26
Everland, một trong 10 công viên giải trí hàng đầu được mọi người trông đợi. Và Kim Jennie cũng là một trong số đó, nàng không phủ nhận rằng bản thân đã háo hức rất nhiều để đợi được đến cuối tuần này. Mặc dù nàng biết trước đây cũng là một kế hoạch của cảnh sát nhưng từ lâu nàng cũng không quan tâm lắm.
"Ông chủ."
"Hửm?"
"Sao chị cười mãi thế? Trông chị như kẻ ngốc ấy."
"Chaeyoung!" - Jisoo tằng hắng, và ngay lập tức em liền rút người lại về ghế phụ lái.
"Bộ trông em bị ngốc hả?"
Jennie ghé sát vào tai, thủ thỉ cho mỗi Jisoo nghe được. Nghe xong cô liền bật cười.
"Không ngốc. Em xinh đẹp."
Cô yêu chiều nhìn nàng. Jisoo chỉ tiếc là không thể đưa tay vuốt lấy mái tóc bồng bềnh đó của Jennie. Thật sự xinh đẹp. Nàng mặc một chiếc baby tee màu trắng, phối cùng quần jean ống rộng, khoác ngoài chiếc áo sơ mi sọc màu xanh da trời, hai bên tay áo được thắt kèm chiếc nơ xinh xắn. Đi kèm, nàng đeo một chiếc túi hình hộp bé xíu màu hồng phấn. Phía dưới chân là một đôi sneaker trắng, mặc dù Jisoo không am hiểu nhiều về thời trang nhưng nhìn sơ qua cũng đủ biết là phiên bản giới hạn. Chỉ nhìn trang phục thôi cũng đủ biết nàng đặt bao nhiêu tâm tư vào chuyến đi lần này.
Chaeyoung nhìn vào kính chiếu hậu. Lâu lâu lại thấy cả hai to nhỏ xì xầm với nhau, làm em tò mò phát điên lên được. Và theo trí thông minh, nhạy bén của em, thì có lẽ mối quan hệ của hai người họ không giống như trước nữa. Nhưng mà Jisoo sẽ không vội vã mà chấp nhận quen Jennie trong lúc đang thi hành nhiệm vụ đâu nhỉ.
"Đến rồi."
Jisoo nhìn ngó qua lại trước sau thật kỹ trước khi mở cửa cho Jennie. Nàng bước xuống xe, rạng rỡ chạy nhảy đến xe của ông Kim.
"Ấy chà, trông con vui hơn thường ngày nhỉ?"
"Đương nhiên. Có ba mà."
Jennie khoác tay ông Kim, nàng cũng thuận tiện tựa vào vai ông, nhưng ánh mắt lại khẽ nhìn trộm một cô gái nào đó cao hơn nàng một cái đầu.
Đương nhiên vui rồi. Đi chơi có cả ba và cả Jisoo cơ mà.
"Ơ. Chị đã khoẻ hẳn chưa thế?" - Jennie hỏi khi trông thấy Lisa đang lay hoay cởi áo khoác ngoài để lại trong xe.
"Ba! Sao ba lại bắt chị ấy đi làm vậy? Chị ấy chưa khỏi hẳn mà!"
Jennie quay sang giận dỗi, trách móc ông Kim khi đang "bóc lột" sức lao động của một bệnh nhân.
"Ơ, ba..."
"Không sao. Chị khoẻ hẳn rồi."
"Thật không?" - Jennie đi đến gần Lisa, ánh mắt như không tin tưởng vào những điều cô vừa nói. Ngay cả khi cô gật đầu lia lịa cũng không tạo thêm chút lòng tin nào với nàng.
"Ba em có biết chị bị trúng đạn không?"
Lisa lắc đầu.
Cô đang nói dối, chuyện Lisa bị trúng đạn, ông Kim là người biết đầu tiên. Đáng lý ông sẽ cho bác sĩ đích thân đến nhà chữa trị cho Lisa nhưng do có cảnh sát, ông không muốn "rút dây động rừng" nên đành phải vất vả cho cô. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cả hai cùng nhau giấu Jennie, vì họ có cùng 1 điểm chung. Đó là yêu thương nàng vô điều kiện.
"Xì, nhớ mệt thì nói em đó nha."
Nàng nói nhỏ chỉ để cho Lisa vừa đủ nghe được, và sau khi cô khờ khạo gật đầu thì nàng nở một nụ cười.
Mọi người đứng trước cổng được cỡ 5 phút, sau khi đội của Jisoo tản ra về vị trí thực hiện nhiệm vụ thì chỉ còn mỗi cô và Chaeyoung là tháp tùng nàng. Đứng bên cạnh còn có Lisa và một vài người mà cô không nhớ tên, với nhiệm vụ là tháp tùng ông Kim.
Jennie khoác tay ba nàng, háo hức đi vào trong. Và nàng cũng không quá bất ngờ khi bên trong là cả một bức tranh đẹp đẽ, đầy đủ hoa lá và các toà lâu đài trang trí đủ màu sắc. Dòng người cũng tấp nập qua lại, cười nói tạo nên tiếng ồn ồn mà lâu rồi nàng chưa nghe được. Nàng quay đầu về nhìn Jisoo, cái nét mặt rạng rỡ, hạnh phúc như đứa trẻ lên ba khiến cô vô thức vui lây mà mỉm cười theo.
"Chà, nhộn nhịp quá nhỉ, Jisoo!"
"Ừm, cũng không đông khách như chị nghĩ."
Họ dừng chân tại một cửa hàng bán đồ lưu niệm. Jisoo vẫn giữ khoảng cách với ông chủ cùng "ông chủ nhỏ", và cô gật đầu với nàng khi nhân viên của mình thông báo rằng bên trong cửa hàng đều ổn thoả.
"Cái này dễ thương nè ba!"
"Thôi con đội đi... ba không đội cái đấy đâu."
Ông Kim lùi lại vài bước khi con gái đang cố gắng đội cho ông cái băng đô hình gấu lotso trong phim hoạt hình mà nàng rất thích. Và nàng cảm giác ba của nàng y hệt nhân vật đó, à ngoại trừ tính phản diện của nó ra.
"Sao vậy, đẹp mà. Ai đi chơi cũng đeo mà."
Nàng vờ bĩu môi, đôi mắt xách lên tỏ ý giận dỗi. Ông Kim thở mạnh một cái, ông mà đội cái đó thì còn ra thể thống gì nữa.
"..."
Một lúc sau, Jennie tung tăng đi ra, nàng đi đến người nào lại dúi vào tay người đó một chiếc băng đô hình thú, khiến cho mấy gã vệ sĩ đứng hình như trời trồng. Nhưng bọn họ đều lẳng lặng đeo vào khi trông thấy chiếc băng đô gấu hồng lấp ló gần cửa hàng bán kem ở đằng kia. Đến cả cảnh sát cũng không ngoại lệ, nàng đã đếm tổng số người và đưa tận tay bọn họ, cho đến người cuối cùng là madam Kim.
"Chị người yêu cảnh sát ơi!"
"Mình đang ở ngoài đó."
Jennie dùng tay che miệng để không ai thấy khẩu hình mà mình vừa nói ra. Jisoo vẫn quan sát nàng từ nãy đến giờ, cô có một chút thắc mắc, nhưng vì điều đó đáng yêu nên cô sẽ không nói gì cả.
"Cho chị."
Nàng đem ra một cái cuối cùng, hình con thỏ trắng. Rồi lại nhón chân đội lên tóc Jisoo.
"Đáng yêu quá!"
Jennie hận không thể chồm tới mà ôm Jisoo vào lòng. Đúng như nàng đã nghĩ, rằng Jisoo hợp với những thứ đáng yêu như thế này. Không uổng công nàng mua hết cho tất cả mọi người cùng đội. Nàng đã suy nghĩ rất nhiều, sẽ không có nghi ngờ gì nếu tất cả mọi người đều nhận được thứ mà Jisoo nhận, chỉ có điều của họ thì trùng lắp nhau, còn của cô thì duy nhất chỉ có một.
"Ừm, nhưng mà em đáng yêu hơn." - Jisoo mỉm cười, và mắt lâu lâu cứ đưa lên nhìn con gấu nâu ở đỉnh đầu nàng. Trông nó ngốc ngốc ngơ ngơ làm sao ấy. Nhìn thêm một chút có lẽ sẽ liên tưởng ngay đến Kim Jennie tiểu thư đây.
Mọi người tiến dần vào trong, Jennie đi ngang qua rừng hoa đầy màu sắc liền trố mắt lên cảm thán, đẹp gấp ngàn lần so với những tấm hình mà nàng đã từng thấy qua, kèm theo là một mùi hương gì đấy, không rõ ràng nhưng rất tươi mới và dễ chịu. Jennie lấy trong túi ra chiếc máy ảnh. Nàng thoải mái bấm chụp ảnh, ảnh cây cỏ, ảnh toà lâu đài, ảnh của ông Kim, cả ảnh của Jisoo. Và khi thấy hình ảnh cô lọt vào ống kính thì nàng lại cười tủm tỉm.
"Đợi ba một chút. Ba trả lời điện thoại."
Ông Kim nói với Jennie, sau khi nàng ngơ ngác gật đầu thì ông đi sang hướng khác. Nàng cũng không mong đợi gì hơn. Khối lượng công việc của ông chất như núi, nay lại dành hẳn 1 ngày để đi chơi cùng nàng nên chuyện như vầy là chuyện đương nhiên. Nàng ngồi xuống băng ghế đá, khuôn mặt thoáng buồn một chút.
"Em ăn kẹo bông gòn không?"
Jisoo đứng bên cạnh, trên tay là cây kẹo bông gòn 3 màu. Cô vẫy vẫy qua lại trước mặt nàng.
"Ở bên cạnh em không mà, chị mua hồi nào đấy?"
Jennie mỉm cười, nàng vui vẻ cầm cây kẹo bông. Kiểu này là ngọt chết tiểu thư Kim rồi.
"Sợ em không vui."
"Ăn đồ ngọt sẽ vui lên."
"Một lát em có được chơi mấy trò chơi đó không?"
Nàng nói, một tay xé mẩu kẹo bông nhỏ cho vào miệng, tay còn lại chỉ về phía khu trò chơi cảm giác mạnh, nơi mấy tiếng la hét chói tai truyền đến.
"Em chơi được không đó?"
"Hừ, đừng khi dễ em chứ madam Kim."
Jennie chun mũi lại, nàng cố làm mặt xấu nhưng trong mắt Jisoo chỉ thấy được mỗi sự đáng yêu thôi.
"Được, chị và Chaeyoung sẽ đi cùng."
Chỉ đợi có vậy, Jennie liền như có thêm sức lực mà tức tốc đứng dậy. Nàng quên mất rằng bản thân đang đợi ba của mình mà lon ton đi đến khu trò chơi.
Trò đầu tiên mà nàng bắt đầu lại là trò nặng kí nhất, tàu lượn siêu tốc. Jisoo đã từng nghe qua, độ dốc của đường trượt gần như là dựng đứng, đã vậy còn rất cao nữa. Cô đẩy đẩy gọng kính, nhìn lên đỉnh của đường trượt rồi tự dưng nín thở, rùng mình.
"Sao vậy? Sợ hả?"
"A-ai bảo."
Jisoo bối rối đi sau lưng Jennie. Nhanh chóng cả 2 đã đi đến chỗ xếp hàng. Thể theo ý của Jisoo, cả hai chọn ngồi ở ghế sau cùng, phía trước là Chaeyoung và... Lisa?
"Ủa? Sao cô ở đây?"
"Tại sao tôi không được ở đây!" - Lisa đáp lại, cô nhanh nhảu nhảy vào ghế kế bên Chaeyoung, không quên nở nụ cười với Jennie.
"Chị cũng muốn chơi tàu lượn siêu tốc hả?"
"Ờm. Ông chủ nói em chơi xong có thể đến nhà hàng tìm ông, bảo chị sang đây đó."
"Yếu bày đặt ra gió." - Jisoo cẩn thận thắt dây an toàn cho mình và Jennie, cô cũng đảo mắt một vòng quan sát trước và sau.
"Nói gì?"
"Nói vậy đó. Ai nhột tự biết!"
Tàu lượn cuối cùng cũng chầm chậm khởi động cắt ngang cuộc "đấu vỏ mồm" của Jisoo và Lisa. Tốc độ càng tăng dần khi lên dốc, tim của cô cũng tịnh tiến mà đập dồn dập theo.
"Quay lên đi, gãy cổ bây giờ!" - Chaeyoung nói rồi đưa tay kéo mặt Lisa lên phía trước. Em nhắm chặt mắt, hai tay nắm vào thành ghế đến cứng đờ. Tự dưng lại bị bế lên tàu lượn, trần đời Park Chaeyoung này có thù với trò chơi cảm giác mạnh mà.
Jisoo ở phía dưới cũng không khá khẩm hơn là bao. Khuôn mặt cô gần trắng bệch, nỗi sợ cứ thi nhau chạy lên làm cả người cô dựng hết tóc gáy. Cô vô thức đan chặt vào tay Jennie, làm nàng có một chút bất ngờ nhưng cũng đầy thích thú.
"Đừng sợ, có em rồi."
Vừa dứt câu, đoạn tàu lửa đến lúc thả dốc mà trượt xuống. Những tiếng thét chói tai dần vang lên, xé cả gió. Tiếng ồ ồ của đường ray to dần to dần. Jisoo siết cái nắm tay lại, cô gồng mình khi con tàu đến ngã rẽ, nhưng tốc độ thì vẫn không giảm đi. Cô lén mở mắt nhìn tình hình của Jennie. Cô nàng có vẻ phấn khích cao độ với trò này, thoải mái hét to, khuôn miệng mãi không khép lại được. Quả là một trời một vực.
Sau khoảng chừng 5 phút thì tàu lượn cũng chậm dần và dừng lại ở ga chờ. Ngoại trừ Jennie vẫn đang tràn trề năng lượng thì 3 con người còn lại như vừa cõi âm trỏ về. Mặt mày tái mét, bước xuống còn không vững nữa.
Nàng tiếp tục chọn cho mình trò thảm bay, trò Double Rock Spin với những hàng ghế xoay không ngừng nghỉ trên không trung và những trò chơi mà đối với Jisoo đều là cảm giác mạnh. Jisoo đi theo như bị rút cạn hết năng lượng, cô cảm giác thân thể già cỗi này thật nghị lực và phi thường làm sao.
"Tiếp theo em tính chơi trò gì đây?"
"...Đu quay khổng lồ!!!"
Nàng chỉ vào cái vòng quay siêu to khổng lồ trước mặt, cách tầm chục bước chân. Ngay lập tức Jisoo thở phào nhẹ nhõm. Jennie biết chứ, biết rằng ai đó không thích những trò chơi vừa rồi nhưng lại cố tình chiều ý nàng mà làm theo, vậy thì cũng nên để cho nàng "ga lăng" chiều theo ý bạn gái của mình một lần.
Jennie kéo Jisoo vào trong 1 khoang của đu quay rồi đóng cửa lại. Nàng vẫn nắm chặt tay chị, cả hai cùng ngồi trên một băng ghế, nhìn ra khung cảnh đang từ từ hiện lên trước mặt. Vòng đu quay càng đẩy lên cao, bức tranh vẽ buổi hoàng hôn càng ngày càng rực rỡ. Đúng là khi hạnh phúc, thời gian trôi qua mau thật, nàng cũng không để ý rằng bản thân đã chơi suốt mấy tiếng đồng hồ.
"Em thích hoàng hôn không?" - Jisoo hỏi khi thấy nàng mải mê nhìn ra cửa kính, đôi mắt ánh lên, long lanh thật đẹp đẽ.
"Dạ có!"
"Nhưng em thích chị hôn hơn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com