Final.
Xong rồi sao?! Kết thúc như vậy sao!
Hoá ra... Jennie nghĩ rồi lại tự khinh chính bản thân.
Còn tưởng sau những gì mình đã làm thì Jisoo sẽ lại ngu ngốc chịu đựng bỏ qua nữa ư? Thôi đi!
Chính Jennie Kim này đã tự đẩy người cô yêu ra khỏi cuộc sống của mình. Giờ thì mọi mong chờ hy vọng trong phút chốc đã sụp đỗ hoàn toàn. Jennie lòng đau như cắt đành nới lỏng đôi tay đang nắm chặt bờ vai nhỏ nhắn của người đối diện. Mắt tìm đến đôi mắt ngấn nước của người đối diện mà chôn sâu bao đau đớn cùng yêu thương muộn màng. Ôi đôi mắt mà cô vẫn luôn bị thu hút đến không lối thoát đó, cô vẫn điên cuồng yêu đến vậy. Nhưng... Jennie còn tư cách không? Cô chẳng thể nhìn sâu vào đôi mắt ấy một phút nào nữa rồi. Chậm rãi rời mắt xuống cánh mũi nhỏ nhắn đã từ lâu đỏ ửng, rồi đến bờ môi trái tim run run.
Thứ lỗi cho em. Em cần chị, em rất cần. Vậy thì xin, xin Jisoo, hãy cho phép em nụ hôn cuối này nhé... Để lần cuối cứu sống em ngay lúc này, và, cũng để lần cuối giết chết, chấm dứt cơn nghiện trong em một khi em sắp mất chị. Vì chị biết không? Chị là thứ ma tuý của riêng em.
Rồi cô chỉ dám nâng khẽ đôi tay giữ hờ chúng quanh đầu chị, cảm nhận nơi bàn tay là những lọn tóc rối theo gió chạm vào. Nhìn xem, màu tóc tím của Jisoo trông thật đẹp làm sao, như thể nó dành riêng cho cô ấy vậy. Nghiêng đầu áp môi mình lên đôi môi lạnh lẽo của người đối diện. Mặn chát, ở đôi môi, đau rát, nơi con tim. Jennie thề là cô chỉ cần như thế này mãi thôi, để cô được say mê cùng hơi ấm này, mùi hương này, đôi môi này. Jennie cô lúc này chỉ mong thời gian có thể dừng lại, hoặc có thể có ai đó hãy làm ơn giết chết cô cũng được, để cô không phải đối diện với sự thật tàn nhẫn sau chiếc hôn này. Cô sợ Jisoo lại rời bỏ cô, cô sợ mất Jisoo.
Jisoo vẫn đứng yên bất động. Trong cô nãy giờ là biết bao mớ hỗn độn của lý trí và tình cảm. Jisoo nhận ra bản thân vẫn còn đang choáng ngợp sau những lời nói của người kia, cô còn chưa thể nuốt trôi hết từng câu từng chữ đó. Đã bao lâu rồi cô mới nghe được những nồng nàn và yêu thương đó từ Jennie. Đã bao lâu rồi cô mới tìm lại được sự ôn nhu đó... là dành cho mình. Những gì Jennie nói, có thật vậy không? Tại sao Jisoo vẫn cứ luôn làm khổ bản thân như vậy chứ. Lý trí chỉ cần nói ra thôi, một lời hai lời thậm chí một câu thôi. Đơn giản thế mà, sao lại còn cứ giấu đi những suy nghĩ nặng lòng cho riêng mình thế.
Phải như thế nào đây? Tim ơi mày lại bị làm sao vậy hả? Mày đã chết rồi mà! Sao giờ lại nhói đến vậy? Khốn thật! Mày không chịu được tổn thương nữa! Mày không thể! Không thể!
Và rồi cô cảm nhận được hơi ấm xa lạ mà nhớ trên đôi môi mình. Jisoo bỗng cảm thấy cả cơ thể lạnh ngắt của mình vừa một lúc đã lập tức trở nên căng thẳng. Hay đúng hơn ở một góc nào đó, nơi trái tim đang hoạt động như một cái máy chạy theo chu kì bao ngày qua, nơi đó một lần nữa, hỗn loạn gào thét. Jennie. Là vì Jennie. Nụ hôn của Jennie. Cảm xúc của Jennie. Lời nói của Jennie. Sự chân thành của Jennie. Nỗi nhớ của Jennie.
Chết thật! Cô chỉ ước gì mình giữ lại cho bản thân một chút cứng rắn và vô tâm. Cô ước mình lại không vấp ngã một lần nữa.
Jennie Kim! Tôi ghét em! Em là đồ khốn! Tại sao em có thể dễ dàng khiến con người tôi như thế này? Jennie luôn có được tôi trong tầm tay mình. Em làm tôi phá vỡ những bức tường tôi tự xây nên mất rồi.
" Jennie! Không được..."
"Em xin lỗi Jisoo. Tha lỗi cho em... và hãy thật hạnh phúc nhé."
Cảm giác hơi ấm đang dần cách xa tầm tay, Jisoo bỗng hoang mang chưa kịp thức tỉnh sau đê mê vừa rồi. Jennie bỏ cuộc sao? Jisoo còn chưa xong hỏi tội và bắt đền lại những ấm ức mà đồ đáng ghét kia gây ra mà. Đã thương đến vậy, nỡ làm sao buông dễ dàng. Nhìn thấy bóng lưng đau khổ quay đi mà Jisoo xót xa, vừa chỉ xa nhau không lâu vậy thôi mà người đó lại gầy ốm đến thế. Cánh tay vội vàng đuổi theo để bắt lại yêu thương thì...
"Jen!"
"Jen! Chết tiệt! Jen, em làm sao vậy? Tỉnh dậy, tỉnh dậy đi Jen!"
"Jen! Jen, ngoan. Chị xin lỗi em, chị xin lỗi..."
"Jen ah..."
**************
Jennie nhíu mày, chậm rãi mở mắt thích nghi với ánh sáng dìu dịu nơi này. Cô đang ở trong một căn phòng nhỏ nhưng rất thoáng mát, màu sắc trang trí cùng với nội thất cũng thật đơn giản và hài hòa. Đặc biệt căn phòng tràn đầy hương vị biển cả thật sự vừa yên bình lại cuốn hút đến lạ thường. Cảm nhận được vật thể âm ấm ở trán, Jennie đưa tay kéo xuống một chiếc khăn ẩm được xếp ngay ngắn. Cô còn đang bâng khuâng không lẽ...
*cạch* tiếng mở cửa vừa đúng lúc giải đáp thắc mắc của Jennie.
"Em dậy rồi." Jisoo cất giọng nói nhẹ nhàng quan tâm bước đến bên cạnh giường.
Jisoo thoắt lấy chiếc khăn từ tay Jennie rồi khẽ đưa tay lên trán em kiểm tra với vẻ mặt đầy lo lắng.
Đây... là mơ hay sao? Là Jisoo đang ở đây cùng mình. Hay chỉ là vì thương hại mình thôi chứ...
"Jisoo, em..."
"Đừng nói gì nữa hết!"
"..." thế nhưng Jennie chẳng biết từ đâu trong đôi mắt lại đỏ hoe và ứa nước.
"Tại sao lại khóc? Em bị làm sao- "
Bỗng một lực đủ mạnh làm Jisoo không kịp trở tay mà ngã vào vòng tay gầy yếu của người đối diện. Thân nhiệt Jennie ấm nóng đến đáng thương.
"Nếu là chị đang thương hại em thì, đừng như vậy. Em thật sự không đáng, không xứng đáng với Jisoo...dù có là thế nào đi nữa, em vẫn tôn trọng quyết định của chị"
Ôm chặt lấy cô mà thì thầm, Jennie lòng nặng trĩu, cảm thấy mình thật thảm hại. Nhưng chỉ là vừa rồi nhìn thấy người cô thương nhớ, bất giác có chút xúc động không kiềm được. Hơn nữa khoảng cách như thế này, Jennie biết mình không đủ can đảm để tách rời khỏi vòng tay người kia, chẳng cần biết dù sau đó mọi chuyện sẽ ra sao.
"Tại sao lại để bản thân ra nông nỗi thế này hả?" - nhận lại là một giọng nói đều đều đủ bình tĩnh từ Jisoo. Jennie thầm cảm ơn vì chị vẫn chưa đem cô đẩy ra, chối bỏ sự tiếp xúc thân mật giữa hai người, chị vẫn như vậy, vẫn còn đó dịu dàng và quan tâm.
"uh...em- " Jennie nhất thời lo lắng không dám trả lời.
"Là em tự bỏ đói bản thân mình hay sao? Còn gầy yếu đến như vậy... em xem em... Hôm qua dọa chị đến chết!" – Jisoo giở giọng trách móc nhưng cũng than thở mà xót xa cho thân người đang dựa trong lòng mình.
"Nói tiếp đi.. Jisoo cứ nói, cứ trách tiếp đi. Em muốn nghe Jisoo nói..."
"Hmm.. chị thật không biết phải làm sao với em đây Jen? Em là đến đuổi theo chị với cả cơ thể không chút sức lực nào, vậy đã đành còn hứng gió biển đêm khuya để cảm lạnh như thế đến ngất xĩu... Tại sao? Em đã nghĩ cái gì vậy? Em phải như vậy để làm gì? ... hả Jen?"
"Em nói là ...em nhớ chị, Jisoo, em rất nhớ Jisoo, ở nhà bao tháng nay-"
"Nhà.. sao Jen? Em.. chị nhớ không lầm thì từ lâu nơi đó chẳng còn giống nhà nữa Jennie. Đúng không?"
"Em... đúng vậy, vì nơi đó thiếu chị. Và xin chị, đó là lỗi của em, tất cả là từ sự ngu ngốc và ích kỉ. Là do em,... em sợ lắm, em còn chẳng thiết về lại nơi đó, mà chẳng có chị bên mình, nơi đó chẳng là gì. Em... cũng chẳng ra gì cả."
"..."
"Jisoo..."
Một tiếng thở dài khẽ thoát ra, cả người run lên sau lời nói đó, Jisoo chậm rãi lên tiếng.
"... Jen ah... nếu như chị không-"
"Em yêu chị, em thương chị nhiều lắm. Làm ơn..." Jennie thật sự sợ hãi, cô sợ, đây sẽ là kết thúc.
"Hmm Jen... Chị yêu Jennie! Jennie Kim của chị... Nếu chị trở về.. liệu Jen của chị có trở về chưa?"
"Có! Em đây. Jennie của chị đã trở lại rồi đây! Jisoo đừng trốn nữa đừng bỏ đi nữa. Em nhớ Jisoo. Rất nhớ Jisoo. Trở về nhà với em đi có được không?"
"Chị đi... nhưng em đã trói mất trái tim của chị bên mình rồi! Chị... chưa bao giờ thay đổi gì cả."
**THE END**
Xin chào! Mình gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến với các bạn đã đang theo dõi mình và short fic này. Như vậy đây là kết thúc, như mình nói đây chỉ là shortfic không đầu không đuôi và là fic đầu tiên hết từ trước tới giờ của mình. Mình xin cảm ơn tất cả những vote và comment góp ý của các bạn.
Giải thích lý do mình vắng mặt trong thời gian dài. Mình biết mình mất tích hầu như cả thập kỉ 😞 mình xin lỗi các bạn rất nhiều, để các bạn thất vọng và mong mỏi. Là vì một chuyện vô cùng khủng khiếp xảy đến với mình. Òm, mình nuôi mèo đó các bạn, cũng tầm 5 năm và nó như bạn mình, mình thương nó lắm, nó già và vừa ra đi rồi... đó là tại sao mình xuống tinh thần và mất hết hứng thú đối với mọi thứ xung quanh.
Thế nhưng mình giờ đã trở lại để trả các bạn lời hứa của mình đây rồi. Có thể không đủ với các bạn mong đợi. Mình sẵn sàng nhận ý kiến và chia sẻ từ các bạn.
Và cũng để thông báo luôn. Thế này, mình có viết dang dở trong laptop là một fic tiếng Anh... các bạn thấy như thế nào??? Comment nhiều nhiều cho mình biết nha. Vì đến đây là hết rồi hahahihihoho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com