1.
Phác Chí Thành vứt túi đeo chéo vào một góc phòng, nhanh nhảu nhảy thẳng lên ghế ngồi khiến nó dịch chuyển, ma sát với mặt đất, kêu lên một tiếng ken két khó chịu. Bạn cùng phòng Hoàng Nhân Tuấn vì sự cố này mà tỉnh khỏi giấc ngủ, dựng đầu dậy, hất tung chăn mền xuống cuối giường, quay sang cau mày nhìn vẻ mặt tươi roi rói kèm theo những động tác gấp gáp, thao tác trên màn hình máy tính của Chí Thành, anh gằn giọng lên tiếng.
"Trời ạ, ghế sắt thì ngồi nhẹ thôi, mỗi lần em về tới nơi thì cả khu kí túc xá này đều nghe thấy đó."
"Kí túc xá trong mơ của anh thì có, anh cứ thích làm quá."
Chí Thành cong môi cười, chẳng mấy quan tâm tới sự khó chịu của bạn cùng phòng, còn cố tính nhúc nhích eo thêm vài cái, đẩy cái ghế sắt xích vào gần bàn đặt máy vi tính, gây thêm hàng tá những âm thanh chói tai cùng cực.
"Thôi bỏ đi, chiều anh có tiết, em chơi game thì tắt tiếng hay đeo tai nghe vào hộ. Với cả, xin em hãy ngồi nhẹ nói khẽ cười duyên, nếu không anh xin phép cho em hòa làm một với cái ghế sắt đó luôn."
"Chậc, anh ghét cái ghế này như vậy thì sinh nhật năm nay anh tặng em hẳn một bộ ghế xoay lót nệm đi."
Nhân Tuấn kéo chăn bông quấn quanh người mình, lườm liếc Chí Thành một lần cuối trước khi quay mặt vào trong, đối diện với bức tường dán đầy tranh ảnh do chính tay anh vẽ nên rồi nhắm chặt hai mắt cố gắng quay trở về giấc mộng đang dang dở. Chí Thành nhìn bóng lưng của đối phương chỉ biết lắc đầu thở dài, nghe theo lời dặn của anh, với tay lấy tai nghe đặt ở trên kệ tủ, đem cắm vào lỗ tròn trên máy tính.
Con chuột trắng nho nhỏ di chuyển qua lại trên màn hình máy tính, nương theo cử động của bàn tay Chí Thành, đáp xuống biểu tượng đại diện cho một tựa game điện tử trực tuyến hiện đang rất thịnh hành trong giới trẻ lúc bấy giờ. Chí Thành nhấn chuột trái hai lần, màn hình thoáng đen đi rồi từ từ hiện lên giao diện đăng nhập được thiết kế kiểu cách, nhiều màu sắc thu hút ánh nhìn, ở góc trái là một cô gái trẻ đang xòe lòng bàn tay, vươn về phía trước, nháy mắt với người chơi ngồi trước màn hình, cạnh cô nàng ghi chữ "nạp lần đầu để nhận nhiều ưu đãi!". Cô gái đó là nhân vật mới được thêm vào trong danh sách các NPC(*) hỗ trợ cho sự kiện lần này của trò chơi. Chí Thành có hơi tiếc rẻ khi nhận ra rằng chỉ còn vỏn vẹn một tuần nữa là sự kiện sẽ kết thúc, đồng nghĩa với việc cậu phải nói lời chào tạm biệt với cô nàng mãi mãi. Sau một đợt bảo trì, mĩ nhân xinh đẹp với giọng lồng tiếng ngọt ngào sẽ chẳng còn xuất hiện trên giao diện đăng nhập, thay vào đó có lẽ sẽ là ông thợ rèn bặm trợn với một vết sẹo vẽ ngang má.
(*)NPC ( non-player character ): Nhân vật trong trò chơi mà người chơi không thể điều khiển được.
Nhưng chuyện tiếc nuối một nhân vật có tuổi đời ngắn hạn không phải là ưu tiên hàng đầu của Chí Thành, ưu tiên hàng đầu lúc bấy giờ là phải chạy cho xong sự kiện. Chí Thành còn một mốc cuối cùng đó là vượt phó bản ba mươi, chế độ khó, một trăm năm mươi lần, sau khi hoàn thành liền có thể bấm nhận món vũ khí thuộc hàng huyền thoại của game từ trước đến nay. Nghĩ đến đây, cậu khoái chí cong môi cười thầm, chỉ cần lắp món đồ này cho nhân vật chủ chốt mà Chí Thành hiện đang sở hữu, cậu sẽ trở nên bất khả chiến bại và đồng thời có thể đánh thắng Lý Đế Nỗ trong mọi trận PVP(*) về sau, thành công xóa bỏ cái nụ cười khinh khỉnh luôn bày ra trên gương mặt điển trai của người nọ và đá bay những lời trêu chọc của anh mỗi khi màn hình máy tính của cậu hiện lên một chữ LOSE đỏ rực.
(*)PVP: Player versus player, được gọi là PvP, là một loại xung đột tương tác nhiều người chơi trong một trò chơi giữa hai hoặc nhiều người tham gia trực tiếp.
Bên tai truyền đến tiếng nhạc vui nhộn, nhân vật chính mà Chí Thành đã chọn lúc mới đầu tải game hiện lên, làm một cú lộn vòng hào nhoáng rồi há miệng cười lớn, giơ một ngón tay cái ra phía trước mặt. Cậu dạo một vòng hộp thư hiện đầy dấu đỏ, nhận tất cả các món đồ ưu đãi hỗ trợ cho công cuộc chạy sự kiện và dành thêm một ít thời gian để coi lại trang bị hiện có của mình. Sau khi đã sắp xếp và nâng cấp thành công các món vũ khí, Chí Thành mới bắt đầu tìm đến phó bản ba mươi, chỉnh sang chế độ khó, thẳng lưng, xoay cổ tay, chuẩn bị tư thế chinh chiến.
Khi Chí Thành hoàn thành xong lượt chơi thứ hai mươi tám thì Hoàng Nhân Tuấn tỉnh giấc, lúi húi trèo ra khỏi giường trong khi đôi tay anh còn đang bận mò mẫm trên giường, tìm kiếm chiếc điện thoại đang reo inh ỏi.
"Chậc, Đế Nỗ cứ thích giới thiệu mấy trò vô bổ cho em, sao nó không đi gửi mấy cái như kiểu hội thảo khoa học, chương trình học thuật này nọ ấy."
"Ảnh gửi thì em cũng chả thèm đi."
Nhân Tuấn vừa gãi bụng vừa đứng dậy, hai tay vươn lên trời cao, ngáp một hơi rõ dài khiến cả cơ thể cũng theo đó mà run lên
"Anh nói rồi, chơi riết đi, có ngày lậm đó."
"Em biết rồi."
Chí Thành thở dài, bấm chuột thành công giết chết một con quái vật khiến máu của nó văng tung tóe. Nhân Tuấn nhìn nhân vật của Chí Thành cầm cái đầu của con quái vật giẫm xuống dưới bàn chân xong cười thành tiếng, bèn lắc đầu, bỏ đi vào nhà vệ sinh để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều của mình. Một lúc sau, khi anh trở ra ngoài phòng cùng với đầu tóc được tạo kiểu vuốt ngược ra sau, quần áo gọn gàng tươm tất thì Chí Thành cũng vừa vặn hoàn thành xong phó bản lần thứ ba mươi ba.
"Nhấc cái tay lên coi."
Nhân Tuấn rướn người, với tay lấy hộp bút đặt ở trên bàn, che khuất tầm nhìn của Chí Thành khiến cậu phải khom người, cố gắng nhìn màn hình qua kẽ hở. Anh đứng gần đó thu dọn tập vở, vừa dọn đồ vừa nhìn quá trình cày cuốc của Chí Thành, đồng thời cũng muốn tìm xem ở cái trò chơi bạo lực này có điểm nào hay ho mà lại thu hút hàng trăm nghìn người đổ xô tải về chơi đến thế. Ba tháng liền, Nhân Tuấn chạy trời không khỏi tựa game ấy, nó xuất hiện trên mọi trang mạng điện tử và được nhắc đến trong mọi buổi bàn tán sôi nổi của mọi người xung quanh anh, đến độ anh bắt đầu sinh ra cảm giác chán ngán dù rằng ngay cả một cái nhấp chuột anh cũng chưa từng thử.
"Đêm nay anh sẽ ở lại nhà Đông Hách để hoàn thành nốt đề tài đang dang dở, có gì cứ tự đặt đồ ăn về đi nhé, tiền để trong ngăn tủ, lấy ít thôi kẻo cuối tháng ăn mì gói."
"Em biết rồi, anh thì đừng để Đông Hách hôn má nữa nhé, em không muốn đi can ngăn một trận đánh lộn sứt đầu nẻ trán đâu."
Nhân Tuấn đảo mắt bật cười khẩy, dùng chân đá vào ghế sắt của Chí Thành khiến nó dịch sang một bên. Chí Thành phì cười, liếc mắt vội vàng gật nhẹ đầu như một lời hối lỗi.
"Chơi ít thôi."
"Biết rồi."
Khi Nhân Tuấn bỏ đi, căn phòng một lần nữa bị lấp đầy bởi tiếng bấm chuột và tiếng nhấn bàn phím của Chí Thành. Ánh sáng phát ra từ màn hình bắt đầu làm cho hốc mắt cậu cay nồng, Chí Thành khó chịu nhắm chặt mắt, lúc hé mi thì không kịp đỡ đòn, bị con trùm của phó bản là một con nhện khổng lồ một phát dùng chiêu thức đặc biệt đánh sụt hơn nửa cây máu. Cậu hấp tấp chúi người về phía trước, cẩn trọng xem xét, kĩ càng điều khiển nhân vật của mình hết trượt rồi lại nhảy vụt lên né đòn, sau một lúc căng thẳng chật vật thì cuối cùng cũng thành công vượt qua phó bản lần thứ ba mươi lăm tròn. Cậu ngã người về sau, hai tay buông lõng đặt lên trên đùi, trong đầu phát ra một tiếng ong ong đầy khó chịu.
Chí Thành biết đây là giới hạn của mình, trong một lần chỉ có thể vượt cùng lắm là ba mươi lăm cho đến bốn mươi trận, nếu cố gắng quá sẽ chỉ thêm hại thân, đồng thời số năng lượng còn sót lại dùng để vượt phó bản thì không thể bị hoài phí vì những trận thua không thỏa đáng. Vì thế, cậu quyết định sẽ dành thời gian nghỉ ngơi trước khi quay lại với công cuộc cày cuốc sự kiện của mình, dù sao thời gian còn tận năm ngày, Chí Thành không cần phải gấp gáp.
Cậu bấm vào biểu tượng hình chữ x để tắt đi màn hình trò chơi đang hiển thị trước mặt mình, chuyển sang việc lướt mạng xã hội để xoa dịu các noron thần kinh vẫn đang căng cứng như dây đàn. Đúng lúc đó, Chí Thành nhận được tin nhắn từ Đế Nỗ, khiến khóe môi cậu ngay lập tức vẽ lên một nụ cười.
[ Chú em vượt mấy lần phó bản ba mươi rồi? ]
Chí Thành lướt tay trên bàn phím, nhanh chóng gõ gõ từng con chữ.
[ Ba mươi lăm tròn. ]
[ Haha, anh mày bốn mươi tám chuẩn bị lên năm chục, đoán xem ai là người sẽ giành được món vũ khí huyền thoại nhanh hơn nào? ]
Nụ cười Chí Thành tắt lịm, cậu bực bội chun mũi trước lời trêu chọc của Đế Nỗ, đôi tay gõ phím bắt đầu nhanh hơn.
[ Anh cũng có chơi sự kiện lần này á? Tưởng anh không cần món đồ này? ]
[ À anh đổi ý rồi, tự nhiên thấy nó cũng hay hay. ]
Cậu khổ não thở dài, Đế Nỗ chơi game rất giỏi, giỏi hơn cậu là đằng khác, vì vậy chuyện anh ngay lập tức vượt phó bản ba mươi khó nhằn năm mươi lần trong một lần ngồi trên máy là chuyện quá đỗi bình thường, trong khi Chí Thành chỉ cần vượt qua con số ba mươi là bắt đầu ngán ngẩm.
Nhưng có vẻ lần này, Đế Nỗ không hoàn toàn dùng sức lực của mình để cày game.
[ À, muốn chia sẻ cho em cái này, bạn anh mới gửi, đây là phần mềm autoplay, chơi tự động, em cài vào máy rồi sau đó nó sẽ thay em vượt phó bản, em chẳng cần phải động tay động chân chi cho cực. ]
Chí Thành nhướn mày, khi bấm vào đường liên kết dẫn tới trang chủ tải phần mềm hỗ trợ ấy, cậu nhìn thấy hình ảnh minh họa cho phần mềm là một con mèo lông trắng, hai mắt tròn xoay.
[ Trời đất, anh không sợ dùng xong bị máy chủ dò được cái người ta xóa mất tài khoản của mình luôn hả? ]
[ Xài cho sự kiện lần này thôi, với cả phần mềm này ẩn thân đỉnh lắm, tin anh đi, nhận xong quà rồi mình xóa cũng được. ]
Chí Thành nheo mắt, nghi ngờ bấm tải sẵn phần mềm về máy nhưng không vội cài đặt, sau một lúc bị Đế Nỗ thuyết phục thì trong lòng cậu cũng có chút lung lay. Để vượt hết một trăm năm mươi lần phó bản có lẽ sẽ vừa tốn sức lực vừa mất nhiều thời gian, trong khi, chỉ cần cài ứng dụng liền có thể nhận ngay món đồ huyền thoại mà cậu vẫn luôn mong mỏi bấy lâu nay chỉ trong một đêm. Chưa kể, Chí Thành sợ Đế Nỗ sẽ lại trêu chọc mình nếu như anh hoàn thành sự kiện sớm hơn cậu.
Vì vậy, sau một lúc đắn đo, cuối cùng Chí Thành quyết định sẽ nhờ đến sự hỗ trợ của phần mềm chơi tự động ấy. Cậu ngồi nhìn màn hình máy tính của mình hiện lên giao diện cài đặt vô cùng bắt mắt, có phần đáng yêu, con mèo lông trắng được lập trình để đi qua đi lại ở dưới khung hình, khi di chuột vào nó, nó sẽ kêu lên mấy tiếng meo meo và dụi người vào mũi chuột. Chí Thành bật cười, cho rằng những ai học lập trình quả là thiên tài, có thể thiết kế được những phần mềm sống động thế này thật sự không hề dễ dàng.
Sau khi thanh quá trình chạy đến số một trăm phần trăm báo hiệu phần mềm đã được cài đặt thành công, Chí Thành liền bấm nút tắt đi khung cài đặt và nhìn thấy biểu tượng con mèo trắng của phần mềm hiện đã nằm gọn ngay trên giao diện chính của máy tính. Khi cậu nhấp hai lần chuột vào nó, một thông báo nảy lên, mang theo một dấu chấm than đỏ rực.
[ Bạn có muốn cài thêm tiện ích ZCL của chúng tôi không? ]
Chí Thành đọc qua loa những thông tin bên dưới sau đó thờ ơ bấm nút tiếp tục hiển thị ở thanh công cụ. Trước khi cậu kịp xem xét kĩ càng thì một thanh quá trình lại tiếp tục xuất hiện, cài vào máy tính của cậu thêm một phần mềm con khác, lúc bấy giờ, Chí Thành vẫn chưa hề nhận ra sai sót của mình mà cậu vẫn đơn thuần cho rằng ZCL là một trong những công đoạn cài đặt đi kèm với phần mềm autoplay mà Đế Nỗ đã giới thiệu.
30%
50%
80%
99%
100%
Hoàn thành.
Màn hình máy tính Chí Thành thoáng chốc tối đen như mực, cậu di di chuột trong lòng bàn tay cũng không thể khiến cho ánh sáng xanh cay mắt quay trở lại. Lúc này, cậu mới dần dần ngồi thẳng người, nheo mắt khó hiểu, lúc chạm tay vào màn hình máy tính liền phát hiện ra bề mặt của nó đang bị hấp nóng hổi, hệ thống xử lí phát ra âm thanh rè rè, vậy là máy tính vẫn đang hoạt động chứ không hề bị tắt nguồn.
Chí Thành theo thói quen bấm nút enter vài lần, đôi bàn tay liên tục nắm chuột di chuyển qua lại nhưng không ăn thua gì, cậu thở dài, bực bội ngửa cổ về sau.
Đúng lúc đó, màn hình máy tính bật sáng, khiến Chí Thành ngay tức khắc quay về tư thế cũ, chúi người về phía trước, loay hoay gấp gáp muốn tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Sau một hồi cẩn thận xem xét, Chí Thành lại chẳng tìm thể tìm ra một điểm khác thường nào, mọi dữ liệu vẫn y như cũ và các biểu tượng được bày ra trên giao diện chính cũng không hề bị xáo trộn.
Có lẽ đó là một phần của việc cài đặt.
Chí Thành tự nhủ, trục trặc nho nhỏ đó cũng bị bỏ sau đầu.
Sau một lúc cùng bạn bè tám nhảm trên mạng xã hội, cậu lại quay về với công cuộc chạy đua sự kiện, chỉ có điều, công cụ hỗ trợ đã thay đôi bàn tay của Chí Thành thực hiện mọi công việc, nhân vật của cậu lướt như bay trên màn hình, tung các chiêu thức vô cùng vừa vặn, thành công tiêu diệt mọi con quái vật xuất hiện trước mặt gã. Chỉ sau mười lăm phút, Chí Thành đã vượt qua ba lần phó bản trót lọt, không hề có một lỗi sai hay một sự trì hoãn nào, mọi chuyện diễn ra trơn tru đến độ sự nghi ngờ của cậu đối với Đế Nỗ cũng thuyên giảm, dự rằng sau khi nhận được món vũ khí huyền thoại, cậu chắc chắn sẽ phải ngồi nghe người nọ kể công.
Chí Thành hí hửng ngồi bấm điện thoại trong khi giao phó mọi việc cho công nghệ hiện đại, an tâm vừa xem video hài hước vừa bật cười thành tiếng. Lâu lâu, cậu lại liếc mắt nhìn lên màn hình để kiểm tra tiến độ, khi thấy mọi chuyện vẫn đang diễn ra trơn tru thì lại cúi xuống xem điện thoại.
Sau sáu mươi lần vượt phó bản, bỗng Chí Thành nghe ai đó thở dài.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhân vật của mình đang đứng ở phòng chờ, nét mặt cười tươi rói tràn đầy tự tin vẫn như thường lệ, không có gì thay đổi. Chí Thành cau mày, đem sự nghi hoặc của mình vứt xuống đất, tiếp tục xem điện thoại.
Sau sáu mươi ba lần vượt phó bản, tiếng thở dài một lần nữa vang lên.
Lần này, Chí Thành thật sự không cho phép chính mình bỏ qua hiện tượng kì quái này. Cậu đặt điện thoại lên mặt bàn sau đó di chuột đảo một vòng màn hình, tìm kiếm xem âm thanh đó phát ra từ đâu. Chí Thành ban đầu đoán rằng có một video nào đó cậu quên tắt âm, hoặc trò chơi đã được nhà sản xuất thêm vào một hiệu ứng âm thanh lạ lùng để chọc phá người chơi, nhưng sau một lúc lâu kĩ lưỡng xem xét, Chí Thành không tài nào biết được tiếng thở dài ấy xuất phát từ đâu.
Chẳng còn cách nào khác ngoài việc làm lơ, Chí Thành một lần nữa tự nhủ rằng có lẽ cậu chỉ đang tưởng tượng, đầu óc cậu sau khi phải kéo căng các dây thần kinh để xử lí những phó bản khó nhằn thì khi được thả lỏng, nó bắt đầu cảm thấy nhàm chán trong sự rảnh rỗi của mình, nên mới tự nặn nên một tiếng thở dài vốn chưa bao giờ tồn tại ở đời thực.
Sau lần vượt phó bản thứ tám mươi tư, ai đó lại thở dài.
Chí Thành tức giận đặt điện thoại xuống mặt bàn, lần này, cậu ghim sự tập trung của mình vào cái phần mềm hỗ trợ mèo trắng đang chạy nền, gần như chắc mẩm rằng chính nó đã tạo nên những tiếng thở dài kì quặc ấy.
"Chậc thôi tám mươi tư cũng tốt rồi, còn lại cày chay bằng tay cũng được. Xóa thôi."
Cậu đợi nhân vật của mình chém lìa đầu con quái thú cuối cùng và khi màn hình hiện lên chữ VICTORY vàng rực, Chí Thành mới hấp tấp tắt đi giao diện chơi game và ngay lập tức di chuột bấm vào biểu tượng con mèo trắng chỉ mới tá túc ở màn hình chính của cậu được khoảng đâu một tiếng rưỡi. Chí Thành nhấp chuột phải, một thanh công cụ hiện lên và ngay khi cậu vừa định bấm nút xóa phần mềm thì một tiếng hét lớn vang lên khiến Chí Thành giật mình, động tác cũng dừng lại.
"Khoan đã! Đừng mà đừng mà, em chỉ đùa thôi mà!
Đầu chuột màu trắng của Chí Thành bỗng bị chặn lại, một dáng người tí hon nhảy ra từ đằng sau biểu tượng của phần mềm hỗ trợ, vươn hai tay nhấc mũi chuột lên, mặt nó nhăn nhúm lại và cả cơ thể thì chật vật để đứng vững, dường như con chuột của Chí Thành có cân nặng vượt qua sức lực của nó, khiến nó phát ra những tiếng í ới khó nghe và tiếng thở hồng hộc hệt như đang chạy điền kinh. Chí Thành mở to hai mắt, di chuột lướt qua bên kia màn hình, không may người tí hon kia tay bám dính vào mũi chuột cũng bị nhấc bổng lên, lơ lửng giữa giao diện chính.
"Tha mạng! Tha mạng!"
Chí Thành dùng tay dụi mắt, lắng tai nghe tiếng hét thất thanh của con người tí hon đang vùng vẫy, đung đưa hai chân giữa màn hình, nhất thời không dám tin vào thị giác của chính mình. Khung cảnh quá đỗi sinh động, Chí Thành dựa lưng vào ghế sắt lạnh ngắt, tay bịt ở miệng, chờ đợi đến thời điểm thức giấc vì cậu cho rằng tất cả mọi chuyện đang diễn ra lúc bấy giờ chỉ là một giấc mơ, song người trong màn hình la ngày càng lớn, đôi tay cũng khó khăn bấu víu ở mũi chuột, cho tới khi sắp trượt ngã thì Chí Thành mới nhanh chóng di chuột xuống dưới thanh công cụ. Đối phương thoát chết, ngã lăn quay, hai tay hai chân duỗi thẳng như thiên thần tuyết.
"Cảm ơn cậu chủ, em còn tưởng cậu sẽ cho em ngã chết luôn."
Người tí hon sau một lúc rên rĩ ôm đầu thì cũng lồm cồm ngồi dậy, chắp tay ở ngang bụng sau đó cúi đầu thật thấp như một lời chào cũng như thay cho một lời xin lỗi. Chí Thành chúi người về phía trước, dán mắt vào màn hình, không dám tin vào sự việc đang diễn ra trước mắt.
"Cậu chủ?"
"Phải! Là cậu cài đặt em vào máy, suy ra, cậu chính là cậu chủ của em."
Chí Thành dùng tay vuốt mặt, cảm thấy chuyện cùng một người tí hon sống trong màn hình máy tinh hàn huyên khiến cậu tưởng chừng như mình đang hóa thành một kẻ tâm thần.
"Tỉnh lại đi tôi ơi."
"Cậu chủ nói gì vậy? Cậu chủ có đang ngủ đâu?"
Chí Thành bịt hai mắt lại, sau đó qua những kẽ hở của các đốt ngón tay, nhìn con người tí hon kia đang vò vò góc áo, nhìn mình chăm chú khiến cậu một lần nữa rít lên một tiếng khó nghe. Chí Thành ngay sau đó chồm về phía trước, dùng con chuột đã từng đem người tí hon kia lơ lửng giữa khung hình nhấp hai lần vào trình duyệt, bật mạng xã hội, tìm đến tên của Lý Đế Nỗ sau đó liên tục nhắn, nhắn đến độ ở một phòng kí túc tại lầu ba, có một thanh niên liên tục bị những tiếng thông báo làm phiền.
[ Đm Lý Đế Nỗ! ]
[ Mau mau trả lời! ]
[ LÝ ĐẾ NỖ TRẢ LỜI TIN NHẮN MAU LÊN! ]
[ Em biết anh thấy tin nhắn mà, đừng có làm lơ! ]
[ Anh mà làm lơ em sẽ quỵt tiền nạp game hôm bữa em mượn anh. ]
Người tí hon đứng ở góc màn hình, quan ngại nhìn Chí Thành gõ phím nghe lạch cạch vang khắp phòng, hành hạ từng ô vuông tội nghiệp.
[ Anh kêu em cài phần mềm quái quỷ gì vậy? Hình như máy em nhiễm virus rồi nè! Trời ơi Lý Đế Nỗ! Anh phải chịu tiền sửa máy cho em! ]
Người tí hon ngẩng đầu, đọc một loạt những nội dung được nhắn gửi vào trong hộp tin nhắn, sắc mặt nó trượt dài, buồn rười rượi. Nó giậm chân xuống thanh công cụ để thu hút sự chú ý của Chí Thành nhưng bất thành vì cậu vẫn còn đang bận kêu réo Lý Đế Nỗ cứng đầu đã mười phút trôi qua vẫn không chịu kiểm tra tin nhắn điện thoại. Người tí hon thấy mình bị làm lơ, còn liên tục bị gọi là virus, nhất thời tức giận, bò lại chỗ biểu tượng đại diện cho tính năng dự báo thời tiết, dùng tay cầm lên đám mây đen sau đó ném lên phía trên, hình đám mây đập vào đầu chuột khiến Chí Thành giật mình, khi nhìn xuống thì thấy gương mặt của người tí hon đỏ au.
"Cậu chủ quá đáng! Người ta đường đường chính chính là phần mềm được lập trình đâu ra đó mà đi gọi người ta là virus, nếu em là virus thì cái máy tính này đã bị em ăn mòn từ mấy đời rồi chứ có con virus nào rảnh rỗi đến độ ngồi tám chuyện với cậu chủ không hả? Tên em là Chung - Thần - Lạc! Muốn méc thì ít ra méc cho đúng họ đúng tên người ta chứ!"
Chí Thành ngẩn ngơ nghe người tí hon nói một tràng không ngừng nghỉ, vừa dứt câu liền thở hổn hển, sắc đỏ trên mặt cũng dần dịu xuống. Cậu do dự một hồi, sau đó di chuột trắng xuống dưới, đến chỗ người nọ đang đứng. Thần Lạc thấy con chuột có hơi sợ hãi, chạy sang hướng ngược lại, núp sau biểu tượng cửa sổ, cúi thấp đầu, giữa chừng còn lén lút đánh mắt nhìn biểu cảm của cậu.
"Em xin lỗi, em không có ý lớn tiếng với cậu chủ."
Chí Thành nhìn bộ dạng sợ sệt của Thần Lạc mà trong lòng dấy lên cảm giác có lỗi, bèn nhẹ nhàng dùng mũi chuột tiếp cận đối phương đang lấp ló đằng sau biểu tượng cửa sổ. Cậu thấy nó liên tục né tránh, không biết phải làm thế nào, bèn nhẹ giọng mở lời, dù cậu cho rằng việc cùng đối phương nói chuyện vẫn quá sức điên rồ.
"Đừng sợ."
Thần Lạc đưa mắt nhìn Chí Thành, không còn bỏ chạy khỏi con chuột trắng nữa. Nhờ đó, Chí Thành rốt cuộc cũng có thể dùng đầu chuột đặt lên đỉnh đầu Thần Lạc, bàn tay di chuyển thành hình tròn, con chuột trong màn hình cũng nương theo cử động tay của Chí Thành mà biến thành loại cử chỉ giống như đang xoa đầu Thần Lạc.
Cậu nhìn sắc mặt Thần Lạc giãn ra, cũng không còn bấu víu vào biểu tượng cửa sổ nữa, khóe môi bèn cong lên hài lòng. Đúng lúc đó, Lý Đế Nỗ rốt cuộc cũng trả lời tin nhắn, tiếng thông báo reo lên thu hút sự chú ý của cả hai.
[ Mới đi tắm xong, em nói điên nói khùng gì vậy? ]
Chí Thành nhìn sang góc màn hình thấy Thần Lạc cũng đang dõi theo từng dòng tin nhắn, sự lo lắng khiến cả người nó không thể đứng yên. Bàn tay Chí Thành đặt ở bàn phím do dự một hồi rồi cuối cùng cũng bắt đầu gõ phím nghe lạch cạch.
[ À không, em nhầm thôi. ]
Ngay khi tin nhắn vừa được gửi thành công, Chí Thành đánh mắt nhìn Thần Lạc đang ngẩng đầu nhìn vào buổi trò chuyện của cậu và Đế Nỗ, tủm tỉm cười.
"Cảm ơn cậu chủ.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com