24
Tờ mờ sáng, khi nắng còn chưa được phép chiếu rọi, mọi thứ vẫn yên ắng không một tiếng động lạ. Trong phòng, nơi chiếc giường rộng lớn, có hai thân ảnh nào đó vùi cả thân thể vào chăn ấm mà say giấc.
Jennie cựa cuậy, đôi mắt nàng lay động, chớp vài cái rồi thức giấc. Đưa mắt về phía đồng hồ treo tường, nàng ngớ ngẩn khi bây giờ chỉ mới 5h30 sáng thôi. Trời ạ, có lẽ do hôm qua ngủ sớm nên vừa đủ giấc đã giật mình tỉnh dậy. Nàng tính vươn vai một cái như thói quen mà bản thân vẫn làm mỗi khi thức giấc nhưng không được.
Jennie bị người đó ôm, một tay thì đặt trên eo nàng, tay còn lại thì vẫn đan chặt vào nhau. Nàng mỉm cười, khẽ ngước mặt lên thì lại bắt gặp đôi môi trái tim mấp máy gì đó, rồi lại bĩu môi. Đã bao lâu rồi Jisoo không có được giấc ngủ dài như vậy.
"Đừng có đáng yêu nữa."
Jennie hôn lên môi của Jisoo, nàng tận hưởng giây phút hiếm hoi trong cuộc đời này. Và có lẽ nàng nghiện hôn vị cảnh sát này rồi cũng nên. Khoé môi của nàng cứ vô thức cong lên không hạ xuống được, đủ để thấy trái tim nàng hạnh phúc và vui vẻ biết chừng nào.
Tít tít tít... tít tít tít... tít tít tít...
Vị tiểu thư được phen giật mình vì tiếng kêu bé xíu từ đồng hồ đeo tay của Jisoo. Giống như là tiếng báo thức vậy. Nàng luống cuống, cố gắng nằm im không động đậy, hai mắt nhắm lại, mặt vùi vào hõm cổ cô vờ như đang ngủ.
Và đúng như nàng nghĩ, Jisoo vì tiếng reo nhỏ xíu đó mà mở mắt. Cô nhìn lên trần nhà, nửa tỉnh nửa mê, kí ức được Jisoo bắt buộc kéo về một cách chậm rãi. Rằng cô hơi mệt, rất buồn ngủ, và đau dạ dày, cô sẽ nghỉ ngơi nửa tiếng rồi dậy làm báo cáo tiếp. Nhưng có lẽ bây giờ không phải là "nửa tiếng" mà cô đã nghĩ.
Jisoo nghiêng đầu, nhìn cục bông nào đó nằm kế bên mình. Cô cảm giác tay của mình tê cứng, nhưng lòng bàn tay vẫn ấm áp vô cùng.
Là thật sao?
Là thật sự nắm tay cô không rời trong lúc cô chợp mắt sao?
Một phần là vì muốn đảm bảo nàng sẽ ở bên cạnh cô, nhưng một phần lại là... Jisoo muốn nắm tay nàng. Và cái vế sau chiếm phần trăm nhiều hơn.
Jisoo xoay người, nghiêng hẳn về phía Jennie để tiện thể ôm nàng vào lòng, tay cô không yên vị mà vuốt vuốt những lọn tóc nhỏ xíu.
"Jennie quý giá, chỉ mong em mỗi ngày đều vô sự."
Jisoo hít một hơi đầy, lam tham ôm lấy em thêm một cái rồi nhẹ nhàng rời đi. Cô tuột xuống khỏi giường, rón rén như tên trộm vặt sợ bị bắt gặp. Chỉnh tư thế cho nàng thấy thoải mái hơn, đắp chăn ngăn ngắn, trước khi rời khỏi phòng còn chỉnh lại điều hoà cho vừa nhiệt độ.
Cửa nhẹ nhàng vang lên một cách tách thật nhỏ. Jennie liền hung hăng tung hết chăn gối lên. Nàng không nghe nhầm đâu, những gì mà Kim Jisoo kia vừa nói. Cô nói nàng là "quý giá".
"Chỉ còn nghịch tóc mình nữa!"
Jennie vô thức đá chân lên không trung, nàng lấy cái gối úp vào mặt rồi hú hí hét to nhỏ vào đó với hy vọng Jisoo kia sẽ không nghe thấy được. Cô làm nàng tan chảy, thật sự. Ở đâu ra cái cách vuốt tóc nàng như thế chứ.
Nàng, nhất định phải có cho bằng được Kim Jisoo trong cuộc đời mình!
.
Jisoo nhanh chóng trở lại phòng làm việc, thật may quá khi tất cả nhân viên đã ngủ say, nhân viên trực ban thì hiện đang ở đúng vị trí, cô thở phào nhẹ nhõm. Jisoo đi đến bàn làm việc lấy một bộ đồ mới rồi vào phòng thay đồ kế cạnh để thay. Khuôn mặt chợt nghiêm nghị lại khi suy nghĩ về điều gì đó.
<Flashback>
Lisa toát mồ hôi lạnh, cô gần như phát sốt khi cơn đau ở cánh tay cứ truyền đến, có điều không còn chảy máu nữa. Jisoo kia quả thực rất giỏi, cả việc khó nhằn như rút viên đạn ra khỏi người mình mà cô cũng làm được. Thật đáng khâm phục. Ủa? Không, cô ta chỉ giỏi thôi, không đáng để Lisa này khâm phục.
"Mệt chết đi được." - Jisoo ngồi bên cạnh, cô thở hồng hộc và mi tâm vẫn chưa thễ giãn ra. Chai cồn, thuốc sát trùng, bông gạc dính đầy máu nằm loang lỗ dưới sàn. Trông bầy hầy và lung tung vô cùng.
"C-cảm ơn."
"Hả? Nói gì cơ."
"...Không gì."
Cả hai im lặng, nghỉ ngơi sau 1 tiếng đồng hồ căng thẳng. Lisa rút ra trong túi quần một tờ giấy, phía góc dính một xíu máu. Không nói không rằng đưa cho Jisoo. Cô mở ra, sau khi đọc xong các dây thần kinh lại căng lên.
"Tôi có manh mối về con thỏ và con sói hôm đó. Nhưng tôi bị bắn và để 2 tên đó trốn thoát!"
"Người đeo mặt nạ thỏ đã bỏ tờ giấy này cùng với cây súng rồi bỏ chạy. Một thông điệp!"
"Là lời đe doạ mới đúng!"
Jisoo vội cắt ngang lời Lisa, cô vò tờ giấy rồi nắm chặt nó, hai tay vo thành nắm đấm. Cô cứ có cảm giác mọi thứ càng ngày càng đi quá xa, sắp vượt quá giới hạn mất rồi.
"Vì cái gã đó thân thiết với rất nhiều đàn anh đàn chị, có rất nhiều người chống lưng. Nên con đường tiếp theo sẽ hơi khó đi." - Lisa mệt nhoài nằm đó, cô cũng đương nhiên đọc được trong mảnh giấy đó ghi cái gì. Bản thân lại tức tối vì sơ xuất không bắt được 2 kẻ đó.
"Cô không nên hành động một mình! Nếu cô thông báo chúng tôi đã bắt được chúng rồi!"
"Tôi không tin cảnh sát!"
Jisoo lườm Lisa một cái, hẳn là không tin. Không tin mà lại trao sinh mệnh của mình, cho một cảnh-sát. Đúng là người khác xấu tính một, thì Lisa xấu tính đến mười.
"Thế cô đưa tờ giấy này cho tôi, là ý gì. Sợ hả?"
"Viết như thế nào? Chữ sợ ấy!"
Lisa nhoẻn miệng cười, vẫn còn ngạo nghễ và hống hách lắm.
"Tôi sẽ không vì thế mà bỏ cuộc đâu. Mọi thứ vẫn sẽ như kế hoạch!" - Jisoo khom xuống dọn dẹp đống rác y tế, sau đó đứng dậy phủi phủi hai ống quần. Mảnh giấy đó cũng được cô vứt vào túi rác. Câu chữ trong đó tuy ngắn nhưng in hằn trong đầu hai kẻ si tình.
|Ra toà làm chứng, sẽ chết!|
<End flashback>
Jisoo thắt lại carvat, chỉnh nó ngay ngắn trên cổ áo. Cô chợt thở dài và cứ mãi suy nghĩ về chuyện đó. Biết là ai đứng sau tất cả chuyện này nhưng lại không có bằng chứng, cô để cho bọn tội phạm cứ ung dung tự đắc. Đến cả người tay chân nhanh nhẹn như Lisa cũng bị phục kích.
Cô chớp mắt vài cái, đúng thật. Sau khi ngủ một giấc đầy đầu óc cô suy nghĩ nhanh hơn một chút. Có lẽ cô nên tận dụng cơ hội này mà nghĩ ra kế hoạch vừa bảo vệ Jennie, vừa tóm gọn những kẻ đó.
Jisoo mở cửa phòng thay đồ, bước ra đã gặp ngay Jennie. Nàng đã thay chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt phủ gần đến gối, đủ dài để che đi cả chiếc quần ngắn, dù mới ngủ dậy nhưng tóc tai đã được chỉnh trang ngay ngắn, khuôn mặt tươi tắn rạng rỡ vô cùng.
"Ờm... sao cô ở đây?"
"Sao chị bỏ tôi???"
"K-không có... t-tôi chỉ... chỉ về thay đồ thôi. Tôi dự định sẽ lên phòng lại... tôi không có bỏ..."
Jennie mím môi. Nàng đang dặn lòng không được nở nụ cười vì cái sự đáng yêu, bối rối giải thích của Kim Jisoo. Ngốc quá đi mất, nàng chỉ vừa mới hù một câu thôi mà đã như thế rồi.
"Ngủ dậy không thấy chị."
"Bình thường cô đâu có dậy sớm như thế."
Jisoo cũng ở bên cạnh nàng, nói nhiều không nhiều, ít không ít. Nhưng cũng nắm được rất nhiều thói quen sinh hoạt của nàng. Jennie bình thường 8h sáng mới thức giấc, hôm nào có tiết học nàng sẽ dậy sớm hơn.
"Ừm. Nhưng do hôm nay tay của tôi đột nhiên bị lạnh."
Jennie cắt ngang mạch suy nghĩ của Jisoo, nàng nói, ý tứ đầy đủ trong từng chữ mà nàng thốt ra. Và người nàng yêu rất thông minh, thoáng một cái đã hiểu rõ ý nghĩa của nó là gì.
"X-xin lỗi... k-không cố ý."
"Cô... thăm Lisa chưa?" - Jisoo nhanh trí nói qua chuyện khác.
"Rồi. Chị ấy ngủ say như chết. 2 người, mệt thì đừng có ráng gồng. Chị đó, yêu thương bản thân một chút."
Jennie vô thức nói khi nhớ tới thói quen ngủ 1 ngày 4 tiếng mà Chaeyoung nói nàng nghe vào hôm qua.
"Để làm gì?"
"?"
"Việc yêu thương bản thân ấy!"
Jisoo ngồi vào bàn làm việc, kéo xấp tài liệu ra giữa bàn, tay cầm chiếc bút máy bắt đầu xoay xoay. Cô cố gắng tỏ vẻ mình là người không bận tâm đến những câu nói của nàng.
"...Vì tôi thích chị..."
Chiếc bút quay được vài vòng lại rơi xuống, tiếng kim loại bé xíu vang vài tiếng. Đầu óc Jisoo như bùng nổ. Không phải là lần đầu tiên nhận được lời tỏ tình, nhưng lần này, là đặc biệt khác hẳn.
"... 2 chuyện không liên quan với nhau."
"Tôi thích chị, không phải theo kiểu tình cảm chị em hay do chị bảo vệ cho tôi. Tôi... tình cảm của tôi... giống như lúc chị nói thích tôi á..."
Kim Jisoo ngước lên, vừa vặn nhìn nàng,
Rất lâu,
Cố gắng khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt em lúc này,
Cả nét mặt ngượng ngùng và làn da mỏng mà đỏ hết cả lên.
Vì cô biết,
Rằng khoảng khắc này đây,
Là điều tuyệt vời nhất mà cả đời cô từng có được.
"N-nói chung là... em thích chị, Kim Jisoo."
Đôi mắt của Jennie phủ một tầng nước. Những cảm xúc hỗn độn, lâng lâng khó tả, và khi trông thấy nụ cười nhẹ nhàng kia lại khiến lòng nàng thêm nhiều xúc động. Nàng sẽ không khóc trong khoảng khắc này đâu hả, sẽ xấu hổ lắm ấy.
"Thích chị, vậy thì cho chị được làm người yêu em nhé, Kim Jennie."
Nắng lên.
Những tia sáng lấp lánh bắt đầu toả ra, phản chiếu lên cửa sổ trong phòng làm việc của Jisoo. Vài tia ánh lên mái tóc của cô.
Chúng đẹp đẽ, và chị cũng vậy.
Cuối cùng, chúng ta cũng yêu nhau vào một ngày vô cùng đẹp trời.
"Dạ. Em đồng ý."
Cảm ơn chị vì đã trở thành một nửa quan trọng trong cuộc đời của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com