Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Đôi chân dài của Jennie chợt động đậy. Nàng vươn thẳng ra một cái đầy dễ chịu. Đôi mắt vẫn ngắm tịt, nhưng tay thì lại quờ quạng qua phía nệm kế bên. Nàng trông đợi bàn tay sẽ chạm vào phần da thịt mềm mại của ai đó nhưng đáp lại nàng là phần nệm phẳng lì lạnh tanh. Jennie lờ đờ mở mắt, nàng nhăn nhó mặt mày nhìn qua, liền bắt gặp thân ảnh đó ngồi quay lưng lại với nàng.

"Chị đang làm gì vào sáng sớm đó."

Nàng vòng tay ôm chặt eo của Jisoo, tựa gương mặt ngái ngủ lên tấm lưng vững chãi của chị. Jisoo chỉ bất ngờ trong vài giây sau đó lại chú tâm vào chiếc điện thoại.

"Chị cần xác minh 1 chuyện quan trọng."

Ngay sau câu nói của cô, chiếc điện thoại liền vang lên. Jennie trông thấy vẻ hấp tấp của cô liền không khỏi tò mò, đôi mắt tròn xoe nhìn từng biểu cảm khuôn mặt của cô.

"Alo!"

"Có thật như vậy không?"

"Sohuyn đâu rồi? Nói với anh ấy một lát tôi sẽ ghé sở. Cuộc họp đó tôi sẽ tham gia."

Jisoo tắt máy, cô quăng điện thoại lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường rồi lại thở dài một cái, như trút được một phần gánh nặng.

"Mới sáng sớm có chuyện gì thế ạ?" - Jennie nghiêng đầu ngắm nhìn cô. Jisoo quay người sang, vẫn là được đôi tay của nàng bao bọc lấy.

"Yang Bae đã tử vong rồi. Hắn ta được phát hiện đã chết ở nhà tắm trong trại giam."

Jennie trố mắt lên, giờ thì nàng thật sự tỉnh hẳn rồi. Vừa sáng sớm đã có tin gì chấn động thế này.

"Một lát em ở nhà với Chaeyoung, chị sẽ đích thân về sở xác minh vụ việc. Có thể là mưu sát đấy!"

Jisoo đưa tay chạm vào gò má bánh bao của nàng mà dặn dò nhiều thứ. Vậy ra, hôm qua sóng yên biển lặng, là do trong trại giam xảy ra biến cố lớn.

"Em còn chưa ra toà nữa mà."

"Chắc bên công tố sẽ nhanh chóng đóng vụ án. Em sẽ không cần phải ra toà nữa."

"Vậy... đây là điềm tốt đúng không?"

"Chị hy vọng vậy." - Jisoo lại thở dài. Là người nào, kẻ nào. Có thể ngay cả đại ca xã hội đen máu mặt bậc nhất ở Đại Hàn cũng bị thủ tiêu nhanh gọn. Có thể nói, kẻ đó còn nguy hiểm hơn Yang Bae cả ngàn lần.

"Đang suy nghĩ gì vậy, người yêu của em?"

Jennie thẳng lưng, nàng ngồi hẳn lên người Jisoo, tay thuận tiện đặt lên vai cô. Khiến cô hơi bất ngờ mà chống tay ra sau làm điểm tựa. Nàng nhẹ nhàng tháo kính của cô ra, thoáng một chút thôi nhưng lại để Jennie phát hiện trong đáy mắt cô có một nỗi niềm gì đấy.

"Chị lo cho em."

"Hắn tèo rồi thì đâu còn ai gây nguy hiểm cho em được, phải không madam?"

Nói rồi, Jennie an ủi Jisoo bằng một nụ hôn, khi thấy tâm trạng của chị đang bồn chồn và khá là sốc khi biết tin giật gân. Nàng thu hút hết sự chú ý của chị vào cái chạm này của mình. Và Kim Jennie đã thành công. Giây phút 2 đôi môi chạm nhau, Kim Jisoo kia đầu óc trống rỗng, cô chỉ có thể suy nghĩ về nàng, về những cảm xúc, những ham muốn, về thân thể của vị tiểu thư xinh đẹp này.

Khuôn mặt của cả hai gần sát vào nhau. Jisoo không nói rằng cô đắm chìm vào nhan sắc xinh đẹp của ai kia đâu. Nhưng bất giác cô lại mỉm cười, và nàng thì lại đắc ý vì biết được ai kia đang si mê mình đến quên lối về.

"Chị thích hôn em!"

"Thật hả?"

"Còn có vụ nói dối nữa sao?"

Jisoo luồn tay vào tóc Jennie, nhẹ nhàng kéo em vào một nụ hôn khác. Nồng nhiệt hơn, ngọt ngào hơn. Cô mút nhẹ cánh môi của nàng, yêu thương và nâng niu nó như một món quà của riêng mình. Và chỉ chờ cho Kim Jennie sơ suất trong vài giây, Jisoo đã đẩy lưỡi của mình vào. Cô tấn công nàng một cách cuồng nhiệt và đầy chiếm hữu. Tiếng đánh lưỡi và mút mát cứ xen kẽ nhau vang lên. Nàng ngừa đầu ra sau một chút, Kim Jisoo kia liền gấp gáp tiến tới, khiến cho nụ hôn cứ kéo dài mãi chẳng dứt ra được.

"...Này... dừng lại..."

Jennie đã lùi đến độ đầu chạm vào chiếc gối mềm trên giường, Jisoo chống tay giam nàng ở giữa, trong khi cô tính tiếp tục một nụ hôn khác thì nàng đã nhanh chóng đưa tay chặn đôi môi trái tim đó lại.

"Em tin chị nói thật rồi."

"Ừm. Nhưng mà chị vẫn muốn hôn."

Jisoo nở nụ cười hiền, và Jennie bị đánh bại ngay tức khắc. Cô lại hôn nàng. Ở trán, ở mũi, ở má rồi lại bên tai. Jisoo rải rác sự trân quý của mình trên từng đường nét khuôn mặt nàng. Và cô dừng lại ở đôi môi quyến rũ nhất mà ngấu nghiến, kéo em vào một cuộc chơi khác.

Jennie bắt đầu thở dốc, nàng cảm thấy nóng và bứt rứt khó chịu. Cả chiếc áo rộng cũng bị nàng xốc xếch lên hết, làm lộ vùng eo thon gọn mê người.

"Ưm... Jisoo..."

Jennie phát lên tiếng rên rĩ nhỏ xíu như mèo kêu khi tay của chị đặt lên eo nàng, từ từ lần mò tìm kiếm thứ gì đó sau lớp áo. Cái cảm giác lâng lâng như lên 9 tầng mây, và thứ gì đó từ từ được khơi dậy trong người nàng.

Thứ gì đó, khao khát Kim Jisoo.

"Hư hỏng."

Jisoo chống tay, nhìn người phía dưới đôi mắt lờ đờ, và hai bên má đỏ hồng như bị chuốc say. Vẻ mặt này, chỉ duy nhất một mình cô thấy được.

"Bây giờ chị phải về sở dự cuộc họp khẩn. Em ở nhà, có chuyện gì liền gọi điện cho chị nha."

"Ơ."

Cô hạ người hôn lên trán nàng ta rồi bật dậy, chỉnh trang lại quần áo cho ngay ngắn chỉnh tề. Bỏ lại một Kim Jennie đang ngớ ngẩn nhìn theo, cả người như đang bay bổng trên thiên đàng thì đột ngột rơi xuống thực tại.

"Chị đi đó nha!"

Jisoo thật không nỡ bỏ lại nàng ở nhà một mình. Càng không muốn chuyện vừa rồi chỉ dừng lại ở mức hôn. Nhưng mà giải quyết xong vụ án, cô sẽ được đường đường chính chính bước đến cạnh em.

"Cái người gì... đồ đáng ghét!"

Cánh cửa phòng đóng lại, Jennie trút giận lên chiếc gối ôm bên cạnh. Cái thể loại gì đây, cho nàng cảm giác này, rồi lại bỏ đi. Là do Kim Jisoo lãnh cảm hay do nàng không quyến rũ vậy chứ.

.

Jisoo ngồi chễm trệ ở ghế giữa của phòng họp, mắt vẫn hướng nhìn trên màn hình máy chiếu. Cô chau mày, tay theo thói quen đẩy cao gọng kính.

"Nạn nhân tên Yang Bae, đại ca xã hội đen. Dạo gần đây báo chí nào cũng đưa tin về vụ án của hắn. Hắn đang tạm giam ở trại giam Donguk. Thi thể được tìm thấy ở nhà tắm chung. Sơ bộ pháp y báo cáo rằng vết thương chí mạng là một cây bàn chải đánh răng cắm xuyên thẳng vào ngực, làm đứt động mạch chủ, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong."

Jisoo liếc nhìn xuống tập hồ sơ trên bàn, cô lật trúng trang có ảnh "hung khí", là chiếc bàn chải được chuốt nhọn ở phần cán. Nhưng để làm được điều đó cần phải có một lực rất mạnh tấn công vào.

"Đã bắt được tình nghi chưa?"

"Rồi. Camera đã quay lại cảnh đó, tù nhân mang số hiệu 0963, Ahn Hyojin, đang lĩnh án tù 15 năm vì tội cố ý giết người. Hiện không rõ nguyên nhân tại sao hắn đột nhiên tấn công Yang Bae, nhưng không loại trừ là do xung đột giữa các bang phái."

Sohuyn bấm nút điều khiển, trên màn hình liền hiện ra bức ảnh của tên sát nhân. Jisoo chau mày suy nghĩ. Cô chưa từng gặp tên này, hoàn toàn không có gì đặc sắc.

"Vậy bây giờ hắn chết rồi, địa bàn của hắn chắc phải lộn xộn lắm nhỉ?"

"Đúng! Người đưa tin của anh vừa có thông tin mới. Rằng các đại ca khác đang cho người đến chiếm lĩnh địa bàn và thu phục đàn em của Yang Bae. Họ đang xâu xé lẫn nhau đến một sống một còn. Nhưng chuyện này có tổ phòng chống tệ nạn tham gia rồi, sẽ đâu vào đó thôi."

"Anh có thông tin gì về người cầm đầu mới không?"

"Bae Yoonsik, một gã Hàn Kiều, hắn đã chiếm được quán bar sầm uất nhất của Yang Bae. Hiện tại anh chưa có nhiều thông tin lắm."

Jisoo trầm ngâm, cô gật gù rồi ghi cái tên vừa nghe được vào một mảnh giấy note nhỏ.

"Còn về vụ án hiện tại. Bên công tố báo toà án sẽ có quán quyết cuối cùng trong 48 giờ tiếp theo. Nhân chứng Kim Jennie không cần xuất hiện tại toà. Họ sẽ nhanh chóng kết thúc vụ án này."

"Được. Em sẽ bàn bạc lại với đội. Có tin gì mới về cái chết của Yang Bae thì phiền anh gửi cho em với nhé."

"Ok. Hôm nay họp tới đây thôi. Mọi người chia nhau làm việc."

Tất cả nhân viên trong buổi họp đều đồng thời đứng dậy, gói cuốn tài liệu dày cộm trên tay rồi lần lượt ra ngoài. Jisoo vươn vai một cái, cô toan đứng dậy rời khỏi phòng họp thì lại nghe tiếng gọi với lại của Sohuyn.

"Jisoo!"

"?"

"Nói chuyện với anh một chút được không?"

"Có chuyện gì?"

Anh từ từ đi lại, tựa người vào chiếc bàn họp. Mi tâm giãn ra đôi chút nhưng ánh mắt vẫn hướng về Jisoo.

"Ừm thì... sắp tới em sẽ không bận vụ án nào nữa. Có thể dành thời gian cùng anh dùng bữa tối không? Anh mời." - Giọng nói của Sohuyn ấp úng hẳn. Anh không ngờ bản thân lại có một chút hồi hộp và mong đợi.

"Nhưng em không chắc là đến lúc đó bản thân có thời gian rảnh không."

"Anh đợi được."

Sohuyn chen ngang vào lời Jisoo nói. Anh đợi được, phải, anh đợi được. Anh đã đợi cô lâu lắm rồi, đợi đến mòn mỏi và đôi lúc chùn bước. Nhưng không sao đâu, anh vẫn đợi cô được.

"Đừng đợi. Vô ích."

"..."

"Em phải về làm việc. Có gì liên lạc sau."

Jisoo rời đi. Cô đóng chặt cửa rồi đi một mạch ra khỏi tổ trọng án. Cái chuyện gì xảy ra thế này, nếu mà đoán không lầm, thì vừa rồi chẳng phải là tỏ tình sao. Làm ơn đừng, cô đã có người yêu rồi. Và tâm trí cô ngoài Jennie ra thì cũng chẳng bay bổng đến một cái tên nào nữa. Ban nãy cô tự hỏi rằng mình trả lời như thế đã đầy đủ ý tứ chưa, cô không muốn reo rắc cơ hội cho bất kì ai cả.

Ting

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên bé xíu, đủ để chủ nhân của nó để ý. Jisoo lấy điện thoại ra, rồi lại chợt mỉm cười khi thấy tin nhắn được gửi tới từ một người.

"Chị người yêu cảnh sát xinh đẹp, đã chịu về nhà với em chưa?"

"Đi lâu quá. Em nhớ chị rồi!"

"Aww! Chị đâu rồi ạ?"

Jisoo bật cười thành tiếng, trong lòng như tràn ngập thứ gì đó. Hạnh phúc. Cảm giác khi ở bên Jennie, là đi một quãng đường xa đến mấy, cuối cùng cũng tìm được đường về nhà.

"Chị đang về nhà đây, bae!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com