4
Một ngày nọ, Chenle kể cho Jisung nghe về việc cậu đã thuyết phục ba mẹ để được về quê của ba vất vả thế nào, chỉ để được bơi ở biển.
"Vậy là bạn cứ nhất quyết đòi về đây tắm biển, trong khi nơi cậu sống có những cái hồ bơi thật lớn?"
"Ừ. Vì mình thích bơi ở biển hơn." Chenle với tay nhặt cái lá bàng khô ở dưới chân lên, phe phẩy quạt, dù là chả có tí gió nào thoát ra vì cái lá quá nhỏ. Mắt cậu nhìn ra ngoài xa, nơi những con sóng nối đuôi nhau tiến vào bờ.
Jisung đuổi theo tầm mắt của Chenle, nhìn mặt biển đen ngòm trải dài vô tận. "Mình thì không thích biển."
Nghe vậy, mắt Chenle hiện lên sự ngạc nhiên khó tả, cậu xoay đầu nhìn Jisung, nhìn mái tóc mềm bị gió thốc lên của cậu ấy. "Nhưng mà... bạn không phải lớn lên ở đây sao?"
Làm cách nào mà lớn lên ở gần biển mà không hề thích nó chứ?
"Và bạn cũng thích nàng tiên cá nữa. Tại sao?" Đôi mắt của Chenle mở lớn, như thể muốn nhìn thật kỹ Jisung, kỹ đến nỗi thấu được lòng cậu ấy.
Biển ở ngay đây, nhìn Jisung lớn lên. Luôn ở đây bên cạnh cậu ấy, bảo bọc cậu ấy bởi linh hồn của nó, cái linh hồn không ai nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được, nhờ vào mùi hương. Mùi của biển.
"Mình không biết bơi. Bạn thấy đó, có hôm mình suýt chết dưới biển." Jisung cười, lại có chút buồn bã hiện lên trong đáy mắt cậu.
"Nhưng đó đâu phải lỗi của biển. Bạn kì cục thật đó, bạn đem lỗi của mình đổ hết cho biển và ghét bỏ nó." Giọng Chenle hơi đanh lại. Đôi mày cau chặt còn đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào Jisung.
"Đó đâu phải lỗi của mình!" Jisung trở nên gắt gỏng. "Ai bảo biển mặn và rin rít chứ, mình ghét cảm giác bị bao quanh bởi nước biển, nó làm mình rợn hết cả người."
"Biển sinh ra vốn đã vậy mà, và đâu có ai than phiền về điều đó ngoài bạn đâu."
"Chắc chắn là cũng có người như mình, chỉ là Chenle chưa gặp thôi."
"Không! Chỉ có mình bạn mới thế, bạn đổ hết lỗi cho biển chỉ vì bạn không bơi được, đó là lỗi của bạn. Park Jisung, bạn là đồ hèn!"
Con sóng lớn đập vào bờ chắn sóng phát ra tiếng ầm thật lớn, cuốn đi mất tiếng bước chân hối hả của Chenle lúc cậu xoay lưng bỏ đi.
Jisung đứng như trời trồng nhìn Chenle chạy dưới những bóng đèn đường màu vàng, cái bóng của cậu ấy đổ dài đuổi theo đằng sau. Jisung thì không đuổi theo, cậu đứng đó, muốn nói lại thôi, rốt cuộc thì rũ mắt thì thầm gì đó rồi đi về hướng ngược lại, với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
Ghét biển thì có gì sai sao?
"Dạo này sao Chenle ít đến nhà chúng ta thế?" Mẹ Jisung hỏi giữa lúc cả nhà đang dùng bữa sáng, mẹ đặt cạnh phần ăn sáng của Jisung một ly sữa, của ba một ly cà phê và cho mình một ly nước ép cà rốt, sau đó kéo ghế ngồi cạnh ba, ở phía đối diện Jisung.
Ba đưa ngón tay nâng mắt kính lên, gấp tờ báo buổi sáng đặt sang một bên, nhướng mày hỏi mẹ:
"Chenle là ai?"
"Thằng bé là người thành phố, nhân dịp nghỉ hè thì về quê thăm ông bà. Cũng là bạn mới của Jisung." Mẹ nói thêm. "Cũng là người đã cứu Jisung lúc con nó bị rơi xuống biển."
"Ơ thế đã sắp nghỉ hè rồi đấy à."
"Ừ, trẻ con thành phố hình như nghỉ hè sớm hơn ở đây. Phải không Jisung, con có hỏi Chenle không?"
"Dạ phải." Jisung hời hợt đáp lại, cậu chăm chăm vào cái lòng đỏ trứng chín một nửa trong đĩa mình, dùng nĩa chọc cho nó bể ra và chảy ra chất vàng cam nhơn nhớt.
"Nhưng sao dạo này Chenle ít ghé nhà ta thế?" Mẹ hỏi lại lần nữa.
"Sao con biết được." Jisung bĩu môi đáp, cậu ăn vội vàng qua loa rồi nhanh chóng đến trường, dự lễ tổng kết năm học, ngày cuối cùng của năm học này.
"Con đi đây!"
Qua cửa sổ, nhìn bóng lưng hối hả của con trai khuất sau cổng rào, vẻ mặt mẹ Jisung có chút đăm chiêu. Dạo này con có chút không vui, phải chăng là có liên quan đến Chenle? Tiếp xúc chưa lâu, nhưng mẹ thấy thằng bé kia ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế, chắc hẳn đứa con bướng bỉnh này lại làm gì đó rồi.
Thật ra trong đám trẻ ở nơi này, cái đám đen nhẻm suốt ngày hết mải mê banh bóng lại chạy ra biển ấy, mẹ không thích chúng lắm. Vì mẹ vẫn nhớ những lần Jisung chạy về nhà nép vào lòng mình rấm rức khóc vì bị trêu. Con trai mẹ thương nhất, nhưng chúng lại làm con mẹ khóc. Mẹ vẫn không ưng lắm lúc Jisung lăng xăng đi chơi cùng bọn chúng, nhưng thấy con vui, mẹ cũng chỉ biết cười hiền. Thế nên mẹ Jisung thích Chenle lắm, ngoan ngoãn, còn là người đã cứu Jisung, cũng xem như là mang ơn người ta. Mà, Jisung lại làm gì người ta rồi không biết nữa.
Ba Jisung dừng lại lúc sắp cho miếng trứng vào miệng, trầm ngâm suy tư. "Thằng bé ấy đã cứu Jisung lúc nó rơi xuống biển sao?"
"Đúng vậy."
"Nghe như trong câu chuyện Nàng tiên cá nhỉ. Hoàng tử nhà chúng ta trong lúc suýt đuối nước thì được một chàng tiên cá vớt lên."
"Gì chứ? Anh ngày xưa đáng lẽ nên làm nhà văn thì hơn." Mẹ Jisung bật cười khúc khích.
Tán cây bên hiên lòa xòa tắm trong ánh nắng sớm, phủ xuống hiên nhà những vệt sáng lốm đốm, bị gió lay rung rinh rung rinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com