6
Tôi trốn về Mokpo, một thành phố biển nhỏ ở cách xa đô thị, từ sau lúc rời khỏi nhà Jisoo. Seoul xô bồ không chừa chỗ cho một tâm hồn mệt mỏi ẩn dật tại đó, nên tôi bỏ nó vài hôm.
Tôi đến ở tại một căn nhà nhỏ ở tít sâu trong hẻm cuối làng biển, cạnh bên nhà một bà lão đã ngoài sáu mươi. Bà sống một mình với đứa cháu nhỏ. Những ngày tôi ở đây, bà coi tôi như con gái của bà, còn đứa nhỏ thì coi tôi như dì của nó, cứ rảnh rỗi là nó lại tíu tít bên cạnh tôi. Nhờ bà và nó mà tôi đôi lúc như được quên đi tất thảy, chỉ hạnh phúc thật sự trong từng khoảnh khắc tôi cười.
Có một buổi đêm gió lộng, tôi ngẩn ngơ ngồi trên tấm phảng trước sân nhà, nghĩ ngợi về rất nhiều, rất nhiều chuyện đã qua. Tôi không khóc, hình như việc kìm đi nước mắt đã trở thành thói quen. Nhưng dù là không khóc đi nữa, nỗi đau vẫn ở đó, báu chặt lấy hồn tôi.
"Ai lại làm con gái của ta buồn thế?"
Tôi chìm đắm trong dòng suy nghĩ, chẳng hay bà đã đến cạnh tôi từ lúc nào. Bà dịu dàng đặt tay vào nếp nhăn ở giữa hai hàng mày tôi đang nhíu lại. Khẽ xoa nhẹ, hơi ấm như lan đến tận nơi sâu nhất trong tim.
Sự dịu dàng ấy... làm nước mắt tôi rơi.
Bà xoa đầu tôi - Trước người già, con có thể khóc cho thoả, không cần giải thích cũng chẳng sao. Ta sẽ thấu hiểu con, suốt cuộc đời ta đã cố gắng đi qua những trắc trở và ghi nhớ thật nhiều bài học chỉ để làm được như thế.
Giọng bà trầm trầm, run run, nhưng lại mang đến cho tôi cảm giác như lúc này đây mình có một chỗ dựa vững chãi nhất trần đời. Tôi cúi người rút vào lòng bà, được bàn tay gầy gầy của bà ôm chặt và vuốt nhẹ trên lưng. Tôi khóc oà. Không phải như một đứa trẻ, bởi vì bà nói tôi vẫn còn là một đứa trẻ, không phải "như".
- Ta biết con là ai đấy nhé. Ta đã nghe lại rất nhiều lần lời phát biểu của con ở đêm lễ trao giải vừa rồi. Con đã nói rất hay, cô gái ngoan ạ.
Tôi thụt thịt, ngước mặt lên nói như mách lẻo với bà, như cách tôi vẫn hay làm nũng với mẹ hồi mẹ còn ở bên tôi. - Nhưng không phải ai cũng nghĩ như bà, họ đã mắng con giả tạo, họ nói con chỉ đang tỏ vẻ. Con thật sự... ấm ức.
Bà yên lặng một lúc, bàn tay vẫn đều đều xoa trên lưng tôi. Rồi bà dùng tay còn lại nắm chặt bàn tay tôi, khẽ giọng - Và ta ở đây, nói với con những điều trái ngược với họ. - Bà mỉm cười - Con biết nó chứng minh điều gì không? Nó chứng minh rằng... không phải ai cũng nghĩ như họ. Ngoài những gì cháu thấy được, nghe được, thế gian này còn rộng lớn biết bao. Họ, dù có nhiều hay ít, không bao giờ trở thành tất cả.
Nghe bà nói, khoé mắt tôi lại nóng hừng lên, nước mắt tràn ra dàn dụa, nhưng không đau. Lần này, hồn tôi như nhẹ hẳn đi, con tim tôi như vừa được gỡ một nút thắt, thoát khỏi mớ dây siết chặt, nó rung khe khẽ, như nhẹ bước trên đoạn đường khải hoàn.
Tôi lau nước mắt, nhìn bà bằng đôi mắt đỏ hoe. Tôi kể - Con đang giận một người, một người luôn cho con cảm giác an toàn, giống bà vậy.
- Tội nghiệp. Chắc con đã đau lòng lắm nhỉ? - Bà vuốt nhẹ mái tóc tôi.
- Nhưng con biết, người đó không thật sự sai. Con đã nghĩ mãi để rồi hiểu ra. Có lẽ... con giận người đó là bởi vì, giữa giận dỗi và tha thứ thì giận dỗi có vẻ dễ dàng hơn.
Thú nhận điều đó trong lòng là một chuyện, nhưng khi nói ra, con tim tôi lại một lần nữa đau nhói lên.
Tôi chờ được nghe bà xoa dịu. Nhưng lúc này bà không đưa ra lời khuyên nữa, có lẽ bà biết rằng, chuyện của con tim tôi, tự nó sẽ có câu trả lời.
Bà chỉ hỏi tôi rất khẽ, rất khẽ - Vậy bây giờ có đau không?
Tôi hé môi, nước mắt chảy vào miệng tôi mặn chát - Đau ạ. Cả hai đều đau...
Đôi tay bà khẽ đưa lên lau nước mắt tôi, bà xoa đầu - Đứa trẻ ngốc! Bà thương...
Đêm đó, tôi nấp trong lòng bà khóc rất lâu. Bà không nói quá nhiều, không dỗ tôi nín, chỉ là bà hát cho tôi nghe mấy bài hát ru bà từng được mẹ hát cho nghe ngày bà vẫn còn là một đứa trẻ. Bà nói nếu tôi khóc đến khi ngủ, thì ít nhất, bà sẽ hát để thứ thật sự ru tôi vào giấc là thanh âm của người thương tôi, chứ không phải là nước mắt.
•
Một tuần sau, tôi trở về Seoul, danh bạ có thêm một dãy số mới, tên là "Bà Eun Ha". Hôm tiễn tôi đi, bà tặng tôi một cuốn sách cũ, cuốn bà rất quý. Tôi đọc hết trong hai ngày sau khi trở về Seoul. Ở trang cuối, có vài dòng chữ run run, những nét chữ nặng tình nhất tôi từng đọc.
"Gửi Jennie thương mến của bà.
Hồi còn trẻ khi bà giận ông bỏ về nhà để trốn, bà khóc nhiều như cháu vậy. Mẹ bà từng nói với bà rằng "Nếu nó xứng đáng được tha thứ, thì con nên thử tha thứ cho nó một lần. Vì tha thứ đôi lúc... là cách để trái tim con được an yên."
Bà đã thật sự làm thế Jennie ạ.
Vì bà biết ông ấy xứng đáng. Và vì bà vẫn yêu.
Bà chúc cháu vững bước và hạnh phúc trên con đường của cháu. Thỉnh thoảng nếu "họ" không đứng về phía cháu, đừng nén khóc, đừng đau lòng vì mãi đứng nhìn bóng lưng lạnh lùng của họ. Hãy chạy về đây và khóc trong lòng bà.
Bà thương cháu."
Đọc được những lời đó, tôi khóc oà, lại cho phép mình được là trẻ con. Tôi gọi cho bà, nói chuyện với bà một lúc lâu rồi tạm biệt. Trước khi cúp máy, tôi nói với bà - Giờ con sẽ đi gặp người con yêu và nói rằng mình tha thứ cho cô ấy.
Bà bất ngờ, cười rạng rỡ - Là "cô ấy" à? Thế thì hãy yêu nhau bù cả phần ghét bỏ của người khác nhé.
Tôi cảm động - Tìm đâu ra một người bà đáng yêu như vậy cơ chứ. Được rồi, tới giờ bà ngủ rồi, chúc bà ngủ ngon.
•
Đêm đó, tôi đến nhà Jisoo. Nhà vẫn khóa cửa, chị chưa đi làm về. Tôi dựa vào bức tường đối diện nhà chị, nhìn chằm chằm bình hoa bên trong ô cửa sổ. Hoa bách hợp còn chưa tàn, và chị... vẫn cứ giữ thói quen để hờ cửa sổ. Hồi đó tôi từng nói "Chị cắm hoa mà đóng cửa sổ thì khi em đi ngang qua không thấy được", từ khi đó, chị lúc nào cũng để hờ cửa số, còn tôi thì hay cố tình "đi ngang qua".
Giữa tháng một, trời vẫn còn đổ tuyết. Đêm lạnh ngắt nhưng tôi cũng không nhắn chị chóng về. Tôi nghĩ Jisoo sẽ tránh tôi vì cảm giác áy náy, cho nên tôi chọn cứ đứng đây chờ như vậy, cùng lắm thì tôi lạnh cóng còn Jisoo thì buộc phải ôm tôi vào nhà và đối mặt với tôi.
Tôi vẫn vậy mà, lúc tìm đến đây tôi có thói quen không mang theo lý trí...
Khoảng mười một giờ đêm, hình bóng quen thuộc đó xuất hiện ở đầu ngõ, đứng lặng một lúc lâu mà chẳng chịu bước về phía tôi, khóe mắt chị đỏ hoe, nước mắt lưng tròng.
Tôi nói lớn - Chị mau lên! Em lạnh sắp ngất rồi đấy Kim Jisoo!
Nghe vậy chị mới bừng tỉnh chạy nhanh tới, chị ôm chầm lấy tôi, siết thật chặt, thật chặt, chặt đến mức con tim tôi cũng cảm thấy ấm áp, cả khoé mắt cũng vậy.
- Vào nhà trước đã. - Chị rời khỏi cái ôm, nắm tay tôi dắt vào trong, mở cửa thật nhanh rồi chạy vào lấy cho tôi cái mền ấm nhất, bật lò sưởi và pha cho tôi một tách trà gừng.
Tôi ngồi im nhìn chị loay hoay làm mọi thứ và khẽ mỉm cười khi nhìn xuống đôi chân chị, chị còn chẳng kịp tháo giày.
- Lo cho em vậy sao? - Tôi hỏi, giọng nhỏ xíu.
- Ừm.
- Chỉ nói vậy thôi sao?
-...
- Hoa đẹp quá!
-...
Tôi nắm chặt bàn tay, bao tử đau thắt lại vì khó chịu, không chịu nỗi cảm giác lặng thinh lúc này.
- Em đến đây để mắng chị hay tha thứ cho chị? - Jisoo hỏi tôi, giọng lạnh ngắt, mắt chị chẳng nhìn vào mắt tôi.
Tôi thở hắt ra - Em đến vì nhớ chị.
Chị im lặng, nhìn tôi chằm chằm, cả người chị run lên, nước mắt mất kiểm soát trào ra như sóng vỗ. Móng tay chị báu chặt vào lòng bàn tay, bật cả máu. Ắt hẳn lòng chị giờ phút này cũng đang đau đớn phát điên...
Khi người ta gánh tội lỗi, người ta day dứt. Khi người ta làm đau người mình yêu, người ta tan vỡ. Khi người ta chán ghét bản thân, người ta thẩm chí chẳng muốn sống. Và chị... mọi cảm xúc ngổn ngang ấy... bủa vây rối ren trong lòng. Có lẽ nó đã dày vò chị từng phút từng giây, cho đến bây giờ vẫn chưa dừng lại.
Chị không gào lên, chị nén hết vào đôi tay nắm chặt, móng tay đã găm sâu vào da thịt. Jisoo nói nhỏ xíu, đứt quãng vì tiếng khóc - Em... không nên... tha thứ cho chị nhanh như thế.
Tôi tháo chăn, tiến tới gỡ đôi tay đang báu chặt của chị, đan lồng tay tôi vào từng kẽ tay chị, nắm thật khẽ.
- Đừng báu nữa. Giờ chị báu nữa thì sẽ làm đau em đấy. Em không tha thứ quá nhanh, chỉ là chị quá lâu thôi.
Jisoo cố nén tiếng khóc, vẫn chọn chẳng nói gì với tôi. Đã vậy tôi cũng chẳng biết phải nói gì thêm nữa. Chắc là... tha thứ cho bản thân thì khó hơn tha thứ cho người khác.
Tôi rút tay về, lấy chiếc khăn tay trong túi nhét vào tay chị.
Tôi nhìn thẳng vào mắt chị, khẽ giọng - Đừng báu vào tay nữa, nếu thật sự phải báu thì báu vào khăn thôi, em không muốn nghĩ rằng đến khăn tay của em chị cũng không chịu dùng tới.
Nói rồi tôi mở cửa rời đi, rời khỏi tầm mắt chị. Tôi không về, đứng sát vào mép tường, lặng nghe tiếng chị khóc nấc lên từng cơn. Những tiếng gào đau đớn ấy như cắn vào hồn tôi quá nửa, làm lòng tôi vỡ tan tành như bọt biển giữa đại dương...
Tôi không trách Jisoo khi chị cần thêm thời gian để thông suốt. Vì tôi nghĩ, khoảng thời gian tôi dùng để học cách tha thứ cho một người, cũng là khoảng thời gian chị học cách để đay nghiến bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com