Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Khuya muộn, cảnh sắc bị nhuốm màu xanh đen huyền ảo. Yên ắng đến phát sợ, chỉ có tiếng côn trùng đều đều kêu, nhỏ xíu. Jisoo ngồi chễm chệ trước cửa sổ phòng Jennie. Đêm nay cô lại mất ngủ, cô chẳng thể nào an tâm mà chợp mắt được. Và trong đầu thì hàng tá suy nghĩ, những chi tiết bị rời rạc mà cô đang cố nối lại với nhau.

Jisoo cầm tách cà phê từ nóng hổi đã chuyển sang nguội lạnh lên uống một ngụm nhỏ. Cô nhìn xuống vết thương của mình. Tự hỏi bản thân sao lại thế nhỉ? Sao lại ngu ngốc dùng tay đấm vào kính chắn gió, tỏ vẻ anh hùng à, sau bao nhiêu lầm lỗi mà bản thân đã gây ra. Lúc đấy, bản thân cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ, rằng phải nhìn thấy Kim Jennie.

Cộc... cộc...

Tiếng gõ cửa nhỏ xíu nhưng lại khá vang vì không gian đang yên ắng, Jisoo mở máy tính bảng, kiểm tra camera trước cửa phòng nàng mà cô vừa mới lắp lúc nãy. Tuy rằng Jennie đang ở bên cạnh nhưng cô vẫn không thể nào chủ quan được.

"Sao cô đến đây giờ này?!"

"Tôi muốn đến lúc nào thì cần xin phép cô chắc!"

Lisa tự động đi vào chỉ sau khi Jisoo mở cửa. Việc đầu tiên cô làm là nhìn vị tiểu thư an yên ngủ trên giường. Nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Jennie, Lisa vén sợi tóc của nàng sang mang tai, ngắm ngía sự xinh đẹp tuyệt hảo của nàng.

"Đánh úp có 1 lần, mà trông cô tàn tạ thế!"

Lisa nói khi nhìn thấy vết thương to đùng kia, bầm dập không ít. Cô đã cho người đi nghe ngóng, sự việc lúc đó có lẽ cũng biết được 7 8 phần.

"Nếu tới đây để nói lời khiêu khích thì mời cô về cho. Tôi không có thời gian!" - Jisoo ngồi lại xuống ghế, mắt một lần cũng không nhìn Lisa lấy một lần.

"Nóng tính thế, nói thêm một chút được không?"

Lisa bắt thêm một cái ghế bên cạnh, cô ngồi xuống. Lần này cô đến cốt yếu để xem Jennie, nhưng vẫn còn một lý do nữa.

Jennie cựa quậy mấy đầu ngón chân, nàng ti hí mở mắt khi nghe ai đó nói chuyện.

"Chuyện gì?"

"Tôi đã điều tra cô, vì tôi muốn biết người bảo vệ tiểu thư có giỏi hay không?"

"Thì?" - Jisoo không mấy quan tâm cho lắm, cô lại mở máy tính bảng, lướt xem từng chiếc camera một.

"Cô thường không đặt cảm xúc vào những nhiệm vụ. Xử lý nhanh gọn, dứt khoác. Và cô, chẳng bao giờ để mình bị thương."

Lisa nhìn ra cửa sổ, bấy giờ cô mới biết từ phòng nàng có thể nhìn ra được bể bơi, còn mấy tán cây cao được trồng từ lúc cả hai còn nhỏ xíu.

"Ý cô là gì?"

"Cô thích Jennie... đến mức nào?"

Jennie nghe đến tên mình thì chợt bất động. Giờ thì nàng chính thức tỉnh ngủ. Hai tay bấu vào tấm chăn, nàng nhè nhẹ kéo xuống để có thể nghe rõ câu trả lời của Jisoo.

"Tại sao tôi phải nói cho cô biết?"

"Vì tôi thích em ấy. Nhiều lắm."

"..."

Ánh mắt của Jisoo chợt dao động. Cô đã nhiều lần trông thấy tình cảm của Lisa sau đôi mắt của cô. Chúng đang, van nài tình cảm của Jennie. Hẳn là từ rất lâu rồi. Chân thành nhưng buồn bã. Bước đến bên cạnh nàng, và chẳng đòi hỏi gì thêm.

Câu nói đó là câu nói mà nàng muốn nghe nhất. Nhưng tại sao, chúng lại xuất phát từ phía Lisa, người mà nàng xem như người nhà. Lisa đã ở bên cạnh nàng rất lâu, trở thành một người bạn, một người chị, thậm chí là một người mẹ khi ba nàng thường xuyên bận bịu công việc không có ở nhà. Lisa không thể yêu thích nàng theo cách đó được.

"Tôi có việc, đi trước!"

Lisa thở dài, cô sau khi tiết lộ bí mật tận sâu trái tim mình nhưng vẫn không thấy khá hơn. Cô biết mình không phải nhân vật chính của cuộc đời nàng, nên cả đời chỉ biết ở bên cạnh, làm một mảnh ghép chỉ xuất hiện với tư cách bạn bè, không hơn không kém. Cô xem thường tình cảm của Jisoo, khi thấy cô ta khá hời hợt với những câu hỏi. Cô không muốn Jennie yêu một người không yêu mình. Cô không muốn, thế giới của cô đi vào vết xe đổ đó.

Đôi lúc lại thấy ghen tỵ với Kim Jisoo quá đi mất, vì chị ta hoàn toàn có được trái tim của Jennie.

Yêu em dưới danh nghĩa bạn bè, tôi thậm chí còn không có tư cách để ghen...

Tiếng đóng cửa vang lên, Jisoo vẫn nghe rõ mồn một tiếng bước chân nặng nề của Lisa khi cô xuống cầu thang. Là ý gì đây, đến thổ lộ tình cảm xong rồi đi?

Nhưng Lisa cũng thành công đôi chút, vì đã khiến Jisoo đứng ngồi không yên. Cái cảm giác bồi hồi và gấp rút, chẳng vì điều gì. Ngồi yên nhưng trong lòng là những cơn sóng to nhỏ thi nhau cuộn trào, cô cứ ngẫm nghĩ lại những lời Lisa nói. Rằng liệu, bản thân có yêu thương Jennie nhiều đến như vậy không?

.

.

.

Hai ngày sau.

Jennie ngồi thẫn thờ trên ghế sofa ở phòng khách, đôi mắt hướng về phía phòng của tổ bảo vệ nhân chứng. Cũng may là có một chiếc cửa sổ nhỏ, nên lâu lâu nàng sẽ thấy được thân ảnh của Jisoo lướt qua, dường như họ đang họp, vì trông cái vẻ mặt nghiêm nghị kia kìa.

Jennie có rất nhiều điều muốn hỏi chị. Nhưng Jisoo đã không nói chuyện với nàng hai ngày rồi. Nàng còn muốn thăm bệnh Chaeyoung nhưng sợ bản thân sẽ gây thêm phiền phức. Không biết chuyện này đến bao giờ mới chấm dứt được.

Taetae mở cửa, cậu vươn vai, lắc người qua lại cho đỡ mỏi vì bản thân đã ngồi ghế xuyên suốt mấy tiếng đồng hồ, đến độ đau nhức hết cả người. Cậu trông thấy Jennie liền thuận tiện gật đầu chào.

"...Cho tôi hỏi..."

"Taetae, về sở mang báo cáo chiếc xe hơi hôm đó với mặt nạ thỏ qua đây cho tôi. Đem cái này về cho sếp Lee."

Jisoo đứng ở ngay phía cửa, cô chau mày, đôi mắt sắc lẽm lấp ló phía sau cặp kính. Cô lật lật vài trang hồ sơ rồi gấp lại gọn gàng, đưa nó cho Taetae, chất giọng vẫn như vậy, lạnh tanh và đầy uy nghiêm.

"Dạ rõ."

"Hello cả nhà yêu!"

Mọi người đều giật mình vì tiếng nói lớn ở phía cửa chính. Jisoo nhìn sang, và cô ngay lập tức nhoẻn môi cười khi thấy mái tóc vàng óng ánh đó xuất hiện.

"Xuất viện rồi hả?"

"Dạ! Em trở về rồi đây. Hello ông chủ. Chị cũng ở dưới đây hả?"

Chaeyoung vui vẻ và nói luyên thuyên, trên trán có vết thương được dán lại bằng mấy miếng gạc nhỏ, em khệ nệ kéo chiếc vali vào trong rồi ngồi xuống sofa bên cạnh nàng.

"Em không sao thật chứ?" - Jennie hỏi han, nàng chăm chú nhìn vào bên ngực trái xem có vết trúng đạn không. Mà nếu trúng thì Chaeyoung đâu có xuất viện sớm như thế này được.

"Dạ. Không sứt mẻ gì cả."

"Em mau về nhà nghỉ ngơi đi. Ở đây không có việc của em đâu."  - Jisoo phủi tay. Cô lại nhìn vào điện thoại suy nghĩ về công việc, nhưng thâm tâm lại thầm cảm tạ ông trời vì đã phù hộ cho Chaeyoung được bình an.

"Em không có gì thật mà."

"Chị duyệt phép cho em rồi. 4 ngày. Lo mà về nghỉ đi. Chị sẽ báo cáo cấp trên sau."

"Nhưng..."

"Cấm cãi!"

Jisoo nói rồi trở lại vào phòng làm việc, đóng luôn cửa. Cô biết bản thân quan tâm Chaeyoung lắm đấy, nhưng lại không biết thể hiện ra. Cũng như, cô để ý đến Jennie lắm, nhưng không muốn nàng ta biết được.

"Sao tay chị ấy băng bó dữ vậy?"

"Vậy là thật hả chị Jennie?"

"Sao chứ?"

Đại não của Chaeyoung đang vận động mạnh, chúng nhanh chóng ghép nối và đưa ra nhiều suy luận hợp lí. Em đã nghe Dohuyn kể tường tận hết mọi thứ, và việc Kim Jisoo mất hết lí trí, điên cuồng gào lên mặc cho mấy đồng nghiệp cảnh sát giữ chặt hai tay. Là chưa từng như thế, Jisoo chưa từng bộc lộ cảm xúc của mình, nhất là khi thực hiện nhiệm vụ. Cấp trên của em chưa từng trở nên như thế lần nào cả.

"Chị ấy lấy tay không đập cửa kính?! Jennie chị có biết không?"

"...Chị biết..."

Nàng gật đầu. Chaeyoung khơi gợi lại chuyện đó làm nàng cảm thấy áy náy vô cùng.

"Có thể không chắc chắn lắm. Nhưng em nghĩ chị ấy thích chị."

"Sao cơ?"

"Chị có thích Jisoo không?"

"...Có..."

"Nhưng mà phải phân biệt rõ ràng nha. Là thật sự yêu thích chị ấy, hay là do những hành động bảo vệ mà chị ấy làm cho chị. Vì đó là công việc của chúng em phải làm."

Chaeyoung vỗ vai Jennie. Cũng không phải lần đầu Jisoo được các nhân chứng để ý. Nhưng hết 10 người thì đã có 8 người có suy nghĩ sai lệch rồi. Họ nhất thời bị cảm động bởi những hành động bảo vệ của Jisoo đề ra. Và khi được cô bao bọc quá mức, họ sẽ ngộ nhận tình cảm của chính bản thân mình. Em không muốn ngay cả đến Jennie cũng giống họ. Mặc dù lần này em có linh cảm rằng mọi chuyện sẽ khác đi.

"Jisoo hay như thế. Nhưng chị ấy chưa bao giờ mất kiểm soát hết, có lẽ việc em bị bắn và việc chiếc xe bị tông đến nát làm ảnh hưởng đến sự phán đoán của chị ấy."

"..."

"Chị ấy sợ chị xảy ra chuyện đó."

Jennie rơi vào trầm ngâm suy nghĩ. Nàng chợt nhớ về cái hẹn buổi tối 2 hôm trước. Với ý định tỏ tình với Jisoo nhưng những sự việc liên tiếp xảy ra khiến nàng trong phút chốc quên mất. Và có vẻ như bây giờ Jisoo không có tâm trạng để nghe nàng giải bày. Chị ấy đang nhọc tâm bảo vệ nàng, vậy Jisoo có thích nàng không?

Cầu cho là có đi.

"Sao em kể cho chị nghe nhiều thứ thế Chaeyoung?"

"Vì em thích chị."

"?!"

"...Thích chị làm người yêu của chị Jisoo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com