1
SHORTFIC
Park Jisung vội vã trở về kí túc xá sau khi kết thúc lịch trình, mặc dù buổi ghi hình đã kết thúc lúc mười giờ vì cậu còn là trẻ vị thành niên nhưng khi về đến kí túc xá thì đã hơn mười một giờ. Vậy lí gì cậu lại vội vã như vậy? Bởi vì Zhong Chenle đã quay lại.
Sau khi ra mắt nhóm, Zhong Chenlen trở về Trung Quốc hoạt động, vì gần đây nhóm dự định comeback nên tối nay anh ấy sẽ trở về. Đã bốn tháng không gặp, Park Jisung rất nhớ anh ấy, rất nhớ anh trai yêu dấu của cậu.
Lúc Park Jisung về, Zhong Chenle đang tắm trong phòng, cậu có thể nghe rõ tiếng nước, đứng trước cửa phòng tắm vài phút sau đó quay lại giường của Zhong Chenle và nằm xuống. Gần đây, cậu thường nằm trên giường của Zhong Chenle, lúc bị hỏi cậu chỉ nói ngủ giường trên rất khó chịu, nhưng thực ra là do có mùi của Zhong Chenle vương trên giường nên cậu mới thích nằm bên dưới, có lẽ bây giờ nó gần như đã bị thay thế bởi mùi của cậu rồi và thật tốt khi anh ấy đã trở lại.
Park Jisung trải những cuốn tạp chí đầu giường lên đôi chân lạnh toát từ máy điều hoà, cậu mở điện thoại và lướt Twitter, Chenle chậm thật, cậu thực sự rất muốn gặp anh ấy.
Đến khi Zhong Chenle đi ra, anh đã nhìn thấy một đôi chân dài thò ra khỏi giường và giẫm trên mật đất, là Park Jisung, người mà anh đã lâu không gặp.
Zhong Chenle bước tới và đá cậu, "Này Jisung, đừng có nghịch điện thoại nữa, hại mắt đấy. Mau đi tắm đi."
Park Jisung di chuyển điện thoại ra xa, nhìn chằm chằm vào Zhong Chenle và lắc đầu, "Chenle, cậu không vui khi gặp tớ sao?"
Bốn tháng không gặp, Park Jisung có vẻ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Em ấy vẫn còn lớp trang điểm chưa tẩy sau buổi ghi hình, son môi đã bị trôi mất, viền môi bị nhoè đi một chút, đôi môi đầy đặn như gà con vậy, màu phấn mắt khiến đôi mắt trở nên lạnh lùng hơn, trông em ấy giống như một kẻ xấu xa đang thu hút lòng người, đệt, Zhong Chenle đã bị sốc bởi cách mô tả của bản thân.
"Tớ nhớ cậu, mau đi tẩy trang đi."
"Cậu giúp tớ." Park Jisung ngẩng đầu, cầm bông tẩy trang trên bàn lên.
Park Jisung luôn quan tâm đến đôi mắt nhỏ của mình, thậm chí là lúc đeo khẩu trang cũng vậy, đều phải trang bị đầy đủ, kể cả lúc đi cửa hàng tiện lợi cậu còn phải trang điểm mắt, Zhong Chenle nhiều lần cười nhạo cậu và nói rằng sẽ không ai nhận ra dù là cậu có đeo khẩu trang đi chăng nữa, lúc này cậu sẽ nghiêng đầu nhìn chằm chằm Zhong Chenle, sau đó anh ấy sẽ chạm vào vai cậu và nói đôi mắt của cậu rất to. Mỗi khi về, Park Jisung đều nhờ Zhong Chenle tẩy trang giúp cậu bởi vì anh ấy luôn sẵn sàng làm việc vặt cho cậu.
Zhong Chenle cầm bông và nước tẩy trang đặt lên giường, cúi người lúng túng dùng ngón tay lấy vài cuốn tạp chí ra khỏi đùi của Park Jisung, anh cẩn thận đến mức sợ rằng sẽ chạm vào đùi của cậu.
Tóc của Zhong Chenle vẫn còn ướt, vài giọt nước do cử động của anh đã nhỏ xuống chân của Park Jisung khiến cậu cảm thấy mất tập trung.
Zhong Chenle khéo léo lấy ra hai miếng bông tẩy trang, thấm nước tẩy rồi đắp lên mắt Park Jisung. "Cay mắt không?", anh lấy ra một miếng bông khác bôi kem dưỡng da rồi nhẹ nhàng lau mặt.
Park Jisung không trả lời, yên lặng hưởng thụ giây phút thoải mái này. Zhong Chenle nằm nghiêng bên cạnh, cậu có thể ngửi thấy mùi hương chanh từ cơ thể của anh ấy vừa tắm xong, hai chân cậu cọ vào nhau, mặt của anh ấy cách cậu khá gần, hơi thở phả ra xuyên qua lớp bông tẩy trang chạm vào mặt cậu, nóng ẩm.
Park Jisung cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, cậu mong muốn mở mắt ra để nhìn thấy Zhong Chenle. Không biết từ bao giờ, anh trai dễ thương này đã bắt đầu thu hút cậu, lúc phát sóng trực tiếp, cậu chỉ muốn ngắm nhìn anh nói chuyện, khi được hỏi ngày 12 tháng 6 là sinh nhật của ai, cậu không biết vì sao lại buộc miệng nói ra ngày sinh nhật của anh, khi nhận được sự quan tâm từ anh, cậu chỉ muốn ôm lấy anh vào lòng.
Park Jisung cảm nhận được mắt và môi của mình đang được lau đi, sau đó Zhong Chenle vỗ nhẹ vào mặt cậu ra hiệu mọi thứ đã xong. Khi mở mắt ra, thứ cậu nhìn thấy là Zhong Chenle chuẩn bị rời đi, trong nháy mắt Park Jisung nắm lấy tay anh, kéo người kia nằm lên người mình.
Khoảng khắc Zhong Chenle bị kéo ngã về phía sau, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ: Park Jisung thật ngầu.
Kết quả là môi của anh và Park Jisung chạm vào nhau. Cả hai nhìn nhau, trong lòng đều rõ, hai người có tình cảm chỉ thiếu đi ánh mắt xác nhận, những tín hiệu thường không rõ ràng ấy lại có ý nghĩ ngay lúc này.
Mắt của Park Jisung có nhỏ không? Tất nhiên là không, nếu có thì làm sao Zhong Chenle có thể nhìn thấy mình trong mắt em ấy lúc này cơ chứ? Bong bóng màu hồng trong lòng ngực anh như muốn nổ tung, Zhong Chenle nắm lấy tay Park Jisung và hôn đáp lại.
Hai người hôn qua hôn lại, chân và tay bắt đầu cọ xát vào nhau, cơ thể đều trở nên nóng rực, giống như có lửa đốt. Zhong Chenle bị hôn đến mức rên rỉ, hơi thở trở nên yếu dần, anh vỗ mạnh vào Park Jisung, cuối cùng cũng kết thúc.
Zhong Chenle đứng dậy đá vào Park Jisung, dùng tay lau miệng và bảo cậu đi tắm. Park Jisung chăm chú nhìn Zhong Chenle, môi anh ấy sưng đỏ như thể anh ấy đã tô son vậy. Cậu không nhịn được mà bật cười: "Ôi, Chenle của chúng ta đáng yêu quá đi mất.", sau đó đứng dậy xoa đầu anh một cái và đi vào phòng tắm.
Park Jisung đi tới cửa ròi dừng lại.
"Chenle, tối nay chúng ta ngủ cùng nhau nhé?"
"Cút đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com