13
"Bên pháp chứng đã chứng thực tất cả bột phát hiện ngày hôm đó đều là hàng trắng."
"Ừm."
"Bên tổ trọng án đang sắp xếp tất cả vật chứng tang chứng chuẩn bị hỗ trợ công tố trong phiên toà lần này. Báo cáo của chúng ta cũng sẽ gửi lên luôn."
"Ừm."
Jisoo gật gù theo lời Chaeyoung. Cô đang xem lại vụ án của người giả dạng y tá, cả những tên đột kích, chúng như biến mất tăm kể từ đêm hôm đó. Làm sao lại có người không để lại dấu vết như thế được. Trừ phi, là bị xoá sổ khỏi thế giới này, theo đúng nghĩa đen.
Suy nghĩ mãi cũng chẳng thể nào ra được đáp án, Jisoo chau mày, tay cầm bút vô thức xoay xoay đến chóng mặt.
"Độ tin cậy vào lời khai của Jennie đang rất cao. Chị ấy sẽ phải ra toà thêm một lần nữa để bên công tố và luật sư biện hộ hỏi thêm."
"Ừm."
"Chị Jisoo!"
"Hửm?"
"Chị với Jennie thích nhau hả?"
"Ừm."
"..."
"..."
Khoan đã.
Nó cứ lấn cấn ở đâu ấy.
"Khoan đã Chaeyoung, em mới hỏi chuyện gì?" - Jisoo luống cuống hỏi lại.
"Vậy hôm qua tại sao ở trong xe chị kéo gạt lên. Chị với chị ấy ở ghế sau làm gì?"
Chaeyoung cười nhếch mép, thích thú trêu ghẹo Jisoo. Đúng rồi, ngàn kiếp mới có một lần được "ăn hiếp" cấp trên đấy.
"K-không có..."
Cây bút trên tay cô rơi xuống bàn, Jisoo cứng đờ, khuôn mặt lạnh tanh phút chốc hoá đỏ au. Ở ghế sau làm gì sao. Jisoo mơ màng nhớ lại nụ hôn trán đầy bất ngờ của nàng. Những xúc cảm khi ấy trỗi dậy mãnh liệt, trái tim cô đập rộn ràng, tất cả giác quan như đang nói với cô rằng chúng thích điều đó, thích được Jennie chạm vào.
Đúng thật là "trả lại sức mạnh."
Vì sau khi đôi môi nàng chạm vào, mọi thứ trong cô liền trở nên mạnh mẽ hơn. Giống như được sạc pin vậy.
"Chị? Sao vậy? Nói trúng gì rồi hả?"
Chaeyoung quơ quơ tay trước mắt cô, em chắc chắn giữa 2 người đang xảy ra chuyện gì. EQ của Jisoo phải nói cũng thuộc hàng top cao, vậy mà chị ta không giấu nỗi sự ngượng ngùng, mặt đỏ lên đến hai bên tai luôn rồi.
"Trúng gì! Ông chủ muốn gạt, thì chị gạt. Đừng tò mò chuyện của người khác, lo làm tốt công việc đi, Chaeyoung."
"Dạ..."
Jisoo đã kịp lấy lại vẻ mặt trước đó. Cô lấy chất giọng nghiêm nghị của mình trả lời Chaeyoung, và ngay lập tức em ấy rụt người lại không dám đùa tiếp.
Chứ nếu mà em lấn tới, Jisoo sẽ không giữ được bình tĩnh mà thú thật mọi chuyện ra mất. Bên ngực trái của cô vẫn còn đập rất nhanh, rất dữ dội.
Nhưng tại sao chỉ vì một nụ hôn trán mà cô lại thành ra như vầy chứ?
Vì từ trước đến giờ, chưa từng có ai như vậy với cô cả.
Chưa từng hành động như vậy.
Chưa từng đem lại cho cô xúc cảm lạ lẫm như vậy.
Chưa từng có ai, trừ nàng.
.
Buổi chiều, nắng tắt dần, gió thổi nhè nhẹ. Khoảng sân vườn của Jennie như cái công viên thu nhỏ mà chỉ có duy nhất nàng tuỳ ý sử dụng. Tính ra nàng cũng hơi hơi sợ ra vườn sau buổi bị tập kích bởi người lạ mặt. Nhưng ngồi bên là Lisa nên nàng cũng an tâm đôi chút.
Hôm nay Jennie chính thức bận rộn, nàng đang kiểm tra mail, trở lại với công việc. Vốn định về nước dành cả tuần đầu tiên để nghỉ ngơi nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.
"Ông chủ à."
Chaeyoung tung tăng đi tới, người ngoài nhìn vào chắc sẽ không biết em là một cảnh sát, vì cái vẻ ngoài hồn nhiên đáng yêu đó.
"Chaeyoung!"
Jennie cười rạng rỡ khi gặp em. Nàng nghiêng đầu để xem phía sau em có... người ấy không.
"Sao thế, sau lưng em có gì à?"
"À..."
"Tên kia đâu rồi. Chẳng phải dính nhau như sam hả?"
Em ngay lập tức chau mày vì lời lẽ khó nghe của Lisa. Jennie quýnh quáng kéo nhẹ gấu áo của Lisa, nhưng trong cái rủi cũng có cái may. Chị ấy giúp trái tim nàng lên tiếng hỏi Chaeyoung.
"Người ta có họ tên đàng hoàng. Tên kia tên nọ là gì?!"
"Không nói thì thôi. Chả quan tâm."
"Ừ đấy. Chả quan tâm mà hỏi." - Nhại theo ngữ điệu của Lisa, Chaeyoung đáp lại. Người tên Lisa đó, tiếp xúc với xã hội đen quá nhiều, cư xử cũng y hệt, trông đáng ghét vô cùng.
"Em tìm chị hả?"
Jennie phải chen vào giữa 2 người. Lần trước là với Jisoo, lần này là với Chaeyoung. Họ không hiểu tính tình của Lisa nên cứ như chó với mèo ấy. Ai cũng nghĩ Lisa xấu xa máu lạnh, nhưng chỉ có duy nhất nàng hiểu được bên trong con người lạnh lùng ấy ấm áp như thế nào, tốt tính ra sao.
"Dạ, tính trò chuyện với chị một lúc. Chị bận à?"
"À, không hẳn. Sao hả?"
Nàng vỗ vỗ xuống chiếc ghế bên cạnh mình, Chaeyoung hiểu ý liền nhanh nhảu ngồi bên cạnh.
"Hmm... nay cấp trên của em không đi tuần cùng em hả?"
Jennie ậm ừ hỏi, nàng cứ phải biết con người kia đang ở đâu, nếu không tâm trí cứ kì cục khó chịu.
"Hửm? Em đâu có đi tuần."
"Jisoo chị ấy, trong phòng gọi điện họp với cấp trên rồi."
Nàng gật gù, lấy cốc nước ép lên uống một ngụm, thì ra là ở trong nhà nàng. Mà kể cũng lạ, chung một nhà, nhưng lại không gặp mặt được 1 lần nào, từ sáng đến giờ. Là do căn biệt thự này to quá hay nàng và cô không có duyên phận đây.
"Video call đó."
Chaeyoung cười hiểm, một lần nữa. Em ghé sát tai nàng mà thỏ thẻ.
"Là với Lee Sohuyn, tình địch của chị đó!"
Phụt.
Jennie sặc nước, nàng ho từng cơn, một chút nước ép trong cốc rơi ra ngoài, chảy xuống laptop và váy khiến mọi người đều luống cuống tay chân.
"Tiểu thư, em sao vậy?"
Lisa đang ngồi vắt chéo chân liền hối hả lấy khăn giấy đưa cho nàng, cô phủi phủi những vệt nước có màu đang thấm vào chiếc váy trắng của nàng. Cô luôn yêu thích khi Jennie mặc váy trắng, xinh đẹp, thuần khiết. Vậy mà nỡ lòng nào cái vệt nước ép kia lại nằm chễm chệ trên đó cơ chứ.
"K-không có gì. Lisa vào lấy hộ em ly nước được không?"
"Được chứ, đợi chị một chút nha."
Cơn ho của Jennie nhẹ hơn, từ từ dịu lại. Nàng nhìn bóng của Lisa khuất dạng rồi quay sang Chaeyoung, em ấy đang cười tủm tỉm nãy giờ.
"Em nói gì vậy Chaeyoung. Tình địch gì chứ?"
"Chị có thích Jisoo không?"
Jennie vài giây trước còn hùng hổ lắm, sau lại tắt đài im lặng. Nàng không trả lời, hai má lại đỏ lên, mắt đảo liên tục. Jennie rơi vào bối rối, tự dưng bàn tới chủ đề gì không biết.
"K-không..."
"Không thích hả. À vậy xin lỗi chị. Sếp Lee không phải tình địch của chị rồi."
"Bọn họ... nói chuyện lâu chưa?"
"4 tiếng."
"..."
Bình thường Jisoo nói chuyện với nàng chưa tới nửa tiếng nữa. Con người kiệm lời đó, dám nói chuyện với trai lạ tận 4 tiếng đồng hồ. Thật tức chết. Có gì để nói liên tục 4 tiếng cơ chứ.
Jennie xinh đẹp, Jennie dễ thương, Jennie đáng yêu, mày bình tĩnh lại một chút nào.
"Hôm trước... Lúc ở sau xe, 2 người có xảy ra chuyện gì không?"
"..."
Jennie cảm giác như đầu mình nổ tung, một tiếng bùm mạnh mẽ. Vừa mới định thần lại bị Chaeyoung khiêu khích, khiến trái tim phản chủ đập loạn nhịp.
Nàng đã hôn Jisoo.
Jennie cũng tự hỏi không biết dũng khí ở đâu mà lại làm như vậy.
Xấu hổ chết mất!
Nhưng Jennie không thể nào phủ nhận được những rung động khi đôi môi nàng chạm vào Jisoo. Cảm giác lâng lâng như bay lên chín tầng mây khi chạm vào làn da mềm mại của chị ấy.
"Sao im lặng. Chị cũng im, chị Jisoo càng im hơn. Chẳng vui tí nào."
Chaeyoung lật úp một chiếc tách lên, tự nhiên rót cho mình một tách trà ấm.
"Jisoo phản ứng thế nào."
"Chị có cái gương không?"
"Hả? Là sao?"
"Chị soi mặt chị như nào thì Kim Jisoo y chang."
Làn da mỏng của nàng đỏ ửng nãy giờ, nàng cố tình đưa tay che vội đi 2 bên gò má. Cứ cố gắng che giấu bớt nhưng có lẽ khá là vô dụng.
"Hai người kín miệng dữ. Vậy nếu như, có thêm một lần nữa thì chị có muốn làm điều tương tự với Jisoo một lần nữa không?"
"Muốn."
"..."
Nàng trả lời ngay, không chần chừ, không ậm ừ, và ngày sau đó là rơi vào nốt trầm im thin thít. Càng khiến Chaeyoung tò mò điên lên được.
Không còn là lời nói của trái tim nàng nữa, mà lí trí cũng như vậy.
Xúc cảm đầu tiên của tình yêu.
Jennie cũng dần dần nhận ra được tình hình hiện tại của mình là gì.
Có lẽ, nàng đã rơi vào lưới tình mất rồi. Với cái người tên Jisoo ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com