lights
gần khuya, hành lang vắng hoe, mọi người hầu hết thì đã chìm vào giấc mộng say. lúc này leejeong vừa vặn tập xong phân đoạn của mình trong chains, chiếc khăn trắng vắt hờ trên vai, đôi chân rảo bước với ý muốn sao cho chóng về kí túc xá nhất có thể. bỗng dưng ánh mắt cậu lia tới nơi ánh sáng cuối đường kia, phòng tập lucky macho vẫn le lói tia sáng, phải chăng người thương của cậu vẫn đang còn tập luyện? chần chừ đôi chút, leejeong quyết định sải bước thật nhanh đến bên cửa, nơi phát ra thứ ánh sáng thu hút đến lạ kia.
dựa người vào cửa, thấp thoáng nhìn vào trong, tim cậu bỗng rung lên một nhịp. trong phòng, junmin vẫn đang luyện tập lucky macho một mình. ánh đèn huỳnh quang chiếu xuống nơi lưng áo thấm đẫm mồ hôi, dù vậy bóng người vẫn chuyển động liên hồi không ngơi nghỉ, đôi mắt chuyên chú vào tấm gương như chẳng để ý đến thời gian.
chống tay vào khung cửa, leejeong nhếch môi. lại cố chấp rồi, người gì đâu mà ngốc thế chả biết, cứ tập như này lại ốm thì sao.
cậu đẩy cửa bước vào, tiếng giày lộp cộp vang lên khiến junmin giật mình quay đầu. anh hơi ngẩng lên, hổn hển hỏi nhỏ:
- sao còn chưa về ngủ thế?
- đi ngang qua thì em thấy phòng còn sáng đèn...tò mò nên em vào xem, hoá ra là hyung - leejeong cười tươi rói , bước lại gần.
junmin bĩu môi, lườm nhẹ, cầm chai nước tu ừng ực, dường như chẳng có ý định trả lời đối phương. leejeong ngồi xổm xuống, chống cằm nhìn anh chằm chằm khiến junmin có chút ngại ngùng mà gắt lên:
- đừng nhìn nữa mà - anh cau mày, mặc cho tức giận thì bộ dạng của anh bây giờ một chú mèo ướt sũng sau mưa ( thực ra là do mồ hôi)
- sao lại không nhỉ, hyung của em đẹp thế cơ mà!- leejeong buông giọng trêu chọc.
junmin suýt sặc nước, vội quay đầu đi che giấu gò má ửng đỏ của mình. thấy được biểu cảm này, trong lòng leejeong lại dấy lên chút ham muốn trêu chọc hơn, cậu bèn nhích người sát hơn vào người trong lòng. junmin vừa buông người dựa vào tường nghỉ ngơi, leejeong thản nhiên ngả người xuống, đầu đặt lên vai con mèo cam cau có kia.
- yaaaaa!! người hyung đang mồ hôi mồ kê đó, đừng có dựa vào!!!
- hôi gì đâu~~em có bao giờ chê hyung hả? lúc nào người hyung cũng sực nức hương thơm màaaa
con mèo cam kia xấu hổ, toan đẩy leejeong ra nhưng con người xấu xa kia lại nhanh hơn, vòng tay ôm ngang eo anh, ghì chặt lại.
leejeong cúi đầu thì thầm:
- em biết hyung mệt rồi nhưng mà hyung giúp em mát xa được một chút được không?
nói xong, cậu đặt bàn tay mềm mại kia lên vai mình rồi mềm giọng:
- xoa cho em đi mà hyung, mỏi lắm~~
ngại ngùng là thế nhưng bàn tay mềm mại của junmin vẫn không tự chủ mà đi xoa bóp cho leejeong. động tác vụng về ấy thế mà lại khiến cho leejeong cười đến híp mắt. bầu không khí như đặc quánh lại, không gian im lặng lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề của hai con người nơi đây.
bất ngờ, leejeong quay người lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cáo như thể muốn xuyên qua người kia. ánh đèn phản chiếu đôi đồng tử trong veo, vừa run rẩy vừa thu hút đến là lạ lùng. ngay khi junmin thoáng ngẩn người, leejeong rướn người, một tay nâng gương mặt tuyệt mỹ, một tay ghì chặt phía ót mịn màng hòng trói chặt người thương. rồi cậu đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu.
junmin sững sờ, đôi mắt long lanh bỗng mở to, nhưng chưa kịp lùi lại thì leejeong đã áp chặt hơn, tiếp tục kéo anh vào một nụ hôn nồng cháy, không ngừng gặm nhấm đôi môi ngọt mềm kia đến rướm máu, táo bạo mà chất chứa tình yêu điên dại của mình. bên kia, mèo cam run rẩy vô thức mà siết chặt vạt áo của leejeong.
nếm được mật ngọt của người thương một lúc lâu leejeong mới nuối tiếc buông người kia ra, khoé môi cong lên thành nụ cười nghịch:
- lúc nào cũng được ở cạnh hyung như thế này thì hay nhỉ...mà em còn muốn mình không chỉ dừng lại thế này nữa đâu hyung à....
con mèo cam ỉu xìu cúi gằm mặt, vành tai đỏ rực hệt như quả cà chua, chẳng biết nghĩ gì mà không hồi đáp. thơ thơ thẩn thẩn nhưng trong trái tim nơi lồng ngực thì không chịu ngồi yên được nữa.
tay nhỏ vân vê vạt áo người kia, tiến thoái lưỡng nan chẳng biết nên bỏ hay để yên nữa.
leejeong - người xấu xa thì lại cười khẽ, hơi thở nóng hổi phả bên tai, buông lời chòng ghẹo:
- hyung ngại thế sao? nhưng em đâu có thấy hyung ghét bỏ gì việc hai ta vừa làm vừa rồi đâu nhỉ...?
vành mắt phiêm phiếm đỏ, junmin siết chặt ngón tay, cắn môi dưới đến bật máu. dường như anh muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng cứ như tắc ứ lại, cuối cùng chỉ có thể thốt ra một câu ngắn ngủi, như thể chực khóc đến nơi:
- leejeong, em...em đừng đùa kiểu này..
- đùa? - leejeong nhướn mày, một tay đặt lên vai ánh trăng sáng của đời mình, tay còn lại khẽ khàng gạt đi giọt nước mắt đong đầy trên khoé mi junmin, nét mặt nghiêm lại, giọng trầm hẳn - nếu em bảo đây không phải trò đùa thì hyung tính sao?
ánh mắt đôi (sắp sửa là) tình nhân chạm nhau, junmin thoáng hốt hoảng, lùi nửa bước, nhưng một lần nữa, leejeong vẫn là người nhanh hơn cả, cậu nắm cổ tay junmin kéo lại, khiến junmin mất đà ngã vào lồng ngực êm ái của mình. khoảng cách lại bị rút ngắn, tim junmin đập thình thịch, đầu óc anh cứ ong ong như phát sốt.
leejeong lại lẩm bẩm một mình nhưng âm lượng vẫn đủ to để khiến ánh trăng trong lòng nghe thấy:
- thật là, hyung lúc nào cũng giỏi né tránh thôi....
ngập ngừng phút chốc rồi lại nói tiếp:
- ...nhưng mà trái tim của hyung bán đứng hyung rồi...hyung có biết em vui đến mức nào khi hyung không chối từ nụ hôn của em không?....
nói rồi, leejeong cầm bàn tay junmin đặt lên lồng ngực trái phập phồng của mình.
nhịp tim dồn dập, liên hồi đến mức junmin chẳng thể nào làm ngơ được nữa.
mèo nhỏ lại nuốt khan, đôi môi run rẩy. thật chẳng ngờ, lần này chính anh mới là người chủ động, lướt qua đôi môi leejeong nhanh chóng như chuồn chuồn nước. ngại ngùng chẳng biết giấu mặt vào đâu, junmin thầm nghĩ phải chi ở phòng tập có lỗ cho mình chui xuống thì hay biết mấy.
quay trờ lại với leejeong, được người thương chủ động thì còn gì tuyệt bằng, dẫu có chuẩn bị tâm lí cho tất cả tình huống mà bản thân đã có thể nghĩ ra nhưng việc junmin chủ động thế này đã khiến trái tim cậu muốn nhảy phắt ra khỏi cơ thể. cảm giác mềm mại khó tả khi được bờ môi ngọt ngào kia chạm vào, khiến cậu tròn mắt, bất ngờ khôn nguôi rồi cười rạng rỡ vòng tay giam giữ người kia vào lòng:
- vậy là hyung thừa nhận rồi nhé....giữa chúng ta sẽ không có chuyện chia xa đâu.
và như thường lệ, với tính cách ngại ngùng của mình, junmin vẫn chẳng hé lời nào đáp lại nhưng hành động của anh thì lại khác, vùi mặt vào vai người kia rồi dụi đầu nhè nhẹ. đồng hồ đã điểm một giờ sáng bên ngoài, còn trong phòng tập, hai con người cứ quấn lấy nhau, chẳng còn bất cứ điều gì để ngăn cách hai người họ nữa...
có lẽ tình yêu chỉ đến vậy thôi, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com