chương mười
bốn giờ hai mươi hai phút.
nắng vàng ươm ôm một nửa toà nhà cao tầng nơi làm việc. lee sanghyeok bỏ sau đầu mấy lời của hắn, không muốn nhớ tới, càng không có ý định về nhà đúng giờ.
phòng làm việc riêng của lee sanghyeok gần đây đã được di dời đến vị trí cao và rộng rãi hơn. nằm ở tận tầng hai mươi. lee sanghyeok đứng ở trước cửa kính lặng lẽ uống hết cốc trà ấm trợ lý pha, vừa nhìn ra phía ngoài thành phố.
đường cao tốc sau lưng thành phố kéo một đường rất dài cho đến lúc anh không còn nhìn thấy được nữa. hàng xe nối đuôi nhau không ngừng băng băng về trước.
lái xe là một việc gì đó rất khó đối với lee sanghyeok. từ ngày xưa đi học cho tới lúc đi làm, tần suất tự lái xe của anh đếm trên đầu ngón tay. nếu jeong jihoon không đưa đón thì anh chỉ dùng tàu điện ngầm hoặc taxi, có lúc lee minhyeong sẽ làm tài xế dăm ba bữa, nhưng lee minhyeong ngược hướng nhà anh, cứ nhờ cu cậu mãi cũng không được.
mấy lần đi ăn uống cùng đồng nghiệp cũng nhờ đồng nghiệp tới đón. thật sự rất phiền phức.
lee sanghyeok nghĩ ngợi, nếu anh có thời gian chuyên tâm học sẽ được thôi, chẳng qua là anh muốn ỷ lại một chút vào jeong jihoon, nhưng khi ỷ lại quá nhiều sẽ biến thành phụ thuộc. bây giờ không thể nào xem nhẹ chuyện học lái xe nữa. anh nghĩ ngợi. hôm nào nhờ lee minhyeong đăng ký dùm một khoá học để sau này tự thân vận động là vừa.
"sếp?"
"sếp, sếp có điện thoại."
lee sanghyeok giật mình rời khỏ luồng suy nghĩ sâu xa, nhanh chóng cầm điện thoại từ tay trợ lý.
"anh."
lee sanghyeok nhìn kĩ lại điện thoại, trên màn hình là số di động của jeong jihoon.
"ừm."
"hết giờ hành chính rồi, anh xong việc chưa?"
anh mím môi.
"chưa xong."
đầu dây bên kia ngừng một chút, sau đó lee sanghyeok nghe thấy tiếng thở não nề, như thể phả vào vành tai anh nóng hổi.
"chưa xong thì ngày mai tiếp tục, sếp cũng phải nghỉ ngơi như bao người thôi."
"vẫn còn sớm, một lát nữa mới tan làm, không cần chờ cơm đâu. anh ngắt máy đây."
"anh à."
"chuyện gì nữa sao?"
"em đang ở cổng công ty, cũng nửa tiếng rồi, à không, hai mươi mấy phút."
ngón tay anh bất giác siết chặt điện thoại. phía bên kia lại tiếp tục nói.
"về nhà thôi anh."
trợ lý đứng một bên không nghe được nội dung cuộc trò chuyện, chỉ có nghe từ miệng sếp vài câu cụt ngủn, rất lạnh nhạt.
làm việc với sếp lâu phải biết ý sếp. tiến đến gom hồ sơ trên bàn lại ngay ngắn, ngay cả cốc trà cũ cô cũng đã cầm trên tay, chuẩn bị đem rửa.
chừng khoảng ba bốn phút trôi qua. trợ lý thấy sếp đã thôi trò chuyện điện thoại. lee sanghyeok cầm áo vest khoác lên, bảo cô tan làm đi. trợ lý cúi đầu chào, một luồng gió phớt ngang đỉnh đầu của cô, lúc trợ lý ngẩng đầu lên chỉ còn thấy bóng lưng gầy gò của sếp từ từ biến mất sau cánh cửa.
lee sanghyeok vì mấy câu nói của jeong jihoon mà phá lệ tan làm dù không có kế hoạch.
jeong jihoon lái xe chở anh qua một vài con đường cũ, nói đúng hơn là đánh xe quanh thành phố một vòng mới đi đúng hướng về nhà.
lee sanghyeok quay sang hắn thắc mắc, anh cảm thấy hơi mất thời gian, không hiểu vì sao jeong jihoon lại làm như vậy.
"tại sao không về thẳng nhà?"
"đi đường này ghé mua trà táo đỏ cho anh."
trà táo đỏ.
lee sanghyeok thích trà táo đỏ, vì vị của nó rất thanh mát lại không quá nhẫn khi nuốt vào. hồi đó lúc còn ở trường anh thường xuyên uống để tập trung làm tiểu luận, jeong jihoon có thể ghi nhớ cho đến tận bây giờ cũng hay.
"mất công quá vậy."
"mất công gì đâu, em cũng muốn uống mà. sẵn tiện ghé chợ em mua ít gia vị thêm, trong nhà dạo này cái gì cũng cạn."
lee sanghyeok nhìn ra cửa sổ, không đáp lời hắn. không biết jeong jihoon có để ý lí do vì sao gần đây trong nhà cái gì cũng không còn nhiều hay không.
chính là do lúc trước bọn họ còn yêu nhau, thời gian ở nhà nhiều nên khi đồ dùng trong bếp có hết cũng rất để tâm mua thêm cái mới. hiện tại ai cũng biết đã không còn được như ngày xưa nữa, mấy cái trong bếp kia đâu ai thèm để ý còn hay không còn.
chuyện còn yêu hay hết yêu quả thực rất khó nói. đối với riêng lee sanghyeok, anh không cảm thấy trái tim rung động nữa. phải chăng do sự rung động không có hồi đáp!?
cộc cộc.
lee sanghyeok bấm hạ cửa xe. jeong jihoon cầm một nhành hồng đỏ như rượu đưa tới trước mặt.
"tặng anh."
anh nhìn jeong jihoon rồi nhìn bông hồng tươi mơn mởn kia.
"tại sao lại tặng hồng. đâu phải lễ lộc gì đâu."
jeong jihoon vươn tay chỉnh vài sợi tóc rơi qua mí mắt anh, hắn mím môi cười, nụ cười như có như không.
"nhìn hồng nghĩ ngay đến người đẹp nên muốn tặng thôi. người đẹp cầm lấy đi, em vào mua ít đồ rồi ra ngay."
jeong jihoon nói xong liền dúi vào bàn tay mềm mềm của anh, sau đó xoay người đút tay vào túi thong thả bước vào cửa hàng. bóng lưng phía sau đập vào mắt lee sanghyeok mang một cảm xúc khó diễn tả thành lời.
anh ngắt bớt phần thân cây, đặt bông hồng vào túi bên ngực trái, đồng thời lấy cây bút máy bỏ vào cặp.
thông thường anh luôn thủ sẵn bút trên người, vì lúc đi ở bên ngoài, nếu nhân viên trong công ty gấp sẽ đến nhờ anh ký dùm giấy tờ, đây là thói quen.
.
về đến nhà jeong jihoon lập tức thay đồ thành áo phông trắng và quần kẻ sọc dài qua mắt cá, đeo tạp dề đứng loay hoay trong bếp. lee sanghyeok tắm xong xuôi, đi ra ngửi thấy mùi thơm xộc vào khoang mũi, phải nói là thơm đổ vách tường nhà hàng xóm.
lee sanghyeok bình sinh đã được gọi là cao ráo, jeong jihoon lại cao hơn anh nửa cái đầu. thân thể đối phương vốn dĩ rất hài hoà, chân dài eo lại rắn chắc, bả vai mặc dù không có tập gym nhưng vì chơi bóng rổ nên rất rộng, làn da trắng không có vết sẹo nào, dáng vẻ tổng thể rất đầy đặn không thừa không thiếu, hay nói đúng hơn cơ thể này là niềm ao ước của bao nhiêu anh người mẫu.
cũng chính là dáng vẻ bận bịu này, trước kia ngày nào anh cũng được nhìn, sau này bỗng dưng không còn nhìn thấy thường xuyên nữa, rồi thời gian gần đây vô cớ được chứng kiến bộ dạng đó một lần nữa, ngoài thích nghi ra chỉ có thật sự thích nghi mới tiêu hoá nổi sự thay đổi này của hắn.
"thơm không?"
lee sanghyeok bảo thơm.
thật sự rất thơm, tới mức lee sanghyeok thật tình muốn oà khóc một trận cho đã. cảm xúc khó chịu trong ngực mỗi khi hai người yên bình sống với nhau như thế này khiến anh như sống dậy vào những năm tháng ấy.
"ngồi đi, ăn cơm được rồi này."
jeong jihoon bày đồ ăn hai ba món, cao lương mỹ vị có đủ. trên bàn chỉ thiếu mỗi một thứ mà thôi.
thiếu sợi chỉ đỏ tâm giao giữa hai người.
"lúc sáng mẹ mắng em như tát nước luôn."
jeong jihoon nhìn anh lùa một ít cơm trắng trước mới cầm đũa lên ăn phần của mình.
"anh có nói chúng ta không có gì hết mà mẹ cứ khăng khăng đòi nói chuyện với em. chịu."
hắn cười hề hề.
"canh hầm này là mẹ chỉ em nấu, anh uống nhiều nhiều."
jeong jihoon múc canh ra riêng một bát đẩy tới chỗ anh, canh rau củ quả hầm với xương tốt cho sức khoẻ, có cả cà rốt tốt cho mắt nữa, trên bề mặt hắn cố tình không rắc nhiều tiêu, chỉ nêm một ít cho thơm thôi.
"em cho ít tiêu xay ăn ấm bụng."
không biết từ lúc nào jeong jihoon lại chu đáo và coi trọng tiểu tiết đến vậy. ngày xưa hắn nấu canh cũng không có để ý đến có tiêu hay không có tiêu xay. có lần anh bảo nếu rắc tiêu trông chén canh sẽ đẹp mắt hơn, ăn vào cũng ấm bụng. khi ấy jeong jihoon đã ngồi vào bàn rồi, hình như hắn bảo anh ăn đại đi, đứng lên ngồi xuống quá mất thời gian, chỉ là một cử cơm thôi.
lee sanghyeok chỉ đơn giản muốn nói chuyện với hắn, để jeong jihoon không cảm thấy mệt mỏi. anh không cố tình sai vặt hắn phải chu toàn làm cái này cái kia, hơn nữa chuyện nấu ăn này anh không phải là người yêu cầu, chính hắn tự xung phong làm. lee sanghyeok thừa sức làm mấy việc vặt vãnh đó mà, thay vì nói mấy câu mất lòng, hắn có thể bảo anh làm thay mà.
trải qua sự việc như vậy, nội tâm anh bỗng dưng nguội lạnh, rõ ràng tính đứng dậy đi lấy ít tiêu xay nhưng rồi lại ngồi xuống, quyết định cúi đầu dùng cơm.
nếu bữa cơm ngày hôm nay với lúc ấy giống nhau, có lẽ lee sanghyeok sẽ chấm thang điểm mười tròn.
"vừa miệng không anh?"
"ừm."
lee sanghyeok nuốt xuống ngụm cơm trắng, cổ họng từ sáng giờ vẫn vậy, uống bao nhiêu nước cũng khó mà trôi nổi. trong người không có bệnh nhưng vẫn không tài nào nuốt trôi.
"ngày mai em làm việc tại nhà, buổi sáng em đưa anh đến công ty."
"không cần đâu."
"cần. anh có ăn nổi sandwich nữa không hay tụi mình ghé ăn steak? anh thấy sao?"
"jihoon à."
"ăn steak đi rồi em đưa anh đến công ty, sau đó em lại đi chợ nấu bữa trưa mang đến cho anh, buổi tối tụi mình ăn cơm nhà."
"jih--"
"gần đây công việc của em nhàn lắm, làm ở nhà cũng đủ kiếm tiền rồi, không có tốn thời gian gì đâu anh. anh đừng lo."
"..."
"không biết em có nói với anh chưa, nếu như mọi chuyện ổn định, em sẽ xin thôi việc."
bàn tay lee sanghyeok cầm đũa run run, anh không dám ngẩng đầu nhìn bộ dạng này của hắn, ngay cả trái tim trong ngực kia của anh đã sắp bị hắn nói tới mức thình thịch đập, đau đớn đến mức sắp mất đi ý thức.
"anh làm sếp tiền nhiều như vậy, em chỉ cần ở nhà làm tốt trách nhiệm nội trợ là quá đủ rồi. em muốn thỉnh thoảng làm freelance để tiết kiệm, thời gian còn lại cùng anh trải qua, nghĩ thế này thôi đã thấy vui vẻ rồi."
"em muốn khi anh rời nhà có thể nhìn thấy em, khi về đến nhà vẫn nhìn thấy em. người đầu tiên và người cuối cùng của anh cũng chính là em."
lee sanghyeok thật sự nghe không nổi nữa.
"đủ rồi."
"em nói sai gì hả?"
"đừng nói nữa."
động tác ăn uống của jeong jihoon ngừng bặt. hắn thấy anh cau mày khó chịu. lục phủ ngũ tạng trong người hắn cũng cảm thấy cồn cào.
bàn ăn phút chốc không có tiếng động. tiếng vòi nước nhỏ giọt bên cạnh lặp đi lặp lại vô cùng đều đặn. không gian vì ba chữ 'đừng nói nữa' của lee sanghyeok mà đình trệ.
"em không cần làm mấy chuyện tự đày đoạ mình như vậy."
"đều do em tự nguyện đấy thôi."
"em tự nguyện nhưng quên hỏi người ta có cần hay không!"
jeong jihoon sững người.
"người ta? người ta là ai hả anh?"
trong nhà chỉ có hắn và anh, vậy người ta chính là đối phương rồi. thì ra là vậy. thì ra là hắn quên mất hỏi lee sanghyeok có cho phép hắn làm như vậy hay không? trông jeong jihoon có khác gì thằng đần đâu.
"vậy... từ nay về sau, mấy chuyện này anh cứ để em. có được không?"
"anh không cần."
.
jeong jihoon thẩn thờ nhìn chiếc ghế đối diện trống hoác, bát cơm chỉ vơi một nửa, bát canh bên cạnh chưa được chạm vào. tất cả đồ ăn trên bàn hắn làm, lee sanghyeok thậm chí không buồn động đũa.
hắn cúi gầm mặt. bàn ăn cơm bằng thuỷ tinh trong suốt, hoạ tiết cũng không có, từ trên nhìn xuống sẽ thấy sàn gỗ màu xám tro, nhìn không thấy tương lai đâu hết.
jeong jihoon như một đứa trẻ đang cố gắng cứu lấy chút hi vọng cỏn con nào đó đã từng bị hắn bỏ lỡ. thế nhưng cách chữa này khiến tâm hồn jeong jihoon rỉ máu.
gấp một đũa rau bỏ vào miệng, hắn và mấy đũa cơm trắng, sau đó vô thức nhồi nhét từng ngụm từng ngụm cơm nóng hổi, ánh mắt vô hồn nhìn mặt bàn, cho tới khi trong chén sạch bong không dính một cái gì, miệng hắn đã chứa đầy thức ăn không khép lại được.
hắn không nhai cũng chẳng nuốt nổi. jeong jihoon bần thần ngẩng đầu, nhìn về cánh cửa phòng từ lâu chỉ còn là của riêng lee sanghyeok.
căn phòng ấy đã từng là của hai người.
đã từng là của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com