16
Vẫn là căn phòng học quen thuộc của Kim Jennie. Bên trong không khí im lặng như tờ. Lâu lâu chỉ nghe được tiếng gió của điều hoà, tiếng bút chì tô xoẹt xoẹt trên giấy. Sinh viên chẳng ai nói với ai câu nào cả.
Phải, họ đang làm bài kiểm tra lý thuyết.
Hay đúng hơn là,
Họ đang phải hứng chịu cơn thịnh nộ của giáo viên Kim.
Jennie nhàn hạ ngồi trên bàn giáo viên, chân bắt chéo, đôi mắt nàng sắt lẽm liếc nhìn từng sinh viên một, đặc biệt là những sinh viên từng đi xuống dãy bàn cuối. Nàng đã thay đổi đề kiểm tra, chỉ là nâng độ khó lên 1 bậc mà họ đã vò đầu bứt tai nhăn nhó nãy giờ.
Rồi lại chợt mỉm cười, tầm nhìn của nàng ngưng lại ở phía cuối lớp. Nơi có một Kim Jisoo cũng đang ngớ ngẩn nhìn vào tờ đề kiểm tra, giống như kiểu chị ta đang đọc chữ của người ngoài hành tinh vậy. Ngốc xít quá đi mất.
Jisoo đẩy đẩy gọng kính, nhìn vào mấy câu hỏi toàn là từ chuyên ngành hội hoạ. Tuy biết rằng mình không cần phải hoàn thành nhưng cô vẫn cứ đọc qua hết các câu hỏi, môi vô thức chu chu lên. Và tất cả hành động của cô đều lọt vào cặp mắt xanh của ai kia.
Làm nàng chợt nhớ đến, chuyện của 30 phút trước. Trong phòng giáo viên, chị ấy bảo tiếp sức mạnh cho nàng. Là ý gì nhỉ? Là là kiểu bình thường hay kiểu không bình thường mà nàng đang suy nghĩ trong đầu.
Cầu cho là kiểu không bình thường.
Nếu không có thầy giáo nào đó bước vào, thì có lẽ bây giờ nàng đã có đáp án cho riêng mình. Về cảm xúc của chính bản thân, và cảm xúc của Jisoo nữa.
Chết rồi, bản thân nàng đang quá muốn hôn Jisoo, nàng không phủ nhận điều đó. Nhưng như vậy có bị coi là kì cục không nhỉ?
Chắc có lẽ môi của chị ấy mềm mại như cục mochi ấy, khiến nàng thèm thuồng, mong mỏi được cảm nhận.
Điện thoại của nàng rung lên trên bàn, là báo thức.
"Hết giờ! Tất cả mau bỏ bút xuống!"
"Sinh viên phía cuối lớp. Em thu bài kiểm tra cho tôi!"
Jisoo giật mình ngước lên, ừ thì cô biết mình đang ngồi ở cuối lớp. Cô bắt gặp được ánh mắt nàng nhìn mình. Cô đứng dậy, đi ngang từng bàn thu hết mấy tờ giấy mỏng tang. Rất nhanh đã đứng bên cạnh Jennie, cùng với xấp giấy dày cộm trên tay.
"Dạ đây!"
"Nhưng mà vứt tờ giấy của tôi đi."
"Làm sao?" - Jennie chau mày nhìn Jisoo tỏ vẻ không hài lòng lắm.
"Tôi đâu cần làm bài kiểm tra. Có chữ nào trong đấy đâu."
"Chà, em sinh viên này. Trong lớp không lo học hành nên kiểm tra nộp giấy trắng hả?"
Jennie thích thú mỉm cười, vò đầu bứt tóc dữ lắm mà. Nàng lấy tờ giấy của cô ra. Cô chỉ đang vẽ vời linh tinh trên đó thôi. Và nàng cuối cùng cũng làm khó được Kim Jisoo tài giỏi rồi.
"Coi chi mất thời gian."
Jisoo nói thêm khi thấy nàng chăm chú nhìn vào mấy nhìn vẽ như đứa trẻ tiểu học phác hoạ của mình. Biết thế ban nãy cô đã xé nó luôn cho rồi. Xấu hổ quá.
Jennie thoáng dừng lại một chút. Nàng để ý trong số vô vàn những hình vẽ nho nhỏ của Jisoo. Góc trên có chữ KJS, và góc dưới có ghi chữ KJN. Dù rất khó nhưng nàng vẫn nhìn ra được.
"Kệ tôi."
Hai má bánh bao ửng hồng một chút, Jennie để riêng tờ giấy của Jisoo vào giỏ xách rồi đứng dậy, phẩy phẩy tay với tất cả sinh viên báo hiệu tan lớp.
Chaeyoung đi gần Jisoo, cả hai đi phía sau Jennie để khỏi bị nghi ngờ quá nhiều nếu như chỉ có mỗi Jisoo đi theo nàng.
"Jisoo, em mới quen được một bé sinh viên xinh xắn á!"
"?"
"Bé mà ngồi ở bàn 3 á, nhỏ xíu con, đáng yêu lắm."
"Tập trung hơn cho công việc đi Chaeng."
"Nhưng bé đó xin số điện thoại của chị, Jisoo."
"..."
"..."
Jisoo trố mắt nhìn Chaeyoung, tại sao em ấy lại đi nói chuyện này chứ.
"Úi!"
Lo mải mê nhìn em nên Jisoo đâm sầm vào lưng Jennie. Cô không biết nàng đã đứng khựng lại, chẳng biết vì lí do gì.
"Xin số làm gì?" - Jennie bên ngoài tỏ ra bình thường, bên trong lại tức giận như núi lửa phun trào. Giọng nói của nàng nhẹ hững nhưng lại đầy hàm ý tò mò, giận dỗi.
"À... em không biết, nhưng mà em không có cho. Em mà cho chắc madam đây xử đẹp."
"Ừm, biết thế là tốt!"
Jisoo trả lời, nhưng cô lại nhìn nàng. Khi mà đôi chân của nàng chưa bước đi, cô cũng chỉ chôn chân đứng ở đằng sau. Cơ mà, sao tay của nàng nắm chặt thành hình quả đấm thế nhỉ.
Jennie thở phào một cái, nhưng tâm tình vẫn chưa dịu hẳn. Đám sinh viên, thấy hoa đẹp là bâu bâu vào, chúng chả biết nể nang ai cả, nàng còn đứng sờ sờ ở đây cơ mà.
Ủa mà sao phải nể nang Kim Jennie nhỉ?
.
Cả 2 ngồi yên vị trên xe, Jennie vẫn cứ mãi nghĩ về mấy con ong bướm mà giận đùng đùng, nàng vô thức cắn môi, hàng lông màu chau lại, giống như sắp dính liền với nhau vậy, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, phản phất mưa xuất hiện trên mặt kính. Chắc đã sắp vào mùa mưa rồi.
"Madam, bên phải chị có vấn đề."
Bên tai vọng được giọng của Chaeyoung, Jisoo liền phản ứng. Phía bên phải của cô đang là Jennie, nàng tựa cả khuôn mặt vào cửa kính. Cô nghiêng người qua, ép sát Jennie vào trong góc.
"L-làm gì vậy?"
"Suỵt, yên nào."
Jennie ngồi cứng đờ, mặc dù Jisoo chả làm gì ngoài việc nhìn ra bên ngoài nhưng nàng lại như người bị điểm huyệt.
"Chiếc xe đỏ đi theo bao lâu rồi?"
"10 phút hơn, madam."
Jennie nghe thấy vậy liền xoay mặt sang. Jisoo nhanh chóng đưa tay dịu dàng bao lấy gò má nàng, kéo ánh nhìn của nàng về phía mình.
"Đừng nhìn ra ngoài, ông chủ."
Cái chạm của Jisoo, cô không biết rằng kế bên mình đang có quả cà chua đỏ mọng.
"Thay đổi lịch trình, plan B. Chaeng, xe em với Dohuyn ở phía sau cố gắng đuôi nó."
Jisoo nói vào tai nghe, cô ngoái đầu ra sau để nhìn rõ hơn. Đúng thật, chiếc xe đó không hề vượt lên khi xe của cô đi chậm lại, nhưng nó lại tăng tốc khi thấy xe của cô lên ga một chút. Bên trong xe lâu lâu cô lại thấy lấp lánh tia sáng trắng gì đó.
"Cô cuối đầu xuống một chút!"
Jennie lớ ngớ nghe lời Jisoo, nàng khom người xuống, vừa vặn để đầu khuất phía dưới những cửa kính. Và Jisoo cũng thế, khuôn mặt cả hai áp lại gần, nàng nuốt nước bọt, lảng tránh mà nhìn về phần đệm của ghế ngồi.
"Xe phía sau đi theo mình lâu rồi, tôi thấy có cái gì đó trong xe, giống như ánh đèn flash ấy. Nên tạm thời mình như vầy cho tới khi cấp dưới của tôi cắt đuôi nó."
"Có nguy hiểm không?"
"Không sao, tôi vẫn ở đây mà."
Không, là nguy hiểm.
Jennie đang nói tới. Là nguy hiểm đối với trái tim của nàng. Nó lại thôi thúc đập mạnh và càng ngày càng loạn nhịp khi nàng gần gũi với chị như vậy.
Đột nhiên!
Mọi thứ ập tới thật bất ngờ.
Nàng không thể nào lường trước được chuyện này.
Vượt mức kiểm soát rồi.
Kim Jennie trố mắt kinh ngạc. Nàng nghĩ thế nào cũng không thể nào nghĩ đến chuyện này. Jisoo hôn nàng, mấy căn ti mét nhỏ nhoi biết mất, cánh môi của nàng được chị bao bọc lấy, nhẹ nhàng, mềm mại.
Trời ơi, cuối cùng Kim Jennie cũng biết cảm giác trúng số là như thế nào!
Nàng đưa tay áp lên má Jisoo, giữa yên nụ hôn trong vòng tay nàng. Jennie tham lam, nàng muốn nhiều hơn như thế nữa. Nàng mút đôi môi trái tim đỏ, Jennie có thể cảm nhận được đôi môi ấy đang run rẩy.
Chẳng có tí đề phòng nào.
Liều lĩnh hơn một chút, Jennie đẩy lưỡi vào, và khi nó tìm thấy người bạn của mình thì đầu óc nàng như nổ tung thật sự. Hương vị của Jisoo, nó ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Nàng đưa đẩy, hai đôi môi quấn lấy nhau không rời, tiếng đánh lưỡi lâu lâu lại vang lên. Jennie ti hí mắt nhìn biểu cảm của cô, thề có Chúa là nàng sẽ chẳng bao giờ quên hình ảnh này. Cô đỏ mặt, nhưng không từ chối, lọng cọng đáp trả lại nàng, hay nói đúng hơn, là cô không điêu luyện bằng nàng.
Phải, vì Kim Jisoo chưa từng hôn ai cả.
Jennie chủ động rời khỏi, có một sợi chỉ bạc bé xíu nối giữa đôi môi của cả hai rồi nhanh chóng tan biến. Jisoo lờ đờ mở mắt, cô thở lấy thở để vì thiếu không khí trong vài phút. Đôi mắt cô to tròn nhìn nàng, sao tự dưng mọi thứ lại như vậy.
"Jisoo, cắt đuôi được rồi!"
"H-hả? Ờ, vậy c-chúng ta về nhà thôi!"
Jisoo trở nên lắp bắp, cô bật dậy, người ngồi thẳng, một chút cũng không dám nhìn vị tiểu thư kia.
"S-sao cô làm vậy?"
"Chị hôn tôi trước mà."
"..."
"K-không phải! Do xe cua gấp nên tôi mất thăng bằng ngã về đằng trước."
"Ò"
Jennie bĩu môi, nàng gật gù với câu giải thích không hề hợp lý tí xíu nào của chị ta. Nhưng mà do chị đáng yêu nên nàng sẽ tạm tin vào câu nói đó.
"Nhưng ý của tôi là, tạo sao cô lại... lại..."
"Chị nói tiếp thêm sức mạnh cho tôi mà."
"..."
Jisoo ngại ngùng im lặng. Cô xoay đầu ra phía cửa sổ, tay vô thức đưa lên chạm đôi môi của mình, vị ngọt vẫn còn vương lại. Rất ngọt.
Jennie vui vẻ không nói lời nào. Hình ảnh thú vị đó đập vào mắt nàng, và dần in sâu vào tâm trí.
Chỉ có duy nhất 2 trái tim đang cố gắng lên tiếng. Vì có lẽ chúng thích nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com