2
"Cô Kim Jennie! Cô có biết mình đang ở đâu không?"
Nàng im thin thít, hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm mãi khiến cô cảm thấy thật kỳ lạ. Jisoo cảm giác bản thân bị nàng dò xét từ trên xuống dưới. Không khí im lặng khiến cô không quen tí nào.
"Cô Kim Jennie, cô có nghe tôi nói gì không?"
Cửa phòng mở ra, một người đàn ông trạc tuổi trung niên bước vào, phía sau là một người con gái cao ráo, mặt mày không biểu cảm, lạnh băng.
"Ba!"
Jennie bật lên tiếng nói. Nàng ngay lập tức phớt lờ cô mà nhìn về phía những người thân quen của mình. Cha nàng, và chị Lisa.
Jisoo chớp mắt vài cái rồi đứng nép quá. Tự dưng trở nên tàn hình trước mặt mọi người khiến cô không quen chút nào, tâm trạng lại thêm phần bức bối nhưng sự chuyên nghiệp của mình giúp cô không làm lộ ra điều đó.
"Con dậy rồi hả? Còn thấy đau ở đâu không?"
"Dạ không, nhưng mà..."
Nàng nép vào ba mình, nhỏ giọng mắt nhìn về phía Jisoo. Nàng trở nên dè chừng hơn, không biết đối phương là bạn hay địch, nàng không muốn bản thân lại bị cuốn vào chuyện của người khác.
"Cô là cảnh sát hả? Chúng tôi đã nói là lấy lời khai sau mà. Cô không nên đến làm phiền con gái của tôi."
"Tôi là Kim Jisoo, thanh tra đội bảo vệ nhân chứng. Con gái của ông đang là nhân chứng duy nhất của vụ án Yang Bae. Hắn hiện tại đã bị cảnh sát nhốt vào trại tạm giam, đợi đến phiên toà sắp đến. Đội chúng tôi theo lệnh sẽ bảo vệ an toàn cho cô Kim Jennie đến khi kết thúc tuyên án."
"Tôi đã cho đội vệ sĩ tăng cường bảo vệ. Không cần phiền đến cảnh sát, mọi người có thể thu đội được rồi."
"Tôi đến đây là để ra thông báo, không phải để cầu xin. Ông có thể thêm bao nhiêu người cũng được. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ theo kế hoạch bảo vệ cho nhân chứng."
Jisoo đặt tờ đơn của cảnh sát trên bàn, có cả mộc đỏ và chữ ký xác nhận của bộ trưởng chi cục cảnh sát. Đơn ủy thác tất cả trách nhiệm cho Jisoo, và cô được toàn quyền đưa ra quết định.
Kim Minhyo bắt đầu chau mày. Ông thừa nhận lần này là do sơ xuất của bản thân, gây hại tới người quan trọng nhất của cuộc đời ông. Ông là một người đa nghi, và cảnh sát là top 1 những người mà ông không tin tưởng.
"Mọi người tạm thời ra ngoài có được không. Con đau đầu quá."
"Xin lỗi con gái. Con nghỉ ngơi đi. Ba ở bên ngoài nha."
Kim Minhyo hôn lên trán nàng đầy yêu chiều. Ông ra hiệu cho tất cả mọi người ra ngoài, kể cả Jisoo. Jennie khẽ níu lấy gấu áo của Lisa làm cô chợt đứng lại.
"Tiểu thư, em mệt hả?"
Cô ngồi xuống, đợi cho đến khi không còn ai nữa thì mới hỏi han nàng.
"Dạ có."
Jennie thở dài. Nỗi bất an nó cứ mãi không nguôi đi. Nàng cần Lisa ở bên cạnh mình. Chỉ duy nhất mỗi chị là không đem phiền phức gì đến cho nàng. Mà còn bảo vệ nàng rất tốt.
"Chị ra mua cháo vào cho em nha."
"Mấy người đó là ai vậy?"
Lisa nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng, vỗ nhẹ lên đầu như xoa đầu đám trẻ con. Vẫn y như vậy, thuần khiết và trong sáng vô cùng. Có những điều, nàng không nên biết vẫn hơn.
"Không có gì đâu, em phải tin ông Kim. Nó không giống như những gì em nghe được."
"Dạ em biết."
Jennie biết rằng có rất nhiều kẻ ngoài kia ganh tỵ với ba của mình, thậm chí có nhiều người còn làm những việc vô cùng tàn nhẫn để đạt được thứ mình muốn, kể cả phạm tội. Sau chuyện lần này Lisa tăng tính cảnh giác của bản thân lên rất nhiều. Nàng như pha lê vậy, dễ vỡ. Càng yêu thích nó thì phải càng bảo vệ nó. Cho dù có đánh đổi bằng cả sinh mệnh.
"Sẽ không có chuyện gì xảy ra với em nữa đâu, chị hứa đó."
.
.
.
"Madam, ông Kim phản đối dữ quá. Hay chúng ta báo cáo lại với cấp trên."
"Nếu thắng án, Yang Bae sẽ lĩnh án tù chung thân. Kim Jennie là nhân vật quan trọng. Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta bị từ chối."
Jisoo ôn tồn đáp lại cấp dưới thiển cận của mình. Cả đội đang họp ở một phòng nghỉ của nhân viên y tế, sau khi Kim Jisoo hỏi xin mượn họ sử dụng trong vòng nửa tiếng đồng hồ.
"Lại là công chúa tiểu thư giàu có khó ở."
"Tại sao chúng ta luôn luôn bảo vệ hạng người đó vậy."
"Kim Jennie - con gái độc nhất của Kim Minhyo, thương nhân giỏi nhất nhì Hàn Quốc. Các cuộc giao dịch của ông ảnh hưởng đến kinh tế quốc gia. Trèo cao thì kẻ thù cũng không ít. Nghe nói lần này tên Yang Bae lấn sang địa ốc, bị ông Kim ký được hợp đồng trước, nên mới bắt cóc con gái chả ông để trả đũa. Trong phòng nơi bắt giữ Yang Bae có một vali hàng trắng với tổng cân nặng 10kg."
"Ít ra vẫn còn người biết cách làm việc đấy."
Jisoo nhận tập hồ sơ, đưa mắt đá xéo đám nhiều chuyện còn lại.
"Tuy không nhìn thấy được trực diện khuôn mặt của Yang Bae nhưng nhân chứng đã nghe được tiếng. Sẽ có một buổi nhận dạng, cho đến thời điểm đó ắc hẳn sẽ có cản trở. Tên Yang có rất nhiều hậu thuẫn, tôi muốn mọi người phải tập trung hết công suất cho lần này."
"Yes, madam!"
"Chị, ông chủ này mới từ New Zealand về nước đó. Chắc là không biết gì hết."
Chaeyoung lật lật vài trang giấy A4 chi chít chữ. Kim Jennie, 26 tuổi, quốc tịnh Hàn, 7 năm trước qua nước ngoài du học, hiện đang là nhà thiết kế thời trang và nội thất. Là điển hình của một người "ngậm thìa vàng". Từ nhỏ đến lúc lớn con đường học vấn của nàng ta thật hoành tráng.
"Ừm. Thu thập thông tin nhanh ha, giỏi lắm! Chaeyoung."
Jisoo cong môi lên một chút. Cô tán dương Park Chaeyoung, ngay lập tức con bé vui vẻ hí hửng hơn. Lại ghi được điểm tốt trong lòng idol rồi.
Jisoo là một người bí ẩn. Tuy làm đồng nghiệp đã 5 năm trời nhưng Chaeyoung em vẫn chưa bao giờ nghe cô kể về chuyện gia đình, bạn bè, vâng vâng và mây mây. Thứ duy nhất làm cuộc nói chuyện dài hơn đó chính là công việc. Không phải bảo vệ người này thì bảo vệ người khác. Và từ lúc Chaeyoung theo Jisoo đến bây giờ, chưa có một nhiệm vụ nào mà cô không thể giải quyết được. Jisoo là một người chở che đúng nghĩa.
"Hey, Park Chaeyoung!"
Jisoo lại chau mày. Đang giờ làm việc mà hồn vía em ấy lại bay đi đâu rồi.
"Dạ. Em nghe!"
"Nghe??? Vậy nãy giờ kế hoạch đề ra của chúng ta là gì?"
"Dạ... haha haha..."
Em cười xoà, đảo ánh mắt liên tục để cầu cứu các đồng nghiệp còn lại.
"Rõ khổ. Em với Kijung về nhà đi. Nghỉ ngơi sáng mai vào tiếp ứng. Hôm nay chị, Taetae và Dohuyn túc trực. Ngày mai khi báo đài đăng tin sốt dẻo thì mọi người nên chuẩn bị tinh thần."
Jisoo thao thao bất diệt, tay chỉ vào bản đồ của bệnh viện. Nếu ngày mai lên tin tức Yang Bae bị bắt, tang chứng vật chứng đủ đầy thì những người chống lưng cho hắn sẽ lần lượt xuất hiện. Và màn chào sân của họ không nhẹ nhàng đâu. Chưa kể cái người tên Kim Minhyo đó, trực giác của cô nói rằng ông ấy không hề đơn giản. Nhưng dù gì cũng là con gái rượu, lại cưng chiều con như thế, ông ta không thể nào tự đưa người hãm hại con gái mình được. Công cuộc bảo vệ "ông chủ" coi như giảm bớt một gánh lo.
.
.
Jisoo đi dọc hành lang phòng bệnh sau khi đã đảo quanh hết tổng quan của bệnh viện. Mất tận mấy tiếng đồng hồ, từ lúc chiều đẹp đến khi tắt hết nắng, đi đến độ rã cả chân, cô dừng lại trước cửa phòng bệnh của nàng. Đúng thật là ông Kim đã gia tăng vệ sĩ, có tận 6 7 người hoặc hơn đang ở đây. Họ đều đeo huy hiệu tròn trên áo, giống với cái người đã đi cùng với ông ấy ban nãy, đội trưởng đội vệ sĩ sao?
"Làm ơn xin dừng lại!"
Một trong những tên đeo huy hiệu nói với Jisoo, kèm theo là những hành động như bấm vào bộ đàm truyền tin, kéo theo một vài người cố gắng đẩy cô ra khỏi khu vực của tầng này.
"Cảnh sát."
Jisoo kéo vạt áo ra, để lộ thẻ ngành Cảnh sát cho bọn họ thấy.
"Tôi bảo vệ cho nhân chứng."
"Chúng tôi không nhận được thông báo..."
"Tôi không cần ai cho phép hết!"
Gạt hết những người cản đường, Jisoo bình thản đi vào. Cô là đường đường chính chính xuất hiện, nghiệp vụ và chuyên môn rõ ràng. Kim Jisoo không cần phải đợi ai gật đầu chấp thuận cả. Cô nhón chân lên nhìn vào bên trong thông qua chiếc kính trong suốt nhỏ xíu trên cửa.
"Có ai bên trong vậy?"
"Là y tá, đến phát thuốc cho tiểu thư."
Jisoo chăm chú nhìn người lạ mặt bên trong, dò xét từ trên xuống dưới. Chẳng có điều gì khác thường hết, ngoại trừ...
"Hình như giờ này không phải là giờ thăm khám."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com