9
Lee Haechan về đến nhà, cậu bất ngờ khi thấy Lee Jeno đang ngồi trong phòng khách. Cậu vòng qua rót cho mình cốc nước, hỏi
- Mọi người về sớm vậy?
- Em đi đâu mà giờ mới về?
Lee Jeno đồng thời cất tiếng.
- Em đi bệnh viện với Jaemin, rồi cùng đi ăn một bữa.
Lee Haechan không nhận ra thái độ khác thường của Lee Jeno, cậu ngoan ngoãn đáp lời rồi định ra phòng khách.
- Na Jaemin, cậu ta giống chồng em hơn tôi đấy nhỉ.
Lee Haechan ngơ ngác,
- Ânh nói cái gì vậy, tụi em chỉ là...
- Chỉ là bạn chứ gì? Lee Haechan, em thật sự coi tôi như thằng ngốc sao?
Lee Haechan mím môi nhìn chằm chằm Lee Jeno, như không hiểu vì sao hắn lại nói như thế. Lee Haechan theo bản năng nhường một bước thanh minh,
- Em nghĩ...
Có điều em vừa nhúc nhích, cổ họng đã nhói lên, Lee Haechan cảm thấy như đầu mình bị thứ gì đó đâm vào đau nhói. Áo tưởng về cảnh cậu sắp nôn ra hoa trước mặt Lee Jeno thảm hại biết chừng nào. Có lẽ Lee Jeno sẽ lùi lại nhìn cậu bằng ánh mắt kinh sợ, sau khi hiểu rõ mọi chuyện lạnh lùng xin lỗi cậu một câu, vô tình nói với cậu sự thật rằng hắn chưa bao giờ dành cho cậu dù chỉ là một chút tình yêu. Lee Haechan bụm miệng lao ra khỏi cửa.
Bằng bất cứ giá nào cũng không thể để người đó biết được.
- Lee Haechan, bây giờ em bước ra khỏi cửa thì đừng mong quay về.
Lee Haechan khựng lại. Nhưng hanahaki trong buồng phổi không ngừng gào thét, cậu cắn răng, ngay cả một lời xin lỗi cũng không nói ra miệng nổi, vội vã rời khỏi căn nhà của hai người.
Lee Haechan là tác giả viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, nhưng thỉnh thoảng cũng dạo quanh diễn đàn đọc một ít câu chuyện máu chó của đám tác giả nhỏ tuổi. Dường như trong những câu chuyện đó, mỗi khi nhân vật chính lâm vào cảnh khốn cùng, trời đều sẽ đổ mưa. Cậu nắm chặt mấy cánh hoa còn dính máu, thở dốc nhìn từng hạt mưa đổ ào ào trên đầu. Có đôi khi, cuộc sống này thật quá khốn nạn. Lee Haechan mím môi lầm bầm. Cậu còn chẳng phải nhân vật chính, nhiều lắm cũng chỉ là một tên thế thân dại khờ không cẩn thận giao nộp trái tim mình cho Lee Jeno, ngay cả tư cách để tranh giành với nữ chính còn không có, dựa vào đâu mà Lee Haechan cậu lại chịu cảnh chật vật như thế này chứ?
Lee Haechan gập người ho khan thêm một trận nữa. Hanahaki dường như muốn hưởng ứng cơn mưa này, mưa càng nặng hạt lồng ngực Haechan càng quặn lên đau đớn. Lee Haechan thậm chí còn nghĩ rằng, vừa mới phát bệnh có mấy ngày cậu đã phải chết rồi sao, Park Jisung bảo rằng cũng phải một tháng hoa mới nở rộ hoàn toàn cơ mà?
Lee Haechan ôm lấy ngực mình, trái tim vẫn đang đập liên hồi trong lồng ngực, mặt mũi tay chân cậu đều đã ướt đẫm. Lee Haechan nghĩ rằng nếu bây giờ mình chết có lẽ sẽ là một cái chết rất văn nghệ, cậu nằm giữa những cánh hoa xanh tím, đan xen là màu đỏ của máu và cả màu của nước mắt. Có điều đây chắc chắn là một cái chết thảm hại nhất trên đời. Lee Haechan nhắm mắt, không định gượng dậy thêm nữa dù cơn ho đã lui dần. Cậu chỉ muốn buông thõng mọi thứ nằm lại tại nơi này.
Bất chợt cậu nhớ đến nhiều năm về trước cũng có một cơn mưa như vậy. Lee Jeno đi ở đằng trước, nghiêng dù cho cô gái bên cạnh hắn. Còn cậu đứng chôn chân ở trạm xe bus nhìn theo bọn họ, nhìn đến khi hốc mắt đỏ lên vì đau, nhìn đến khi bản thân ướt nhẹp thê thảm. Lúc ấy Lee Haechan đã nghĩ gì nhỉ? Khi cẩn thận hồi tưởng lại thì hóa ra cậu của ngày ấy không suy nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy vỡ vụn. Giống như những giọt nước mưa tung bay đầy trời, kết cục của chúng chính là rơi xuống đất tan thành từng mảnh nhỏ. Có lẽ Lee Haechan năm ấy cũng vậy, mà bây giờ cũng thế, bất kể là cậu hay mối tình đơn phương dằn vặt này, hay là những đóa hoa cát cánh tuyệt vọng kia, đều đã định sẽ có một ngày tan biến.
Lee Haechan tỉnh dậy trong một căn phòng màu trắng. Bên mũi quanh quẩn mùi thuộc sát trùng xa lạ quen thuộc.
Bệnh viện.
Lee Haechan theo bản năng nghĩ đến Na Jaemin. Có lẽ thằng bạn cậu tâm linh tương thông, có linh cảm Lee Haechan sắp chết ngoài đầu đường xó chợ nên mới quay đầu xe lại. Lee Haechan nghĩ thôi cũng thấy buồn cười, ở đâu ra chuyện trùng hợp như thế chứ?
- Em tỉnh rồi à?
Lee Haechan bất chợt cảm thấy chuyện trùng hợp cũng được, chuyện trùng hợp còn tốt hơn chuyện này. Cậu miễn cưỡng quay đầu nhìn người đã tiến đến đứng bên cạnh giường,
Lee Jeno.
Lee Jeno duỗi tay chạm vào trán cậu, đoạn rót cho Lee Haechan một ly nước ấm.
- May là hạ sốt rồi. Em uống đi.
Lee Haechan máy móc nhận lấy ly nước, vẫn đang không hiểu tình hình ra sao thì bị một câu nói của Lee Jeno làm suýt phun hết toàn bộ nước trong miệng ra ngoài.
- Vậy là, em mắc hanahaki vì Na Jaemin?
Lee Jeno khoanh tay đặt trên đùi, xem phản ứng của Lee Haechan là bối rối vì bị phát hiện ra bí mật. Hắn nhìn người nằm trên giường bệnh, áo bệnh nhân càng làm cậu gầy hơn rất nhiều. Trước đây khi hắn mới gặp Lee Haechan lần đầu, đó vốn dĩ là một thiếu niên với đôi má phúng phính và nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Lee Jeno siết chặt cánh hoa còn dính máu trong túi áo, nghiêm túc nói,
- Em phẫu thuật đi.
Lee Haechan cảm thấy nếu bây giờ cậu không nói lời nào thì cái tình hình này sẽ ngày càng máu chó không lối về.
- Không phải Jaemin đâu.
Lee Jeno nhíu mày,
- Em không cần giấu nữa. Ban đầu lúc chúng ta kết hôn đã nói rõ nếu như tìm được người mình yêu thật sự thì có thể đề nghị ly hôn trong hòa bình. Em không cần phải sợ tôi kiện em ngoại tình. À mà không, cậu ta còn không yêu em, nếu có sao em lại mắc hanahaki chứ?
Lee Haechan cảm thấy cậu cần bổ đầu Lee Jeno ra xem trong đó chứa cái gì. Con mắt nào của hắn nhìn thấy cậu yêu Na Jaemin đến mức mắc hanahaki vậy? Nhưng Lee Haechan cũng không biết nên giải thích như thế nào, đành khẳng định lại lần nữa,
- Không phải cậu ấy đâu, anh đừng đoán mò. Anh... muốn ly hôn với em à?
Lee Jeno lẳng lặng nhìn Lee Haechan, hắn không trả lời câu hỏi của Lee Haechan mà hỏi lại,
- Vậy thì là ai?
Lee Haechan cứng họng nhìn Lee Jeno. Người kia bày ra vẻ mặt quả nhiên chính là Na Jaemin.
- Dù sao thì, em phẫu thuật đi. Tôi đã hỏi bác sĩ chuyên khoa, chỉ cần phẫu thuật cắt bỏ hoa trong lồng ngực là có thể quên đi Na Jaemin mãi mãi.
Nghe đến 'bác sĩ chuyên khoa', Lee Haechan không khỏi nghĩ tới Park Jisung, đang định tiếp tục phủ nhận thì một giọng nói vang lên khiến cậu còn đau đầu hơn,
- Quên con mẹ mày.
Tiếp sau là giọng nói khẩn trương không biết phải làm sao của Park Jisung: "Anh Jaemin à, bớt nóng đi anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com