Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Hôm nay ngôi nhà của Jennie lại tăng thêm vài người mặc vest đen. Khá lạ mặt, nhưng trông số đó Jennie thấy được một khuôn mặt quen thuộc, và nàng chợt nhận ra rằng họ cũng là cảnh sát, Lee Sohuyn.

Jennie phải công nhận anh ta điển trai, trời phú cho vẻ ngoài ưa nhìn, cả chiều cao nữa, nghề nghiệp và tương lai ổn định, hàng tá cô gái sẽ phải đổ rầm trước nhan sắc của anh ta. Nhưng ai cũng được, đừng là Jisoo của nàng.

"Có báo cáo của mặt nạ thỏ chưa?"

"Nó sạch sẽ. Anh đã nhờ bên tổ vật chứng kiểm tra kỹ hơn. Nhưng mà em biết đấy, loại mặt nạ đó, mua ở đâu cũng có!"

Jisoo đang ngồi trên bàn làm việc, trước mặt là chồng tư liệu và báo cáo mà Sohuyn vừa đem tới.

"Chiếc xe đó cách đây 1 tuần đã bị báo mất, biển số xe là giả,..."

"Đừng nói với em mấy cái đó, nó có sẵn ở đây rồi."

Jisoo bực bội, cô chăm chú lật đi lật lại mấy tờ giấy a4 chi chít chữ. Cô đã mong đợi những chứng cứ phải rõ ràng chi tiết hơn, và khi chúng qua loa như vậy càng làm Jisoo thêm cáu gắt. Nó không đủ để tiến hành điều tra.

Cô vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc đó, khi người đeo mặt nạ thỏ cố tình dừng xe và chờ cô đến, còn ngạo mạn quay đầu lại thách thức cô nữa. Jisoo thề phải bắt cho bằng được kẻ đó. Nhưng đến cả kẻ đó là nam hay nữ cô còn chẳng biết, thì điều tra cái nỗi gì.

"Đừng căng thẳng quá. Em nghỉ ngơi một chút đi."

"Đã ăn gì chưa. Anh mua cho em."

"Anh mặc kệ em đi!" - Jisoo phủi tay Sohuyn ra khỏi vai mình khi anh chỉ vừa đặt tay lên chưa được vài giây.

Jennie giật mình khi thấy Jisoo tỏ thái độ với anh ta. Hàng lông mày của cô sắp nối lại với nhau luôn rồi. Nàng thích ngắm nhìn cô trong lúc đang làm việc. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì giống như Kim Jisoo đang bị stress vậy.

"Anh hỏi một chút. Có thật là em lấy tay đập vào kính xe không?"

"Liên quan gì đến anh!"

Jisoo thoáng dừng mọi hành động. Cô đưa mắt nhìn xuống vết thương rồi lại nhìn vào đống chữ khô khan trên bàn.

"Em cũng biết là em chưa từng bị như vậy mà Jisoo!"

"Đừng nói như anh là người hiểu em nhất."

"Không phải nhất. Vừa đủ."

Giọng của Sohuyn trầm ấm. Anh đã cố gắng dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất đối với Jisoo. Cô không biết rằng, anh đã lo lắng rất nhiều khi nghe cấp dưới truyền tai nhau vụ việc của cô.

Jisoo đập tập hồ sơ xuống bàn, một tiếng rầm mạnh mẽ. Tất cả mọi người trong phòng đều im bặt, chẳng ai dám nói với ai câu nào. Hai cấp trên cãi nhau, khiến bầu không khí ngột ngạt và khó chịu lên rất nhiều.

"Em nên nhớ, phá án là chuyện của bọn anh. Anh cho em xem hồ sơ, không đồng nghĩa với việc cho em tham gia điều tra."

"Anh... anh có việc phải đi. Anh gọi em sau nha."

"Ừm."

Jisoo xoay ghế vào trong, nhắm nghiền mắt lại. Cô không muốn đôi co gì với Sohuyn nữa. Cô cảm thấy bực tức vô cùng, khi trong đầu là nhiều lập luận suy nghĩ, nhưng lại chẳng đâu vào đâu, lúc nào cũng vào ngõ cụt.

"Tới giờ đi tuần rồi đó!" - Cô nói thêm sau khi nghe tiếng bước chân của đoàn người kia nhỏ dần.

"Dạ rõ, madam!"

"Đội tạm vắng đi Chaeyoung mấy ngày, mọi người tập trung một chút, bữa ăn tối tôi mời."

Dohuyn dẫn đội ra ngoài. Nếu như là những lần trước có lẽ cả đội sẽ hú hét hào hứng lắm khi được cấp trên mời cơm. Nhưng có lẽ hôm nay, không chỉ riêng cậu, mọi người đều cảm nhận được những áp lực trên đôi vai của Kim Jisoo. Và tuân theo mệnh lệnh một cách nghiêm túc nhất chắc chắn là những lời cổ vũ mạnh mẽ nhất dành cho cô.

Cô dựa vào ghế, toàn thân ngã ra. Cho đến khi cả căn phòng không còn ai nữa, Jisoo liền lấy trong túi áo khoác ra một bao thuốc rồi ngậm lấy một điếu, tay còn lại lục tìm chiếc bật lửa.

"Này!"

Jisoo giật thóp cả người, bật lửa trên tay cũng rơi xuống đất. Cô mải mê suy nghĩ, không nhớ rằng trong phòng vẫn còn một người. Cô đã yêu cầu người đó vào phòng làm việc chỉ vì muốn đảm bảo rằng người đó an toàn tuyệt đối.

"Sao chị lại hút thuốc?"

"..."

"Đây là nhà tôi, không được hút."

Jennie đi đến, nàng tựa lưng vào tường, tay đoạt lấy điếu thuốc trên môi Jisoo. Nàng thoáng không hài lòng, và nét lo lắng dần hằn lên khuôn mặt. Nàng đã thấy chị mệt mỏi, thấy chị gắt gỏng, thấy chị ôm hết mọi chuyện vào người.

Nàng xót, thật sự xót.

Jennie muốn nói với chị rằng không cho chị hút thuốc không phải lo sợ mùi thuốc sẽ bám đầy nhà, mà là nàng lo cho sức khoẻ của chị.

"...Thì thôi. Không hút."

"Chị có sao không?"

"?"

"Ý tôi là..."

"Tôi ổn."

"Có chuyện gì thì đừng giữ trong lòng, kể cho tôi nghe."

Jennie cố gắng. Nàng cố gắng bước vào trái tim cô, dù cho chỉ là một bước chân thôi nàng cũng cam lòng.

"Chỉ là vụ án của cô thôi."

"Sếp Lee sẽ giải quyết mà hả?"

"Ừm."

Cả 2 rơi vào im lặng. Jennie vẫn đứng đó, đối diện với chị. Ngón tay vô thức xoay xoay điếu thuốc, nàng không biết làm cách nào để giúp Jisoo thoải mái hơn.

"Cơ mà, hôm trước cô nói có chuyện muốn nói với tôi á! Là chuyện gì?"

"Gì? C-chuyện gì?"

"Cô muốn nói chuyện riêng với tôi?! Quên rồi hả?"

"K-không có quên, nhưng..."

Jennie nhỏ giọng. Nàng ậm ừ rồi lại suy nghĩ, chuyện tỏ tình đẹp như tranh vẽ mà nàng tưởng tượng trong đầu, bị đám người nào đấy phá tan tành. Jennie không quên, một chút cũng không. Nàng thậm chí còn hồi hộp và nôn nóng mỗi khi nghĩ về. Nhưng hiện tại không biết có phải là lúc không.

"Nhưng...?"

"...Chị bận nhiều thứ nên thôi, mốt rảnh rồi nói."

Jennie tự biết rõ khuôn mặt của mình đang dần đỏ lên. Nàng dúi vào tay chị điếu thuốc rồi lớ ngớ bỏ đi. Mong muốn thì dữ lắm, nhưng tới phiên thực hành thì lại như chú cún nhỏ cong đuôi bỏ chạy.

"Gì vậy? Này!"

Jisoo đứng dậy, cô nắm lấy cổ tay Jennie khi nàng đang định đi ra chỗ khác, theo quán tính kéo nàng về phía mình.

"Tôi rảnh mà."

Không hiểu sao Jisoo lại tò mò muốn nghe điều mà Jennie định nói với mình. Cô đã tính hỏi nàng vào mấy hôm trước nhưng bản thân lại bị cuốn vào báo cáo vụ án, và một phần cô muốn cho nàng một chút thời gian định thần sau biến cố đó.

"N-nhưng..."

Jennie đang run lên bần bật khi Jisoo lấn tới. Nàng chưa chuẩn bị tâm lý gì hết. Nàng còn phải soạn một câu tỏ tình đầy ngọt ngào và thông minh nữa. Mọi thứ diễn ra không đúng kế hoạch gì hết.

"Chị muốn nghe thật hả?"

Jisoo gật đầu ngay lập tức làm Jennie ngượng đến chín cả mặt. Nàng hít một hơi thật sâu, tập trung hết năng suất vào những gì mà bản thân sắp sửa nói.

Tập trung đến nỗi,

Jennie quên mất tay của nàng đang đan chặt vào tay của Jisoo.

"Thời gian chúng ta gặp nhau không phải là nhiều, nhưng cũng không phải ít... tôi từng nghĩ rằng mọi thứ là do chị bảo vệ tôi nên mới thành ra như vậy... n-nhưng không phải. Chị Lisa cũng ở bên cạnh bảo vệ tôi suốt mấy năm qua nhưng tôi không hề có cảm giác đó, chỉ duy nhất khi chị xuất hiện... nên là... t-tôi..."

"Tôi thích cô."

Thời gian như ngưng đọng. Jennie không biết có phải bản thân đang nằm mơ hay không? Là Jisoo nói trước, chị ấy mở lời trước, chị ấy thích nàng. 3 chữ đó, là do nàng suy nghĩ ra hay nó xuất phát từ đôi môi trái tim kia vậy.

"Hả?"

"K-không không phải cô tính nói chuyện này hả?"

"Không. À, đúng. Không, ý tôi là. Chuyện chị nói thích tôi ấy. Ý là... tôi tưởng... tôi..."

Jennie tỉnh táo lại rồi. Là thật. Kim Jisoo thích Kim Jennie. Tự dưng lại trở nên ngốc nghếch trước mặt người ta, rồi lại nói những chuyện không đầu đuôi lung tung cả lên. Nhưng nàng không thể phủ nhận, rằng tận sâu trong lòng đang hạnh phúc đến nhường nào.

Người mình thích, vừa vặn cũng thích mình.

Nàng cong môi cười, đôi gì má nâng lên đẹp đẽ. Bàn tay đan chặt bàn tay của Jisoo rồi vô thức đung đưa nhẹ.

"T-tôi cũng thích..."

ẦM.

Tiếng tung cửa vang lên, rất lớn, khiến cả hai giật thót mình. Jisoo và Jennie đều nhìn ra cửa, ngay lập tức cô nhíu mày lại vì cảnh tượng trước mắt.

Lisa loạng choạng ngã ập vào trong, tay phải ôm tay trái bê bết máu. Dường như chân cũng bị thương đến di chuyển khó khăn. Cô thở gấp, dường như vừa phải dùng hết sức lực để chống trả thứ gì đó.

"Chị Lisa!!!"

Jennie buông cái nắm tay với Jisoo, nàng vội vã chạy về phía người đang nằm dưới sàn kia. Nàng nhanh chóng đỡ người Lisa dậy, dùng tay gối đầu cho cô.

"Có chuyện gì vậy? Em đưa chị đi bệnh viện."

"Đừng..."

Lisa trả lời một cách yếu ớt, cô nắm lấy cổ tay nàng, ngăn cản nàng tìm cách đưa mình đến bệnh viện.

"Nhưng mà..."

"Ê... J-jisoo... tôi bị trúng đạn..."

Nghe đến tên mình cũng không tỏ vẻ bất ngờ cho lắm, Jisoo hiểu ý đồ của Lisa.

"Cô nên đến bệnh viện thì hơn."

"Không được!"

Lisa ho khan nhiều tiếng, cả cơ thể đau hết lên sau những cơn ho. Vết thương không được cầm máu, cứ có cử động là lại rỉ máu ồ ạt.

"Jisoo, giúp chị ấy đi. Tôi xin chị!!!"

Jennie ứa nước mắt, nàng nắm lấy tay Jisoo, lay lay. Máu chảy nhiều quá, bây giờ mà có đưa Lisa đi bệnh viện có lẽ cũng không kịp mất.

"...Jisoo!"

"Được rồi, cô ra ngoài, đóng cửa lại. Theo đúng lịch thì 5 phút sau đội của tôi về tới. Cô ở bên cạnh họ ở phòng khách nha."

Jisoo dìu Jennie đứng dậy, rút trong túi ra chiếc khăn tay của mình cho nàng lau bớt máu ở tay.

"Nhớ chưa?"

"Hức. Nhớ rồi." - Jennie vẫn thút thít như con nít. Nhưng vẫn gật đầu nghe theo ý của Jisoo.

"Ừm. Vậy mau đi đi."

"Chị! Chị nhất định phải cứu Lisa!"

Jisoo gật đầu, cô chờ Jennie ra ngoài, tiếng đóng cửa vang lên nhẹ nhàng rồi mới để mắt tới thân ảnh nằm ngất dưới đất kia.

"Chậc. Đúng là đáng ghét. Phá đám đã đành, bây giờ còn phải cứu cô nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com