END.
Fic by Conbosuathattinh
Trân Ni biết, ngày mai chính là ngày mà mình phải nhận hình phạt
Dù kết quả có ra sao, nàng vẫn không hối hận với những quyết định ngày đó
Chỉ tiếc là, người Trân Ni muốn bên cạnh cả đời, lại để lỡ ở kiếp này
Ngày đó Kim Trí Tú đến và mang đồ ăn cho nàng, nhìn gương mặt cô vui như thế...nhưng Trân Ni lại đành lòng nói những câu khiến Trí Tú tổn thương
Nhưng biết sao đây, trong khoảng thời gian xa cách sắp tới, cô xứng đáng nhận được nhiều thứ tốt đẹp hơn
Trân Ni biết điều nàng lo lắng sẽ diễn ra. Ngày gặp lại, nàng có thể già đi nhiều, còn Kim Trí Tú mà nàng biết có lẽ đã có gia đình, một cuộc sống mà Trân Ni từng nghĩ ở cái tuổi đó
Gia đình nhỏ và đàn con thơ sao?
Nhưng sao cô hạnh phúc, mà nàng lại đau lòng quá
Phải chăng đây là sự ghen tuông của con người trong tình yêu? Mặc dù nàng tự nói với mình rằng, chỉ cần Kim Trí Tú hạnh phúc là đủ. Nhưng mà chỉ nghĩ đến viễn cảnh cô thuộc về ai khác, trái tim Trân Ni khẽ rít lên một trận đau
Nhìn đến giỏ đồ ăn đã trống trơn đằng kia, nàng không biết làm gì để kiềm lại cảm giác hụt hẫng trong lòng
Nàng chơi vơi nhìn phòng giam tối tăm lạnh lẽo, thời gian vẫn vô tình trôi qua
Đêm cuối của Trân Ni thẫn thờ, mù mịt với những niềm riêng trong lòng
- Sao ngồi đây?
Kim Anh đến vỗ vào vai cô khi thấy Trí Tú đang ngồi ở ngoài. Cả hai thuê trọ một đêm ở tỉnh để tiện tham gia vụ xét xử, chứ từ quê lên đi bằng đò thật tốn thời gian
Cô ngồi ngoài hiên, xung quanh không chút ánh sáng. Nhìn cảnh vật không rõ, cô trút nỗi lòng vào màn đêm
- Tôi...hơi lo
Không chỉ riêng Trí Tú, mà Kim Anh cũng có cảm giác như vậy
Chỉ sợ, những điều bất lợi không may đến với Trân Ni
- Chẳng phải chúng ta có vũ khí bí mật sao?
Nghe Kim Anh nhắc đến thứ mà cô đã chuẩn bị, Trí Tú đột nhiên bật cười. Phải rồi nhỉ?
- Vào trong nghỉ ngơi sớm đi, ngoài đây muỗi lắm
Em vỗ vai cô rồi bước vào trong, trả lại không gian yên tĩnh như ban đầu
Trí Tú không vào trong vội, trong lòng cứ đau đáu
Không biết mất bao lâu để có thể gặp lại Kim Trân Ni. Cô có chút không chắc với cảm xúc trong lòng, nhưng rồi đến hôm nay đã có câu trả lời
Xã hội này, việc hai người cùng giới yêu nhau thật lạ. Cả bản thân Trí Tú cũng thấy điều này thật mới mẻ
Với góc nhìn của cô, từ bé được ông Kim dắt đi ăn đám cưới. Một nam – một nữ, chú rễ là nam, cô dâu là nữ, người nam là chồng, người nữ là vợ
Hai người khác giới yêu nhau, cùng nhau lập gia đình sinh con đẻ cái. Cô chưa thấy đám cưới nào của người cùng giới cả, vậy nếu không có, thì tình cảm đó có tồn tại hay không?
- Người xưa quan niệm vậy, nhưng mà tôi thấy ai yêu ai chả như nhau
Kim Anh khoanh tay nhìn cô
- Chỉ là...tôi chưa thấy bao giờ, với lại cũng chưa từng có cảm giác như vậy
Trí Tú chu môi thở dài. Cô vừa hỏi em về loạt cảm xúc của mình dành cho Trân Ni, như là nhớ, lo lắng và muốn bên cạnh nàng
- Là yêu đó, là yêu đó Kim Trí Tú
Kim Anh vỗ vào vai cô theo nhịp của từng từ, thi thoảng em lại sinh ra chán nản tình yêu của hai người này
Sao yêu nhau mà cũng không biết là sao?
- Hèn chi, lâu lâu lại cứ đau đau ở tim
Cô nghe bảo, biết yêu là trái tim hay đau nhói...
- Không những trái tim đâu, mà còn ở đây nữa
Kim Anh chỉ vào thái dương
Trí Tú gật gù, đau cả não nữa...
- Vậy, nó có sai trái gì không? Mà sao...tôi chưa thấy ai như vậy bao giờ?
Kim Anh cũng không biết trả lời cô như thế nào, nhưng việc mình dành tình cảm cho một ai khác không gì là sai trái cả
- Vì ta không thấy nên không có nghĩa là nó không tồn tại. Và nó không có điểm gì sai hết
- ...
- Cô yêu Trân Ni vì Trân Ni là Trân Ni, và cô cũng không thể lấy lại tình cảm của mình chỉ vì nhìn vào những gì mà cô đã thấy
Đúng vậy...cảm xúc cô dành cho Trân Ni là đầu tiên, và cô không thể đối xử với nàng như những người bình thường
- Nên nhớ, những gì cô cho đi và nhận lại đều là cuộc sống của cô. Người khác chỉ nhìn vào và không làm gì được cả, nên là đừng có vì mấy lời không hay rồi để bản thân mình giả tạo
- ...
Kim Trân Ni cũng từng mặc kệ những lời nói đó, tuy nàng đau lòng chứ, nhưng vẫn phải bỏ ngoài tai để sống, tồn tại cho đến thời khắc này
Kim Trí Tú nghĩ bản thân mình cũng không có gì để phải trùn bước cả, tình yêu của cả hai sẽ mạnh mẽ như ý chí của nàng, và cả cô cũng muốn mình mạnh mẽ như Trân Ni nữa
Ngày diễn ra phiên xét xử cuối cùng liên quan đến vụ án lớn Hoàng Huynh cũng đến, số người hầu tòa hôm nay còn đông hơn cả hôm qua
Kim Trí Tú và Kim Anh lựa chỗ ngồi ở đầu. Nhìn bố trí như hôm qua mà bị cáo hôm nay là Kim Trân Ni, cô hồi hợp vô cùng
Luật sư biện hộ cho Trân Ni là một người con gái, Trí Tú đoán có lẽ người đó trạc tuổi Trân Ni...không già cũng không trẻ
Mọi người đã có mặt đầy đủ, sau khi chủ tọa bắt đầu khai mạc và đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử về cáo buộc Kim Trân Ni ra tay sát hại ông Đinh Văn Tường
Kim Trân Ni cũng được hai công an dắt ra sau khi đã thực hiện các nghi thức, Trí Tú đưa mắt dõi theo cánh cửa đang hé mở, trông đợi Kim Trân Ni
Nàng bước ra, vẻ mặt tiều tụy, thân ảnh gầy gò hơn cả ngày Trí Tú đến thăm
Nhìn Trân Ni rất thiếu sức sống, đi giữa hai công an đang dắt nàng đến vị trí của bị cáo
Trí Tú siết chặt lòng bàn tay, lòng đau đớn vô cùng
Trân Ni, nhìn tôi một lần đi
Mà nàng bên đây mặc kệ sự dìu dắt của hai người công an, cánh cửa phòng xét xử mở ra là một bầu trời im lặng, tạo ra vẻ uy quyền và nghiêm túc
Trân Ni đặt tầm mắt xuống đất, không nhìn lấy một ai. Nhìn làm chi ánh mắt của những con người chỉ muốn vùi lấp cuộc sống của mình?
Nàng yên vị ở vị trí của mình, đọc tuyên thệ rồi ngồi xuống ghế bị cáo
Luật sư biện hộ nhìn qua Trân Ni, rồi đánh mắt sang chỗ khác
Trí Tú ở dưới nhìn nhất cử nhất động của nàng, cũng bắt gặp ánh mắt của luật sư biện hộ...cô có chút lo lắng nên chọt sang Kim Anh thỏ thẻ
- Sao nhìn mặt luật sư chầm dầm thấy ghê vậy..?
Kim Anh 'suỵt' một tiếng, rồi cũng tiếp chuyện với Trí Tú
- Này là luật sư Quỳnh có tiếng nha, biện hộ thắng tới tám mươi phần trăm đó
Mặc dù là vậy, nhưng cô vẫn cứ canh cánh trong lòng
Người đại diện viện kiểm sát bắt đầu đưa ra câu hỏi cho Trân Ni trước Hội đồng xét xử và những người có mặt ở phiên tòa
- Bị cáo Kim Trân Ni, cô đã ra tay sát hại nạn nhân Đinh Văn Tường, cô thừa nhận mọi cáo buộc này?
Trân Ni chớp mắt, tia mệt mỏi có len lõi bên trong nhưng những gì nàng quyết định không hề thay đổi
- Đúng
Những người bên dưới bắt đầu xì xầm, các nhà báo, phóng viên ngồi ở hàng cuối bắt đầu ghi chép lại làm tư liệu cho mình
- Sao biết là thủ phạm rồi không tống vô tù luôn đi xét xử làm gì
- Mất thời gian ghê, bỏ tù nó đi
- Nhìn ánh mắt của kẻ giết người kìa
- Ghê quá đi à
Nhiều lời xì xầm to nhỏ đủ để Trân Ni nghe thấy, nàng nhắm mắt hít thở sâu. Dù nói là không muốn quan tâm đến, nhưng khi nghe thấy, nàng vẫn cảm thấy uất nghẹn ở cổ
Luật sư biện hộ đứng lên, bắt đầu đưa ra ý kiến
- Đúng thật là cô Kim Trân Ni đã ra tay sát hại ông Tường, nhưng thử nghĩ mà xem, đứng trước người chủ mưu của vụ cướp của giết người, đẩy hết mọi tội trạng lên đầu mình như vậy suốt hai mươi năm, chắc chắn không ai có thể kiềm được phẫn uất trong lòng
Sau lời nói của luật sư Quỳnh, mọi người vẫn xì xầm, nhưng hướng đi thì ngược lại với những gì đã nói
- Nghĩ cũng tội nhỏ đó
- Mười hai năm trời...
- Lâu lắm nha, chịu đựng được tới đó cũng ghê gớm
Trí Tú nghe thấy mấy người này thay đổi thái độ như chong chóng, cô bức xúc định đứng lên thì Kim Anh kế bên kịp thời kiềm lại
Giờ chỉ trông chờ vào thái độ của Hội đồng xét xử, luật sư biện hộ mà thôi...
Nếu đứng lên gây hấn với người dân để bênh Trân Ni chỉ rước thêm bất lợi cho nàng
- Nếu cô Kim Trân Ni không ra tay, thì lực lượng công an cũng sẽ tìm ra được thủ phạm nhờ bắt được đồng phạm của ông Tường, Pháp luật sẽ thay cô Kim Trân Ni xử phạt thích đáng. Nhưng cô Kim Trân Ni không nghĩ đến việc đó mà thực hiện hành vi phạm tội của mình
Bây giờ, bất lợi đều đang hướng đến Kim Trân Ni
Giết người có tội cũng không giúp nàng thoát tội hay được vinh danh, nhưng Trân Ni muốn giải thoát bản thân. Trong khoảnh khắc đó, những phẫn uất bấy lâu cho bản thân và những người đã khuất trỗi dậy, dù có quay lại, Trân Ni vẫn sẽ làm như vậy
Nhận thấy tình hình không ổn, luật sư biện hộ bắt đầu lên tiếng
- Xin phép chủ tọa cho tôi được quyền mời nhân chứng của đêm hôm đó – cô Kim Trí Tú
Đợi chủ tọa gật đầu, luật sư Quỳnh lập tức xoay đến Trí Tú gật đầu ra hiệu
Nghe tên người được mời, nàng bất ngờ và ngước mắt lên tìm kiếm
Nhìn Trí Tú bước qua rào chắn, sau đó cô cũng đối mắt với Trân Ni
Nàng có chút vui khi nhìn thấy người kia, Trí Tú hôm nay vẫn là người làm trái tim Trân Ni loạn nhịp
Đứng trước những người có uy quyền không làm nàng xao động, chỉ riêng cô...một cô gái bình thường, nhưng lại chiếm trọn tâm hồn của Trân Ni
Trí Tú thấy nàng đang thất thần nhìn mình thì có chút buồn cười, cô gật nhẹ đầu với nàng rồi bước đến bục, đối diện với luật sư biện hộ và người đại diện viện kiểm sát
- Cho tôi hỏi, có phải là cô Kim Trân Ni đã ra tay sát hại nạn nhân ngay khi ông xuất hiện hay không?
Câu hỏi của người đại diện viện kiểm sát, Trí Tú hít vào một hơi, tự tin trả lời
- Không phải. Cậu Tường đã nhân lúc chị Trân Ni đang đuối sức, đã cầm dao và muốn giết Trân Ni
Tiếng xì xầm còn to hơn cả ban nãy, khiến chủ tọa phải dùng búa gõ thật mạnh xuống yêu cầu trật tự
- Vậy theo như cô nói, nạn nhân Đinh Văn Tường đã có ý định tấn công bị cáo Kim Trân Ni?
- Dạ đúng rồi
Luật sư biện hộ mỉm cười, quay về vị trí bên cạnh Trân Ni
- Theo tôi được biết thì cô Kim Trí Tú cùng với bị cáo Kim Trân Ni có mối liên hệ...
- Bọn tôi không có mối liên hệ nào cả
Trí Tú cắt lời người đại diện viện kiểm sát khiến ông ta chưng hửng, nhìn Trí Tú đang sắp bốc cháy
- Tôi đã từng nghĩ Kim Trân Ni giết chết cha mình, khi chị ấy có mặt và cầm con dao đầy máu trên tay
Khán phòng im lặng, nghe những lời Trí Tú chia sẻ
- Tôi từng giúp chị ấy lúc bị thương khi bị giang hồ truy đuổi, sau đó không còn liên hệ gì với nhau cho đến khi cha tôi chết
- ...
- Lúc đó, tôi thật hận Kim Trân Ni đến chết, tôi đã hứa với lòng sẽ bắt chị ta giao nộp ngay nếu gặp chị ta lần nữa
Trân Ni nhìn cô, hai tay bị còng số tám khóa lại đang siết thành hình nắm đấm. Những thương tổn mà Trí Tú phải chịu vì nàng làm cho liên lụy, khiến Trân Ni không muốn tha thứ cho bản thân mình
- Nhưng khi biết Trân Ni cũng là người bị hại, người bị cậu Tường và Lệ Sa lợi dụng...tôi lại càng thương chị ấy hơn
Nàng mở to mắt ngỡ ngàng, nhìn Trí Tú vẫn đang đối diện với người đại diện viện kiểm sát
Cô không biết mình đào ra đâu bao nhiêu dũng khí đó, mặc dù Kim Trí Tú rất thỏ đế, nhưng ngay lúc này, cô muốn nói hết nỗi lòng mình về người con gái ấy
- Đêm đó, chị Trân Ni ngoài bị cậu Tường tấn công, thì đám người của Lạp Lệ Sa còn có ý muốn giết chúng tôi. Chính Trân Ni đã đứng ra bảo vệ tôi, đợi chị ấy mất sức...cậu Tường đã đi ra tấn công chị ấy
Trí Tú giơ tay trái của mình lên và chỉ vào nó
- Chị Trân Ni đã dùng tay trái để đỡ nhát đâm của cậu Tường
Tiếng mọi người bàn tán về cậu Tường, một tiểu nhân tấn công phụ nữ khi đã kiệt sức
Luật sư Quỳnh nhìn qua Trân Ni, xin phép nâng hai tay nàng lên đặt trên bàn
Vết thương ở lòng bàn tay trái còn băng bó, chứng minh những gì Trí Tú nói là thật
- Nếu không nhờ chị Trân Ni, thì bây giờ thứ mà mọi người nhận lại chính là xác của hai người bọn tôi chứ không phải là cậu Tường đâu
Kim Anh ngồi bên dưới, cảm thấy Trí Tú nói rất đúng, ba Trí không có bằng chứng gì để buộc gã Tường là chủ mưu. Cô và nàng nếu bị sát hại, thì sẽ không còn nhân chứng nào cả...hắn vẫn sống nhàn nhã trên sự trong sạch của những người vô tội
Người đại diện viện kiểm sát không nói gì, lặng lẽ về chỗ ngồi của mình, cả Trí Tú cũng vậy. Cô có nén lại nhìn Trân Ni một lúc, thấy nàng vẫn dõi mắt theo mình, Trí Tú lắc đầu có ý không sao rồi về chỗ
Luật sư biện hộ ngồi kế bên nhìn Trân Ni cúi mặt xuống ngay khi Trí Tú về chỗ, hai mắt nàng long lanh, những giọt lệ từ khóe mắt có thể chảy ra bất cứ lúc nào
- Cho cô
Trân Ni nhìn bàn tay của Luật sư Quỳnh ở trước mặt, một mẫu khăn giấy được dúi vào tay của nàng
- Từ giờ đến lúc đưa ra bản án còn lâu, cô nên giữ bình tĩnh
Nàng cầm lấy, bắt đầu lau nhanh những giọt nước mắt một cách vụng về. Cô luật sư kế bên mỉm cười, nhìn người đang ngồi đối diện mình với khoảng cách khá xa, tiếp tục thì thầm với Kim Trân Ni
- Tôi biết nhiều năm qua đã có vô số người đối xử không tốt với cô, bây giờ, cô sẽ được nhận lại những thứ mà bản thân mình xứng đáng có
Luật sư Quỳnh đứng lên, nhìn về phía Hội đồng xét xử
- Thưa Hội đồng xét xử, cô Kim Trân Ni bị nạn nhân tấn công, sau đó mới ra tay sát hại nạn nhân. Nhưng ngay sau đó, cô Kim Trân Ni đã tự thú với công an và chấp hành đúng mệnh lệnh bắt giữ. Ngoài ra, đây cũng được xét vào trường hợp phòng vệ chính đáng khi cô Kim Trân Ni bị tấn công trong lúc thể trạng cơ thể đang không tốt
Ba vị ngồi trên nơi cao nhất của căn phòng gật gù, đồng tình với những lời của Luật sư biện hộ
- Vậy đại diện viện kiểm sát còn muốn chất vấn điều gì nữa không?
Người đàn ông nhìn về phía hai người con gái đối diện, lập tức trả lời Hội đồng xét xử
- Dạ không
- Vậy, tòa sẽ tuyên án...
ĐẾN LÚC RỒI
- KHOANNNNNNNNNNN
Đến lượt chủ tọa chưng hững, nhìn người đàn ông nhảy ra khỏi ghế tham dự phiên tòa, đứng giữa lối đi và hét lên
Nhìn ông ta tầm năm sáu mươi tuổi, ăn bận lịch sự khác với chap 30 khiến Trí Tú cũng bất ngờ
- Xin chủ tọa hãy giảm án cho cô Kim Trân Ni
Nàng nhìn đến người đàn ông kia đang xin giảm án cho mình, không biết ông ta là ai, nhưng lí do vì sao ông ta lại làm vậy...?
Từ từ, không chỉ có riêng ông, mà còn có thêm năm, mười người nữa đứng trước lối đi
Bọn họ không gây rối, không làm mất trật tự, chỉ cúi đầu về hướng chủ tọa, mọi suy nghĩ đều thông qua lời nói của người đàn ông đứng đầu dãy
- Chúng tôi...đều là những người đã gián tiếp làm cô Trân Ni gây tội. Mười hai năm qua, chúng tôi đều cho rằng cô Trân Ni là hung thủ, mặc dù không rõ sự thật nhưng lại dùng những lời lẽ không hay để chì chiết cuộc sống của Kim Trân Ni
Mỗi lần nàng đi qua, họ đều xì xầm to nhỏ, phá đảo cuộc sống của Trân Ni rất nhiều. Đã từng nhiều lần nàng muốn chết vì bị người đời chế giễu, nhưng chết đi rồi, thì chẳng phải là tiếp tay cho hung thủ thật sự tự do hay sao?
Mỗi ngày của mười hai năm qua, đều là ác mộng với Trân Ni
Bây giờ, nhìn gương mặt của từng người đã nói xấu, đay nghiến nàng đang thẩn thiết xin giảm án cho nàng...cõi lòng Trân Ni dâng lên vẻ xúc động
- Cô Trân Ni, tôi biết những gì bọn tôi gây ra cho cô xin giảm án cũng như ao hồ so với biển cả...chỉ mong cô được rút ngắn thời gian đến gần tự do, bọn tôi hứa sẽ đợi cô về, thành thật xin lỗi cô nhiều
Mấy người đằng sau cũng đồng loạt lên tiếng xin lỗi Trân Ni
Bọn họ chính là bị những lời nói của Trí Tú làm cho giác ngộ, nên mấy ngày trước đã tìm đến cô, muốn xin giảm nhẹ án cho Trân Ni
Một tóp người xúm lại bàn tán và chốt phương án hôm nay, tuy có thể gây mất trật tự và bị đuổi ra, chỉ mong Trân Ni được giảm án
Trân Ni đầu óc tê rần, không còn cảm thấy gì nữa
Mọi người đều đang cúi mặt và hướng về nàng
Đợi về sao?
Đợi hoài không thấy có động tỉnh gì, họ ngước lên nhìn Trân Ni đang mếu máo khóc ở ghế bị cáo
Hoảng hốt, sợ hãi chính là cảm giác của họ
Lẽ nào Kim Trân Ni không hài lòng hay sao?
Cả Trí Tú cũng hoang mang, cô quay sang nhìn Kim Anh thì chỉ thấy em im lặng, môi hiện tia cười nhìn về phía Trân Ni
- Cô ấy đang khóc vì hạnh phúc đó
Nàng dùng cổ tay để chùi đi những giọt nước mắt, tiếng nấc bắt đầu vang khắp căn phòng
Phải chăng, nàng đã gồng lên mạnh mẽ lâu quá rồi không?
Nhìn đến, ai cũng thương Trân Ni
Lời xin lỗi của bọn họ, chính là đòn chí mạng đối với nàng
Nếu mười hai năm qua, bọn họ tin nàng, không làm tổn hại đến nàng...thì có phải Trân Ni sẽ không như bây giờ không?
Điều khiến Trân Ni mặc kệ đời, kiên quyết đối diện với song sắt, chính là vì không muốn nghe thấy những lời không hay từ họ nữa
Để rồi, kết quả lại trái với những gì nàng nghĩ, sợi xích khóa giữ vẻ yếu đuối của người con gái rớt ra, khiến Kim Trân Ni vỡ òa trong phiên tòa
Người đại diện viện kiểm sát chứng kiến khung cảnh trước mắt, ông cũng nhìn sang luật sư biện hộ. Cả hai gật đầu với nhau rồi nhìn về phía chủ tọa đồng thanh
Xin Hội đồng giảm án cho cô Kim Trân Ni -
Trí Tú và Kim Anh cũng đứng lên lặp lại lời nói
- Xin Hội đồng xét xử giảm án cho cô Kim Trân Ni
Như một làn sóng mạnh mẽ, những người có mặt trong phiên tòa đều lên tiếng, xin giảm ức án cho Kim Trân Ni, những ánh mắt dịu dàng và thương cảm hướng về phía cô gái đang dùng cổ tay lau nước mắt, thời gian qua...em đã chịu đựng nhiều rồi!!
Chủ tọa nhìn thấy người tranh luận với luật sư biện hộ còn đòi giảm án cho bị cáo, nhà báo phóng viên cũng vậy, mọi người trong khán phòng đều hướng đến ông van xin
Hai người trong hội đồng cũng đưa mắt nhìn ông, rõ ràng cũng cùng quan điểm y như hai người họ
Bộ...bộ ông không muốn vậy sao?? Nhưng mà, cũng phải luật ra luật chứ, phạm tội thì cũng là phạm tội
- Tòa sẽ tuyên án...
Ánh mắt mọi người trông ngóng về phía chủ tọa, đến nước bọt cũng không dám nuốt
...
- Sau mười lăm phút nữa, để Hội đồng hội ý với nhau. Tôi đã tuyên án liền đâu mà các người...
Ông cạn lời, rời ghế rồi đi vào trong
Trân Ni sụt sùi, luật sư Quỳnh ngồi kế bên vỗ vai và đưa một ít khăn giấy cho nàng
Trí Tú bên này cũng đi tới, khoảng cách tuy không gần, nhưng vẫn đủ để nói cho Trân Ni nghe
- Trân Ni...
Nghe âm thanh quen thuộc, nàng ngước mặt nhìn lên. Trí Tú đứng ở bên kia rào chắn mỉm cười, cô không được phép đến gần bị cáo nên chỉ có thể nói nhanh những lời nói của bản thân
- Tôi cũng yêu chị nữa
Nàng mở to mắt, không tin vào những gì mình đang nghe
Còn Trí Tú nhìn cô gái kia hệt như mèo con. Đôi mắt vừa to còn long lanh, môi và mũi đều đã đỏ lên vì dùng tay quẹt quá nhiều
- Vậy nên tôi sẽ đợi chị về, nhớ là tôi vẫn chờ đó
Cô cầm sợi dây chuyền của Trân Ni ở trên cổ mình, nhìn nàng cười thật tươi
Tim Trân Ni đập nhanh quá...
Nàng đang rộn ràng vì mọi người và lời tỏ tình của Trí Tú
Trân Ni khịt mũi, cười méo xệch với cô
- Ai thèm về với Tú
Trí Tú gãi gãi cổ ngại ngùng, vừa thổ lộ, nên cô ngại quá
- Tụi tôi cũng đợi cô nữa đó Trân Ni
Mấy ông bà trung niên cũng kéo lên chiếm vị trí của Trí Tú, nhìn Trân Ni với đôi mắt hối lỗi
- Tụi tôi thành thật xin lỗi vì thời gian qua nha cô Kim Trân Ni...
Nhìn gương mặt hối lỗi của họ, nàng mỉm cười
- Tôi thù dai lắm đó
Nghe nàng trả lời, bọn họ còn xệ mặt hơn
- Nhưng dù sao...cũng cảm ơn mọi người đã nói giúp tôi
Nghe được lời cảm ơn, họ không hẹn mà ngước mặt lên nhìn Trân Ni cười vui vẻ
- Không có gì đâu mà, bọn tôi chỉ làm điều nên làm
- Bọn tôi muốn cô nhanh chóng ra để chuộc lỗi của mình a
- Nghe cô cảm ơn mà tôi ngại quá
- ...
- TỚI GIỜ RỒI
Ai cũng kéo về chỗ ngồi của mình yên vị
Kim Trân Ni sau đó cũng đứng ở bục nghe chủ tọa tuyên án
Đôi mắt ông ta thâm sâu, cầm bản án lạnh lẽo trên tay dõng dạc
- BỊ CÁO KIM TRÂN NI, phạm tội giết người. Hình phạt sẽ là BẢY NĂM TÙ
...
- Nhưng do TỰ VỆ CHÍNH ĐÁNG, biết NHẬN TỘI, ngoài ra trong suốt mười hai năm qua phải chịu oan ức, bị tổ chức truy sát và làm tổn hại thân thể. Tòa tuyên án...
...
- Giảm còn...BỐN NĂM TÙ, nếu cải tạo tốt, thời gian sẽ được rút ngắn hơn dự định
Giảm đáng kể, ai cũng vui mừng nhìn nhau, bọn họ sắp khóc đến nơi rồi. Cả Trí Tú cũng phấn khích nhìn Trân Ni
Nàng nhìn ba người ở vị trí cao nhất, rồi nhìn đến luật sư biện hộ cùng người đại diện viện kiểm sát. Trân Ni cúi đầu, để trán mình chạm đến bàn bày tỏ sự biết ơn của họ vì đã châm chế và giúp đỡ mình
- Cô xứng đáng với một cuộc sống tốt
Ông đại diện viện kiểm sát nhìn Trân Ni, ngay từ đầu, ông cũng đã không muốn làm khó nàng
- Mong sau khi ra tù, cô sẽ có được cuộc sống mới tốt hơn
Luật sư biện hộ mỉm cười nhìn cô
Trân Ni gật đầu cảm ơn họ, rồi xoay người lại nhìn tất cả mọi người ở khán phòng, lần nữa cúi người cảm ơn bọn họ
Công an đến và áp giải Trân Ni đi, ai ngoài sau cũng hét theo 'nhớ về sớm', 'bọn tôi đợi cô', 'cố lên Kim Trân Ni'...trong đó có cả Kim Trí Tú
Kim Anh đã len lỏi khỏi đám người lộn xộn để đến gần chỗ Trân Ni khuất sau cánh cửa, hai người áp giải nàng thấy Kim Anh nên gật đầu chào
- Tôi muốn nói chuyện với cô gái này
Họ hiểu ý nên đứng xa hai người một chút, chỉ còn Kim Anh và Trân Ni thôi. Trân Ni nhìn Kim Anh đánh giá, trông em đúng là có quyền lực
- Không nghĩ là cô được giảm mức án đáng kể như vậy đó
Em trêu trọc, nhìn cô gái gầy gò trước mặt sắp bị đưa vào tù nhưng lại tươi như hoa
- Tất cả là nhờ mọi người với cha của cô đó
Thật ra, người đứng đầu buổi xét xử hôm nay...chính là cha của nữ công an đây
Là không quen biết với ai bên Tòa án dữ chưa??
- Sao cô biết?
Kim Anh mở to mắt ngạc nhiên
- Tôi nghe chị luật sư kể thôi, chủ tọa luôn miệng nói đứa con trời đánh đòi ông giảm án cho tôi, trách sao nó không nghỉ làm công an mà lên làm thay ông luôn cho rồi
Em vỗ tay lên trán, cũng không nghĩ Trân Ni lại nhảy số ngay mình
- Mà cho qua đi, vào đó chị nhớ cẩn thận
Nàng gật đầu, bản thân cũng mang ơn cô gái này nhiều
- À mà, tôi cũng có chuyện định nhờ cô...
- Là trông chừng Kim Trí Tú dùm sao?
Kim Anh bật cười
- Hồi nào!! Chỉ là...
Nhìn Trân Ni vui vẻ, em cũng vui lây
- Không biết được à nha, lỡ Trí Tú muốn chồng sớm thì tôi không cản được đâu
- Lúc đó, cô chỉ cần gửi thư cho tôi. Tôi nhất định sẽ vượt ngục
Vậy là Kim Trân Ni lãnh án tù bốn năm, nhưng nàng lại vui vẻ vào phòng giam của mình
Những ngày tháng cải tạo mưa nắng gió sương, nàng tích cực chỉ để mong một ngày được ra ngoài sớm
Không còn vẻ ủ rũ, mặc kệ đời như đêm trước khi xét xử, Kim Trân Ni đã thôi bị người đời bài xích, ngược lại, nàng còn nhận được tình cảm của Kim Trí Tú
Cả hai đều yêu nhau
Sau khi ra ngoài, nếu Kim Trí Tú còn đợi, Kim Trân Ni nhất định sẽ cùng cô hết cuộc đời này
Sẽ cùng cô xây dựng một cuộc sống, thứ được gọi là 'gia đình', thứ mà cả hai đều ước mơ
HOÀN CHÍNH VĂN
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Fanfiction - MIDNIGHT từ những chap đầu tiên cho đến hiện tại, em Pò xin cúi đầu cảm tạ ~
Và cũng xin thông báo đến mọi người sẽ còn hai phiên ngoại khác dành cho tác phẩm này, mà khi nào up lên thì chưa biết :>>
End cái kết đẹp đúng không ạ?
Vậy nên đừng đánh đừng chém đừng zết em Pò ạ :33
Hẹn ngày tái nạm mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com