Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Vẫn chưa sáng, bầu trời vẫn đen đặc, một đêm tuyết vắng sao. Tôi thức dậy vì dạ dày cứ đau quặn lên từng đợt, mồ hôi lạnh túa ra ướt nhẹp cả lưng.

Tôi xuống bếp uống một cốc nước ấm, miệng tôi nhạt thếch, chẳng muốn ăn. Tôi chẳng biết Jisoo đi đâu giờ này, gọi chẳng bắt máy.

Quản lý gọi đến rất nhiều cuộc suốt cả đêm qua, tôi tắt máy từ sớm nên bây giờ bật lên, thông báo nhảy muốn đơ cả điện thoại.

Tôi nhấn vào đọc tin nhắn của quản lý, gửi hai tiếng trước, 2:32.

"Kim Jisoo điên rồi."

Tôi ngớ người mất một lúc. Chẳng biết vì sao mà cổ họng đắng chát khổ sở. Tôi cứ nhìn tin nhắn thật lâu rồi thôi, không nhắn lại, không tìm hiểu. Tôi cúp nguồn.

Không khóc, tôi không khóc được dù bao tử cứ thắt chặt lại từng cơn, lồng ngực tôi căng phồng và đớn đau như thể  sẽ nổ tung trong phút mốt. Tôi đau. Miệng tôi ngậm chặt và đôi môi khô khốc, chẳng biết phải dùng lực làm sao để mở được miệng trách than. Như một kẻ mất hồn trong phút chốc.

Tôi biết. Tôi biết điều gì đã xảy ra. Đã hàng trăm lần tôi khóc than trong những cơn ác mộng về nó. Đã hơn cả trăm lần tôi chuẩn bị cho những gì xảy ra hôm nay. Nhưng dẫu là thế đi nữa, khi nó thật sự ập đến như lúc này tôi vẫn thấy quá khó khăn để thở.

Kim Jisoo từng hứa sẽ không biến tôi thành tin tức của chị.

Còn tôi, tôi cũng không ít lần cố suy nghĩ thật thấu đáo, tự dặn lòng sẽ không oán thán nếu nó thật sự xảy ra. Hết đường mới thế, Kim Jisoo không còn cách nào khác mới thế... Tôi đã dặn mình suốt, rằng tôi phải hiểu...

Nếu chị không viết, người khác vẫn sẽ viết. Nhưng nếu là họ viết, họ sẽ biến tôi thành ai đây? 

Chỉ là cho đến lúc này, tôi đâu còn lý trí nữa. Như nhớ nhung vậy, nỗi đau xóa mờ đi lý trí, loại bỏ sự cảm thông, chỉ để lại những oán than...

Hai tiếng trôi qua, sáu rưỡi sáng, Jisoo vẫn chưa về. Nhưng tôi đã hứa với chị đêm qua, rằng tôi chỉ buồn hết một đêm thôi. Vậy nên tôi cố vực dậy, mở điện thoại và bắt đầu giải quyết mọi thứ, bằng mọi cách thức tôi có thể.

Tôi soạn một văn bản gửi cho công ty, nhờ họ duyệt qua rồi đưa ra thông cáo chính thức. Đối với khán giả của tôi, thật bất công nếu không cho họ một câu trả lời đủ rõ ràng để họ lựa chọn rời đi, hay ở lại.

Tôi đã viết bằng cả trái tim tôi.

"Tôi, Kim Jennie phủ nhận mọi cáo buộc vô căn cứ. Phủ nhận hành vi dàn xếp kết quả tại lễ trao giải Baeksang. Baeksang là một giải thưởng danh giá, với tư cách một diễn viên, tôi không bao giờ cho phép mình có hành vi sai trái gây ảnh hưởng đến uy tín của bản thân tôi, đồng nghiệp và ban tổ chức. Mọi cáo buộc là vô lý và tôi chắc chắn sẽ nhờ đến sự can thiệp của pháp luật đối với những cá nhân, tổ chức có hành vi quá khích, làm ảnh hưởng đến quyền được bảo vệ về danh dự và nhân phẩm của tôi. Tôi từng nói "Khán giả và niềm tin của họ dành cho tôi là lý do tôi tiếp tục cống hiến và cống hiến nhiều hơn nữa". Cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ như vậy, khán giả của tôi, quý vị lúc nào cũng là "đôi cánh" cho phép tôi bay cao, bay xa hơn. Nhưng nếu một ngày, niềm tin dành cho tôi nơi mọi người bị lung lay, tôi biết mình vẫn sẽ tiến về phía trước bằng chính đôi chân của mình, như cách tôi đã làm trước đây khi mọi người vẫn chưa bước đến. Tôi sẽ diễn, không vì những tràng pháo tay kéo dài trong rạp chiếu, không vì ánh đèn chiếu sáng lúc được vinh danh, tôi diễn như cách mình bước đi, bước về phía khán giả, ánh sáng thật sự của một diễn viên. Cuối cùng, tôi thành thật xin lỗi và cảm ơn, vì tất cả mọi việc."

Mười giờ sáng, thông cáo báo chí chính thức được đăng tải.

Tôi không biết cũng không dõi theo phản ứng của mọi người sau thông cáo đó, những gì cần họ biết tôi đều bày tỏ cả rồi.

Nhưng còn chị thì chưa. Tôi biết... giờ này Jisoo cũng đau đớn chẳng kém gì tôi. Tôi hiểu Jisoo của tôi mà...

Tôi gửi tin nhắn cho Jisoo "Đừng trốn nữa, về nhà đi Kim Jisoo. Nếu thật sự phải tránh mặt nhau, vậy giờ em đang đi rồi đây."

Tôi tắt điện thoại, lấy giấy và viết một bức thư để lại cho chị. Tôi sẽ không để nó vào hộp thư trước nhà. Hộp thư đó chỉ đặt những gì hạnh phúc thôi, tôi muốn gìn giữ điều đó.

Tôi bật bản tin phát thanh, lắng nghe biên tập viên đọc lại bài viết của chị đêm qua, giọng lạnh tờ. Tôi đã chẳng hề có chút xúc cảm oán trách nào đối với vị phát thanh viên đó, nhưng ngược lại, sự oán giận chị cứ cháy trong hồn tôi âm ỉ. Không cho phép tôi chạy trốn khỏi sự thật, rằng con tim tôi đã rung động và kỳ vọng về chị nhiều quá, nhiều đến mức đủ để sự tin tưởng ấy trở thành một lưỡi dao.

"Họ cho rằng cô đang “giả vờ giả vịt” trong mớ hổ lốn mà chính cô gây nên, họ cho rằng cô đang hoá vai ngay cả trong thực tại."

Tôi nghe câu đó, nước mắt trào ra, chẳng biết phải làm sao để dỗ dành chính bản thân mình khỏi nỗi uất ức khó tả đến lạ. Chỉ đành để mặc nước mắt trườn dài trên má, làm khóe mắt đỏ hoe. Tôi cố ghì nét chữ, viết như thể mình chẳng sao.

"Jisoo ngốc, tự trách sẽ giết chết tình cảm của tụi mình. Đừng làm thế.

Em không biết mình nên buồn hay nên thương chị mới phải.

Nhưng Jisoo à! Cho phép em giận chị lâu một chút nhé. Cho em chút thời gian.

Đừng bắt em lựa chọn giữa tình yêu và tự bảo vệ mình. Vì khi bắt buộc phải chọn lựa, em cảm thấy rất cô đơn.

Đừng đau khổ nhiều quá. Đừng khóc quá nhiều đêm.

Hãy lại gặp nhau và ăn mỳ cay chị nhé.

Đừng nói "Good bye". Mình chỉ nói "See you" thôi."

Tôi đặt lá thư dưới bình hoa cạnh cửa sổ. Hy vọng rằng chị vẫn đến chỗ này, cắm vào đấy thật nhiều hoa. Vì nếu chị không cắm hoa nữa, thì chắc đó là cách chị nói lời tạm biệt...

Nhìn quanh căn nhà nhỏ này một lượt, tôi cố lưu trữ từng góc nhỏ trong tim, hít sâu vào lòng chút không khí nồng ấm còn vương lại từ những đêm hạnh phúc, cố nhớ thật kĩ giọng chị hát khẽ bài hát tôi thường nghe. Và... cố nghĩ về khoảnh khắc tôi thấy chị vội lau khóe mắt ướt, sợ tôi lo. Tôi cố gắng gom hết tất thảy giấu vào hồn mình, như thể đây sẽ là lần cuối tôi ở bên trong nó. Như thể sợ khi khóa cánh cửa trước nhà lại, sẽ chẳng có thêm một cơ hội nào khác để mở nó ra...

Tôi sợ Jisoo thật sự sẽ làm theo thói quen cũ, sợ chị nói hai tiếng "Goodbye".


Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com