Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Đêm đó sau khi về nhà Jisung chợt nhớ đến lần đầu cậu và Chenle gặp nhau, à không, chỉ là Chenle gặp cậu thôi, chứ cậu lúc đó thì bất tỉnh nhân sự chả biết trời trăng mây gió gì rồi.

Lúc được Chenle ôm lấy kéo vào bờ, Jisung dường như đã cảm thấy biển không còn đáng ghét như nó đã từng nữa. Khi ấy giống như cậu chính là chàng Urashima Taro ngồi trên lưng con rùa thần lặn xuống biển vậy.  Chỉ khác ở chỗ, Urashima thì được con rùa đưa xuống thủy cung, còn Jisung thì được Chenle kéo về với cuộc sống lần nữa.

Thật ra, thay vì là Urashima, Jisung muốn ví mình với chàng hoàng tử trong Nàng tiên cá hơn. Và Chenle, có thể lắm cậu ấy chính là người cá xinh đẹp.

Tự bật cười trước những tưởng tượng viễn vông của mình, Jisung chụp cái mũ áo hoodie lên đầu, quyết định leo xuống khỏi mái nhà. Chứ nằm trên này cứ nghĩ vẫn vơ cậu sẽ biến thành đồ ngốc mất thôi.

Sao suốt ngày cứ so sánh Chenle với người cá vậy không biết. Trên đời này mà có người cá nam sao?









"Này này đừng có nhăn mặt." Chenle đánh vào mông Jisung khi thấy mặt cậu ấy nhăn nhúm hết lại khi vừa chạm chân trần xuống biển, mà chỗ biển này chỉ đến mắt cá chân thôi đấy.

Jisung bĩu môi giơ một chân lên, cơn gió lạ hoắc thổi ngang qua phủ lên cổ chân, bàn chân cậu một cơn lành lạnh khiến cậu run lên khe khẽ. "Hôm nay đến đây thôi nhé. Xin bạn đấy."

Đổi lại là cái nhíu mày của Chenle. "Bạn chỉ vừa chạm vào nước biển chưa đến một phút trước thôi đấy. Đồ nhát cáy!"

Một lần nữa Jisung lại hạ chân xuống, víu vào cánh tay Chenle mà bước ra xa hơn. Đảo mắt một cái, cậu tự mắng mình tại sao lại đồng ý cái kế hoạch kì cục này của Chenle.

Thích biển?

Trong từ điển của Jisung không có từ này. Hà cớ gì phải ép mình chứ.

Nghĩ thì nghĩ vậy, ngay tại lúc cúi đầu nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Chenle, cậu lại thôi thầm càu nhàu trong lòng mà cắn răn bước thêm mấy bước, cảm nhận nước biển dần dần dâng lên đến bắp chân, rồi hăm he làm ướt gấu quần đã được xắn lên đến đầu gối của mình.

"Bạn làm được mà Jisung." Chenle khích lệ. "Nghĩ đến nàng tiên cá của bạn đi, những lúc mà cô ấy bơi trong lòng biển sâu, cô ấy đâu có ghét biển."

"Nhưng lúc bị tan thành bọt biển cô ấy ắt phải ghét biển lắm."

"Làm gì có, không hề đâu. Biển đâu có làm cho cô ấy hóa thành bọt, tất cả là do nàng tiên cá tự nguyện mà." Chenle nói xong cười trộm một cái, cúi người nhanh tay hất văng nước biển vào người Jisung rồi cười khanh khách.

"Cái cậu này." Jisung rít lên đầy ghét bỏ. Nhưng sau đó nhanh chóng bị cuốn vào trò tạt nước, cả hai đứng ở cái đoạn biển sâu đùa giỡn không biết mệt. Đến khi dừng lại dành thời gian cho những cơn thở dốc, Jisung chợt nhận ra cả người cậu, từ đầu đến chân, đã ướt nhẹp từ lúc nào. Và cả Chenle cũng thế.

Đây là nước biển, không phải nước từ cái vòi xịt trong vườn thỉnh thoảng khi ba tưới cây hoặc rửa xe đều xịt ướt hết cả người Jisung đâu, mà đây là nước biển.

Hoàng hôn, ánh vàng cam len lỏi chui ra từ cái khe nhỏ xíu như đường chỉ được tạo thành giữa biển và bầu trời ở đằng xa, Chenle đứng xoay lưng về phía mặt trời, cả người cậu ấy phát ra ánh hào quang với nụ cười xinh đẹp nở trên môi. Cơ thể cậu ấy dường như phát sáng lấp lánh, giống như là vảy của người cá dưới đáy biển sâu.

Jisung đã ngẩn ngơ trong chốc lát.

Chenle không giống bất kỳ thằng con trai nào ở đây, kể cả Jisung. Cậu ấy khác biệt một cách đặc biệt, Jisung từng dùng từ đáng yêu dành cho Chenle, và giờ trong đầu cậu lại hiện ra từ xinh đẹp để nói về cậu ấy.

Nhưng không phải là đáng yêu hay xinh đẹp theo kiểu của đám con gái, Chenle đáng yêu và xinh đẹp theo một cách rất là.... Chenle. Jisung không nghĩ ra được từ nào khác, và các nhà khoa học thường đặt tên cho những điều vĩ đại họ đã phát minh ra bằng tên chính họ, thôi thì Jisung cũng sẽ đặt tên cho thứ cảm xúc này bằng tên của người đã gây ra (?) nó - Chenle.

Cậu ấy thật Chenle và mang lại cho Jisung một cảm giác thật Chenle.

Ừ thì mấy điều này thật ngớ ngẩn, Jisung cũng tự biết thế, nhưng điều không thể phủ nhận là cậu đã bị thu hút bởi Chenle bằng cách nào đấy, vào lúc nào đấy mà cậu chẳng kịp nhận ra.

Tiếng cười khúc khích của Chenle kéo Jisung khỏi những suy nghĩ miên mang, người thấp hơn huých vai Jisung một cái, hào hứng hỏi.

"Sao hả? Biển cũng đâu có quá tệ đâu đúng không?"

"Cũng tàm tạm..."

"Tàm tạm á? Nhưng bạn đã cười rất vui vẻ đó, như vầy nè." Chenle vừa nói vừa kéo khóe miệng mình ra thật rộng, đôi mắt tít lại bắt chước cách Jisung cười.

Jisung không thể nhịn cười trước sự đáng yêu của Chenle, nhưng vì dễ xấu hổ, cậu lại cúi xuống tạt nước vào người Chenle, và một trận chiến mới bắt đầu.





Mẹ Jisung đã rất ngạc nhiên khi con trai mẹ về nhà lúc trời vừa sập với bộ dạng ướt nhem bốc mùi muối biển, thậm chí lúc bỏ quần áo Jisung vào máy giặt, mẹ còn nhìn thấy cát biển bám vào các nếp gấp, hay là nằm trong túi quần.

"Phải chăng thằng bé lại bị trêu ghẹo khi ở ngoài biển?" là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu mẹ, nhưng nhanh chóng bị dập tắt bởi tiếng ngâm nga một cách hào hứng của Jisung lúc cậu đi ngang qua cửa phòng giặt, rồi lùi lại ngay cửa hỏi mẹ đã có cơm chưa.

Nếu bị trêu chọc Jisung sẽ không vui vẻ thế này đâu.

Nét mặt người mẹ trẻ giãn ra, nụ cười xuất hiện trên môi mẹ khi mẹ nghĩ đến cậu bé người thành phố. Thật tốt vì Jisung có một người bạn như Chenle.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com