Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Myeongdong - 11:30 PM

Tại con phố sầm uất nhất Hàn Quốc, càng về đêm, nơi đây càng nhộn nhịp và xô bồ. Phía cuối đường chễm trệ một quán bar to đùng, đèn led chiếu sáng bắt mắt. Bên ngoài có hàng chục gã mặc đồ vest đen đứng trực sẵn.

Lisa nhoẻn miệng cười, tay cầm điếu thuốc đang hút dở, cô ngước nhìn tổng quan một lượt rồi bước vào. Mấy nữ tiếp tân vừa thấy cô liền niềm nở tiếp đón. Và Lisa xem đấy là một điểm cộng lớn, rất biết chiều lòng khách hàng.

Cô chọn cho mình chỗ ngồi trên quầy bar, kêu bừa một ly rượu trong menu. Lisa đảo mắt, nơi này, trá hình cho những tệ nạn.

Lisa tinh mắt nhìn thấy bên góc khuất cho mấy đứa nhóc mặt mày non choẹt, chừng độ tuổi vị thành niên. Chúng nó đang giao dịch những túi trắng nhỏ xíu, với một kẻ ốm tong ốm teo, trông hốc hác vô cùng. Và theo kinh nghiệm của cô, hắn là một con nghiện chính hiệu.

Phía trên sân khấu thậm chí còn tệ hơn. Những ả vũ nữ ăn mặc thiếu vải, những bộ nội y bó sát, phơi bày hết mọi đường cong cơ thể. Bên dưới sân khấu là những con sói già đói khát, với dục vọng dần dần trỗi dậy. Một gã cười một cách đầy dâm đãng, hắn nhéc những tờ tiền vào bên trong áo ngực của một trong những vũ nữ. Và họ hôn nhau ngay tại chỗ, sau đó thì họ cùng nhau đi đâu mất dạng. Không cần nói cô cũng biết.

"Thảo nào nơi này vừa mở cửa đã đông đến như vậy."

Lisa nhìn ra ngoài cửa, một đám thanh niên cỡ chừng 4 5 người bước vào. Cô gật đầu thông báo với họ, còn bản thân lại ung dung bắt chéo chân, thưởng thức ly rượu ngon và chuẩn bị xem màn kịch hay.

"Nhóc con, mua đồ chơi hả?"

"Bọn anh có thứ này, chơi phê hơn vui hơn."

"Thật không đó?"

"Đảm bảo. Tới bến. Còn không thì cho chú mày thử trước một chút."

Cả bọn vây lấy con mồi yếu ớt, họ kéo lấy vị khách-hàng tiềm năng đi sang chỗ khác.

"Đám chó này. Phá đám hả!?"

Gã cò mồi hét lớn, giống như là cố tình. Và ngay lập tức, một số người vẻ mặt hung hãn bước tới. Kiểu như là bảo kê cho đám cò tự tung tự tác.

"Có biết luật lệ không? Dám bán hàng ở khu của tụi tao? Còn cướp khách của tụi tao?"

"Thì..?"

Lisa trông thấy bọn họ ngạo nghễ đáp lại thì bật cười, thú vị thật chứ. Tính cách đó của họ, 100% là được học từ cô mà ra.

"Tụi bây chán sống rồi hả?"

"Để tao xem, mày chết hay tụi tao chết trước."

Sau câu nói đó, cả thảy 5 người liền nhanh như cắt xung trận. Họ mỗi người một việc, mỗi người một tên. Ai cũng có võ cả, và họ xử đẹp mấy gã xăm trổ chỉ bằng vài cú đấm và lên chỏ. Người thì bị đánh ngã nằm tại chỗ, người thì té vào cái bàn kính, vỡ tung toé, có kẻ còn tệ hơn, bị ăn một đá văng xa đến tận chỗ Lisa đang ngồi.

Ẩu đả càng lúc càng lớn, nhạc cũng đã tắt. Tầm được 20 phút, nơi này thành một bãi chiến trường. Đám người của Lisa vẫn trụ vững, chỉ là đổ vài giọt mồ hôi. Là do điều hoà ở đây kém cỏi quá. Dưới sàn đầy rẫy những "tảng thịt mỡ" nhầy nhụa bầm tím. Khách khứa cũng vì không muốn dây dưa vào nên đã bỏ chạy không ít.

"Má nó, tụi bây là ai. Dám vào đây phá đám."

Một người khác hớt hải chạy vào, kéo theo chục tên khác. Gã này xem ra có chức có quyền hơn, khi mà trên tay gã là cây súng ngắn, họng súng trực tiếp chĩa thẳng vào 5 người bọn họ đang đứng.

"Chà. Đại ca tính nóng như kem nhỉ?"

Lisa dập điếu thuốc, tùy tiện bỏ vào ly rượu trên bàn. Cô đạp vào đầu tên nào đó nằm dưới chân mình rồi mới bước xuống đất. Là cố tình. Là dằn mặt.

"Mày là con khốn nào. Tụi bây biết ở đây là địa bàn của ai không mà dám phá!"

"Bae Yoonsik."

Lisa chầm chậm đi lại gần. Gã thấy cô chẳng có chút sợ hãi gì liền chĩa súng về phía cô.

"Mới về nước mà không biết phép tắc, sao hả? Lập đế chế mới sao. Quả là không biết tự lượng sức mình."

Lisa đứng thẳng, trán cô chỉ cách họng súng kia cài căn ti mét, nhưng trông cô chẳng run sợ chút nào cả. Ngược lại gã phía đối diện bắt đầu run rẫy một chút.

Đặt tay lên thân súng, Lisa kéo nó về sau, tay còn lại không thừa thãi mà nắm lấy bàn tay gã, bẻ một cái. Gã trở tay không kịp, buông thõng ra làm cây súng rơi vào tay Lisa. Tình thế đảo ngược.

"Tao là cố tình đến phá đó."

"Không cho nó bước ra khỏi chỗ này cho tao."

Gã lùi lại, gằng giọng tức giận. Sau câu nói đó thì cả tá tên đàn em xông tới, nhắm thẳng vào Lisa.

Cô còn chưa kịp động thủ thì 5 người trong nhóm vệ sĩ đã nhảy vào, mỗi người một hướng bao bọc Lisa ở chính giữa. Họ đánh đấm tất cả những kẻ nào dám xông tới, và việc của Lisa chỉ là đứng đó và cười đầy khoái chí. Không phải đùa đâu, 5 người bọn họ như siêu nhân vậy, vừa giỏi vừa lì, nên ông Kim mới đặt biệt giao phó nhiệm vụ cho họ đi theo Lisa.

"T-tụi mày... Là ai..."

Gã cầm đầu sợ hãi, khi mà bây giờ chỉ còn mỗi hắn là còn đứng được.

Cô đi tới, tay túm lấy một bên vạt áo vest của gã, lấy báng súng đập thẳng vào đầu gã vài nhát. Máu bắt đầu chảy xuống và gã thì hét toáng lên. Lisa xoay người, 1 cú đá tuyệt đẹp, nhắm thẳng vào bụng làm gã nhã nhào về đằng sau.

"Về nói với ông chủ của mày."

"Quà của nó ông Kim đã nhận được, và bây giờ, sẽ là quà trả lễ."

"Quà tiếp theo sau sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu! Chờ xem nhé! Lũ cặn bã!"

.

Trường đại học.

Bây giờ là giữa buổi học, sinh viên sẽ được nghỉ giữa giờ, tầm khoảng 30 phút. Cũng là để cho các giảng viên được nghỉ ngơi một chút sau 2 tiếng đồng hồ nói liên tục.

Jennie ngồi chống cằm trên bàn giáo viên, nàng mở laptop lên nhưng không xem lấy một lần. Nó chỉ để nàng nguỵ trang thôi. Nàng đang lén nhìn xuống cuối lớp, nơi hàng tá sinh viên đang vây quanh, nói chuyện rôm rả.

"Cậu là sinh viên lớp nào vậy?"

"Mình ngồi ở đây với cậu được không?"

"Mình xin số điện thoại cậu có được không?"

"Cho mình xin nữa."

Jisoo bị mấy nữ sinh viên vây kín, không có lối thoát, cô cảm thấy choáng ngợp, thật sự. Bọn họ thậm chí còn không cho cô kịp mở miệng từ chối. Nhưng cô đã bị để ý từ mấy ngày trước rồi, hôm đầu tiên cô xuất hiện. Tất cả sinh viên đều bàn tán, về cô giáo Kim xinh đẹp giàu có với style đi làm hằng ngày, và sinh viên lạ mặt xuất hiện ở bàn học sau cùng, cuốn hút và lạnh lùng.

"À, tôi chỉ... chỉ là... ghé tham dự buổi học của giảng viên Kim Jennie thôi."

"Vậy cậu từ trường nào qua?"

"Cậu đã tham quan trường mình chưa, chưa thì mình dắt cậu đi."

"À... không cần đâu..."

Jisoo nuốt khổ, cô nhíu mày nhẹ để cố gắng nhìn lên bàn giáo viên, mấy cô sinh viên đứng lấp hết tầm nhìn rồi.

Jennie đi đâu mất rồi!

Jisoo đứng lên, và ngay lập tức mấy sinh viên kia cũng đứng lên theo. Cô dáo dác tìm kiếm Jennie, sao nàng đi đâu lại không nói câu nào.

"E hèm."

Mấy nữ sinh viên thôi ồn ào, không ai nói với ai câu nào nữa khi nghe một tiếng tằng hắng lớn từ phía sau. Bọn họ lách qua, đứng nép lại thành hàng. Và chỉ có vậy, Jisoo mới thấy được Jennie đang đứng rất gần bàn học của mình. Nàng đang chau mày khó chịu, đứng khoanh tay trông uy và đáng sợ kiểu gì.

"Sao ồn ào vậy? Có chuyện gì hả?"

"Dạ không ạ."

Jennie đã nghe được không ít, rằng có người thì đòi làm quen, xin số điện thoại, còn đòi dẫn chị ta đi tham quan. Hứ, dù mọi người có làm gì đi nữa thì ánh mắt của Jisoo chỉ hướng tới một mình nàng thôi. Nàng là điều bận tâm duy nhất của chị ấy mà.

"Em sinh viên kia, đi theo tôi!"

Jisoo chớp chớp mắt vài cái, nghiêng đầu ngớ ngẩn nhìn bóng lưng Jennie đang từ từ đi xuống mấy bậc cầu thang. Cô đứng lên, khẽ gật đầu rồi lẽo đẽo theo nàng. Bóng lưng ấy hôm nay sao trông đáng sợ vậy nhỉ.

Ra khỏi lớp học, đi hết khu hành lang đông người. Vẫn là những người xung quanh bàn tán gì đó về cô và nàng nhưng bây giờ Jisoo chẳng quan tâm nữa rồi.

"Đóng cửa!"

Jennie mở cửa phòng giáo viên, tự nhiên đi vào ngồi lên chiếc ghế tựa. Và nàng vẫn không quay lại nhìn Jisoo, cho tới khi nghe tiếng đóng cửa từ cô.

"Cô không khoẻ hả?"

"Ừ. Mệt chết đi được. Sao chị nói chị luôn để mắt tới tôi. Vậy mà tôi phải là người đi tìm chị."

Jennie phồng má, giọng nàng có phần trách móc và giận dữ. Ai bảo thấp hơn đám sinh viên làm gì, đến độ đứng gần như vậy mà cũng chẳng ai thấy.

"Tôi có mà."

"Ờ, thì có, đồ đào hoa đáng ghét!"

Jennie lí nhí nhỏ xíu trong cổ họng. Ở sở cảnh sát cũng gặp, ở trường đại học cũng không ngoại lệ. Nàng không thích như vậy chút nào hết.

"Hả? Cô mới nói gì?"

Jisoo ngớ ngẩn nhìn con mèo trước mắt tự xù lông lên, rồi lại dịu xuống.

"K-không có gì. Tôi vừa giải cứu chị đấy, không chỉ có mình chị biết bảo vệ đâu nha."

"Vậy ra đó là lý do làm cô mệt hả?"

Jisoo chạm vào lưng ghế, nhẹ nhàng xoay một vòng để Jennie có thể đối diện mình. Cô chống hai tay lên thành ghế, chăm chú nhìn nàng.

"Ừm."

"Thế... Tiếp thêm sức mạnh không?"

"Vị giảng viên đại học có cần tôi tiếp sức không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com