Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Hôm nay là một ngày tuyệt vời, vì cuối cùng Chaeyoung em cũng đã hoàn thành nhiệm vụ "nghỉ phép" mà Jisoo giao phó. Khiến em nằm dài ở nhà đến chán chường.

"Gì cười mãi vậy Chaeyoung?"

"Đừng bận tâm, ông chủ. Chắc do tâm trạng tốt khi quay trở lại làm việc đó."

Chaeyoung lại cười, vô cùng rạng rỡ. Điều đó khiến Jennie thấy vui lây, bản thân cũng không còn hồi hộp nhiều khi ở trong phòng chờ của sở cảnh sát.

"Ông chủ là gì vậy? Chị hỏi mấy lần mà em chưa trả lời."

"Nôm na thì nó là biệt danh của người được tụi em bảo vệ. Để khi ra ngoài thân phận của chị sẽ không dễ bị lộ. Jisoo đặt á. Mấy người trước đó còn có nhiều tên như đại bàng, ông mập, gà lớn,... nhưng không có lần nào bị trùng tên đâu."

Jennie bật cười, gì mà đặt biệt danh ngốc xít quá đi mất. Nàng nhớ mới ngày nào còn phát rồ lên vì mọi người gọi mình bằng cái tên đó, nhưng lâu dài thì nàng cũng quen. Tự dưng có lúc lại thấy gọi như vậy bị dễ thương.

Bị Kim Jisoo thao túng tâm lí mất rồi.

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Chaeyoung như con sóc nhỏ nhanh nhẹn chạy ra.

"Jisoo á!"

"Sao em biết?!"

"Tai nghe, tiếng chị ấy lúc nào cũng ở trong đầu em." - Chaeyoung chỉ vào cái tai nghe yên vị trên tai mình. Em nói theo đúng nghĩa đen, rằng không chỉ có em mà toàn đội lúc nào bên tai cũng văng vẳng tiếng chỉ thị của Jisoo.

Mở cửa, em vui vẻ khi trông thấy madam Kim mặt mày lạnh tanh đứng trước mặt. Dù em cố gắng cười đến độ nào cũng không lây được một chút lên khuôn mặt kia.

"Có gì hả?"

Jisoo bước ngang, bỏ lơi Chaeyoung không ngó ngàng. Và sau vài bước cô đi là một người khác bước vào.

"Con gái!"

"Ba?"

Jennie bất ngờ đứng dậy, chưa kịp định hình thì đã được một vòng tay vững chãi ôm lấy. Ông Kim ôm lấy nàng, siết cái ôm như thể cả kho báu quý giá của mình.

"Ba mới về hả?"

"Ừm. Ba có nghe kha khá chuyện xảy ra lúc ba vắng nhà."

"Nhưng mà mọi thứ sẽ ổn thôi con gái, ba đã nói chuyện với Cục trưởng rồi."

Jennie vẫn nghe hết mọi chuyện, nhưng ánh mắt lại nhìn sang Jisoo. Có cảm giác như chị đang bực tức chuyện gì đó. Và nàng hy vọng rằng mình đoán sai.

"Ba dắt con đi chơi nha. Cho khuây khoả đầu óc."

"Dạ?"

"Cuối tuần này ba rảnh. Ba dắt con gái đi Everland nha, chịu không?"

Ông Kim hạ giọng và trở nên mềm mỏng hẳn, khác xa với lúc nãy ở phòng họp với các Sếp lớn làm Jisoo có chút không quen. Con người thật sự có 2 nhân cách, thoắt ẩn thoắt hiện, thật khó đoán.

"Nhưng..."

"Kì con nói muốn về Hàn đi Everland mà."

Jennie ậm ừ. Quả thật nàng rất thích đi công viên giải trí, đó là một lời hứa giữa nàng và ông Kim từ lúc nàng còn nhỏ xíu, nhưng vì quá bận rộn công việc, thêm cả chuyện mẹ nàng qua đời nên lời hứa đó từ lâu đã bị lãng quên. Nay ông Kim nhắc lại làm nàng có một chút cảm động. Nhưng chỗ đó quá đông người, sẽ ảnh hưởng đến công việc hiện tại của Jisoo. Chuyện lần trước ở trường học, nàng còn sợ chưa dám nhận lời lên lớp, huống hồ gì nay lại là Everland, số lượng người chắc hẳn gấp trăm lần số sinh viên trường.

"Con không cần lo lắng, có cả cảnh sát và vệ sĩ của nhà mình đi cùng."

"À dạ."

"Ba muốn con gái yêu biết là ba sẽ luôn bên cạnh ủng hộ và cổ vũ mọi hành trình của con."

Nàng ôm lấy ba mình, cảm động đến sắp khóc luôn rồi. Jennie rất hiếm khi nghe được những lời này, cũng là vì ông bận. Nàng phải tập tự lập từ sớm dù bản thân nàng không muốn. Và khi ông Kim nói như vậy, làm nàng mệt mỏi thật sự muốn dựa dẫm vào ba mình mà tạm gác lại tất cả muộn phiền của cuộc sống.

"Cảm ơn ba."

"Ba có chút việc phải ra ngoài, tối nay về ăn tối với con nha."

Minhyo hôn lên trán con gái một cái, yêu chiều xoa đầu làm tóc nàng rối một chút. Ông rời đi, tiếng cánh cửa đóng lại, kéo theo sau đó là một quãng im lặng, thật dài. Chaeyoung và Jennie đều có chung một suy nghĩ, đó chính là Jisoo đang nổi giận, sắc mặt của cô nói lên tất cả.

"Hey! Jisoo. Nếu đi Everland thì chúng ta cũng sẽ có kế hoạch chứ nhỉ?" - Giọng nói thánh thót của Chaeyoung nhỏ dần đều khi lĩnh trọn cái lườm từ Jisoo.

"Em có thật sự muốn đi Everland không?" - Cô quay sang Jennie, hỏi nàng với hy vọng rằng nàng sẽ trả lời là không.

"...Chị làm sao vậy? Chị với ba, đều kỳ quặc."

Jennie là một cô nàng rất thông minh. Vì từ nhỏ đã được tôi luyện tại các ngôi trường danh giá top đầu quốc gia cơ mà. Nàng suy nghĩ một hồi, cũng ra được một chút gì đó.

"Có phải việc đi Everland là để dụ dám người kia ra mặt không?"

Chaeyoung cũng trố lên kinh ngạc, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng. Giữa thời điểm nhạy cảm này mà để nhân chứng xuất hiện tại nơi đông người, và ngay cả ông Kim cũng đồng ý. Thì chỉ có thể là "dụ rắn ra khỏi hang". Nhưng nó quá mạo hiểm, không giống tính cách của Jisoo một chút nào cả.

"Vậy nên chị mới tức giận hả madam? Chị phản đối việc đó đúng không?" - Jisoo không trả lời, càng làm cho Chaeyoung chắc chắn về câu nói của mình.

"Chaeyoung, chuẩn bị xe đi. Chúng ta đưa ông chủ về nhà."

Giọng của Jisoo cứ đều đều, khiến Jennie thật khó để đoán được cảm xúc của cô. Nhưng nàng vẫn chọn cách bình tĩnh ngồi đó, đợi cho Chaeyoung ra khỏi phòng mặc dù em đang rất lưu luyến muốn ở lại nghe ngóng sự tình.

"Chị người yêu!"

Jennie bước tới, nàng đánh liều dang hai tay ôm lấy eo của người lớn hơn từ đằng sau. Cô không kháng cự, ngược lại còn đứng đó để nàng siết chặt cái ôm hơn, cằm cũng thuận tiện mà gối lên vai cô. À, cũng không thuận tiện lắm, ai đó nhón chân đến sắp té đến nơi.

"Đây là sở cảnh sát đó."

"Chị người yêu cảnh sát ơi!"

"Ừm."

Jisoo cũng lén lút nở một nụ cười khi nghe thấy thanh âm vừa trong trẻo vừa ngọt ngào. Có một chút đáng yêu, kèm theo một chút câu dẫn.

"Thích chị quá!"

"Chị nào."

Jisoo xoay người lại, đối diện với nàng. Và cả thân thể vẫn gói gọn trong vòng tay của Jennie.

"Chị này. Của em."

Nàng chỉ tay, chọt vào bên cánh tay Jisoo và lần này thì cô không tài nào giấu nỗi nụ cười của mình.

Ai khi yêu vào cũng sến súa thế này cơ à?

"Ừm. Tất cả đều của em."

"Lúc nãy em và Chaeyoung nói đúng không?"

"Cũng cũng."

"Nói em nghe tại sao chị lại không vui đi."

Jennie áp tay lên má cô, giờ thì nàng đã đoán ra được hết tầm 90% rồi. Nhưng nàng muốn nghe những chuyện đó, từ chính đôi môi của chị nói ra.

"Chị không ủng hộ kế hoạch đó. Em biết mà, rất nguy hiểm. Kế hoạch đó của cảnh sát là kế hoạch ngu xuẩn nhất mà chị từng được học, lúc nào cũng tiềm ẩn rủi ro. Nên chị đã phản đối."

"Vậy tại sao ba em lại đồng ý?"

"Cục trưởng thuyết phục ông ấy trước lúc chị đến." - Jisoo thở dài. Cô không phủ nhận ông Kim quen biết không ít, độ ảnh hưởng của ông đến Cục trưởng cũng phải nể mặt 9 phần.

"Vậy mà Cục trưởng không thuyết phục được madam Kim hỏ?"

"Chị chỉ quan tâm em thôi."

Jisoo thuận tiện vòng tay đặt lên đôi vai nàng, ngón tay lả lướt trên từng đường nét khuôn mặt nàng, rồi cô lại cong môi cười, ánh mắt dịu dàng tình si.

"Em sẽ chấp thuận theo bất kì kế hoạch nào của mọi người đề ra, em không muốn chuyện này không có hồi kết. Em còn phải đi hẹn hò với chị nữa."

Jennie chậm rãi nói. Những lời thốt ra toàn những lời tận sâu đáy lòng. Nàng đang mong ngóng đến lúc được tay trong tay cùng với Jisoo, đi đến những nơi tận cùng của Hàn Quốc, sau đó sẽ là những quốc gia khác. Và việc đầu tiên phải là kết thúc kiện tụng với cái tên tội phạm đáng ghét này đã.

"H-hẹn hò..."

"Chị không thích hả?"

"À... không phải... chỉ là..." - Vành tai của Jisoo ửng hồng, cô ấp úng, điều mà đó giờ chưa từng có ai thấy được.

"Chị sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với em."

"Em biết chị tài giỏi mà."

Jennie rướn người hôn nhẹ lên môi Jisoo một cái. Vài giây sau liền trưng đôi mắt to tròn lém lỉnh nhìn cô, còn thêm cả cú nhướn nhướn mày như thách thức nữa.

Jisoo bật cười vì độ đáng yêu không có gì bàn cãi của nàng. Cô đưa tay đặt lên cằm nàng, cố định nó một cách nhẹ nhàng rồi đem đôi môi của mình ấn xuống, bao trọn lấy cánh hồng đỏ mềm mại kia. Cả hai nhắm mắt, để cảm xúc thả xích tha hồ cảm nhận hương vị của đối phương. Mơ hồ khó tả, lâng lâng như đang bay, và bên ngực trái đập mạnh hừng hực một ngọn lửa.

Nụ hôn đơn thuần dần trở nên nồng nhiệt hơn, khi mà Jennie chật vật hé môi, cố gắng tìm một chút không khí để duy trì hơi thở thì Jisoo gấp gáp tiến tới, chiếc lưỡi ranh ma cũng theo ý chủ mà làm càng. Và âm thanh dần vang lên càng khiến người ta phải xấu hổ.

Jennie cố gắng dùng chút sức lực và chút ít sự tỉnh táo cuối cùng để tách chị người yêu ra. Nàng thở hồng hộc, xấu hổ lảng tránh ánh mắt sang chỗ khác.

"Em... k-không thở được."

Không phải lần đầu tiên, nhưng lần nào Jennie cũng có cảm giác pháo hoa bắn rực rỡ trong lồng ngực.

Trông thấy dáng vẻ uỷ uất, dễ bị người ta ăn hiếp của nàng liền khiến Jisoo mỉm cười. Cô cũng không ngờ việc "bắt nạt" người khác lại vui đến như vậy. Và cô phải công nhận một điều: bản thân là vô cùng thích hôn Jennie.

"Chị cười cái gì?" - Nàng bĩu môi, khuôn mặt vẫn phím hồng, và Jisoo thì cứ nhìn chằm chằm nàng, xong lại cứ cười cười đầy ẩn ý.

"Chị đang nghĩ."

"Chuyện gì?"

"Chuyện của thế giới!"

"?"

Jennie ngớ ngẩn không biết Jisoo đang nói về vấn đề gì. Nàng chau mày, nghiêng đầu, và Jisoo liền đưa tay lên xoa đầu nàng.

"Chị tưởng thế giới to lớn lắm. Hoá ra lại thấp hơn chị một cái đầu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com