Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

59

"Thôi không ổn đâu, mình về nhà đi!"

"Gì mà không ổn? Chị sợ sệt cái gì?"

"K-không phải, nhưng mà... hay là đi về đi."

Tại một tiệm cafe nào đó trong lòng thành phố. Một đôi tình nhân trẻ đang gân cổ lên tranh cãi một vấn đề gì đó.

Jennie Kim mệt mỏi giữ chân người yêu lại khi mà cô cứ khăn khăn đòi về. Bữa còn mạnh miệng lắm, nay lại nhát cáy như tiểu thỏ đế.

"Mẹ em chứ có phải khủng bố đâu mà chị sợ dữ vậy!"

Hôm nay là ngày Jisoo ra mắt gia đình của Jennie, nói rõ hơn là mẹ của nàng. Mấy ngày trước nàng cũng ngoan ngoãn gặp mặt ông của Jisoo và chính thức chào hỏi chị Joohyun. Nàng cũng hồi hộp và sợ hãi lắm nhưng trước sau gì cũng phải gặp mặt nên đã can đảm xử lý trong vòng một ngày. Vậy mà bây giờ phải đi năn nỉ Jisoo đến gãy cả lưỡi.

"K-không phải chị sợ..."

"Chị không thương tôi nữa chứ gì. Không chịu gặp mặt, chị không muốn cưới tôi? Tôi biết lắm mà, chị chán tôi rồi chứ gì. Chị chỉ cầu hôn cho có thôi chứ yêu thương gì tôiiii."

Jennie phụng phịu ngồi nhích qua một phần ghế. Nàng không thèm ghì chặt tay chân của cô nữa, để cô muốn về thì về đi.

"Chị không có. Muốn cưới em gần chết đây nè."

"Cút đi, tôi không muốn nhìn chị nữa. Dẹp! Dẹp hết đi!"

Jisoo ôm cánh tay Jennie lắc qua lại để thu sự chú ý của nàng. Người gì mà ngang ngược, hở tí là lại bảo cô hết thương nàng rồi. Một câu vô cùng basic nhưng Kim Jisoo lúc nào cũng dính bẫy. Jennie không biết về mối quan hệ như chó với mèo của cô và phu nhân Kim. Cô còn giữ tờ chi phiếu trắng của bà ấy đây. Cũng nhớ như in mấy lời bà nói nữa. Không phải cô nhỏ mọn tính toán. Nhưng cô nghĩ rằng bà ấy không thích gặp mặt mình đâu. Jennie sẽ khó xử đứng ở giữa mất.

"Chị gặp màaa, đừng dỗi nữa."

"Chị coi chừng tui á."

Nàng lườm Jisoo một cái, tay chỉnh trang lại cổ áo cho chị. Rồi nắm lấy tay chị ủng hộ. Jennie vẫn nghĩ chị sợ, cái cảm giác mà nàng đã từng trải qua.

"Mẹ em tuy hơi khó tính nhưng thương em lắm. Cũng sẽ thương chị thôi. Giống như gia đình chị vậy á. Xong rồi thì tối chúng ta đi chơi có được không? Em nghỉ luôn ngày hôm nay rồi."

Jennie như đang dụ ngọt trẻ con. Nàng trông thấy Jisoo sợ như vậy cũng bật cười, cô đáng yêu thì thôi rồi.

"Nini!"

Tiếng kêu từ xa vọng lại làm Jisoo rợn tóc gáy. Một nửa linh hồn như xuất đi và bay lơ lửng không biết khi nào trở về. Cuối cùng người đó cũng đến, giọng nói nghe vui vẻ hẳn, nhưng nếu gặp được mặt cô chắc giọng nói đó sẽ chuyển hướng ngay.

"Mẹ."

Jennie vụt khỏi vòng tay của Jisoo, cô trở nên bơ vơ không có điểm tựa. Nàng cười tươi như hoa, khoác tay dắt mẹ tới gần bàn của mình.

"Con nói muốn mẹ gặp một người, người yêu của con phải không?" - Phu nhân Kim nhéo yêu vào má cô con gái của mình một cái. Trông cái vẻ hạnh phúc của con bé kìa, lâu rồi bà mới thấy lại. Đúng là trời quang mây tạnh rồi.

"Hmm... là anh chàng nào và tập đoàn nào đây!"

Phu nhân Kim có chút tò mò, mấy tháng nay do xử lý tàn cuộc của em trai mà bà không có thời gian để tâm đến chuyện riêng tư của con gái.

"Để con giới thiệu. Mẹ, đây là Kim Jisoo, chị ấy là người yêu của con. Jisoo, đây là mẹ em."

Jisoo nhẹ nhàng đứng dậy, kéo thẳng vạt áo, đôi mắt dò xét để ý biểu cảm của bà sau khi nghe Jennie giới thiệu. Mặt bà có chút biến sắc, rõ ràng tỏ vẻ không thích. Huhu, giờ mới thấu cái cảnh đi gặp bậc thân sinh của người yêu nó đáng sợ đến cỡ nào.

"...dạ... con chào cô..."

"Hai người biết nhau trước rồi hả?"

"Không!"

"Biết."

Cả hai người đều đáp lại câu trả lời của nàng, với hai đáp án khác nhau. Jisoo trở nên bối rối hơn. Dường như bà không muốn cho Jennie biết rằng đã từng gặp riêng cô trước đó, vậy mà cô lỡ nói biết rồi.

"À... là cái lần đầu tiên em vào bệnh viện... cô đây đã... đến gặp chị nhờ chị làm bác sĩ riêng của em... chuyện cỏn con... chắc là cô quên rồi."

"Oh."

Jennie ngồi xuống bên cạnh cô. Để phu nhân Kim một thân đối diện với Jisoo, ánh nhìn như thiêu đốt cô đến nơi.

"Mẹ à. Chị ấy là viện trưởng của bệnh viện Dongsan, dạo gần đây đang rất nổi tiếng ấy mẹ."

"À, bệnh viện do tập đoàn K tài trợ chính." - Phu nhân Kim gật đầu nhẹ, cố ý nhắc về K. Ai mà ngờ lần trước bà đã ngăn cản chuyện tình của con gái bà với người thừa kế trẻ tuổi này. Kim Jisoo đó, trẻ tuổi nhưng gia thế quá hiển hách, lại còn rất gan dạ làm nhiều chuyện đi qua giới hạn nữa.

"Chỉ là ông... à không... cựu chủ tịch Kim..." - Jisoo đã nói với ông là đừng đắp tiền vào bệnh viện của mình nhưng ông vẫn cứ làm theo ý mình. Rồi bây giờ ai cũng nghĩ cô được đại gia chống lưng, chứ không phải do thực lực thật sự của mình.

"Nini à. Con tới quầy bánh chọn cho mẹ vài cái bánh ngọt đi. Đột nhiên mẹ muốn ăn thứ gì đó."

Jennie có một chút thắc mắc nhưng ngay sau đó lại vâng lời rời đi. Có thể mẹ muốn có không gian riêng tư với con dâu tương lai cũng nên. Chắc là chị sẽ ổn thôi nhỉ.

"Hôm nay tôi... à... con... có mang tới trả cô... phu nhân Kim cái này."

Jisoo vẫn ngộp đến không thở nỗi. Cô thật không biết phải xưng hô thế nào cho phải phép, nên cứ thế mà ăn nói loạn xạ trật tự. Cô lấy tờ giấy ra để ra giữa bàn. Sắc mặt phu nhân Kim vẫn khó coi vô cùng, đặc biệt là mỗi khi cô xưng hô thân mật hơn một chút với bà.

"Cô vẫn không dùng đến. Cũng phải, tờ chi phiếu này làm sao bằng con gái của tôi được." - Bà có hơi bất ngờ vì tờ giấy này bây giờ vẫn còn xuất hiện.

"Dường như chúng ta có rất nhiều hiểu nhầm. Con xin lỗi nhưng mà..."

"Tôi có nghe nói cô không thừa kế gia sản của gia đình. Cô không phải loại người tham tiền và hám danh lợi..."

Phu nhân Kim uống một ngụm trà thấm giọng, sau đó vẫn ôn tồn nói tiếp.

"Cô đã làm cho Nini của tôi sống dở chết dở đấy. Cô còn nhớ chứ, và tôi không thích việc đó một chút nào. Cô cũng đã nhúng tay vào việc của em trai tôi."

"Việc đó, con thật sự xin lỗi, sẽ không bao giờ có lần sau. Còn về việc Kim Jaedong thì..." - Jisoo cúi đầu nhận lỗi. Cô thừa nhận bản thân phạm sai làm nghiêm trọng với Jennie, nhưng còn chuyện của tên ác ma kia thì hoàn toàn ngược lại.

"Đó giờ tôi không thích việc con gái tôi quen cô đấy, nhưng..."

"Mẹ! Chỉ còn một cái bánh táo và một chút bánh quy sữa thôi. Con đã gọi cho mẹ rồi đó. Sao hả? Hai người nói chuyện thế nào rồi."

Jennie tung tăng đi lại, hoàn toàn không thấy được vẻ mặt sắp chết ngạt của Jisoo.

"Đối tác hẹn với mẹ rồi. Mẹ đi trước. Bánh của con mẹ sẽ nhờ trợ lý gói lại cho mẹ."

"Ơ..."

"Phu nhân Kim, con..." - Chết thật rồi, Kim Jisoo cô không qua được cửa ải đầu tiên.

"Quán cafe này mẹ không thích lắm. Mai mốt gì đó, dẫn Jisoo về nhà ăn cơm. Tôi gọi như thế được chứ."

"À, à, dạ được."

Bà quay lưng đi, được vài bước lại dừng lại, quay đầu về nói với Jisoo.

"Còn nữa. Phu nhân Kim không phải ai cũng có thể tuỳ tiện nói. Cứ gọi đại như cách Nini gọi cũng được."

Jisoo nín thở cho đến khi phu nhân Kim khuất dạng thì mới thở mạnh ra, đôi chân mềm nhũn đứng không vững liền ngồi xuống ghế, vội trút bỏ cái áo khoác vì cảm thấy nóng bức đến điên người.

"Baby ah, chị giỏi quá. Mẹ em mà chị cũng giải quyết được. Thương chị chết mất!!!"

Jennie hét toáng lên, hướng tới khuôn mặt cô mà hôn tới tấp. Đúng là việc gì khó, để Kim Jisoo lo.

"Vậy... vậy là sao? Rõ ràng mẹ em đi rồi mà."

"Ngốc ạ. Mẹ vừa kêu chị về nhà ăn cơm đó. Còn kêu chị sửa lại cách xưng hô với mẹ. Có nghĩa là mẹ chịu rồi đó~~"

"Ồ."

Đến giờ Jisoo mới thoải mái cười một cái. Ngẫm nghĩ lại mới thấy tính khí của... mẹ thật là khẩu xà tâm phật. Vì một lý do nào đó mà bà cũng đã chấp thuận cô, nhưng ngoài mặt lại vẫn cứ giọng điệu cũ của một người đứng đầu. Jennie chắc là thừa hưởng tính cách này của mẹ. Không phải tốt, nhưng không hoàn toàn xấu. Vậy là cô từ nay sẽ chấp dứt chuỗi ngày ăn không ngon ngủ không yên vì lo ra mắt người lớn nữa.

.

Giữ đúng lời hứa, Jennie dắt Jisoo đi chơi. Tâm trạng của nàng cực kì tốt, cứ thường xuyên nhảy chân sáo ở phía trước, miệng cười không ngớt.

"Sao em vui quá vậy?"

Jisoo bất giác vui lây. Ngắm nhìn mĩ nhân trong lòng đang tung tăng giữa hai hàng cây hoa đào đang nở rộ. Vài cành đào rơi xuống, vươn lại ở trên tóc nàng, nhẹ nhàng, thuần khiết. Cũng lâu rồi cô không dạo phố dưới mùa anh đào.

"Mẹ đã biết rồi, vậy khi em công bố với mọi người thì mẹ sẽ không có vấn đề gì nữa."

Cô nắm tay nàng lại. Im lặng không nói gì. Thời gian như ngưng đọng lại trong giấy lát, chỉ có mấy cánh đào vẫn rơi không màn thế sự.

"Chị có em là đủ rồi. Đừng mãi băn khoăn về việc đó nữa. Còn chuyện giải nghệ nữa, chị biết em chưa sẵn sàng đâu. Nên là khoan đã."

"Chỉ mãi ở đằng sau em, sẽ thiệc thòi cho chị đấy." - Jennie đứng lại trước mặt Jisoo. Nàng cho hai tay vào hai bên túi áo khoác của cô. Trời không hẳn lạnh nhưng lúc nào nàng cũng muốn như vậy.

"Em yêu chị, thì không còn thiệc thòi nữa."

Jisoo đưa tay vuốt mấy cánh hoa xuống. Không kiềm lòng được mà hôn lên đôi môi đỏ một cái khiến nàng giật mình. Tuy Jisoo đã "khoá miệng" mọi người xung quanh rồi, nhưng đây vẫn là nơi công cộng đấy.

"Chữ yêu không đủ để nói lên hết cảm xúc của em đâu. Nên là Kim Jisoo, khi em nói em yêu chị, hãy nhân chữ yêu đó lên 10 lần, 20 lần, hay 1 vạn lần. Đó mới là cảm xúc thật sự của em."

***

"À chị còn nhớ câu chị từng nói về việc mọi người đều trở thành nô lệ cho những thứ họ muốn đạt được không?"

"Chị nhớ."

"Vậy còn chị thì sao?"

"Chị là nô lệ của em."

***

Enchanté - em đã bị mê hoặc ngay từ lúc gặp chị.

End.

.

End fic rồi ạ :< cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã giành thời gian và tình cảm cho chiếc fic này. Từng ngôi sao và từng cmt của mọi người mình đều đọc được hết và mình cũng rất vui khi được mọi người cmt fic, nhưng cũng rất xin lỗi vì mình không reply hết được.

Với lại mình cũng cảm ơn các bạn đã thêm fic vào danh sách đọc hay pr fic của mình (cái này chắc khum có) nhưng mình vẫn cảm ơn nhìu nhaaaa. 🤟

Mình sẽ dành toàn bộ tâm huyết đổ vào chiếc fic mới "Miss." Nhưng cũng không vì thế mà bỏ bê cục cưng "Enchanté". Kết thúc chưa phải là hết. Ngoại truyện coming soon.

Love all 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com