Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ốc đảo- Chương 9.2- Đón em sau tan làm

/ đón em sau tan làm /

Có một chiếc ô tô không thuộc về trạm chuyển phát nhanh đang đậu ở con dốc bên cạnh, vừa đi ngang nửa con dốc thì Chung Thần Lạc đã có thể nhìn rõ người đang dựa vào xe kia, trong đầu còn suy nghĩ có nên đến lý luận phải trái một phen không, kiểu như là sao tìm được chỗ làm của anh, hoặc là làm bộ như không phát hiện rồi lạnh lùng bước qua, tóm lại nhất định không phải cười một cái rồi vẫy tay một cái đi qua.

"Anh làm gì ở đây?"

"Đón em tan làm"

Tuy rằng Chung Thần Lạc đã bỏ trốn, nhưng không thể không nói, Lý Đế Nỗ xuất hiện làm anh cảm thấy rất vui. Nhiệt độ không khí cũng không vật lộn quá vài ngày, gió thổi vào ban đêm rất mát mẻ, lúc Lý Đế Nỗ cầm lấy tay anh cũng không thèm quan tâm đồng nghiệp có ở bên cạnh anh hay không và có thể thấy hay không.

Chung Thần Lạc lịch sự thoát ra, Lý Đế Nỗ mím môi nói:

"Nắm tay cũng không được?"

Chung Thần Lạc quay đầu nhìn thoáng qua, không nói có thể, cũng chưa nói không thể, chỉ bỏ qua Lý Đế Nỗ rồi rẽ vào một con đường khác.

"Em đi đâu vậy?"-Lý Đế Nỗ theo sau vài bước, giữ khoảng cách một mét với anh.

"Về nhà"-Chung Thần Lạc không quay đầu lại, giọng nói nghe như không thèm để ý.

"Anh đưa em về"

"Tôi đi tàu điện ngầm"

"Ngừng hoạt động rồi"

"Còn một chuyến tàu cuối cùng, đi nhanh có thể bắt kịp"

Lý Đế Nỗ tiến lên vài bước giữ chặt góc áo của anh, Chung Thần Lạc tiến lên từng bước thì phía sau Lý Đế Nỗ cũng kéo lại từng bước.

"Hiện tại không kịp nữa"

"Làm gì vậy......"

Đồng nghiệp đi ngang qua định bảo Chung Thần Lạc rằng nếu không đi nhanh sẽ thật sự không kị nữap. Chung Thần Lạc đưa tay bẻ ngón tay của Lý Đế Nỗ ra, gió lạnh lùa vào khoảng trống của áo len làm Chung Thần Lạc rét run, Lý Đế Nỗ cũng thuận thế cầm lấy tay Chung Thần Lạc. Giọng nói của Lý Đế Nỗ không sắc bén đến có cảm giác áp bách giống như bề ngoài, ngược lại giọng nói còn có chút dính nhão giống như đang làm nũng, đặc biệt chỉ khi trao đổi giữa hai người thì thường thấp giọng nhẹ nhàng

"Anh sẽ đưa em về- Anh ấy nói lời này với giọng điệu thương lượng, thái độ gần như là lấy lòng, thật sự rất khác so với trước đây.

Chung Thần Lạc không phải cố ý do dự, anh chỉ quên trả lời vì đang nghĩ đến một số điều kỳ quái mà thôi.

"Anh thật sự chỉ đưa em về nhà, em đừng hiểu lầm, anh sẽ không làm điều gì khác..."

Đã thật lâu không thấy, anh còn không biết rằng Lý Đế Nỗ còn có một mặt như vậy. Trước kia có như vậy không? Anh thất thần nghĩ ngợi lung tung, mặc kệ Lý Đế Nỗ dẫn anh đi, mở cửa xe rồi đẩy anh lên xe, lúc này anh mới tỉnh táo lại đánh giá xung quanh, có vẻ như không thoát khỏi đây được. Anh cũng không phải kiểu người sẽ tự làm khó xử bản thân mình, bậc thang đã được trải dưới chân, vậy thì bước lên thôi, đệm da dù sao thoải mái hơn nhiều so với ghế sắt tàu điện ngầm, mắc gì lại không đi.

Anh lên xe thì biểu tình của Lý Đế Nỗ mới có chút sáng ngời.

"Muốn cười thì cười đi, nhịn khó chịu- Chung Thần Lạc sờ sờ lông mày.

Giọng nói nhẹ nhàng ghé vào tai anh nói "Không muốn cười" nhưng khóe môi lại cong lên, rồi cúi đầu giúp anh thắt dây an toàn. Ngón tay Chung Thần Lạc giật giật, nhưng cuối cùng vẫn không từ chối lòng tốt của Lý Đế Nỗ. Trong xe của Lý Đế Nỗ trang trí cũng toàn là mèo, mèo mướp, mèo lắc đầu, Chung Thần Lạc vươn tay đẩy đầu con mèo thì nó càng lắc dữ dội hơn.

Người vừa nói sẽ không làm gì khác lại dừng xe ở khu vui chơi, sau đó nửa đêm rồi còn lôi kéo Chung Thần Lạc đi bộ dọc bờ sông, nói một cách hoa mỹ là đi ngắm phong cảnh. Thời tiết mát mẻ nên người ở đây cũng nhiều gấp đôi, cảnh đêm ở đây rất nổi tiếng nên bên đường cũng đầy du khách đang cầm điện thoại chụp ảnh, ngắm phong cảnh cái gì trời, đây là đi ngắm người cảnh mới đúng.

"Tới đây để làm gì?"

"Đã thật lâu đã không đến đây"

Băng ghế còn lại gần đó sớm đã có người ngồi nên bọn họ chỉ có thể dựa vào lan can đứng nhưng Lý Đế Nỗ vẫn không chịu buông tay của anh ra. Là thật lâu không cùng Chung Thần Lạc tới đây, anh mỗi ngày ở công ty đều có thể thấy được sự náo nhiệt của bên này, nhưng đối với anh thì nơi đây cũng không có lực hấp dẫn gì, bất cứ chuyện gì thì qua một lúc cũng sẽ thành thói quen rồi không còn thấy mới mẻ nữa, vì mỗi ngày đều nhìn thấy nên anh thấy kiến trúc nơi này cũng bình thường mà thôi, hàng hóa thì cũng giống như những nơi khác.

Anh đối với Chung Thần Lạc ở hiện tại, hay đối với Chung Thần Lạc trong quá khứ, cũng là như vậy, đều là thói quen. Mãi cho đến khi thời gian xa nhau nhiều hơn thời gian bên nhau, anh mới nhận ra rằng khoảng trống đó chỉ có thể là Chung Thần Lạc, Chung Thần Lạc không ở thì nơi đó vẫn bỏ trống cho đến khi Chung Thần Lạc quay trở về.

Anh hẳn là cần hâm nóng Chung Thần Lạc, vì tình cảm của bọn họ hâm nóng một phen. Hiểu được nhanh nên Lý Đế Nỗ chạy đi mua một quả bóng bay phát sáng, ánh mắt Chung Thần Lạc cũng nhìn theo bóng lưng Lý Đế Nỗ, không hiểu Lý Đế Nỗ định làm gì.

Một quả bóng bay nhưng không thể bay và chỉ là một phiên bản phóng to của một chiếc gậy ánh sáng. Vì biết rằng nó sẽ không bay khỏi tay nên khi cầm thì cũng không đủ chắc, chỉ cần va vào bả vai ai đó trong đám đông cũng có thể làm nó rơi xuống đất.

Đẹp, nhưng thiếu một chút cảm giác quý trọng. Chung Thần Lạc xoay chiếc gậy bóng bay trên tay. Khi còn bé nếu không cầm chắc chắn thì bong bóng sẽ bay đi cho nên phải nắm thật chặt lấy sợi dây, không để nó bay đi mất. Bố mẹ mua bong bóng phát sáng để dỗ con cái, bạn trai thì mua để tặng bạn gái, các cô gái đeo băng đô tai mèo lấp lánh cho nhau, mỗi người cũng cầm một bong bóng.

"Rất xinh đẹp"

Chung Thần Lạc chỉ có thể nói như vậy, không phải là không thích, chỉ là không đặc biệt thích nó, rất là xinh đẹp, nhưng có cũng được, không có cũng chẳng sao cả. Lý Đế Nỗ co quắp lại, cũng không đoán được người kia có thích hay không. Chung Thần Lạc trả lại quả bóng bay cho anh, Lý Đế Nỗ thở dài, Chung Thần Lạc quay lại và nói:

"Rất xinh đẹp, anh cầm đi"

"Em không thích à?"

"Cũng được"

Cũng được có nghĩa là không thích, nếu không sẽ không nói cũng được. Lời ẩn ý này Lý Đế Nỗ vẫn còn có thể hiểu được. Chung Thần Lạc thích gì? Lý Đế Nỗ chạm vào đèn ở rìa ngoài của quả bóng, đầu ngón tay chạm vào hơi nóng. Anh không thể nghĩa ra được Chung Thần Lạc thích gì. Có vẻ như cái gì cũng thích và dường như cái gì cũng không thích, dường như luôn là có cũng được mà không có cũng được.

"Anh thật sự không biết tôi thích gì?"-Chung Thần Lạc đã bước vào chỗ đèn đường, đứng cách vài người quay lại hỏi Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ lắc đầu.

Chậc. Chung Thần Lạc cũng lắc đầu. Xem ra vẫn chưa hiểu rõ được.

"Chúng ta quay lại đi"

"...được"

"Ý tôi nói là quay trở về"- Chung Thần Lạc kéo lại túi của Lý Đế Nỗ.

_____________________________________________

Theo khu giải trí đi thẳng xuống rất nhanh sẽ đến khu dân cư. Lý Đế Nỗ cũng không cân nhắc được thái độ của Chung Thần Lạc, sau khi không đoán được điều Chung Thần Lạc thích thì bản thân Lý Đế Nỗ cũng thật sự rất thất lạc, cũng có tự trách chính mình hóa ra chưa bao giờ hiểu biết Chung Thần Lạc.

"Lý Đế Nỗ, không phải anh rất thông minh sao?"

Chỉ cần muốn làm thì luôn có thể làm tốt, học tập cũng vậy, cuộc sống cũng vậy, cho dù việc mà bản thân không thích nhưng nếu phải làm thì đều có thể làm tốt. Chung Thần Lạc giảm tốc độ bước chân, vừa đi vừa đá sỏi đá trên đường, Lý Đế Nỗ đi theo sau với một khoảng cách không xa cũng không gần.

"Lần này đoán không đúng thì lần sau lại đoán lại, không ngừng cố gắng nhé"-Nói đến mức này chắc không sao đâu nhỉ?

Lý Đế Nỗ cuối cùng cũng nghe hiểu, bước nhanh vài bước lên sánh vai cùng Chung Thần Lạc rồi đụng đến bàn tay được che dưới ống tay áo của Chung Thần Lạc, ngón tay hai người móc vào nhau, thấy Chung Thần Lạc cười, Lý Đế Nỗ cũng cười theo.

Còn có lần sau. Một đoạn đường dài nhưng không ai nói lời nào, hai ngón tay móc vào nhau dần trở biến thành nắm chặt, Lý Đế Nỗ tiễn Chung Thần Lạc đến dưới cầu thang còn không dừng lại mà bước theo lên vài bậc thang, Chung Thần Lạc nhìn vào điện thoại. "Không còn sớm nữa, anh quay trở về đi"

"Anh muốn nhìn em vào nhà"

Được rồi.

Thế nhưng đưa đến trong sân rồi vẫn chưa chịu rời đi.

"Không phải tôi không muốn mời anh vào nhà mà vì trong nhà có mèo"-Chung Thần Lạc chỉ xuống bậc thềm-"Anh dị ứng"

Lý Đế Nỗ đầu tiên là ngạc nhiên khi Chung Thần Lạc vẫn còn nhớ rằng anh bị dị ứng, sau đó lại càng tự trách mình. Chuyện của anh Thần Lạc đều nhớ rõ, nhưng Thần Lạc thích gì thì anh lại đoán không chính xác được. Muốn ôm em. Lời nói mang một chút làm nũng, không giống như lời sẽ thốt ra từ miệng anh.

Chung Thần Lạc không ngần ngại xoay người lao vào vòng tay Lý Đế Nỗ. Chung Thần Lạc luôn rộng lượng như vậy.

Lý Đế Nỗ chưa từng trải qua nên không biết yêu đương nên làm như thế nào, nhưng anh tưởng có lẽ là như thế này đi, những cặp đôi ở khu vui chơi giải trí bên cạnh có lẽ cũng như thế này phải không. Má của Lý Đế Nỗ đang áp vào tai Chung Thần Lạc cũng bắt đầu nóng lên. Khi bọn họ là anh em thì ôm nhau không có cảm giác như thế này.

"Về nhà với anh đi"- Lý Đế Nỗ thì thầm bên tai Chung Thần Lạc.

Bàn tay đặt trên eo Lý Đế Nỗ lập tức buông lỏng, khiến Lý Đế Nỗ không khỏi ôm chặt hơn.

"Nếu nói như thế thêm một lần thì sẽ không cho anh ôm nữa"

"Cái này cũng không thể nói?"

"Đợi anh đoán được tôi thích gì rồi nói- Chung Thần Lạc vừa ngọ nguậy vừa đẩy ra.

"Không nói nữa..."

Lý Đế Nỗ khóa Chung Thần Lạc lại không cho Chung Thần Lạc chạy trốn. Chung Thần Lạc chỉ thử một chút rồi không vùng vẫy nữa, chiếc đèn chân không trong sân nhấp nháy, tiếng ầm ĩ huyên náo ở cầu thang đảo loạn thời gian ôn tồn của bọn họ.

Lý Đông Hách vừa lao vào sân đã bị trúng một vạn điểm tấn công và phía sau là Hoàng Nhân Tuấn vẫn luôn đi theo không chịu buông tha.

"Anh chàng đẹp trai! Cậu tin tôi!"

"Chung Thần Lạc, em đang làm cái gì vậy?"

"Anh, em..."

"Nhân Tuấn? Sao cậu lại tìm tới đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com