Chương 20
"Mình sợ lắm."
Jaemin đối mặt với Renjun, nở một nụ cười an ủi: "Sẽ ổn thôi mà."
Tại sao người ta có thể dễ dàng nói rằng mọi chuyển sẽ ổn trong khi thực tế nó lại không phải như vậy chứ? Là để ta có những hy vọng hão huyền sao? Để ta nghĩ rằng rồi nó sẽ thực sự ổn trong khi nó không phải vậy sao? Tại sao không nói thẳng sự thật ra rằng chẳng có điều gì là ổn cả?
Renjun thẫn thờ: "Jaemin, hai người vốn đã đang cãi nhau vì mình rồi." Anh lo sợ rằng mình sẽ nói gì đó khiến Jeno hiểu lầm thêm nữa.
Jaemin khẽ gật đầu, nụ cười nhẹ vẫn treo trên môi: "Và tụi mình sẽ làm lành với nhau vì cậu."
Renjun cúi đầu, anh có thể cùng với họ sao? Renjun vội lắc đầu xua cái suy nghĩ đó đi và ngẩng đầu lên, một nụ cười dần nở trên môi: "Mình có thể làm được..."
Jaemin huých nhẹ vai Renjun: "Không, là chúng ta. Cả cậu và mình."
Renjun nhướn mày, không hiểu ý của Jaemin: "Sao cơ?"
Có lẽ giờ vẫn chưa phải lúc, Jaemin thầm nghĩ. Nhưng ai quan tâm cơ chứ, đằng nào thì Jaemin cũng phải làm điều này thôi: "Mình yêu Jeno..." và?
Renjun mỉm cười, ai mà lại không có cảm tình với một người dịu dàng như Jeno chứ. Dù hai người mới chỉ quen nhau vài ngày nhưng Renjun đã nhận thấy được sự đặc biệt của Jeno, có thể Jeno không thường thể hiện nó ra bên ngoài (ngoại trừ với Jaemin vì Jaemin là người yêu của anh) nhưng Jeno rất dịu dàng. Thế nhưng... Renjun đã tưởng rằng Jaemin sẽ nói tên của mình. Mọi chuyện phức tạp quá.
Renjun có tình cảm với Jeno, và rồi ngay lúc này đây, anh lại đang mong rằng Jaemin cũng yêu anh.
Jaemin cũng đang đấu tranh tư tưởng với chính mình xem liệu có nên nói cho Renjun biết hay không: "Đi thôi."
Renjun ậm ừ: "Đi...?"
Renjun khựng lại khi bỗng thấy một hình bóng quen thuộc.
"Jaemin? Renjun?"
Chenle hào hứng bước lên xe buýt: "GHẾ CẠNH CỬA SỔ, MÌNH XÍ GHẾ CẠNH CỬA SỔ NHA!"
Tiếng thét chói tai của cậu khiến mọi người đều đồng loạt đưa tay lên bịt tai: "Ngồi đâu mà chẳng được Chenle." Một người nói.
Nhưng Chenle là người đến muộn nhất. À không, hình như chỉ là người đến muộn thứ hai thôi. Mọi người vẫn đang đợi Jisung chưa đến và Chenle cũng chẳng biết Jisung ở đâu. Chenle chỉ mong rằng Jisung sẽ mau đến.
Trên xe chỉ còn lại ba ghế trống, một chiếc ở phía đầu xe nhưng vì nó không phải cạnh cửa sổ nên Chenle không thèm ngó ngàng đến. Vậy là chỉ còn hai chiếc ở hàng bên phải dưới cuối xe mà thôi. Chenle cẩn thận bước về phía đó và đặt balo của mình xuống dưới sàn xe.
Lớp trưởng đứng lên và đếm số thành viên của lớp: "Còn ai chưa đến nữa không?"
"Ji..."
"Jisung!" Chenle nhanh chóng hô lớn, vài người bạn quay ra nhìn cậu trêu chọc: "Ý mình là... Cậu biết mà? Bạn cùng bàn của mình ấy."
Mọi người bật cười khi thấy Chenle thẹn thùng: "Cậu dễ đoán quá Lele."
Chenle bĩu môi và dựa vào ghế: "Mấy cậu im đi."
"Hoàng tử trong mộng của cậu đến rồi kìa Lele!" Mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía trước khi thấy Jisung bước lên xe như một chàng hoàng tử.
Hoặc ít nhất đó là những gì Chenle thấy, Jisung thực sự giống một chàng hoàng tử.
Cả lớp trầm trồ vì Chenle và Jisung. Chenle buông tiếng thở dài và xấu hổ giấu mặt vào chiếc balo mà cậu đang ôm trên đùi. Trong khi đó, Jisung bối rối nhìn mọi người vì không biết đã xảy ra chuyện gì. Đây không phải là sự chào đón mà Jisung mong đợi.
Jisung lướt nhìn quanh xe một lượt và nhận ra chỉ còn lại hai chỗ trống. Một chỗ ở đầu xe và chỗ khác là ở bên cạnh Chenle. Nhưng chiếc ghế bên cạnh Chenle lại bị cậu để balo lên mất rồi, vậy nên Jisung đành quyết định ngồi ở đầu.
"Tự nhiên mình muốn ngủ một giấc ghê." Người bạn ngồi bên cạnh duỗi chân, cố gắng giữ chỗ cho riêng mình.
Nhưng Jisung đã đẩy chân cậu ấy ra: "Thôi nào."
"Đau... đau... đau." Cậu ấy nhắm chặt mắt xoa xoa cái chân vừa bị Jisung đẩy.
Một bạn nữ từ đằng sau nhổm dậy: "Jisung này, mấy hôm trước cậu ấy vừa gặp chấn thương trong lúc chơi bóng rổ, cậu để cậu ấy duỗi chân một chút đi." Cô gái lo lắng nhìn bạn cùng lớp của mình và giúp cậu ấy duỗi chân lên ghế.
Jisung khẽ thở dài, xem ra hắn chẳng còn lựa chọn nào khác nữa rồi.
Bạn nữ đợi Jisung đi qua rồi mới đập tay với cậu trai đang giả vờ bị đau kia.
Jisung vẫn cố tìm một chiếc ghế trống nào đó, dù sự thật là chỉ còn một chỗ duy nhất ngay bên cạnh Chenle.
"Ngồi cạnh Chenle thì sao?" Một người bạn từ đằng trước nói vọng xuống.
Những người khác cũng nhanh chóng tán thành: "Chỗ đó còn trống kìa, phải không Chenle?"
Cô gái ngồi đằng sau vỗ vỗ vai Chenle: "Jisung quan trọng hơn cái balo của cậu mà, phải không?"
Chenle mím môi, mấy người này làm bạn bè cái kiểu gì vậy không biết nữa. Bộ nhìn Chenle ngại ngùng khiến họ vui lắm sao? Nhưng nói qua cũng phải nói lại, tận sâu trong lòng Chenle vẫn cảm thấy mừng rỡ vì cậu và Jisung có thể ở cạnh nhau trong suốt chuyến đi dài này.
Cả lớp reo hò khi Chenle khẽ gật đầu và đưa tay ôm lấy cái balo, nhưng đúng lúc đó Jisung cũng vừa nắm lấy nó. Chenle nhíu mày khó hiểu nhìn Jisung.
Jisung chỉ lên khoang để đồ ngay phía trên chỗ ngồi. Hắn giành lấy chiếc balo, không để ý rằng tay phải của Chenle đang bị mắc vào quai đeo. Chenle bị kéo bật dậy, cả người theo quán tính ép sát vào người Jisung. Tất cả mọi người có mặt trên xe hò hét điên loạn.
"Hai người này mà không real tôi đi bằng đầu!"
"Trời ơi nhìn mặt Chenle kìa!"
"Ê tự nhiên giờ mà bắt tôi tốt nghiệp tôi cũng chẳng còn gì hối tiếc nữa đâu."
"Mấy người yêu nhau đi cho tôi mừng."
"Hôn đi Jisung!"
Chenle luống cuống cố gắng gỡ tay ra khỏi dây quai cặp rồi nhanh chóng ngồi lại xuống ghế. Ba hồn bảy vía của Jisung mãi mới trở về, hắn cất balo của Chenle lên khoang chứa đồ rồi mới ngồi xuống bên cạnh cậu, ngượng ngùng quay mặt đi.
Điều đó chỉ khiến mọi người hò reo lớn hơn nữa, nhìn hai người đỏ mặt thấy đáng yêu quá chừng.
Giáo viên chủ nhiệm bước lên xe, nghiêm giọng yêu cầu mọi người giữ trật tự, nhưng không thể nào khiến hai trái tim của hai người nọ ngừng thổn thức trong lồng ngực. Cái âm thanh dồn dập ấy dường như lớn đến mức họ sợ những người xung quanh nghe thấy. Nhưng hơn cả, họ sợ đối phương sẽ nghe thấy.
Jisung hít một hơi thật sâu sau khi đã lấy lại bình tĩnh, chiếc xe buýt bắt đầu lăn bánh. Jisung muốn né tránh Chenle, hắn không muốn tim mình lại chạy marathon thêm lần nữa. Jisung lo sợ nếu cứ thế này rồi sẽ có ngày nó tự nhảy ra khỏi lồng ngực mất.
"Jisung..."
Jisung hốt hoảng khi nghe thấy Chenle lên tiếng, lại còn là gọi tên hắn nữa. Jisung thực sự không biết nên nhìn đi đâu cả.
"S... Sao vậy?"
"Cảm ơn cậu vì đã tới." Chenle mỉm cười, cố gắng phớt lờ trái tim đang loạn nhịp của mình.
Jisung chỉ khẽ gật đầu rồi vội quay đi ngay. Chenle thở dài, cậu quyết định cắm tai nghe vào và nghe nhạc. Tựa đầu lên tấm cửa kính, Chenle để tầm mắt mình phóng ra khung cảnh ngoài kia.
Tư thế quả thật là khó chịu, Chenle thừa nhận vậy. Đoạn đường hơi xóc một chút, và đầu cậu thi thoảng lại đập bôm bốp vào tấm kính. Cứ vậy rồi sao ngủ đây?
"Chenle..."
Chenle khẽ ậm ừ, mí mắt nặng trĩu chẳng thể nào nâng lên nổi để nhìn Jisung.
"Cậu có thể ngả vào vai tớ này."
Lại nữa, tim Chenle lại loạn nhịp nữa. Chenle nuốt nước miếng không dám thốt lên lời nào. Cậu vội nhắm nghiền hai mắt để Jisung tưởng rằng cậu đã ngủ rồi.
Jisung nhận ra Chenle không trả lời mình, hắn quay sang thì thấy Chenle đã ngủ mất tiêu, nhìn tư thế rõ ràng là không hề thoải mái chút nào. Để không đánh thức Chenle, Jisung chậm rãi và nhẹ nhàng đỡ lấy đầu cậu và đặt nó lên vai mình.
Đây rõ ràng là một ý tưởng không hề khôn ngoan chút nào, vì nó chỉ khiến tim Jisung thêm loạn nhịp mà thôi.
"Cứ thế này thì tổn thọ mất." Jisung đặt tay lên ngực, cảm nhận trái tim đang nhảy múa ở bên dưới đó và khẽ buông tiếng thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com