17
"Con mẹ nó!"
Tiếng vỡ xoảng xoảng vang lên trong một căn phòng kín. Chiếc bàn kính nặng vô cùng bị một lực mạnh mẽ hất tung đến vỡ vụn, chiếc tivi màn hình mỏng trên tường cũng bị vỡ màn hình do cái gạt tàn thuốc văng trúng. Bae Yoonsik đang nổi cơn thịnh nộ, ly bia cầm trên tay ném vào đầu tên đàn em đứng gần mình nhất, và thế là hắn vỡ đầu, chảy đầy máu.
"Tao tốn tiền cho tụi bây mà có một con nhỏ khốn kiếp cũng xử lí không xong. Tụi bây đi chết đi."
Yoonsik tiếp tục quăng mấy lon bia chưa khui vào mấy tên đàn em đang quỳ dưới đất. Chúng đổ rạp xuống đầy đau đớn nhưng không dám kêu la một chút nào.
"Con nhỏ nhà giàu, nó giết gà còn không xong. Mà tụi bây cũng không xử được. Em tao sắp bị buộc tội rồi!"
"Con nhỏ vệ sĩ cũng không giết được. Địa bàn bị phá đến tan tành không làm ăn được. Lũ chó tụi bây, nói xem tao nuôi tụi bây để làm gì!"
Gã điên tiết lên, nghiến răng kêu lên ken két. Quán bar, sòng bài, cả nơi sản xuất ma tuý kín tiếng như thế cũng bị đám vệ sĩ của thằng khốn họ Kim đến phá sạch, thiêu rụi đến trắng tay. Mất vật chất là chuyện nhỏ, nhưng danh tiếng của gã bị bôi nhọ đến mức không còn cái gì. Chỉ nghĩ đến thôi gã đã sôi máu lên. Yoonsik rút cây súng ra bắn đại vào một đứa nào đấy mà gã không nhớ tên, và hắn lên thiên đường ngay lập tức.
"Đ-đại ca. Cho tụi em cơ hội chuộc lỗi đi ạ."
"Phải đó đại ca. Đừng giết em, đừng giết em."
Bọn họ bắt đầu sợ hãi cầu xin van lạy dưới chân gã. Ai cũng mặt mày xanh lè vì kế bên đã có một đống thịt nằm, be bét máu.
"Cho tụi em 3 ngày. Đại ca, 3 ngày thôi. Tụi em sẽ chơi lại đám người họ Kim một vố xứng đáng. Đại ca, xin đại ca.."
"Tại sao tao phải tin lũ chó vô dụng chúng mày."
Gã chỉa họng súng ngay ngắn vào thái dương của một tên khác ngay dưới chân mình. Mất đứa này thì có đứa khác, Bae Yoonsik này thiếu gì đàn em cơ chứ.
"3 ngày nhiều dữ vậy sao?"
"?"
"Con gái. Sao con tới đây?" - Yoonsik thu lại cây súng của mình, lén giấu nó ở đằng sau.
"Tại vì baba của con giận rồi. Sao hả? Ai làm cho baba không vui?"
Một nữ thần cao ráo, xinh đẹp bước vào. Chiếc váy đỏ dạ hội ôm sát cơ thể, cổ đeo một sợi dây chuyền lấp lánh. Cô lách qua vài người lạ mặt dưới sàn mà chồm lên ôm cổ Bae Yoonsik. Ngay lập tức, tâm tình gã dịu xuống hẳn, giọng nói cũng mềm mỏng đi 8 9 phần.
"Bọn họ hả?"
"D-dạ tụi em không dám, thưa cô chủ!!"
"Baba xem, baba làm họ sợ xanh mặt rồi."
"Đã 20 mấy tuổi đầu rồi, còn ôm ba như vậy, Suzy."
Gã kéo con gái mình ngồi xuống chiếc sofa sau khi đã cẩn thận gạt bỏ mấy mảnh thuỷ tinh và đồ ăn vương vãi trên nệm ghế.
"Thì sao?"
"Bạn trai con ghen thì sao?"
"Ghen với baba thì con thà đá anh ta còn hơn."
Suzy ngồi vắt chéo chân, choàng tay qua ba mình, sủng nịnh trò chuyện. Cô biết chỉ có duy nhất mình có thể ghìm tính nóng nảy của ông ấy lại.
Yoonsik cười lớn. Câu trả lời hoàn toàn khiến ông hài lòng. Gã xoa đầu con gái rồi cưng chiều hôn lên một cái. Đúng là, đời người có được một cô con gái thì mới gọi là thành công.
"Công việc của baba gặp vấn đề hả?"
"Không sao đâu con gái."
"Là về người tên Kim Jennie hả baba?"
"T-tại sao con..."
"Cảnh sát đã lập kế hoạch bảo vệ nhân chứng đối với Kim Jennie. Cho nên ngoài vệ sĩ của Kim gia, còn có cả cảnh sát nữa. Đứng đầu là thanh tra cao cấp Kim Jisoo, cô ta chiến công lẫy lừng. Cho nên baba cho bọn họ xử lý thì chỉ như gãi ngứa cho Kim Jisoo thôi."
Suzy mỉm cười. Ai cũng nghĩ cô nhẹ nhàng mảnh khảnh, nhưng những suy nghĩ của cô lại vô cùng sắc bén và chặt chẽ.
"Chà, con biết nhiều thứ quá đó con yêu."
"Vì con thông minh giống baba đó!"
Yoonsik lại hài lòng mà bật cười khanh khách.
"Đối phó với họ, baba để đó cho con."
"?"
"Con đã bảo giờ làm baba thất vọng chưa?"
.
.
.
Jisoo ngồi trên băng ghế, phía đối diện là cả thảy giáo viên trường đại học, bao gồm cả Kim Jennie. Họ đang họp hội gì đó, cũng được nửa tiếng rồi. Mặc dù cô đã kiểm tra lý lịch hết tất cả giáo viên nhưng vẫn không thể yên tâm nổi, lúc nào cũng phải đặt hình ảnh của nàng vào đáy mắt.
Càng nhìn Jennie, cô lại nhớ, nhớ về nụ hôn đó.
Nụ hôn đầu tiên của cô và nàng.
Và cũng là nụ hôn đầu tiên của Kim Jisoo.
Jisoo chưa từng nghĩ hôn một người lại tuyệt vời đến như thế. Hay do đối phương là nàng? Điêu luyện, mềm mại, chiếm hữu, nhẹ nhàng.
Cô nhắm nghiền mắt lại, lắc đầu thật mạnh. Không được. Cái cảm giác ấy là không được. Jisoo không cho phép, bản thân lại nảy sinh cảm giác lạ lẫm và không đúng đắn này.
Cứ xem như là tai nạn đi!
"Jisoo!"
"H-hả?"
"Tôi gọi chị nhiều lần lắm rồi?"
Vừa gạt hết những suy nghĩ đó đi thì Kim Jennie xuất hiện, trước mặt mình. Nàng khoanh tay chăm chú nhìn cô.
"Bộ có chuyện gì hả?"
"K-không. Cô xong rồi hả?"
"Ừm. Mình đi thôi."
Jisoo gật đầu, phủi phủi áo đứng dậy. Nhưng đôi gò má hồng hào không giấu nổi ánh mắt của nàng. Jennie chẳng biết có chuyện gì xảy ra nữa.
Từ hôm đó trở đi. Từ khi nàng táo bạo với ham muốn của chính bản thân mình, Jisoo đã giữ khoảng cách với nàng, và kiệm lời hơn nữa. Nàng không biết có phải mình nhạy cảm quá hay không.
"Jennie."
Cả hai đứng lại sau khi nghe ai đó gọi tên nàng. Jisoo đứng sang bên cạnh, là một trong những giáo viên ở buổi họp ban nãy.
"Các giáo viên có buổi ăn uống nhỏ. Jennie không đi cùng sao? Sẽ vui lắm đấy."
"À, xin lỗi. Tôi có việc bận rồi. Mọi người đi chơi vui vẻ." - Jennie cười, xua tay từ chối.
"Vậy sao? Tiếc quá. Tôi cũng tính hỏi cô một số thứ về giáo án của tôi, chuyên môn của cô sẽ giúp tôi rất nhiều."
"Số điện thoại của tôi, cô nhắn tin lúc nào cũng được nhé."
Jennie dúi vào tay người giáo viên kia danh thiếp của mình. Trong đầu nàng bây giờ chẳng còn tâm trí nào để ăn uống vui chơi với bạn bè cả.
"Còn bây giờ tôi thật sự phải đi rồi, xin thứ lỗi."
Jennie đeo kính mát vào, để không một ai làm phiền nàng nữa. Nàng kéo tay Jisoo nhanh chóng ra xe. Đôi môi xinh xắn bĩu xuống, hai má bánh bao phồng lên. Jisoo ở phía sau chỉ nhìn thấy một phần má nhỏ xíu phồng lên thì bật cười, nhưng tíc tắc liền thu lại, không ai trông thấy được.
"Tôi đói bụng."
"Ban nãy... cô không muốn ăn chung với họ hả?"
Jennie gật đầu, ngoài ba nàng ra thì Jisoo cũng được xem là người hiểu ý nàng nhất, chỉ qua một ánh mắt.
"Chở tôi đi ăn đi."
"À... ừm... vậy cô muốn ăn gì."
Món nào ngon như nụ hôn của chị ấy.
Jennie tằng hắng một chút, tự nhiên lại mắc ho. Nàng bối rối, liên tục đảo mắt. Tự dưng lại suy nghĩ chuyện đen tối.
"Đến Leresto đi, tôi muốn đến đó, được không?"
Đây là lần đầu tiên nàng thay đổi lịch trình đột ngột, không phải về nhà mà thay vào đó là một địa điểm khác. Nên Jennie đã cố tình chọn một nhà hàng vắng người, để thuận tiện cho công việc của Jisoo và cả đội của cô. Nhưng nàng vẫn hạ giọng hỏi xem ý kiến của cô.
"Được. Cô vào xe đi, tôi nói chuyện với cấp dưới của tôi đã."
Jisoo mở cửa xe cho nàng, vẫn như bao lần đưa tay đỡ tránh để đầu nàng va phải. Và lần nào cũng khiến Jennie rung động, chỉ vì một hành động nhỏ xíu ấy thôi.
.
Ngồi xe tầm 30 phút hơn, đoàn xe chạy lên một cái dốc đứng, khá cao. Hai bên đường là hàng cây tùng thẳng tắp, xanh rì. Jennie chăm chú nhìn ra ngoài, lần cuối cùng nàng đến đây là với ba của nàng, chúng chỉ cao vẻn vẹn có vài mét, bây giờ có lẽ đã cao lớn hơn gấp 10 lần. Mọi thứ trôi qua nhanh thật.
Xe dừng lại trước bãi đỗ lớn. Trước mắt là một căn biệt thự lớn 2 tầng màu trắng, kiến trúc độc đáo mang đậm văn hoá Pháp. Ở chính giữa là bảng hiệu "Leresto", kết hợp với tone đèn trắng làm nổi bật và thêm phần sang trọng, xa hoa.
"Ăn tối thôi, có cần phải như vầy không?"
"Chaeyoung!"
Jisoo gằn nhẹ giọng trả lời Chaeyoung, con bé đang há hốc mồm trên xe phía trước. Cả đoàn người bước xuống, ngoài vị tiểu thư kia thì ai cũng đang cảm thán trong lòng vì độ lộng lẫy của nhà hàng này.
Jennie rất nhanh chọn cho mình không gian ở tầng 2, một chiếc bàn trong góc phòng nhưng vẫn đủ thoải mái và riêng tư. Mở thực đơn ra, trông thấy mấy món ăn ngon bắt mắt thì chiếc bụng rỗng kia lại réo lên inh ỏi.
"Chủ nhà hàng là bạn của ba tôi. Chú ấy nấu ăn đỉnh lắm!"
Jennie thích thú, nàng nở nụ cười rạng rỡ. Bản thân hớn hở như đứa con nít lên 3, khiến tâm tình Jisoo ngồi bên cạnh cũng vui vẻ theo. Đôi môi cũng cong lên.
"Chị cười rồi!"
"Không..."
"T-tôi... bị liệu thôi." - Jisoo nhìn ra hướng khác, bàn tay dang rộng chỉnh gọng kính nhưng thực chất là che đi khuôn mặt ngại ngùng của mình.
"Chị đói bụng không? Chọn món ăn đi, tôi mời."
"Chúng tôi đang trong thời gian làm việc, không ăn uống được." - Jisoo ngay lập tức phản đối.
"Làm việc nhưng cũng phải ăn chứ, đói chết chị đó."
"Lo cho tôi hả?"
Jennie phụng phịu, nàng thấy khó chịu khi bị Jisoo tạt gáo nước lạnh vào mặt. Cô không biết rằng nàng mong chờ dịp này đến độ nào, vậy mà chị ta nỡ.
"Tôi khoẻ lắm đấy. Không sao đâu. Cô dùng bữa tối đi."
Nàng tặc lưỡi một cái. Jennie dựng đứng chiếc thực đơn lên, để nó che gần hết khuôn mặt của nàng. Nàng khẽ nhìn cô, rồi lại xụ mặt xuống. Một nơi thơ như vầy, lãng mạn như vầy, mà lại bảo nàng ăn tối một mình. Bây giờ nàng thật sự muốn ăn tối với Kim Jisoo.
Chị,
Để lộ chút sơ hở được không?
Để em có cơ hội bước vào trái tim chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com