4
Jennie nghe thấy liền giật mình. Nàng tiếp xúc không bao lâu nhưng cũng ngộ ra vài thứ. Phải rồi, Jisoo là cảnh sát, bọn họ đều làm theo luật. Và với cái tính quy củ của Kim Jisoo kia thì chắc chắn cô ấy sẽ không thích những mảng xám trong cuộc sống này.
"Tôi vừa cứu cô đấy, madam!" - Lisa vẫn điềm tĩnh đến lạ thường.
"Bằng cách giết người à?"
"Không. Tôi vốn dĩ không muốn bắn chết hắn, chỉ muốn khống chế hắn thôi."
"Khống chế bằng phát đạn vào đầu."
Jisoo gằn giọng. Cả hai chẳng ai nhượng bộ ai câu nào. Lisa một chút cũng không sợ cảnh sát, thậm chí còn cảm thấy khá là tức cười.
"Madam à, tối. Phòng tối quá, do vội vã muốn cứu người quá nên tôi mới như vậy. An nguy của tiểu thư là hàng đầu của tôi. Thật xin lỗi!"
Kéo Jennie vào sát người mình, Lisa ngạo nghễ đáp lại, sau đó còn cố tình đá vào gã đang nằm yên dưới sàn.
"Xin lỗi nhé. Thằng chó!"
"Này... đủ rồi..."
Nàng níu tay Lisa. Chọc tức cảnh sát sẽ rước hoạ lớn cho mà xem. Chung quy cả hai cũng chỉ vì bảo vệ cho nàng mà thôi. Tuy cách thức có khác biệt chút xíu.
"Thanh tra!!!!"
Dohuyn hớt hải chạy vào, tay cầm súng tay kia thì cầm đèn pin, rọi hẳn vào khuôn mặt tức đến tối tăm mặt mày của Jisoo.
"Gọi chi viện đi. Còn nữa, nơi này không an toàn, cậu và Tae đi sắp xếp phòng trắng phù hợp, nhanh đi."
"Tên đó.. chết rồi sao?"
"Lệnh tôi phát đã rõ chưa!"
"...Dạ... dạ rõ!" - Dohuyn khựng người lại. Khi không madam lại tức giận đến lạ. Cái vẻ nghiêm nghị và đầy uy lực khiến anh lạnh sống lưng.
"Jisoo!"
Chaeyoung cũng chạy vào, em ấy cầm khẩu súng ngắn trên tay. Trông thấy mọi thứ yên ắng, Jisoo thì đang đắp chiếc chăn phủ đi một người đang nằm yên dưới sàn trắng đầy máu.
"Dạ, chi viện đang đến ạ!"
"Ừm. Đẩy camera an ninh vào điện thoại chị đi."
Chaeyoung nhìn xung quanh, nhân chứng vẫn an toàn, và còn có thêm cả tay vệ sĩ riêng của ông Kim. Trông cũng trạc tuổi chị Jisoo thôi, nhưng khí phách và tự tin ngút trời, cũng mang vẻ khá là ngạo mạn. Hẳn là ông Kim không an tâm, nên mới đưa người đó xuống đây.
"Em buồn ngủ..."
Jennie lắc tay của Lisa. Đầu óc nàng cứ mơ hồ và quay cuồng.
"Chúng tôi đã chuẩn bị một phòng khác ở tầng 2, nơi..."
"Tầng 2?! Quá nhiều người ra vào!"
Jisoo ngay lập tức chau mày khi nghe Lisa chen chân vào cuộc nói chuyện của mình. Cả hai như nước với lửa, ý kiến và suy nghĩ là hai luồng điện trái ngược nhau.
"Tôi đã xem xét rồi. Tầng 2 chỉ có 4 phòng, là số lượng phòng bệnh ít nhất của bệnh viện, những bệnh nhân đa số là người già mắc bệnh mạn tính. Cuối dãy là phòng phát thuốc nên số lượng người xuất hiện sẽ nhiều hơn. Nhưng họ sẽ không di chuyển ngược lại vào dãy phòng bệnh."
"Cô sẽ ở phòng cuối cùng, phòng bệnh đối diện sẽ là căn cứ của chúng tôi. Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô!"
"An toàn cái khỉ gió. An thế nào được khi mà súng của mấy người không hạ chốt an toàn!"
Lisa cười khẩy một cái. Cô đã để ý súng của hai cảnh sát vừa chạy vào, dù là cầm trên tay nhưng họ vẫn để chốt an toàn. Chỉ vì một lý do thôi, họ không thể giết người. Là luật lệ chết tiệt. Cảnh sát không thể tuỳ tiện bắn vào một người nào đó, mặc dù biết rõ là hắn phạm tội. Thế thì làm sao bảo vệ tiểu thư được.
"Chúng tôi biết khi nào thì phải nổ súng!"
Jisoo phát ra lời hùng hồn, đôi mắt cô hằn lên vài tia giận dữ và sắc lẽm, như thể muốn xuyên thẳng người đối diện. Với cương vị cấp trên, lãnh đạo, cô chúa ghét ai dám khinh thường đội của mình. Và càng căm phẫn kẻ nào dám dạy mình cách làm việc.
"Madam. Tôi theo mọi người về phòng bệnh mới nha. Tôi mệt rồi!"
Jennie chen ngang vào. Thật khổ thân, họ chỉ vừa nhìn thấy mặt nhau thôi là lại chí choé, khiến nàng lại đau đầu. Tiếng ong ong vang lên thật khó chịu. Dạo gần đây nó hay xuất hiện, kêu lên một chút rồi lại biến mất.
Chaeyoung ra hiệu cho Jisoo rằng mọi thứ đã được set up đâu đó rõ ràng, sau khi vừa nói chuyện với Taetae. Jisoo ngay lập tức bước đến sát nàng, tay đặt lên eo kéo nàng vào lòng, cùng Chaeyoung và Lisa hộ tống nàng về chỗ nghỉ ngơi mới.
Jennie đỏ mặt, cho dù bản thân đang gật gà gật gù nhưng nàng vẫn để ý đến cái chạm của cô. Nhẹ nhàng, vững chãi, chị ấy lại cao hơn nàng một cái đầu, thật phù hợp. Lấy cả thân mình che chở cho nàng. Hiện tại tình cảnh đang khá là nguy hiểm nhưng đầu óc nàng lại bay bổng về một hình ảnh khá là lãng mạn. Điên thật rồi! Ngủ không đủ giấc khiến nàng điên thật rồi.
"Phòng này hơi nhỏ một tí. Nhưng sẽ đầy đủ hơn, và tôi vẫn bảo vệ cô như cũ."
Jisoo kéo rèm, bật chiếc đèn bàn lên sau khi đặt Jennie xuống giường, và tống cổ tên vệ sĩ ra ngoài, theo đúng nghĩa đen. Cô chau mày, đôi mắt cứ nhìn hết chỗ này đến chỗ kia để kiểm tra.
"Không hỏi tôi có sao không à?"
"Hả?"
"Trường học không dạy cô sao? Sau khi chuyện ban nãy xảy ra thì cô cũng nên hỏi tôi có sao không chứ."
Jennie nhướn nhướn mày. Ủa mà, tại sao nàng lại tự dưng kiếm chuyện với cô vậy nhỉ. Nó không giống tác phong thường ngày của nàng chút nào hết.
"Vậy chúng ta học khác trường rồi. Tôi được dạy là sau khi chuyện ban nãy xảy ra thì mình nên nói cảm ơn."
Jisoo chống hai tay lên thành giường bệnh, mặt đối mặt với nàng. Giam Jennie ở giữa hai tay mình, ánh mắt từ từ rơi vào nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt mèo có một không hai, vừa ngây thơ vừa quyến rũ, lại có một chút bướng bỉnh. Cô kề sát mặt, càng gần thì những đường nét ấy khắc hoạ rõ ràng hơn.
Là xinh đẹp.
Jennie như nín thở, khẽ nuốt nước một cái. Hai tay nàng thừa thãi, bấu víu vào tấm grab giường trắng. Khí chất của cô toả ra, khiến nàng bất giác không phản kháng được. Gần quá, thật sự rất gần, chỉ cách nhau vài centimet nhỏ nhoi.
Jisoo có đôi môi trái tim.
"Ngủ đi, ông chủ. Hôm nay vất vả rồi. Tôi sẽ để ý hơn."
Jisoo rời đi nhanh chóng, để lại nàng vẫn trố mắt nhìn kinh ngạc. Chị ta đột nhiên áp sát gần đến như vậy. Là một người rất biết cách ăn nói, đầu óc cực kì nhanh nhẹn và thông minh.
Thật nguy hiểm quá!
.
.
.
"Ông Kim. Anh Choi đã đưa người đến rồi."
Lisa nghiêng mình một chút, nói nhỏ vào tai Minhyo. Ông hít mạnh một hơi, phả ra làn khói với mùi hương cực kì khó chịu khiến Lisa chau mày, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
"Để họ vào."
Sau tiếng nói của ông thì hai vệ sĩ ở đằng xa mở cửa ra, mời hai gã mặc đồ vest chỉnh tề đi vào, một người trông tri thức, kẻ còn lại thì hơi ngạo nghễ.
"Đại gia Kim. Xin chào!"
"Ông Kim. Đây là Bae Yoonsik, vừa từ Canada trở về."
"Mời ngồi. Chào mừng đến Hàn Quốc."
"Cũng lâu rồi mới về lại. Quả thực là khác biệt. Quà lần đầu tiên gặp mặt, mong anh sẽ thích."
Gã đặt chiếc vali bạc lên bàn, đẩy quai khoá về phía Minhyo. Lisa liền hiểu ý ông chỉ sau một ánh nhìn, cô bật nút, mở chiếc vali ra, vali được chia làm hai nửa, một nửa là những cọc đô la với mệnh giá cao nhất được xếp ngay ngắn, thẳng tắp, nửa còn lại là vàng miếng sáng chói, cũng được xếp rất thẳng hàng. Cả vali hẳn là trị giá bằng một ngôi biệt thự.
"Khu đất mới ở Bắc Hàn, dự định sẽ xây một đô thị mới. Tôi cũng sẽ rất vinh dự khi ông Kim có mặt ở đó."
"Vừa tiền vàng vừa mối làm ăn hời đến như vậy, có phần của tôi sao?"
"Chúng ta là người làm ăn. Lần này là tôi về nước để mở rộng phát triển, ông Kim là người dày dặn kinh nghiệm. Tôi cam đoan kế hoạch lần này chỉ có thắng chứ không có thua!" - Yoonsik ngông cuồng, châm điếu xì gà, cứ nhếch môi cười đểu. Giọng nói to lớn và đầy chợ búa, chưa kể, cái hình xăm ngay cổ và cánh tay càng khiến Minhyo khinh rẻ, không cùng đẳng cấp. Biết thế ông đã không mời họ chai rượu quý mà mình đang nhâm nhi rồi, rót ra chỉ uổng phí.
"Hiện tại công ty của tôi đang chạy cùng lúc rất nhiều dự án. E là sẽ không đủ sức để tham gia với anh lần này..."
"Đừng vội từ chối như thế. Tôi còn rất nhiều dự án khác ở Canada. Người của tôi phủ khắp Toronto. Không ai ở đấy mà không biết đến tôi cả."
Gã không phải đến để thoả thuận dự án mới, mà giống như đến để phô trương thế lực thì hơn. Câu nào câu nấy cũng đầy ý hăm he doạ dẫm.
"Anh cái gì cũng sẽ được hết. Miễn là..."
"Là...?"
"Miễn là con gái của anh tai không nghe mắt không thấy! Về vụ em họ của tôi."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com