rồi xuống.
Bar : Ừm...
Cậu và anh thay đồ xong thì cùng nhau đi xuống lầu, lúc này mọi người đã có mặt đông đủ, cậu chào Bác sĩ Pong sau đó ngồi vào bàn...
Bar : Em chào bác sĩ Pong ạ.
J : Em chào anh ạ.
Pong : Mọi người cứ gọi anh là Pong được rồi, không cần thêm bác sĩ Pong đâu.
Bar : Dạ, anh Pong.
Pong : Hôm nay anh đến có làm phiền mọi người không?
P : Không phiền đâu anh.
M : Anh tới làm gia đình ấm áp và đông đủ hẳn đó anh.
BB : Đúng rồi anh, không có phiền gì hết, anh đến Anh cả vui lắm đó.
JJ : Bọn em cứ năn nỉ anh cả là mời anh đến nhà dùng bữa, mà đến tận bây giờ ảnh mới mời anh tới.
T : Auuuuu, được rồi ăn đi tụi mày nói nhiều quá vậy?
Pong : Không sao để mọi người hiểu về nhau một chút.
T : Anh ăn đi, tự tay em nuôi nấng tụi nó em hiểu tụi nó mà, nó sẽ nói suốt luôn đó.
Pong : Không sao.
B : Anh Pong với anh cả yêu nhau ạ?
U : Em cũng muốn hỏi câu đó.
Lúc này Tong và Pong bị cậu hỏi làm cho sặc sụa....
T : Ốiiiiiiii nè Build. Us, nói cái gì vậy hả?
B : Thì em thấy anh mê anh Pong quá trời.
U : Với cả hai anh rất xứng đôi, còn có nét phu phu, yêu thì nhận đại đi có gì mà giấu diếm.
Pong : Anh xin phép đi vệ sinh một lát nhé.
Nói xong Tong chỉ cho Pong hướng đi vào phòng vệ sinh và khi Pong rời đi thì Tong la mọi người...
T : Ốiiiiiii tụi mày tấn công anh ấy quá vậy? Lần sau chắc người ta hỏng dám đến nữa đâu.
BB : Thì mọi người chỉ muốn giúp anh đẩy nhanh tiến độ thôi.
JJ : Đúng rồi đó, cứ gà mờ như anh thì người ta lấy vợ sinh tám đứa con luôn còn chưa cua được.
T : Auuuu người ta lần đầu đến, tấn công ít thôi, phản tác dụng là tụi mày kiếm chồng đền cho tao không kịp đâu.
P : Anh Pong đó, cần gì tìm.
M : Thích còn ngại.
T : Mày...mày...mày... ngày mai tao sẽ tính sổ với từng đứa.
Lúc này Pong bước ra và ngồi vào bàn ăn...
Pong : Mọi người nói gì mà vui vậy?
T : Không có gì anh ăn nhiều vào nha.
J : Vui gì chứ anh, em thấy căng thẳng lắm á.
Pong : Vậy sao? Chuyện gì căng thẳng vậy?
Bar : Thì chuyện anh cả Yêu anh đó. Auuu chết em lỡ miệng rồi.
Pong : Không sao đâu em, nói thật thì anh cũng thích.
T : Ốiiiiiiiii nói gì mà đáng yêu vậy?
B : Anh thích thì tiến đến đi anh.
Pong : Anh thích không khí gia đình đầm ấp như thế này, có thể cùng nhau quây quần bên nhau.
U : Auuuu chỉ vậy thôi hả anh?
Pong : Đúng rồi em hôm nay anh thấy hạnh phúc lắm cảm ơn mọi người.
P : Nếu anh thích đến vậy thì có thể đến ăn cùng gia đình em bất cứ lúc nào mà.
M : Đúng rồi đó anh, anh thường xuyên đến thì có người sẽ vui lắm á.
B : Em tưởng anh nói thích anh cả chứ.
Pong : Ừm....
Thấy được sự ngại ngùng và khó xử trong ánh mắt của anh nên Tong nói...
T : Auuuuu ăn đi nói nhiều vậy. Anh ăn nhiều vào đi..
Pong : Cảm ơn...
Cuộc ra mắt gia đình vô cùng suôn sẽ ăn xong Pong ở chơi với mọi người một lúc cũng từ biệt mọi người để về phòng khám lúc này Tong đưa Pong ra xe với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc...
T : Cảm ơn anh hôm nay đã đến dùng cơm cùng gia đình nha.
Pong : Hôm nay tôi rất vui, cảm ơn Tong nhé, nếu có dịp hy vọng sẽ được đến dùng bữa cơm gia đình ấm áp này.
T : Auuuu anh muốn đến lúc nào cũng được hết á.
Pong : Tong vào nhà đi tôi phải về bệnh viện đây.
T : Ừm anh lái xe cẩn thận nhé!
Nói xong Pong rời đi và Tong cũng vào nhà....
Lúc này Ta và War đang ở quán rượu, không biết War đã uống bao nhiêu mà lại say đến mức đứng không vững, theo bản năng bạn bè Ta đưa cậu về nhà của mình....
W : Nào, Ta uống nữa, tao muốn uống nữa.
Ta : Mày say lắm rồi, về nhà thôi.
W : Không tao muốn uống nữa.
Ta : Về nhà tao rồi uống nhé!
Nói xong Ta cõng cậu ra xe và đưa cậu về nhà của mình, lúc say cậu khóc lóc nhìn mà đau lòng thay. Vừa đến nhà Ta bước xuống mở cửa xe và cõng cậu lên phòng, Ta cởi giày và để cậu nằm lên gường, sau đó Ta lấy khăn lau người cho cậu, dưới những ngọn đèn len lỗi qua khe cửa rọi lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, cái má lúm của cậu làm tô thêm vẻ xinh đẹp của một cậu thiếu niên, Ta nắm lấy tay cậu và nói...
Ta : Nó làm mày đau khổ đến vậy sao? Xin lỗi mày nhé War! Vì nếu tao sống đúng với trái tim của tao thì đã không để đánh mất mày, và càng không để cho nó có cơ hội làm tổn thương đến mày, tao xin lỗi...
Nếu ngay từ đầu tao can đảm hơn để có thể nói với mày rằng tao thích mày, thì có lẽ mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi này, tao thật ngu ngốc...
War mày có biết điều gì làm tao thích mày không? Tao thích mọi khoảng khắc mày cười và lúc mày chửi tao mày đáng yêu lắm, những lúc như thế thì tim tao đập nhanh vô cùng...
Mày yên tâm nhé War vì từ bây giờ tao sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương đến mày đâu, và tao sẽ không cho thằng Yin có cơ hội đến gần mày. War! Tao Thích Mày!
Nói xong Ta lấy chăn đắp cho cậu và tắt đèn, sau đó đi qua phòng kế bên để ngủ vì sáng mai còn có buổi kiểm tra....
Sáng hôm sau cậu tỉnh táo ngồi bật dậy và nhìn xung quanh thì mới biết rằng mình đang ở nhà của Ta. Cậu loạng choạng bước xuống gường và vào nhà vệ sinh cá nhân. Sau đó cậu bước xuống lầu thì gặp Ta đang ở trong bếp làm đồ ăn sáng cho cậu...
Ta : Mày dậy rồi à?
W : Ừm mày chăm tao cả đêm à?
Ta : Hong ai rảnh?
W : Sao hay ra dẻ quá à.
Ta : Ờ mới dậy đã tạo nghiệp rồi.
W : Auuuu mày đúng ra dẻ luôn á thằng Chó.
Ta : Nè ăn lẹ rồi ngậm mỏ lại. À hôm nay cũng sắp trễ rồi mày lấy đồ tao mặc đi học đỡ đi.
W : Ừm. ê Ta!
Ta : Sủa.
W : Cảm ơn mày nha!
Ta : Đừng buồn nữa là mãi yêu mày rồi.
W : Hôm nay yêu thương lạ lẫm quá nha mày.
Ta : Thì nói cho tình cảm đó mày.
W : Cảm lạnh.
Ta : Ăn lẹ đi thằng chó, ngồi đó nhây nhây.
Buổi ăn ấm cún nhưng pha chút cảm lạnh, làm bừng lên không khí vui vẻ đầm ấm ăn xong Cậu cũng thay quần áo và cả hai cùng nhau đến trường........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com