Chap 12
Kim Jennie liếc mắt sang chiếc điện thoại đang rung nhè nhẹ trên bàn, sau đó liếc nhìn Kim Jisoo đang nhợt nhạt trước mặt. Tốt nhất nàng không nên nghe điện thoại trước mặt cô, nghĩ là làm nàng cầm điện thoại tiến lên phòng. Nhưng nàng đâu biết hành động như vậy trong mắt người đang đen mặt kia là nàng đang trốn tránh cô chứ?
Kim Jisoo mỉm cười chua chát phải nhỉ nàng chỉ xem cô là một người bạn không hơn không kém, cùng lắm nàng chỉ xem cô là một công cụ tiết dục đi. Sao cô lại dám mơ tưởng bản thân sẽ sống cùng nàng rồi cả hai cùng hạnh phúc chứ? Cô chẳng có tư cách sánh bước bên nàng, nàng chỉ bị cô cưỡng đoạt mới miễn cưỡng ở bên cạnh cô. Thật ra người nàng yêu vẫn là Jong Song Un đúng không?
Cơm canh trên bàn dần ngụi dần như tâm trạng cô hiện tại vậy, không hiểu sao nhưng tim cô quặn đau lên từng hồi. Không biết cô đã khóc vì nàng bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần khóc đều làm tim quặn đau lên kịch liệt.
Cô còn nghe rõ ràng cười nói rất vui vẻ, rất vui vẻ! Tay Kim Jisoo vô thức siết chặt, đáng mà nhỉ? Đáng ra nàng nên hạnh phúc bên cạnh người nàng yêu, chứ không phải cố gắng gò bó bản thân bên cạnh cô.
Cô là cọng rơm được Kim Jennie vô tình cứu giúp và cưu mang, làm sao trong một khoảnh khắc cô lại dám mơ tưởng cùng nàng hạnh phúc chứ?
Kim Jisoo dọn dẹp bàn ăn muốn thật nhanh chóng tiến vào giấc ngủ, muốn nằm trên giường chìm vào giấc ngủ không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa.
Dọn dẹp xong bàn ăn cô muốn bước lên cầu thang nàng đã từ phía trên bước xuống, trên môi còn chưa tắt hẳn nụ cười. Nàng nhìn thấy cô nụ cười dần méo mó, cố gắng lảng tránh sang chuyện khác.
"Tôi chưa ăn xong sao chị dọn dẹp rồi?".
Cô nghe nàng hỏi liền giật mình, không biết nên trả lời thế nào vốn tưởng nàng không cần ăn nữa. Ai ngờ nàng lại đi lên một lúc đã đi xuống cơ chứ?
"Chị tưởng em không ăn nữa, chị dọn cái khác cho em ăn..".
Nói rồi cô lại luống cuống dọn dẹp chén bát ra, hâm nóng đồ ăn lại cho nàng. Từ đầu đến cuối cũng không ngước mặt lên nhìn nàng, bản thân hiện tại rất muốn khóc. Nhưng tâm can Kim Jisoo không cho phép cô làm vậy trước mặt nàng.
Nàng nhìn biểu hiện của cô tâm tình bỗng trở nên phức tạp, không biết nên giải thích cho con thỏ nhỏ trước mặt này như thế nào. Nàng biết cô là đang hiểu lầm nàng.
Vốn định mở miệng giải thích nhưng không biết không biết nên bắt đầu từ đâu, nàng thật sự trước giờ không giỏi ăn nói. Thân là con gái nhưng nhà nàng thuộc diện giàu có cho nên trước giờ Kim Jennie chưa từng cúi đầu trước mặt người khác, càng không có chuyện nàng phải mở miệng giải thích với ai đó.
Nhìn một Kim Jennie như chưa hề có chuyện gì trước mặt, vốn tưởng nàng sẽ giải thích với cô một hai lời nhưng không ngờ nàng lại không mở miệng câu nào. Kim Jisoo nghĩ đến đây liền vỗ đầu mình một cái, ngu ngốc sao cô lại dám nghĩ nàng sẽ hạ mình giải thích với cô chứ?
Cô thật sự chịu không được bầu không khí trầm mặc này, cả hai không ai nói với ai câu nào. Mà cả buổi có một Kim Jennie ngồi ăn rất bình thản, còn một Kim Jisoo đầu cúi thấp tay xiết chặt lấy nhau. Cuối cùng nhịn không được nữa cô mở miệng:"Em ăn xong cứ để đấy, chị ra ngoài một chút sẽ trở về thu dọn...".
Nói rồi cô xoay người rời đi không kịp cho nàng phản ứng, Kim Jennie khó chịu liếc mắt nhìn đồng hồ bây giờ đã mấy giờ rồi mà Kim Jisoo còn đòi ra ngoài cơ chứ?
Nhưng người đã chóng đi xa nàng có gọi thế nào cũng không thể khiến cô quay đầu, Kim Jennie thở dài Jong Song Un gọi lúc nào không gọi lại gọi lúc có mặt cô. Càng oán trách bản thân lại không giải thích cho cô, nhưng quả thật nàng làm chuyện mờ ám có thể mở miệng giải thích với cô sao?
Không nuốt trôi nữa, món canh này thật đắng cuối cùng Kim Jennie tự dọn dẹp đống chén dĩa, sau đó tiến lên phòng đem loptop xuống sofa ngồi ở đó bắt đầu làm việc.
Kim Jisoo tản bộ trong công viên không biết bản thân đã đi được bao lâu, cuối cùng ngồi lại trên ghế đá công viên. Nhìn thấy mấy ngôi sao đang lấp lánh trên trời bất giác nở nụ cười, nhưng không biết vì sao những ngôi sao trên trời đó trong mắt cô bắt đầu nhòe dần. Lần nữa Kim Jisoo gục người xuống băng ghế lạnh lẽo khóc nấc lên, chết tiệt đã bảo với lòng là không khóc sao cô lại cứ thế này chứ?
Hèn nhát chính là từ ngữ hiện tại Kim Jisoo nói với bản thân mình, đã cùng nàng quan hệ nhưng vẫn không thể mở miệng ngỏ lời với nàng hay sao? Cô chính là kẻ nhút nhát và hèn mòn.
Thật xấu hổ cho cuộc đời của cô, 12 năm ròng cô ngu ngốc để bản thân sánh vai bên cạnh nàng bằng danh nghĩa chị em tốt, bây giờ đã cướp mất đời con gái của nàng vẫn cố gắng bên cạnh nàng bằng cái danh nghĩa ấy hay sao?
Cô phải biết rằng một ngày nào đó nàng cũng sẽ rời đi, nàng cần tìm cho mình một bến bờ của riêng mình. Chứ không phải bên cạnh một kẻ hèn nhát và ngu ngốc như cô!
"Sao cô lại ngồi ở đây?".
Nghe tiếng gọi Kim Jisoo ngước mặt liền nhìn thấy Jong Song Un đứng trước mặt, hắn ta không có chút cảm xúc nhìn cô. Cô biết tên này rất hận cô, cùng lắm là còn muốn gϊếŧ chết cô cho rồi.
"Chuyện giữa Jennie và tôi chắc cô cũng đã biết, tôi nói thẳng tôi vẫn còn yêu em ấy! Thế nên tôi sẽ giành lại em ấy, cô tốt nhất nên tránh xa em ấy ra..".
Hắn ta lắc bịch đồ trên tay sau đó thấp giọng, còn mang theo mấy phần giễu cợt:" Hôm nay em ấy cảm thấy không khỏe nên nhờ tôi mua chút đồ đem sang, cô xem có phải tôi là người yêu cũ rất tốt không?".
Cô đờ đẫn nhìn túi đồ trước mặt, Kim Jennie không khỏe sao? Sao nàng không nói với cô? Thật sự đối với nàng cô là cái gì vậy? Ngay cả nàng bị bệnh nàng cũng nói cho cô biết được hay sao?
Nhìn biểu cảm khuôn mặt của cô trước mặt, hắn ta nhếch cao môi:"Tôi sẽ giành lại em ấy, thật đó! Nếu cô cứ hèn nhát như vậy tốt nhất nên tránh xa em ấy ra, để em ấy tìm một người tốt hơn cô..!".
Nói rồi hắn ta cũng rời đi, mà hướng đi của hắn chính xác là hướng nhà cô và Jennie. Cô ước rằng những gì hắn ta nói đều là nói dối, Jennie không còn dính líu gì tới hắn ta cả, nàng đã hoàn toàn chia tay với hắn ta...
Nhưng làm sao sự thật hắn ta chính xác đã dừng lại trước nhà của nàng, còn rất tự nhiên mà tiến vào. Lòng ngực của cô như bị ai đó bóp nghẹt, khó thở đến vô cùng. Nước mắt cứ ứa ra không kiểm soát được nữa, Kim Jisoo quệt tay cố gắng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má kia, nhưng đều vô dụng có lẽ nhiều quá nên cô không dừng lại được nữa.
Kim Jisoo khóc rất lớn những người đi qua đều ái ngại quay đầu nhìn cô, họ không biết cô có cần giúp đỡ hay không. Vì nhìn cô như kẻ mất bình tĩnh đến nơi rồi, cô sắp phát điên đến nơi rồi.
Cô không đủ can đảm quay trở về nữa rồi, Kim Jisoo là kẻ hèn nhát nhất thế gian này. Cô không thể cứu lấy mẹ mình, cô còn không thể giữ lấy người mình yêu cho riêng mình.
Thử hỏi cô sống còn có ý nghĩa nào nữa không? Chỉ có điều mẹ cô còn chưa thể nhắm mắt, Kim Yoo Jung còn chưa chịu bản án mà thân ta đáng lẽ nên chịu thế nên cô không thể cứ thể mà nhấn chìm bản thân xuống dòng sống lạnh lẽo này được.
Hiện tại cô không có can đảm quay về nhà, cô sợ bản thân sẽ thấy nàng mỉm cười hạnh phúc bên cạnh người nàng yêu, phải cô sợ hãi điều đó. Thế nên cô quyết định đi vào một quán rượu bình dân bên đường, gọi cho bản thân một chai rượu từ từ nhâm nhi nó.
Người ta thường bảo rượu vào là lời ra, nhưng dù có thể nào cổ họng của cô mọi lần đứng trước mặt nàng cứ y như bị siết chặt lời chẳng thể nào tuôn ra. Chỉ có ba chữ chị thích em cô cùng không nói được hay sao?
Cô lắc đầu tiếp tục nhấp môi lấy mấy ly rượu trên bàn, thật tồi tệ trước giờ cô chưa từng uống rượu thế nên vì uống quá nên cộng với không quen cô liền ho sặc sụa.
Bà chủ quán thấy cô như thế liền tiến tới ân cần hỏi than:" Trời ơi, uống thì uống chứ uống mà để chết người trong quán tôi không hay đâu..".
Kim Jisoo khó chịu liếc nhìn người phụ nữ vô duyên trước mặt, gì vậy tự nhiên trù người ta chết?
"Nhìn gì nói không phải hả? Tuổi trẻ cứ mỗi lần thất tình là lại chạy đi uống rượu uống bia, đúng là tuổi trẻ những tấm chiếu mới..".
Cô đứng dậy muốn phản bác lại lời bà ta, bà chủ liền xắn tay áo lên để lộ hình xăm dưới lớp da nhăn nhúm nhìn vào là biết có máu mặt. Kim Jisoo không dám làm liều liền ngồi xuống co rúm lại. Thầm mắng chửi, sao lại xui xẻo như vậy?
Bà chủ nhìn cô đang ngồi ngoan ngoãn như vậy vui vẻ gật đầu, không hiểu sao thời tiết dạo này nực nội và bức bối thế nào ấy. Bà vỗ lấy vai Kim Jisoo, tốt bụng nhắc nhở:"Thôi uống thì uống mà nhớ uống ít thôi nhe, uống nhiều quá tôi không biết nhà cô đâu mà đưa về dùm. Dù sao cũng thân con gái, nên lo cho bản thân..".
Nói rồi bà ta liền rời đi để lại một Kim Jisoo vẫn còn đang co rúm và sợ hãi, thú thật gan của cô như gan thỏ vậy nhỏ xíu à. Cô không dám làm gì bà ấy đâu..
Có cho tiền cô cũng không dám lưu lại nơi này, cô tức tốc trả tiền rồi rời khỏi nơi đó. Hình như quán ăn này dành cho mấy chiến sĩ đã về hưu, mà bọn họ đâu phải dễ xơi hay gì? Lạng quạng là ăn đấm ngay chứ đùa?
Cô có tửu lượng rất tệ, chỉ mới người mùi rượu đã muốn nôn mửa tới nơi, đằng này lại uống gần một chai. Bước chân của Kim Jisoo có chút không vững, mắt cũng mở không lên không biết bây giờ là mấy giờ.
Bỗng ào một cái, thân thể của Kim Jisoo rơi xuống nước. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nước đã bắt đầu tràn vào khoang họng khiến cô không thở được. Quơ tay chân loạn xạ, sức cùng lực kiệt cô không muốn chết một cách lãng nhách vậy câu.
Nhưng mà nước tràn vào khiến cô đau đớn, dần rồi ý thức cùng dần mất hết. Đừng nói cô chưa kịp báo thù đã phải chết thế này rồi? Cũng được dẫu sao sự hiện diện của cô trên thế giới này cũng chẳng là gì, có mất đi cô cũng không sao thế giới vẫn sẽ vận hành theo cách mà nó vốn dĩ làm từ trước đến giờ.
Không biết nước tiến vào khoang miệng của cô khiến cho lòng cô cảm thấy lạnh lẽo, hay tâm cô từ lâu đã lạnh lẽo nên bây giờ sự lạnh lẽo đó bắt đầu lan nhanh và lấn chiếm lấy tâm trí cô nữa.
Cô bắt đầu nhớ tới những kí ức ngày trước, nhớ mẹ cô cuối cùng cô cũng có thể gặp bà ấy, chỉ cảm thấy có lỗi với Park Chaeyoung vì vẫn chưa điều trị khỏi cho em đã phải rời khỏi đây. Và cuối cùng muốn cảm ơn nàng vì đã cưu mang cô, muốn nói với Jennie rằng nàng không cần phải cố gắng gò bó bản thân bên cạnh cô nữa, nàng có thể bên cạnh người nàng yêu. Mặc dù thời gian bên nàng rất ít nhưng ít nhất cô vẫn cảm thấy yêu nàng!
Ý thức cuối cùng của cô mất dần, Kim Jisoo không thở được nữa, càng thở phổi cô lại càng đau...
Nhưng cô vẫn cảm nhận được, sau một lúc cơ thể cô được ai đó đem lên bờ, kịch liệt đẩy nước từ phổi của cô ra bên ngoài. Kim Jisoo ho sặc sụa, không biết qua bao lâu người kia mất bình tĩnh đánh vào mặt cô một cái thầm mắng chửi.
"Mẹ bà nó chết đâu không chết lựa chỗ tao đang ngủ chết, mày muốn ám tao đấy à?".
Người con gái kia thở hồng hộc, tự mắng thầm sao bản thân lại xui xẻo nhau vậy chứ?
Sau một hồi bình tĩnh cô gái kia cũng dần lấy lại được bình tĩnh, nhìn người con gái đang co rúm vì lạnh trước mặt liền cảm thấy quen mắt.
"Jisoo? Sao chị lại thê thảm thế này?".
Cô gái kia hoảng hốt kịch liệt hô hấp nhân tạo cho cô, cố gắng đẩy nước ra khỏi phổi của cô.
Cuối cùng Kim Jisoo cũng có dấu hiệu của sự sống, cô ho sặc sụa nước từ khoang miệng, khoang mũi cứ thế trào ra ngoài. Cô mệt mỏi mở mắt, vẫn đang cố định hình mọi thứ xung quanh.
"Gì đây thiên đàng à?".
Người con gái kia châm điếu thuốc, chán ghét nhìn cô:" Tôi thấy chị nên cứu, thiên đàng gì? Chị làm biết bao nhiêu tội ác mà lạ đòi lên thiên đàng?".
Cô không có hơi sức đâu mà tranh cãi, ôm ngực đau đớn ho sặc sụa, không hiểu sao nhưng nước tiến vào bên trong khiến cô cảm thấy khó chịu quá. Kim Jisoo ngước mặt nhìn người đã cứu mình muốn cảm ơn người đó, nhưng nhìn người trước mặt Kim Jisoo không biết nên mở miệng thế nào.
"Alex?".
"Làm sao? Tôi đã cứu chị đấy đừng có làm người vô ơn hiểu không?".
Cô ta nhả làn thuốc lá ra bên ngoài, ngoài trời bắt đầu rít lên những cơn gió lạnh, Kim Jisoo cảm nhận được cái lạnh thấu xương này vô thức rung lên.
Alex liếc nhìn cô đang run cầm cập tìm kiếm áo khoác của mình quăng nó cho cô, gãi đầu không biết nên nói thế nào:"Đây, chị khoác đỡ tôi chỉ có nhiêu đó. Nếu chị chê tôi dơ bẩn thì có thể vứt bỏ..".
Cô dám chê người ta bẩn sao? Cô dám sao? Lúc trước bảo người ta bán thân để kiếm tiền, bây giờ cô có khác gì người ta đâu chứ?
Vừa thoát được cửa tử cô nên cảm ơn ân nhân mình mới đúng, sao có thể chê bai người ta bẩn được?
Cô yếu ớt vịn lấy thành ghế ngồi kế bên cô ta, mùi thuốc lá làm Kim Jisoo vô thức nhíu mày. Cô ta thấy cô không hài lòng với mùi thuốc lá, giễu cợt nói:" Làm sao? Ngồi kế bên kẻ thấp hèn như tôi chị không cảm thấy khó chịu lại khó chịu vì mùi thuốc lá hay sao?".
Cô nghe người ta nói vậy chỉ vô thức lắc đầu, cô không cảm thấy như vậy:" Không có tôi không cảm thấy cô bẩn..".
Người kia bất ngờ vì câu trả lời của cô, vốn tưởng cô sẽ như lúc trước sẽ chê cô ta bẩn, cô ta không nhịn được hỏi lại một lần nữa:"Thật sao?"
Cô ta thấy cô gật đầu, vui đến mức làm rơi điếu thuốc trên tay. Hốt ra lời từ lâu trong thâm tâm đã muốn nói:" Jisoo, tôi ôm chị được không?".
Kim Jisoo không còn bài xích người trước mặt, ngược lại nên cảm ơn người ta đã cứu mình sao có thể chê bai? Lần nữa cô gật đầu, cô ta thấy cái gật đầu của cô như muốn nhảy cẫng lên. Sau đó chầm chậm tiến sát lại gần cô, nâng niu ôm lấy cô tựa đầu vào vai cô.
"Jisoo, tôi cảm thấy rất vui...".
Kim Jisoo ừm một tiếng, hai mắt cô không có chút cảm xúc nhìn về nơi xa xăm. Có phải đúng ra Alex không nên cứu cô để cô chết quách đi cho rồi hay không?
"Sao hôm nay cô lại đâm đầu xuống sông vậy? Chán sống sao?".
"Tôi bị người tôi yêu bỏ..".
Alex không ngờ cô có thể thằn thắng như vậy, càng không ngờ Kim Jisoo lại yêu một ai đó.
"Thế nên cô tìm cái chết?".
Mẹ nó cô ta thật muốn chửi cô ngu ngốc, vì người mình yêu mà muốn bỏ cả mạng sống của mình.
"Tôi say rượu té xuống sông, chứ ai ngu dại gì mà đâm đầu xuống dưới?".
Alex câm nín trước câu trả lời của cô không biết nên nói với cô như thế nào, nói chuyện với cô như nói chuyện với đầu gối của bản thân vậy.
Kim Jisoo còn đang bận suy nghĩ đống hỗn tạp trong lòng, cổ truyền đến cảm giác đau đớn, cô đanh mắt nhìn người con gái đang cố tỏ ra vô tội trước mặt.
"Xin lỗi thịt cô ngon quá..".
"Cô là chó chắc? Nể tình cô là ân nhân cứu mạng nên tôi mới cho cô dựa vai, ai ngờ...".
Cô khinh bỉ nhếch môi:" Cô còn tồi tệ như thế, tốt nhất lúc đầu tôi không nên để cô tựa vai cô nên trở về nhà đi trời cũng khuya rồi...".
Nói rồi cô toang người đứng dậy, nhưng chưa được bao lâu cơ thể trao đảo ngã xuống.
"Thật tình cô còn yếu lắm, nhà cô ở đâu tôi đưa về..".
Kim Jisoo lắc đầu tỏ ý không cần.
"Ngoan ở đâu, cô hiện tại rất yếu..".
Cả hai vằng có một lúc, cuối cùng Kim Jisoo cũng phải đầu hàng để con người mặt dày này đưa về nhà.
"Ở đây được rồi, cảm ơn cô áo khoác của cô..".
"Không cần cứ cầm lấy, dù sao nó cũng chẳng đáng là bao..".
Cô nhìn bóng lưng lạnh lẽo của Alex rời đi trong lòng không có chút cảm xúc, không hiểu sao đối với ân nhân của mình cô lại không có chút biết ơn.
Đèn nhà vẫn còn sáng, cô đẩy cửa tiến vào. Thấy Kim Jennie đang ngồi trên ghế mặt mày không chút gợn sóng nhìn cô.
Nàng thấp giọng hỏi, giọng nàng có chút run rẩy nhưng vẫn cố gắng bình tình để nói chuyện với người trước mặt:" Chị đi đâu giờ mới về?".
"Đi dạo một chút..".
Nghe câu trả lời suông của cô nàng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nhìn thấy vết cắn trên cổ cô nàng hoàn toàn không giữ được bình tĩnh được nữa, hai tay nàng xiết chặt quát lớn.
"TÔI HỎI CHỊ ĐÃ ĐI ĐÂU?".
Nàng phát điên với cô mất thôi, trên người cô chi chít vết thương trên cổ còn có vết cắn rất sâu, vai còn khoác áo của người khác hỏi làm sao nàng không nổi điên cơ chứ? Vả lại bây giờ đã là mấy giờ? Cô đi dạo suốt 5 tiếng đồng hồ sao?
Kim Jennie chua chát nhìn người con gái trước mặt, từ bao giờ cô bắt đầu học cách nói dối nàng vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com