scc
Hải Nam không ghen tị tí nào, người yêu của anh đẹp trai như thế, ra ngoài làm việc lại chẳng gặp mấy cô xinh đẹp chân dài, ai lại không muốn tiếp cận nó. Vì anh biết nó yêu mỗi anh, bao lâu rồi không thay đổi.
Vậy mà lúc nãy bạn anh gửi bài báo nó sắp làm rể tập đoàn nào đó, lại không nghe nó đề cập gì, đầu anh nóng, lòng anh sôi, chạy ù về nhà hỏi nó một phen.
"Bách."
"Ơi em nè."
"Mày hết thương tao rồi đúng không?"
Thằng Bách tròn xoe đôi mắt nhìn anh người yêu đang chống nạnh hỏi nó, trông có giống mấy cô đang cãi nhau ngoài hàng chợ không. Trán nhăn lại, cau mày, môi nhếch lên sắp nhả thêm một câu.
Thế là nó đánh liều, trêu anh một phen.
"Ừ."
Á đù nay nó gan tày trời rồi.
Trái với phản ứng nó đang đợi anh sẽ nổi điên lên mắng nó, đánh nó rồi cả hai sẽ huề nhau như những lần cãi vã vớ vẩn trước kia... thì hai vai anh rũ xuống, tay buông thõng sát người, mắt đỏ hoe, lưng tròng.
Đúng là ăn gan hùm. Tới số rồi Bách.
Nó không cần biết và quan tâm ai kiếm chuyện trước, cứ hễ mà anh Nam của nó khóc trước thì nó sẽ phải luôn là người xin lỗi trước.
Mà lần này, anh khóc như mưa dội vào lòng nó, ướt nhẹp.
Tim thằng Bách đau, cơn đau đánh vào da thịt nó, lan dần khắp ngực trái như lên cơn đau tim.
Anh quỵ xuống sàn nhà, hai tay chống đỡ thân hình, tai ong ong sau tiếng ừ của nó, cảm giác như bị rút cạn năng lượng, sức cùng lực kiệt.
Ghê thật... đúng là sức mạnh ngôn từ.
"Em xin lỗi, anh Nam."
Nó kéo hai chân anh vòng qua eo nó, kéo hai tay vòng qua ôm nó, rồi nó ôm anh sát hết mức có thể. Anh thì không có phản ứng gì, mặc nó cố gắng. Mặt vẫn để lên vai nó, nước mắt rơi lã chã ướt hết vai nó.
Anh vẽ sẵn trong đầu hàng chục câu liên quan tới bài báo đó, ấy vậy mà câu đầu tiên anh hỏi nó lại là câu kia, và nó thì không chối.
Sự tự tin và lòng kiêu hãnh theo một tiếng "Ừ" của nó đánh tan tành, không còn dấu vết.
Nó bế xốc anh lên, chân anh tự động quắp eo nó vì sợ rớt xuống nhưng cũng nhanh chóng buông lực. Nó vội một tay đỡ mông, một tay nắm chân anh kéo lên, người ngả về sau lấy thăng bằng rồi đem anh về phòng ngủ.
Nó ngồi trên giường, gỡ mặt anh ra khỏi vai nó, lau nước mắt cho anh, rồi nói với anh.
"Anh Nam nhìn em."
Anh không muốn, vì nhìn sẽ khóc tiếp.
Nó thấy ánh mắt anh né tránh, nhưng gương mặt anh vẫn nằm gọn trong hai lòng bàn tay nó, nó kiên nhẫn.
"Em xin lỗi, em chỉ muốn trêu anh thôi. Là em bắt nạt anh, anh muốn phạt em cái gì cũng được. Đừng im lặng như vậy."
Giọng nó gần như van nài, mỗi câu đều rơi trên mặt anh với những cái hôn nóng ấm. Những cái chạm môi trên da anh đều nhẹ nhàng và cẩn trọng, tựa như anh là búp bê sứ mà nó sợ, nếu hôn mạnh hơn thì anh sẽ vỡ thật ấy.
"Hải Nam."
Nó gọi anh đến lần thứ 10 có lẻ, anh mới nhìn nó. Và đúng như anh dự đoán, anh thấy mình đang khóc nhiều hơn, nước mắt tuôn không ngừng, và... thằng chó con cũng khóc rồi.
Anh chưa xử lý nó là may.
"Làm sao mà khóc?"
Nó mắt tròn mắt dẹt nhìn anh hỏi, lúc này lại không thế trả lời vì cảm giác uất nghẹn nơi cổ họng.
Nó tự sờ lên mặt mình, nước mắt ướt đều. Nó cũng không biết tại sao mình khóc, càng không biết khóc từ lúc nào, chỉ thấy lòng khó chịu và đau khi thấy anh khóc, và khóc vì nó.
Sao lần nào người dỗ ngược cũng là anh vậy.
"Em nín rồi, em không khóc nữa, Nam nói chuyện với em đi."
Anh cười trong lòng, sao lúc nào cũng giống như anh kiếm chuyện cãi nhau với nó ấy, trong khi nó mới là nguồn cơn của mọi sự muộn phiền trong anh mà. Đúng không?
"Buông ra."
Nó vẫn đang xâu chuỗi lại mọi chuyện, anh thì thấy tư thế này có hơi...
"Không."
Lực nó mạnh hơn bình thường, ghì chặt anh lại, anh mà cựa quậy nữa thì đừng trách nó.
"Nam, anh nghĩ em mua hoa, mua bánh và rượu để làm gì?"
Đúng là lúc nãy khi anh tung cửa thì nó đang cầm hoa cười toe toét, sau lưng là bánh và rượu thật. Ăn mừng gì à? Chắc anh phải sửa cái tật hấp tấp này lại quá.
Anh cắn lên vai nó rồi vùi mặt vào hõm cổ nó, không muốn trả lời.
Nó rít nhẹ một tiếng, tay trái xoa đầu anh, tay phải xoa lưng anh, dỗ dành.
"Lúc chiều em vừa ký được hợp đồng lớn, đi ăn với sếp và đối tác, và con gái của đối tác."
Nó thấy hơi thở anh trở nên gấp gáp hơn, móng tay anh sắp đâm thủng lưng nó.
Nó nâng cằm anh, hôn môi anh.
"Đã có chồng và hai con."
Anh lại giấu mặt mình đi, siết chặt vòng tay, ôm lấy thân nó, che giấu sự xấu hổ.
"Báo mạng đưa tin nhanh nhưng chẳng đúng gì cả, làm người yêu của em ghen này."
Nó gỡ tay mèo, hôn lên đấy rồi áp mặt mình vào tay anh, cạ cạ nũng nịu.
"Đi, ra ăn bánh và uống rượu." - anh chuyển chủ đề, cố thoát khỏi nó.
Mặt đối mặt, anh ửng hồng trong mắt nó, như miếng bánh dâu ngon lành.
"Ăn cái khác đi vậy."
Tay nó khoá chặt hai tay anh sau lưng, tay kia siết lấy eo anh, vòng qua lưng rồi kéo anh đến sát nó hơn. Yết hầu bị nó gặm lấy, dây dưa đến đỏ tấy.
Tủ đồ anh không còn cái áo nào kéo lên được đó đâu, ngày mai không biết giải thích kiểu gì với anh em. Anh cũng không lo xa đến thế được, vì bây giờ anh đang sắp bị ăn sạch rồi.
"Nếu làm rể thì cũng phải làm rể nhà anh chứ, Nam nhỉ."
Ừ, được rồi, anh không ở rể là được, cho thằng Bách làm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com