23
Chưa bao giờ Zhong Chenle nghe được tiếng tim đập trong lồng ngực mình rõ ràng đến thế, hơi thở cũng dường như mất đi kiểm soát bởi ánh mắt như thể chan chứa bao nhiêu tình cảm mà nhìn lấy mình đăm đăm của Lee Jeno.
Trước khi trái tim bị đập loạn đến mức hỏng hóc, Chenle nhanh nhẹn chống tay đứng dậy thoát khỏi khoảnh khắc tưởng chừng như thời gian ngừng lại đầy xấu hổ ấy. Cậu đinh ninh Jeno lại ác ý dở thói xấu trêu chọc cậu thôi, hắn ta vốn luôn lộng quyền như vậy mà. Thế nhưng trái tim cậu không biết tự dối trá bản thân như não bộ, dường như bên trong khoan ngực đã loan toả đủ hương vị kì lạ, ấm nóng như suối nước nóng róc rách chảy qua khe đá lạnh cóng đầu xuân. Kì quái đến mức khiến cậu hoảng sợ, tim đập chân run, dầu óc ong hết cả lên, dùng hết lý trí còn sót lại chạy trốn khỏi nguy hiểm mà bản năng cơ thể tự mặc định là căn phòng khép kín có Lee Jeno, vị người mẫu chuyên nghiệp như đang tạo dáng chụp tạp chí nằm sõng soài dưới đất.
Chạy trời không khỏi nắng, hôm đó cậu chạy trốn được Lee Jeno trong buổi chiều tranh tối tranh sáng rồi cuối cùng cả hai lại chạm mặt nhau trong buổi chụp hình tạp chí thời trang số đầu tháng. Chenle vốn biết được nghiệp duyên này sẽ đeo bám cậu cho tới khi nào cậu vẫn còn làm việc với tư cách là stylist của Jeno dưới trướng của công ty chủ quản hiện tại, nhưng cậu không mong muốn lại phải đối mặt với hung thần, ác quỷ, tám đời tổ tông của cậu sớm đến như vậy.
Chenle luôn tránh mặt Jeno nhiều nhất có thể, cậu thậm chí còn không dám vào phòng nghỉ để chỉnh sửa trang phục cho Jeno. Lúc vị người mẫu mở cửa phòng bước ra, đi ngang qua chỗ cậu đứng liền cúi đầu ghé sát tai thì thầm:
"Nhân viên không làm tốt công việc của mình... hình như là đang muốn bị phạt thì phải."
Không cần phải nói, người sợ nhột nhất trên đời - Zhong Chenle chỉ vì hơi thở từ câu nói bên vành tai mà co rúm cả người lại chống chọi. Vành tai thoáng chốc đỏ ửng lên, lan rộng qua bên má khiến đồng nghiệp đi ngang qua cơ thể bất động, đờ đẫn của cậu hoảng hốt hỏi rằng có phải cậu bị sốt không? Có khó chịu trong người, cần nghỉ ngơi không?
Jeno chụp hình vô cùng năng xuất, hắn đã vô cùng chuyên nghiệp với mấy buổi chụp hình tạp chí đơn giản như này. Lúc ngồi nghỉ ngơi giữa giờ để thay đổi layout concept chụp, Jeno nhìn thấy một cánh tay gầy đưa ra trước mặt một ly cà phê sữa.
Hắn liền đoán ra được chủ nhân của nó là ai, dùng tay đẩy cần điều khiển nâng tựa lưng của ghế lên, ngón tay với khớp xương rõ ràng hạ thấp gọng kính râm nhìn cậu stylist nhỏ bé bằng ánh mắt đầy ý vị.
"Mau cầm đi!" - Chenle đẩy đẩy ly cà phê trên tay qua, như thể đang cầm nhầm hòn than phải truyền đi ngay lập tức. "Là anh quản lý nhờ tôi đưa qua dùm anh, anh ấy mua sẵn theo ý anh nhưng phải quay về công ty bàn giao công việc với người đại diện."
Jeno nghiêng nghiêng đầu nhìn Chenle chỉ chừa lại cho cậu ba phần bốn sườn mặt, bắt gặp ánh mắt trốn tránh không phút nào dám nhìn thẳng về phía mình thì không khỏi cảm thấy không vui.
"Cậu đưa cà phê chẳng có tý thành ý gì cả, tôi không muốn nhận!" - Nói rồi Jeno tựa dài lưng lại trên ghế, đeo lại mắt kính, khoanh tay nhắm mắt vờ như muốn ngủ.
"Anh!!" - Chenle nghẹn họng, cậu tức giận muốn đá vào cái ghế trước mặt để phát tiết nhưng cũng bởi vì cái sự hèn mọn không cho phép cậu manh động làm càn.
Thôi thì mặc kệ hắn ta, không muốn uống cà phê thì thôi vậy, cậu tốt bụng đem bỏ đi giúp hắn. Lúc Chenle xoay người toang rời đi thì cổ tay bất chợ bị một lực rất mạnh kéo lại. Mạnh đến nỗi người cậu loạng choạng dúi hẳn về phía bị kéo, chân đứng không vững muốn té, tay còn lại phải chống lấy thành ghế để giữ lại thăng bằng không để mặt mình đập xuống phần bụng của ngôi sao nổi tiếng.
Lee Jeno cười khe khẽ trong cổ họng, thậm chí dù bị che khuất dưới cặp kính đen, Chenle dường như cũng có thể nhìn thấy được gương mặt lưu manh, đắc ý của hắn.
"Nhóc con sao lại cứng đầu như thế hửm? Là người làm công ăn lương thì phải biết gọi dạ, bảo vâng thì mới là một em bé ngoan."
Cậu hoa mắt nhìn thấy khoé môi đẹp đẽ hơi cong lên, nhộn nhạo khắp cả toàn thân như kiên bò, tay phải đang chống đỡ toàn bộ trọng lực cơ thể cũng run rẩy như muốn ngã xuống.
Mãi cho đến khi ly cà phê hơi nghiêng làm nhiễu nước xuống xém trúng chiếc áo sơ mi trắng của set chụp tiếp theo mới khiến Chenle dùng hết sức bình sinh giằng tay thoát ra khỏi cái nắm tay chặt chẽ.
Lee Jeno cũng nhanh nhẹn phản xạ mà né đi một giọt cà phê sóng ra ngoài, nó rơi vào thành ghế, vỡ tan ra ly ti mấy hạt nước tròn xoe.
"Xin anh hãy tập trung vào công việc, đừng mang truyện đùa cợt làm trò giải trí tiêu khiển nữa."
Chenle để lại ly cà phê trên thành ghế, cúi gập người chào rồi nhanh quay mặt rời đi để giấu diếm đôi gò má đã nóng bừng của mình. Đối diện với việc bị thần tượng của mình đem ra đũa giỡn cậu hình như có chút thích thích. ( '∀`)
Zhong Chenle mày lại nghĩ ngợi lung tung gì vậy? Đưa tay lên tự cốc đầu mình để trừng phạt, Chenle tự khó hiểu với suy nghĩ bất chợt của chính bản thân mình. Tốt hơn hết vẫn nên tránh xa mầm móng hiểm hoạ này. Jeno bây giờ đối với cậu như quả bom nổ chậm không biết sẽ hành xác cậu như thế nào.
Buổi chụp hình cứ thế kéo dài đến hơn ba rưỡi chiều, kết thúc trong êm đẹp và thành công với tiếng reo hò hoan hô và cảm ơn của tất cả các nhân viên có mặt trong set quay.
Trong lúc Chenle cúi người cảm ơn tất cả các nhân viên khác từ nhiếp ảnh chính đến các cộng tác viên điều chỉnh đèn và trang trí bối cảnh thì điện thoại trong túi quần cậu không ngừng rung lên. Chế độ rung khi có thông báo tin nhắn tới liên tục như thể một tên khủng bố đang cố gắng spam hộp thư của cậu.
Chenle lôi điện thoại ra xem thì nhìn thấy một lượng lớn tin nhắn được gửi đến từ một người, đó là Hwang Renjun. Như thể cảm nhận được có việc chẳng lành cậu mau tay mở hộp thư thoại ra đọc tin nhắn.
Được chuyển tiếp cho cậu là hai đường link bài báo mới được đăng lên cách đây vài tiếng đồng hồ và một số hình ảnh được đính kèm trong bài báo đó được Renjun "lịch sự" tách riêng ra để gửi qua. Là mấy tấm ảnh chụp lén lúc Lee Jeno kéo lấy tay cậu, được chụp rất nhiều theo trình tự thời gian, từ lúc cậu còn đứng thẳng lưng cho đến lúc cậu bị kéo ngã cúi lưng xuống. Góc chụp từ rất xa, hình zoom ra hơi bể nét nhưng vẫn đủ rõ ràng để nhìn được người ngồi trên ghế là ngôi sao nổi tiếng - người mẫu Lee Jeno. Về phần cậu chỉ chụp được bóng lưng từ phía sau. Thế nhưng tấm hình cúi lưng xuống được chụp lại với góc độ vô cùng ám muội, lưng cậu che đi hết phần lớn, che đi cả Jeno như thể lúc đó cậu đã chủ động cúi đầu xuống bá đạo hôn môi celeb.
Zhong Chenle mở lớn hai mắt ngạc nhiên, phản xạ đầu tiên của cậu là ngẩng đầu nhìn khắp xung quanh một vòng như có thể bắt được người đứng trong tối chụp ra mấy tấm ảnh xấu xa để đổ tội cho bọn họ, hoặc kì quặc hơn là để xem có ai đang đứng gần xung quanh rình trộm, nhìn lén mấy tấm hình trong điện thoại cậu hay không? (・・?) Mấy tin nhắn liên tiếp phía sau của Renjun gửi qua cậu chẳng thể tiếp thu được nữa nhưng cũng thừa hiểu không chỉ Renjun mà nguyên bộ phận quản lí bên đó đang nổi trận lôi đình giận giữ la mắng cậu.
Như thể thấy được Chenle đã online đọc tin nhắn, Renjun trực tiếp bỏ qua chuyện giận giữ với cái bàn phím máy tính gọi thẳng qua cho Zhong Chenle.
"Dạ alo, em nghe ạ!" - Chẳng đợi chuông điện thoại đổ đến ba giây, Chenle nhanh chóng nhận nghe.
"Cậu với Jeno về văn phòng anh ngay lập tức, nhanh lên!!" - Renjun người với chất giọng mềm mại dễ nghe lúc tức giận quát lên cũng vô cùng đáng sợ, hệt như một chú hổ nhỏ gầm gừ.
Chenle xanh hết cả mặt mũi, tay run run nắm chặt điện thoại, cứng đơ quay người lại như robot nhìn về phía Jeno đã tẩy trang, thay đồ chào tạm biệt mọi người chuẩn bị ra về.
Thấy Chenle đứng ngây ra đó nhìn về phía mình chằm chằm Jeno đoán rằng cậu đã đọc tin nhắn từ bên quản lý gửi đến mà biết chuyện. Thế mà hắn lại vô cùng bình tĩnh đến lạ lùng, cả gương mặt hoàn toàn thả lỏng không một chút lo lắng nào hiện hữu.
"Mang theo quần áo rồi ra xe đi, chúng ta cùng nhau đi về công ty!" - Lee Jeno hướng Chenle ra lệnh.
Chenle tỉnh ra, cậu cuống cuồng xách lấy mấy bị đồ lớn nhỏ gật đầu hiếm hoi ngoan ngoãn đáp:
"Dạ vâng ạ!"
Đến lúc cả hai đã ngồi ngay ngắn trên xe ở hàng ghế phụ, Lee Jeno mới bắt đầu nói chuyện về vấn đề cả hai bị chụp ảnh lén trong phòng nghỉ rồi còn lan truyền trên mạng để mấy trang báo chí đói tin xào nấu thành mấy món ăn nhanh độc hại cho khán giả.
"Bên công ty chắc chắn sẽ giải quyết chuyện ảnh và mấy thông tin báo lá cải phát tán trên mạng, nhưng việc phải tìm được người lớn mật dám chụp lén ảnh anh trong hậu trường rồi tuồn ra cho giới báo trí thì không thể chậm trễ được."
Hắn nhìn về phía gương mặt non nớt hơi gầy một chút hiện rõ vẻ lo lắng mà cảm thấy hơi thương xót. Hẳn đây là lần thứ hai mà cậu nhóc bị dính dáng đến chuyện báo chí kể từ lần trước bị kéo lên báo vì được người mẫu nổi tiếng là hắn mua đồ ăn đem về. Chuyện lần trước chỉ là tai bay vạ gió, lần này cách lần đó không xa, chuyện mới êm xuôi được mấy ngày nay lại xảy ra chuyện như là phép tính cộng dồn, dân cư mạng đã đang đồn đoán các kiểu, tò mò muốn tìm ra cho bằng được danh tính của người bên cạnh người mẫu siêu cấp đỉnh đỉnh của bọn họ. Đương nhiên dân cư mạng là một loài sinh vật đáng sợ, đã muốn thì hoàn toàn có thể đào bới ra được tận gốc rễ thông tin họ hàng nội ngoại Zhong Chenle luôn chứ đừng nói đến việc chỉ đoán ra người kề cạnh bên Jeno là ai.
Chenle đang lo lắng không nguôi đọc bình luận của mấy bài báo trên mạng xã hội, độ thảo luận càng ngày càng tăng, xôm xuê như cỏ dại sau mưa không biết đến từ đâu chẳng có dấu hiệu ngừng. Rời mắt khỏi màn hình cùng mấy con chữ bình luận nhảy liên hồi mỗi lần có người nhập bình luận mới, cậu ngẩng đầu hướng mắt nhìn về phía người bên cạnh.
"Anh ơi, có phải là tôi gây chuyện lớn cho công ty rồi không?" - Giọng cậu hơi run, như con mèo nhỏ mắc phải mưa khẽ kêu meo meo để người đi đường chú ý mà nhặt nó về nhà.
Lee Jeno là ngôi sao lớn, là kim bài thần thánh của cả cái công ty, dính vào mấy tin đồ hẹn hò ngoài lề trong lúc còn đang dựa đà phát triển vào phần lớn fan bạn gái thì cũng hiểu fan sẽ giận giữ đến mức nào.
Jeno với tay cướp lấy điện thoại di động trên tay cậu rồi nhanh chóng nhấn nút sập nguồn màn hình điện thoại. Hắn cũng quay đầu nhìn đối diện gương mặt căng thẳng:
"Đọc mấy cái này làm gì? Mấy người núp sau màn hình cùng mấy cái nick ảo để nói chuyện có bao giờ biết giữ mồm giữ miệng để nói đâu? Toàn là đám người núp trong góc chờ ai thả miếng bánh xuống là liền nhào tới cắn xé. Chỉ để thoã mãn cái tính sân si, khẩu nghiệp của mình thôi, họ nói mấy câu chẳng kịp suy nghĩ, gió chiều nào xoay chiều nấy chỉ là muốn nhiều chuyện ham vui."
Cất điện thoại qua một bên, Lee Jeno hiếm hoi an ủi ai đó đưa một tay qua khẽ vỗ nhẹ tên hai tay vẫn đang vò chặt vạt áo thun muốn nhàu nát của người đang sóng vai ngồi bên cạnh. Bàn tay to lớn âm ấm vỗ nhẹ dỗ dành từng chút, từng chút một như vỗ về một đứa bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com