27
"Em thích hoàng hôn không?"
"Dạ có. Nhưng em thích chị hôn hơn!"
Jennie vô cùng đắc ý khi trông thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Jisoo. Nàng vẫn còn bồi hồi và rung động mỗi khi nhớ tới mấy câu ngọt ngào của Jisoo lúc ở sở cảnh sát. Và nếu như cô cho nàng thấy được nàng quý giá với cô như thế nào, thì nàng cũng sẽ bày tỏ để ai đó biết được rằng cô quan trọng với nàng ra sao.
Jennie ngước mặt lên, nàng hướng về phía Jisoo như đòi hỏi thứ gì đó, khiến cô không nhịn được mà mỉm cười.
"Nào, đừng quấy nữa."
Dưới ánh sáng đang dần tắt đi nhưng khuôn mặt nàng vẫn toả nắng. Hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, Jisoo nhẹ nhàng nâng nó lên, và một nụ hôn đặt xuống mu bàn tay của nàng.
"Thích gì thì chị đều cho đấy."
"Thật hả?"
"Ừm. Ngoại trừ mấy cái như căn hộ cao cấp hay siêu xe này nọ."
Jennie bật cười. Nàng chưa nói cho Jisoo nghe rằng mấy thứ đó ở New Zealand nàng đã sở hữu hết, và không phải chỉ có một cái.
"Em thích chị. Chị có cho không?"
"Có, cho cả trái tim chị."
Jisoo nắm tay Jennie áp lên ngực mình. Để nàng cảm nhận rõ ràng một thứ đang đập rộn ràng và mạnh mẽ, vì nàng.
"Nơi quan trọng nhất trong con người chị. Và bây giờ thì nó hoàn toàn là của em."
"Em biết chị thiên vị em mà."
Jisoo vẫn say đắm nhìn nàng, tình yêu bé nhỏ của mình. Cô muốn hôn nàng, và muốn nhiều hơn thế nữa, nhưng bản thân hiểu rõ cả hai đang ở nơi công cộng, và cô thì vẫn đang trong thời gian làm việc.
Cả hai tận hưởng khoảng không gian riêng tư ít ỏi này. Nàng muốn tựa đầu vào vai chị, nhưng suy nghĩ điều gì rồi lại đành thôi. Có lẽ, vẫn chưa phải là lúc, chỉ đơn thuần là đôi bàn tay nắm chặt vào nhau. Đó giờ, Kim Jisoo chỉ biết mỗi công việc, cô không ngờ rằng có ai đó bên cạnh lại hạnh phúc đến như vậy.
Ai đó, tình nguyện không rời đi, và là sở hữu của riêng mình.
"Ai đó", là Kim Jennie.
.
Chuyện Jennie đến nhà hàng là chuyện của mấy tiếng sau, khi mà nàng đã chơi đến mệt lả người, và khi mà ông Kim chẳng còn đủ thời gian để đợi nàng được nữa. Ông đã trở về công ty giải quyết một số chuyện phát sinh, và ông chuộc lỗi với con gái bằng cách thuê cả cái nhà hàng của Everland để cho cô con gái cưng toàn quyền sử dụng, và cũng để hạn chế bớt những chuyện không may xảy ra.
"Cuối ngày rồi, yên ắng quá madam!"
"Này! Nhổ nước bọt nói lại ngay đi, Dohuyn!" - Chaeyoung liền phản ứng lại lời Dohuyn nói. Em là một người không theo đạo nhưng khi làm việc lại mang một số điều "tâm linh" cần lưu ý. Mỗi lần trong đội có ai nói câu này, là y như rằng phút giây sau sóng to bão lớn kéo đến.
"Đừng nói chuyện phiếm nữa. Tỉnh táo lên hết đi."
Jisoo lên tiếng, cô đứng trên lầu cao, nhìn từ phía cửa sổ hướng ra bên ngoài. Tất cả đều bình thường, bình thường đến đáng ngờ. Nhưng cô mong rằng bản thân chỉ là đang suy nghĩ quá nhiều thôi.
"Tôi có đặt 2 bàn ăn cho mọi người. Cùng dùng bữa tối nhé!"
"..."
Đáp lại Jennie là một quãng im lặng đến đáng sợ. Tất cả nhân viên đứng hình như trời trồng, họ không biết phản ứng thế nào đối với lời mời của tiểu thư nhà họ Kim. Đến cả Chaeyoung thường ngày nói lia lịa cũng im bặt, chỉ âm thầm đưa mắt nhìn Jisoo.
"Ba tôi đã thuê cả chỗ này rồi... tôi không thích khi tôi ngồi ăn lại có nhiều người đứng như vậy!"
Nhìn thôi cũng đủ biết rằng Kim Jennie đang bày trò. Chẳng phải mấy lần trước đều là cả đội cô tháp tùng nàng vào nhà hàng hay sao.
"Vậy thôi tôi đi về..."
"Ohm... mọi người... cũng tối rồi chưa ăn gì... nhưng đừng quên nhiệm vụ đấy!"
Jisoo lên tiếng khi thấy nàng vừa đứng dậy. Cô nhướng mày, ra hiệu rằng bản thân đã đồng ý. Chỉ chờ có vậy, bọn họ vội vã ngồi ngay ngắn vào bàn. Là nhà hàng 5 sao lận. Hiếm hoi lắm mới có dịp đấy.
"Madam Kim, lại đây."
Nàng vỗ vỗ lên tấm nệm trắng trên chiếc ghế kiểu được đặt kế bên mình. Mỉm cười đầy ẩn ý.
"Madam ăn tối với em."
"Em bày nhiều trò quá đấy, ông chủ."
Jisoo hiểu tâm tư của nàng. Jennie rất thông minh, suy nghĩ cũng rất thấu đáo. Cô biết nàng vì mình mà mời hẳn 2 bàn tiệc cho cấp dưới của cô. Chỉ để đổi lại một buổi ăn riêng tư chỉ có 2 người.
"Nè mau ăn đi." - Jennie thích thú gắp một đũa lớn mì pasta vào cái đĩa trắng trước mặt Jisoo. Nếu không có nhưng người khác thì có lẽ nàng đã tận tay đút chị người yêu này rồi.
"Chị ốm tong ốm teo. Ăn đi, tối về ngủ với em."
Jisoo ho sặc sụa khi vừa uống một ngụm nước nhỏ trước khi vào bữa ăn. Cô lén nhìn ra sau, khi đảm bảo không có ai nghe thấy điều vừa rồi thì quay lại, đối mặt với một Kim Jennie đang hạnh phúc ngập tràn mà cứ cười khúc khích mãi không thôi.
"Đang ở bên ngoài đó!"
"Nhưng có ai nghe thấy đâu ạ!" - Jennie trưng vẻ mặt ngây thơ vô số tội của mình ra. Nàng cầm nĩa xiên xuống con tôm sốt kem rồi bỏ vào miệng, ăn một cách ngon lành. Jisoo trông thấy liền cong khoé môi lên.
"25 tuổi rồi mà như vầy không đó!" - Jisoo lấy khăn giấy lau đi một ít sốt vương lại bên khoé môi của nàng. Tính cách hệt con nít, ăn uống như trẻ con. Ấy thế mà Kim Jisoo đây lại không thấy khó chịu một chút nào cả, ngược lại, cô thấy đó là một nét quyến rũ chết người của nàng.
Buổi ăn tối diễn ra suôn sẻ vô cùng. Cả ngày hôm nay cũng thế, nó hoàn toàn giống với những gì Jennie đã mơ đến, dù đôi lúc thiếu một chút riêng tư nhưng tóm lại thì vẫn thành công mỹ mãn. Nàng còn quên mất ba nàng đã thất hứa mà không cùng đi chơi Everland đến cuối ngày. Tất cả, là do Kim Jisoo xuất hiện. Sự hiện diện của chị, là một niềm vinh hạnh và may mắn nhất mà nàng có được.
.
"Cảm ơn chị đã đi cùng em. Cảm ơn em đã đi cùng chị!"
Jennie nói sau khi vỗ vai Chaeyoung và Jisoo, khiến cô giật mình đỡ lấy vai nàng.
"Trời ơi, chị xỉn rồi hả Jennie!"
"Nào, vào xe thôi!"
Jisoo đỡ nàng vào xe khi thấy Jennie cứ bước đi loạng choạng. Ngồi vào xe, Jennie thuận thế vòng tay ôm lấy cổ Jisoo, kéo cô vào trong, làm cả người cô mất đà ngã vào lòng Jennie.
"Úi."
Cô khó khăn chống tay vào thành ghế, và em người yêu thì cứ bám dính muốn kéo cô vào người.
"Hun, hun."
"Mình chưa về nhà đâu, Jennie!" - Jisoo thều thào nhỏ xíu trong cổ họng, rót vào bên tai của Jennie. Nàng cứ chu môi lên, rồi còn nói mãi từ đó nữa. Cứ mãi như thế này sẽ có người phát hiện mất.
"Cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đã đi với emmm!!"
Jennie hét vào tai nghe của Jisoo khi cô đang cố gắng vùng dậy khỏi vòng tay của em. Cấp dưới của Jisoo ai nấy đều nghe được, tiếng to và rõ ràng. Đường truyền của madam Kim hôm nay có một chút khác biệt.
"Đừng phá nữa! Không là phạt em đó!" - Cô kéo nàng ngồi dậy, đầu tựa vào phần lưng của ghế sau.
Jisoo thật muốn quay ngược thời gian, để cô có thể ngăn cản em uống mấy ly vang đỏ trong bữa tối vừa rồi. Kì thực cô tưởng chỉ có 2 3 ly không khiến nàng say được, giờ thì lãnh đủ hậu quả. Jennie còn không biết bản thân vừa làm gì nữa.
"Về nhà đi, Chaeyoung!"
Jisoo ngước lên khi không nghe thấy câu nói đáp lại, cô trông thấy ánh mắt đầy tò mò của em nhìn mình. Chaeyoung biết Jisoo sẽ không nói, nhưng một kẻ thông minh tuyệt đỉnh suy luận như em thì việc này dễ đoán thôi mà.
"Có chuyện gì hả?"
"...Dạ không..."
Em quay về phía trước, nổ máy xe và chầm chậm lăn bánh. Chaeyoung cẩn thận nhìn ngó xung quanh, rồi lại nhìn vào kính chiếu hậu giữa xe, Jennie đã ngủ rồi, đầu nàng tựa hẳn vào người kế bên, và có một ai đó, chẳng dám nhúc nhích.
"Bắt đầu rồi sao?"
"...Gì?"
"Khỏi chối. Em biết rồi. Em biết với tư cách là bạn thân của chị."
"..."
Chaeyoung đều đều nói. Em ủng hộ mối quan hệ đẹp đẽ này, vì đối với em, tình yêu nào cũng thật đẹp. Huống hồ gì Jennie khi đứng bên cạnh Jisoo là hảo xứng đôi. Em chưa từng thấy người con trai nào hay một mỹ nhân nào đứng kế Jisoo mà lại đẹp đôi đến như thế. Như một bức tranh hoạ một cách đẹp đẽ, không tỳ vết.
"Yên tâm. Em không nói với ai đâu."
"Chị biết là em sẽ không như thế."
Park Chaeyoung là một cảnh sát đầy nguyên tắc và trách nhiệm, chỉ thua Kim Jisoo kia một chút thôi. Em cũng bất ngờ lắm khi biết cô vừa phá vỡ nguyên tắc của mình, vì Kim Jennie.
"Có gì thì nhớ tìm em đó nha!" - Em nói giảm nói tránh. Chaeyoung biết chắc vị madam kia sẽ hiểu hết. Lần này người mà chị yêu không phải người bình thường. Ông Kim sẽ là một trong những ngọn núi cao nhất mà hai người phải vượt qua.
"Ừm."
Jisoo rơi vào trầm ngâm, cô lén nhìn trộm Jennie, trong lòng cũng xuất hiện nhiều điều đáng để suy ngẫm. Cô nắm lấy ngón út tay nàng, nhẹ nhàng nâng niu như một phước báu mà mình được ban tặng.
.
30 phút sau. Khệ nệ bế Jennie lên phòng, Jisoo dùng chân đá cánh cửa rồi nhanh chóng đặt nàng xuống giường. Nhẹ nhàng là thế nhưng lại làm vị tiểu thư tỉnh giấc một chút.
"Jisoo..."
"Về tới nhà rồi. Em ngủ đi."
Còn chưa kịp tháo tất ra khỏi chân nàng thì Jisoo đã bị Jennie kéo lên giường, bản thân sau đó lại nằm gọn trong lòng chị.
"Ngủ với em." - Giọng nói của nàng vẫn lè nhè say nhưng đỡ hơn ban nãy rất nhiều. Jennie cũng nhận thức được bản thân đang nằm trên chiếc nệm êm ái, vòng tay đang ôm người con gái mà nàng yêu. Giây phút này quý như vàng vậy.
Jisoo mỉm cười, cô kéo chăn lên đắp ngang người cả hai, rồi hôn lên trán nàng, cái hôn đầy sự bảo vệ và quan tâm. Rồi lại nhẹ nhàng dời xuống đôi môi, trong lúc nàng còn nửa tỉnh nửa mê thì cô nhẹ nhàng hôn xuống. Sự mềm mại của Jisoo khiến khoé môi nàng vô thức cong lên.
Vị của rượu vang lúc nào cũng ngọt như thế này sao?
"Jisoo"
"Ừm..."
"Jisoo à."
"Hửm?"
"Chị ơi!"
"Chị nghe đây!"
"Chúng mình mãi như thế này nha."
"..."
"Đừng xa nhau nha..."
"Em quen cảm giác có chị rồi."
Jennie siết cái ôm lại, thật chặt. Đôi mắt nàng nặng trĩu đang lờ đờ muốn nhắm lại. Hơi ấm của chị bao bọc, nó khiến nàng an tâm hơn bao giờ hết. Cả cơ thể đều thoải mái thư giãn mà dần chìm vào giấc ngủ.
"...Em yêu chị..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com