23
Jennie ngồi trên ghế sofa, trong lòng bồn chồn như lửa đốt, xung quanh nàng là đội bảo vệ nhân chứng của Jisoo. Mọi người ai cũng im lặng, nàng ước gì có Chaeyoung ở đây, để không khí bớt gượng gạo một chút.
Đã 2 tiếng đồng hồ rồi, bên trong vẫn không động tịnh gì. Nàng đã chờ từ chiều, cho đến khi trời sậm tối. Jennie ghét cái cảm giác này, khi người thân của mình lâm vào nguy hiểm nhưng bản thân lại chẳng thể làm gì được ngoài cầu nguyện, những lời tận sâu đáy lòng.
"Tên đó, đi đâu kiếm chuyện rồi về báo Madam Kim của chúng ta."
"Suỵt! Đừng nói!"
"Sao? Nhìn cũng biết xã hội đen trả thù, nên mới không chạy vào bệnh viện đó. Lúc nào cũng cản trở chúng ta làm việc."
"Đủ rồi! Đang trong giờ làm việc! Nghiêm túc một chút đi!" - Dohuyn gằng giọng. Cậu lên tiếng dẹp loạn mấy người nhiều chuyện. Nhưng không phủ nhận rằng họ nói đúng, thâm tâm cậu cũng đứng về phía họ.
Một người nào đó mà nàng không biết tên, đang tỏ thái độ chán ghét ra mặt. Và nàng cảm giác gia đình của mình đang là gánh nặng của Jisoo. Khi phải chịu đựng và giải quyết những việc không nằm trong chuyên môn và trách nhiệm.
Cạch.
Jisoo mở cửa. Mồ hôi nhễ nhại 2 bên thái dương. Cô nhìn Jennie, trước khi hình ảnh của nàng bị che khuất bởi những cấp dưới của mình.
"Madam!"
"Ừm." - Jisoo phẩy phẩy tay, và theo kinh nghiệm của họ thì họ cũng hiểu ý mà thôi nhốn nháo. Xem vẻ mặt của cô thì có lẽ mọi thứ đã ổn thoả.
Jennie vẫn ngoan ngoãn ngồi im chờ Jisoo đang đi lại phía mình. Áo sơ mi nới ra 1 cúc, cà vạt cũng tháo ra mất rồi. Hai bên tay áo xắn vội lên, không vào nếp chút nào. Có lẽ Jisoo vừa "vật lộn" để giữ tính mạng cho Lisa.
"Không sao nữa, Lisa mệt nên ngủ mất rồi."
Đó là câu đầu tiên mà Jisoo nói. Cô mệt mỏi ngồi xuống sofa bên cạnh nàng. Cả người ngã ra phần nệm êm ái. Cuối cùng Kim Jisoo cũng biết mệt là gì, cô đã dốc hết sức lực và sự tập trung của bản thân để gắp viên đạn ra khỏi tay của Lisa, còn việc cầm máu và xử lý những vết thương trầy xước ngoài da nữa.
"C-cảm ơn chị."
"..."
Jisoo ngắm mắt. Cô cảm thấy đôi mắt mình nặng trĩu, sức lực biến đi đâu mất, phía dưới bụng cồn cào và hơi khó chịu. Có lẽ cô đã hít phải quá nhiều mùi cồn sát khuẩn.
Bàn tay khẽ di chuyển, cho đến khi nó khẽ khàng chạm được bàn tay của đối phương. Jennie trố mắt không hiểu cô đang làm gì. Nàng chăm chú nhìn ngón út của cô đang móc vào ngón út của nàng. Rồi lại để ở đó, không cử động nữa.
Jennie nhẹ nhàng ngồi gần lại, nàng nhìn chị và lại đắm chìm vào vẻ đẹp của Jisoo. Có lẽ nhìn cả ngàn lần cũng sẽ không bao giờ chán. Nhưng mà sao chị ấy đổ nhiều mồ hôi thế nhỉ?
"Madam! Tụi em gọi thức ăn rồi, có cần..."
"Khỏi. À mà người bên trong cứ để nghỉ ngơi. Mọi người làm việc như bình thường nha."
Jisoo cố gắng mở mắt, cơn đau bụng quặn lên làm cô chau mày, và Taetae thì lại nghĩ rằng cô vẫn còn bực bội chuyện của sếp Lee nên nói chuyện cứ cộc lốc.
"Hôm nay cô còn việc gì cần làm không?"
"Hả? À... không..."
"Vậy mình lên phòng được không?"
Jennie đứng hình như pho tượng, đỉnh đầu sắp xì khói đến nơi. Câu nói trông rất bình thường nhưng nàng lại suy nghĩ cho nó bất thường. Bình tĩnh đi nào Kim Jennie, chẳng phải tối nào Jisoo cũng vào phòng nàng hay sao.
"Đ-được."
Cả hai đứng dậy. Jisoo thở mạnh ra khi cơn đau vẫn âm ỉ ngự trị. Cô khom người, nhăn nhó mặt mày vì khó chịu.
"Chị có sao không?"
"Đau dạ dày."
"Tôi đưa chị lên phòng nha."
Jennie ôm eo Jisoo kéo cô vào lòng. Không giống như nàng nghĩ, Jisoo ốm tong ốm teo, một vòng tay của nàng cũng bao trọn được chị. Và bây giờ nàng đã hiểu tại sao chị lại vã mồ hôi ra như vậy.
Đặt nhẹ Jisoo xuống giường, Jennie loay hoay tìm trong hộp y tế thuốc dạ dày, nàng nhớ rõ là ba đã để vào cơ mà. Sao lúc cần lại không thấy đâu.
"A. Đây rồi!"
Nàng quay sang nhìn Jisoo, vẻ mệt mỏi in hằn lên khuôn mặt cô, cả đôi mắt cứ lờ đờ muốn nhắm nhưng vị madam kia kiên quyết không cho.
"Chị mau uống đi."
"Tôi không sao đâu." - Jisoo nhăn nhó quay mặt đi khi thấy một ly nước và một viên thuốc màu trắng ở trước mặt mình. Chỉ vừa nhìn thôi là cổ họng lại thấy đăng đắng vị của thuốc. Thật muốn nôn quá.
"Uống đi một chút là dạ dày không đau nữa."
"Không..."
"Sao vậy? Cái mặt này là... chị sợ thuốc hả?"
Jennie bật cười chọc quê Jisoo khi thấy chị ta hệt như mấy đứa con nít đến giờ uống thuốc. Cuối cùng nàng cũng thấy được yếu điểm của Jisoo, nhưng cái này đáng yêu phết.
"Ai... ai bảo..."
"Mau uống đi. Không đắng đâu."
"..."
"Không tự uống, thì tôi đút đó nha."
Jennie nâng cằm Jisoo lên, vừa vặn để hai ánh mắt chạm nhau, và đôi môi cô theo hướng thuận lợi cho nàng chiếm lấy. Nàng luôn trong tâm thế muốn hôn Jisoo, hiện tại vẫn thế. Nhưng trông vẻ mệt mỏi kia thì nàng đành kiềm chế lại. Jennie chỉ mong con người cứng đầu kia nghe lời và tự uống thuốc.
"...thì uống."
Jisoo lảng tránh ánh mắt, cô cầm ly nước và viên thuốc, nhanh chóng nuốt một cái ực. Nhanh là thế nhưng một xíu vị đắng thấm vào đầu lưỡi, đến nước cũng không dễ gì đẩy trôi. Nó khiến cho nhăn nhó và rùng mình.
"Ngoan vậy mới được chứ."
"Trông chị mệt quá, chị ngủ một chút không?"
"..."
"Tôi ở bên cạnh chị mà."
Jennie ngồi xuống bên cạnh cô. Nàng thầm cảm ơn cha mình vì từ bé đến lớn nàng luôn ngủ trên chiếc giường đôi vô cùng rộng rãi và thoải mái. Nàng cũng biết, vì sao Jisoo không dám ngủ. Vì nhiệm vụ và trọng trách trên vai. Vì phải tỉnh táo trước mọi sự việc. Vì an toàn của nàng. Nên nếu nàng không đi đâu cả, chuyên tâm ở gần Jisoo trong bán kính nhìn thấy của cô thì cô sẽ yên tâm mà ngủ được phải không.
"Cô không đi thăm Lisa hả?"
"Chị ngủ dậy thì tôi sẽ đi sau."
"..."
"Mắt mở không nổi. Còn cố nữa. Tôi hứa tôi sẽ không đi đâu hết, được chưa?"
Vừa nói, Jennie liền thuận tiện đặt Jisoo xuống giường, gối đầu cô lên chiếc gối siêu mềm mà nàng rất thích, đắp chiếc chăn mà mỗi ngày nàng đều sử dụng. Tự dưng, trong lòng lại rất vui.
"V-vậy tôi chợp mắt nửa tiếng thôi."
Jisoo trả lời, không phủ nhận lực hút của chiếc giường quá lớn, khi lưng vừa chạm vào liền ngay lập tức buồn ngủ. Đôi mắt cô bắt đầu lờ đờ muốn sụp xuống, cả người thoải mái thư giãn. Hương thơm nhè nhẹ từ chiếc chăn toả ra, và từ từ bao lấy cô.
Mùi em bé.
Mùi Kim Jennie.
"Ừm, nửa tiếng."
Jennie giật mình khi tay Jisoo lấp ló khỏi chiếc chăn, và nhẹ nhàng nắm tay nàng. 5 ngón tay khẽ khàng đan vào nhau, và chúng vừa khít, như sinh ra là dành cho nhau vậy.
"Phòng hờ cô không có ở bên cạnh tôi."
Cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, tiếng thở đều đặn phả ra cùng với đôi mắt nhắm nghiền lại. Jennie bấy giờ mới để ý, rằng nàng chưa từng trông thấy chị ngủ, chưa bao giờ. Lúc nào cũng trông thấy một Kim Jisoo tinh thần thép, nhạy bén và thông minh, tràn đầy năng lượng một cách kỳ lạ, dù là khuya muộn hay sáng sớm. Chỉ vừa nghĩ đến thôi là nàng đã xót vô cùng.
Nàng cử động nhẹ lại, cố gắng để tay y nguyên không nhúc nhích vì nàng sợ cái người đó lại thức giấc. Jennie ngồi tựa vào thành giường, ngắm nhìn cô ngủ. Nàng vuốt nhẹ vài lọn tóc, vén chúng qua vành tai chị, rồi lại chạm vào chiếc mũi cao, ngón tay sau đó lại chạm vào đôi môi hồng kia. Không trang điểm đã xinh đẹp thế này rồi. Nếu như cả hai đang quen nhau, nàng sẽ không ngần ngại mà ôm tiểu xinh xắn này vào lòng.
Brzzz.... Brzzz....
Tiếng điện thoại rung trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường làm Jennie một phen hú vía, nàng chồm tới thật nhanh và lấy chiếc điện thoại, bật nút bấm nghe và không quên nhìn xem cái người đó có còn say giấc không.
"Alo, xin lỗi bây giờ Kim Jisoo không rảnh để nghe điện thoại ạ. Tôi sẽ nói..."
"Chị Jennie?"
"Chaeyoung?"
"Chị Jisoo ngủ rồi hả? Giờ này???"
"Ừm... chị ấy bị đau dạ dày." - Jennie thì thầm vào điện thoại, mắt vẫn quan sát biểu cảm trên khuôn mặt bình yên của Jisoo.
"Chị ấy không cảnh giác gì hết vậy ta?"
"Ý em là sao?"
"Một ngày Jisoo chỉ ngủ có 4 tiếng. Chị ấy tự tạo cho mình nguyên tắc đó."
"4 tiếng? Mỗi ngày 4 tiếng?!" - Jennie khẽ chau mày vì nguyên tắc khắc khe đó của Jisoo. Không có một tí khoa học nào cả.
"Ngầu phải không? Em cũng từng bắt chước theo đấy. Và kết quả là, em đã ngủ một cái vèo 2 ngày liền chỉ sau 1 tuần học theo chị ấy."
"Em biết nhiều thứ quá nhỉ?"
Đột nhiên Jennie có một chút ganh tỵ. Với Chaeyoung. Nàng ước gì có thể gặp Jisoo trước đó, cùng có thật nhiều ký ức và kỷ niệm. Chưa bao giờ nàng có cảm giác trân quý từng giây từng khắc ở bên cạnh 1 người. Cho đến khi chị xuất hiện, thời gian trôi qua mau hơn, đẹp đẽ hơn.
"Dạ, có một chút. Cơ mà chị đừng đi đâu đấy nhé, Jisoo dậy mà không thấy chị thì chị ấy sẽ..." - Giọng nói của Chaeyoung nhỏ gần, càng khiến nàng tò mò hơn nữa.
"Sẽ...?"
"Sẽ giống như hôm xe tông ấy..."
Jennie nhẹ nhàng mang ánh mắt tràn đầy tình yêu nhìn Jisoo, nàng tắt máy điện thoại, trượt người xuống nằm kế bên chị. Ngón tay của Jisoo lâu lâu cứ giật giật, chạm vào mu bàn tay nàng. Jennie tự hỏi phải chăng cô đang có một giấc mơ không mấy yên ả, hay là đại não lại phải làm việc trong lúc cơ thể đang nghỉ ngơi.
"Ngủ ngoan đi nào."
Jennie xót xa, nàng yêu chiều hôn lên trán Jisoo một cái. Đôi bàn tay đan chặt vào nhau được kéo vào lòng nàng, Jennie nâng niu nó như một món quà Trời ban. Nàng rút cả thân người vào lòng cô, đôi mắt dần lờ đờ nhưng vẫn cố gắng muốn nhìn thân ảnh ai đó.
"Jisoo à. Em yêu chị mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com