Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sparkle


Anh ta không ưa tung khói mù từ ánh chớp

Mà là từ đám khói làm ánh sáng lóe lên.

Horace.


Chiều hôm nay người đàn ông ấy lại đến. Vẫn trong bộ đồ vest hơi rộng so với người mà anh ta mặc ba ngày qua, với chiếc túi đen đeo chéo trên vai và đôi giày sờn cũ. Yoon Jeonghan tiến đến vị trí quen thuộc của mình, thong thả rút ra một điếu thuốc và châm lửa, liếc sang bên trái nhìn người đàn ông.

Đúng như cậu dự đoán, anh ta bắt đầu khịt mũi và ngẩng mặt trên trời, cố né tránh mùi khói thuốc, dù vậy, vẫn đứng yên tại chỗ.

"Tôi vẫn luôn thắc mắc, anh ghét khói thuốc đúng không? Vậy sao vẫn cố chịu đựng, con đường này vốn rất dài mà?"

Anh ta nghiêng mặt qua nhìn cậu thật nhanh, và giống như mọi lần, không bao giờ xoay trọn vẹn cả khuôn mặt sang, chỉ vừa đủ để đôi mắt dài mơ màng của mình thu được hình bóng cậu.

"Tôi đang cố làm quen với nó."

"Thế có muốn thử một lần không? Thứ này vô cùng hữu ích cho những kẻ tuyệt vọng đó."

Người đàn ông chật vật suy nghĩ, sau một hồi liền đưa tay đón lấy điều thuốc còn một nửa từ tay cậu.

"Đúng rồi đấy. Sống khuôn phép quá đôi khi nhàm chán đến phát khiếp. Hít sâu vào, dừng một khắc rồi..."

Tiếng ho sặc sụa của người đàn ông che lấp những chữ cuối cùng của cậu và Jeonghan đứng đó bật cười trước hình ảnh người đàn ông bám lấy lan can bê tông ho đến đỏ cả mặt.

"Trả lại cho cậu, thứ này còn kinh khủng hơn cả sự nhàm chán của cuộc sống khuôn phép."

Jeonghan lại bật cười, nhận lại điều thuốc.

"Nhưng nó giúp an ủi tâm hồn. Chẳng phải anh cần một chút an ủi sao? Những kẻ lang thang đến chỗ này đều là những kẻ vô vọng."

"Làm sao cậu biết?"

"Vì đời tôi cũng rách nát chứ sao!"

Jeonghan lơ đãng nhìn đám khói trắng từ từ chìm vào thinh không, rồi những con sóng xám xịt lại hiện ra rõ ràng trong tầm mắt cậu. Cậu vuốt ngược một cách thiếu kiên nhẫn những sợi tóc bị gió thổi tung khỏi cọng chun lỏng lẻo. Người đàn ông lại chìm vào yên lặng. Jeonghan nói tiếp.

"Thế nên anh đừng ủ rũ mãi nữa. Ai cũng khổ cả thôi, theo nhiều kiểu."

"Ví dụ tôi xem?"

Anh ta chưa bao giờ nói một lúc quá ba câu với cậu kể từ hồi bắt đầu lần mò đến đây từ mấy ngày trước, nhưng Jeonghan thích nghe anh ta nói, giọng nói nhẹ và dịu ngọt như đang nói thầm vào tai.

Jeonghan nhìn ra những dãy sóng phía trước, ngẫm nghĩ xem nên dùng ví dụ minh họa nào giữa hằng hà sa số "nỗi khổ" mà mình đang vùng vẫy trong đó.

"Gần đây nhất thì là thứ tóc này, à, là thứ thuốc nhuộm rẻ tiền này. Trên nhãn có ghi nó sẽ ra màu đỏ rượu vang quý phái, nhưng sau cùng nó lại ra thứ màu ẩm ương này đây, khiến ai trên phố cũng nhìn tôi, và còn khiến da đầu tôi rát đến phát điên."

Jeonghan mân mê đuôi tóc, vừa chán ghét vừa tiếc nuối. Lẽ ra cậu nên để lại màu tóc vàng sáng lần trước, dù tốn công và mất nhiều tiền hơn nhưng cậu thấy hài lòng.

"Nếu cậu đã không muốn bị chú ý thì tại sao còn chọn thứ màu nổi bật như vậy?"

Cậu buột miệng để thoát ra tiếng cười chế giễu, quay sang nhìn anh ta.

"Tôi có hề mong muốn được chú ý đâu chứ. Chỉ là càng ngày tôi càng cảm thấy mình giống như một cái bóng, ngày càng chìm nghỉm trong không gian, nên tôi muốn làm gì đó rực rỡ một chút để nhắc nhở bản thân là mình còn tồn tại."

"Nhưng tôi vẫn thấy cậu ở đây đấy thôi."

Jeonghan nhoẻn miệng cười và quay sang nhìn anh ta, bất ngờ là người đàn ông cũng đang nghiêng mặt sang nhìn cậu, và mỉm cười, cử chỉ khiến khuôn mặt anh ta trông thật mềm mại và dịu dàng. Một chút nắng chiều nhợt nhạt yếu ớt xuyên qua đám mây mù dày đặc vương đầy trời, làm lóe lên một tia sáng chói mắt từ bên tai trái của anh ta. Ồ, hóa ra anh ta có một chiếc khuyên tai. Jeonghan lại lén quan sát anh ta từ khóe mắt. Chiếc khuyên thật chẳng có chút ăn khớp gì với phần còn lại. Trông anh ta giống hệt hình mẫu điển hình của một nhân viên công sở gương mẫu, người sẽ luôn đến sở làm đúng giờ và sẽ nán lại cho đến khi sếp mình rời đi dù đã xong việc, và để xem, anh ta sẽ bắt xe buýt hay đi tàu điện về nhà, nơi có lẽ là một căn hộ nhỏ bé, gọn gàng và lạnh lẽo. Khuôn mặt anh ta sáng sủa và khôi ngô, và nếu không phải vì gu thời trang tồi tệ của mình thì anh ta trông không hề có dáng vẻ của một kẻ vô vọng chút nào.

"Cảm ơn anh. Dường như sau cùng thì thứ tóc mới này cũng không đến nỗi tệ lắm. Vậy còn anh thì sao? Sao anh lại đến đây? Để tôi đoán nhé, vừa bị đá ra khỏi chỗ làm đúng không?"

Anh ta mân mê quai đeo cặp của mình một lát trước khi trả lời.

"Theo một cách nhìn nào đó thì đúng vậy."

"Ôi chẳng có gì phải ủ rũ gì bị sa thải cả. Chẳng mấy chốc một nửa thị trấn này sẽ thất nghiệp hết. Cả cái siêu thị nơi tôi làm nữa, nó cũng sắp bị đóng cửa đến nơi chỉ vì vụ phá sản của một tập đoàn xa lắc nào đó tận Seoul, giống như dãy xí nghiệp đằng sau này. Anh sẽ chẳng phải cô đơn đâu. Thế trước đó anh đã làm ở đâu?"

Người đàn ông trầm ngâm nhìn ra dòng nước, và cho đến khi Jeonghan hút xong điều thứ hai thì anh ta mới trả lời giọng nói khẽ khàng điềm tĩnh.

"Cậu nói đúng, ai cũng đều khổ cả."

--

"Tính ra thì tôi cũng đã từng có một tương lai xán lạn đó chứ."

Jeonghan dụi đầu điếu thuốc vào thành lan can, sau đó thổi nhẹ cho vệt đen bám trên đó bay đi. Hôm nay mây giăng kín đến mức không lọt xuống nổi một tia nắng mong manh. Trời bắt đầu chuyển lạnh và Jeonghan đã phải khoác thêm áo trong khi người đàn ông vẫn chỉ mặc duy nhất bộ vest cũ rộng thùng thình của mình.

"Như thế nào?"

"Tôi đã đậu đại học rồi đấy chứ, một trường khá oách, giống như những gì tốt đẹp nên xảy ra. Thế rồi đột nhiên tôi chợt nhận ra là tôi không hề có chút yêu thích gì với những thứ đang học. Lẽ ra tôi nên phớt lờ đi hết mới phải. Nhưng anh biết đấy, người ta thường mắc chứng mộng mơ ảo tưởng về bản thân mình hồi 19, 20 và khốn nạn là tôi dính ngay phải chứng đó, lại vào dạng nặng nhất.

Cũng chẳng biết tôi đã lấy đâu ra nhiều dũng khí đến vậy, tôi vốn không phải dạng người ưa mạo hiểm, nhưng mà tôi đã bỏ học. Tôi đi theo học nhạc, vào năm 19 tuổi. Nghe thật nực cười đúng không nhưng tôi đã làm thế đấy, bỏ tất cả để đi theo đam mê, nếu anh muốn nói một cách hoa mỹ. Còn nếu không, thì là lao đầu vào vũng lầy mà mình ảo tưởng là ốc đảo xinh đẹp. Vào thời điểm đó thì mọi chuyện có vẻ rất ổn, tôi đi theo một ban nhạc, tập tành chơi nhạc và kiếm được tiền từ mấy buổi diễn lẻ tẻ. Chẳng nhiều nhặng gì nhưng tôi đã tự hào đến phát điên. Tôi đã vẽ ra hàng đống thứ rực rỡ trong đầu và lạc lối trong đó."

"Cậu là ca sĩ sao?"

"Không giống đúng không? Chính tôi còn không thừa nhận nổi mà."

"Không phải, chỉ là... sao cậu lại hút thuốc nhiều thế kia?"

"Vì tôi cần một điểm tựa, tôi thấy giống như mình đang rơi tự do, xuống cái vực mà tôi tự đào lên. Mọi người đều tiến lên phía trước, hoặc là họ có tiền, hoặc là có năng khiếu. Còn tôi chỉ có thứ đam mê chết tiệt này. Nói thật với anh là, đam mê cái mẹ gì, tiền mới quan trọng. Mà giờ thì tôi lún sâu quá rồi.

Ba mẹ tôi qua đời trong một tai nạn đường thủy hai năm trước, trước khi tôi kịp sống một cuộc đời ra hồn hay làm được bất cứ thứ gì khiến họ tự hào. Họ có để lại một số tiền bảo hiểm, cũng chẳng được bao nhiêu và làm sao tôi có thể nhận nó, tôi là một đứa con tồi tệ. Tôi để lại hết cho em tôi, con bé còn phải đi học đại học và sống một cuộc đời xứng đáng hơn anh nó. Seoul trở nên quá xa xỉ cho một kẻ như tôi nên tôi chuyển đến đây, chật vật xin được việc trong siêu thị. Sau cùng thì tôi đang sống trong chính cuộc đời mà mình đã từng sợ hãi nhất.

Anh hỏi vì sao tôi lại hút thuốc như điên thế này sao? Có gì quan trọng nữa vì tôi còn chả nghĩ đến chuyện hát hò gì, dạo này tôi còn chẳng viết được một bài nào ra hồn và nếu có, cũng chẳng có ai muốn nghe. Tôi từng một lần hát trong phòng trà ở Seoul. Hôm đó trời mưa và quán vắng khách, chưa đến giờ đóng cửa nhưng bên trong chẳng còn lấy một người, và tôi cứ phải hát trong khán phòng vắng tanh như thế suốt một lúc. Chuyện đó thật kinh khủng, cho đến tận bây giờ tôi vẫn thấy sợ."

Người đàn ông phòng tầm mắt ra đằng xa, mím môi. Lúc nào trông anh ta cũng có vẻ như luôn suy nghĩ kĩ càng trước khi nói một điều gì đó. Và khóe mắt anh ta, chúng cong lên đầy sắc xảo.

"Tôi thấy ở phòng trà trong phố có đang tuyển ca sĩ, cậu không đến thử sao?"

"Ồ anh tinh mắt thật đấy, tấm biển bé xíu đó đã đính ở đó hàng bao nhiêu năm rồi, có khi người chủ cũng đã quên mất là nó có ở đó."

"Cậu cũng trông thấy đó thôi."

"Đó là vì tôi... Mà thôi bỏ đi, tôi chẳng đời nào được nhận đâu. Tôi... dạo này tôi không tìm thấy một thứ gì xinh đẹp trên đời để mà hát về nữa, dù là nỗi buồn đi nữa, chúng cũng trở nên thật xa xỉ. Có lẽ cuộc đời tôi mù mịt quá nên bao nhiêu điều rực rỡ đều bị che lấp hết."

"Nếu muốn tìm kiếm một điều rực rỡ sao cậu không nhìn vào gương ấy?"

"Yah! Nếu anh nghĩ là mình hài hước thì tôi có một nhận xét chân thành là anh sai rồi đấy."

Lần đầu tiên Jeonghan nghe thấy anh ta cười ra tiếng. Đương nhiên không thể gọi là trong trẻo hay thánh thót như tiếng chuông giống như người ta hay so sánh trong tiểu thuyết diễm tình nhưng nó đột ngột đến nỗi Jeonghan phải buông điếu thuốc đang định châm xuống và quay sang nhìn.

Anh ta đang chống hai cánh tay xuống lan can, hơi chồm người về phía trước và khuôn mặt hơi nhăn nhúm lại vì cười. Mũi anh ta chun lên, để lộ hàm răng và nếp nhăn nơi sóng mũi cùng đôi mắt híp lại thành một đường dài cong cong. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Jeonghan, anh ta quay sang nhìn cậu, cười thêm một tiếng cuối trước khi khép môi lại thành một nụ cười mỉm không được đường hoàng cho lắm, đôi mắt lại dãn ra, lấp lánh.

Hôm đó là một ngày mây mù, rõ ràng là thế nhưng tại sao đôi mắt kia lại có thể sáng thế kia, soi rọi được cả một ngày âm u, tưởng chừng không lối thoát. Jeonghan thẫn thờ nhìn vào đôi mắt đó, mọi hôm cậu đều bị ánh sáng từ chiếc khuyên tai bí ẩn thu hút nên mãi tận hôm nay khi nó không còn được ánh mặt trời phản chiếu cậu mới nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì.

Jeonghan cất điếu thuốc lại vào hộp, cậu đột nhiên không muốn hút nữa, ánh sáng đó mong manh đến thế, sao có thể để khói thuốc làm nhòe nhoẹt đi. Cậu thấy nôn nao trong người, bởi đằng kia, người đàn ông đã ngừng cười và lại ngẩng mặt lên nhìn bầu trời nặng trĩu bên trên đầu.

Thế mà lúc đó Jeonghan đột nhiên lại thấy bầu trời dường như trong sáng hơn, hơn bất cứ lúc nào kể từ khi cậu bắt đầu lang thang đến đây mỗi chiều, hơn bất cứ lúc nào kể từ khi cậu bắt đầu vướng vào lớp sương mù mờ mịt này. Giá mà có thể, bằng bất cứ cách nào, lưu giữ lại thứ ánh sáng đó cho riêng mình.

--

Hôm nay Jeonghan đến sớm hơn mọi ngày, thật ra là chỉ vừa vơ vội vàng vài thứ đồ ăn vặt vào bụng gọi là bữa trưa cậu đã đi đến đây ngay. Trời vẫn còn hửng nắng khi cậu đến, khiến khu xí nghiệp đã đóng cửa đằng sau lưng trông bớt hoang tàn. Cậu đi đi lại lại dọc con đường nhưng không dám đi quá xa, ăn kẹo chanh liên tục để ngăn mình yếu lòng rút ra một điếu thuốc. Giá mà chỉ một lúc thôi, cậu có được nhiều sự kiên nhẫn hơn mọi ngày một chút để khoảng thời gian chờ đợi không quá khắc nghiệt như thế. Vì sao nắng vẫn còn chưa tắt đi vậy chứ?

Sau một khoảng thời gian chờ đợi dường như là vô tận thì khúc quanh ở cuối con đường sau cùng cũng có người đi đến. Jeonghan cố che giấu sự hớn hở của mình để nụ cười không quá lộ liễu trên môi. Thế nhưng, người đang đi đến lại không phải là người cậu đang đợi. Đó là một người đàn ông khoảng tuổi trung niên, với một chiếc nón fedora màu đen, một chiếc kính râm gọng kim loại và ria mép được cắt tỉa kĩ lưỡng, trong bộ vest, chiếc túi đeo chéo và đôi giày quen thuộc mà Jeonghan vẫn nhìn thấy mọi ngày.

Người đàn ông lầm lũi đi tới, cho đến khi trông thấy chiếc bóng dài của Jeonghan đổ trên nền đất thì đứng sững lại, chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn cậu. Jeonghan dường như có thể nghe thấy tiếng người đàn ông thở dài, vừa có vẻ buông xuôi vừa có vẻ nhẹ nhõm, trước khi chậm rãi tháo kính, ria mép và chiếc nón cho vào chiếc túi đeo chéo mà có chúa mới biết là còn chứa những gì khác trong đó, rồi bình thản đi đến vị trí quen thuộc cạnh bên Jeonghan.

"Hôm nay cậu đến sớm."

Jeonghan đã chực bật ra hàng đống câu hỏi nhưng rồi cậu quyết định sẽ ngả theo anh ta.

"À, hôm nay tôi xin nghỉ làm, thế nên..."

"Cậu bị bệnh à?"

Người đàn ông đột nhiên ngắt lời cậu, sau đó trưng ra một cái nhìn đầy soi mói về phía cậu.

"Không. Chỉ là sáng nay tôi đã đi thử giọng ở phòng trà trên phố, chỗ hôm trước anh đã nói. Tôi vừa viết được một bài hát khá ưng. Và... tôi được nhận rồi."

Mắt anh ta mở to ra hết sức rồi cong thành một nụ cười hòa nhã.

"Chúc mừng cậu. Thực sự tôi vui lắm khi biết thế."

Jeonghan không ngăn được mình tủm tỉm cười.

"Thế... tối mai anh có rảnh không? Tôi sẽ có buổi diễn đầu tiên ở đó ngày mai, nếu anh không chê thì có thể ghé qua. Tôi sẽ mời anh buổi tối."

Người đàn ông lại vuốt nhẹ quai cặp vài lần trước khi trả lời.

"Tối nay tôi phải rời đi rồi, tôi đã mua vé tàu rồi."

"Ồ."

...

...

"Tôi xin lỗi."

"Anh có làm gì đâu chứ. Thật là tiếc vì tôi đã hi vọng có thể cùng anh ăn một bữa. Thế... anh sẽ đi đâu vậy?"

Jeonghan đáp lại nhanh và trơn tru đến mức cậu cũng thấy ngạc nhiên. Người đàn ông mỉm cười khổ sở, chần chừ một lúc trước khi cho tay vào chiếc túi một cách lưu loát như thể biết chính xác vị trí chiếc vé nằm ở đâu, lấy ra tấm vé tàu và nghiêng qua cho cậu xem.

"Đến Daejeon. Tối nay sẽ khởi hành."

"Sẽ là một chặng đường dài đấy."

Jeonghan đột nhiên cảm thấy bao nhiêu hứng khởi mà mình khó khăn kiềm nén lúc nãy đột nhiên bốc hơi đi hết không còn chút dấu vết. Mọi chuyện cứ phải diễn ra theo đúng kịch bản xấu nhất, và chỉ khi nó vừa mới chuyển hướng một tí thì ngay lập tức cuộc đời khốn nạn này sẽ lên tiếng nhắc nhở cậu ngay. Cậu thấy mình đang giận dỗi vô cớ trong khi thực sự không có gì đáng để buồn bực cả. Chỉ là một người đứng hóng gió cùng mỗi ngày, thực sự chẳng có gì đáng để tâm cả.

Đúng lúc mà Jeonghan nghĩ họ sẽ trải qua phần còn lại của buổi chiều trong yên lặng thì người đàn ông lại lên tiếng.

"Hãy hát với tất cả đam mê của cậu. Tiền bạc và năng khiếu rất quan trọng nhưng đam mê và sự lựa chọn mới quyết định con người chúng ta. Cậu thực sự đã rất dũng cảm."

"Cảm ơn anh. Tôi sẽ..."

Nhớ anh nhiều lắm.

"... cố gắng hết sức. Và chúc anh đi đường an toàn nhé."

Anh ta đáp lại bằng một nụ cười mơ màng, với đáy mắt sáng trong và buồn da diết.

Jeonghan lừng thững đi về trên con đường quen thuộc, nhảy từ đường ray bên này sang đường ray bên kia, dưới ánh đèn đường vàng vọt. Cậu đã ghét cay ghét đắng con đường này. Người ta thường đưa hình ảnh đoàn tàu lướt qua trong đêm vào văn chương với những từ ngữ nên thơ và hoa mộng nhất, nhưng có lẽ chỉ cho đến khi họ phải thuê một căn phòng trọ tồi tàn nằm ngay cạnh đường tàu chạy, với khung giường sắt và kính cửa sổ rung lên bần bật mỗi khi đoàn tàu đi ngang qua vào 1h khuya mỗi ngày. Nhưng rồi dần dần Jeonghan cũng quen với nó, như một tiếng đệm êm đềm chen vào căn phòng quá âm trầm của cậu, nơi chỉ có tiếng nhạc khò khè phát ra từ chiếc radio mỗi đêm.

Tối đó Jeonghan không ngủ được. Cậu đổ lỗi việc này là vì sự lo lắng cho buổi diễn quan trọng ngày mai nhưng vẫn không thể ngăn được việc xem giờ liên tục, chờ đợi đến khi đoàn tàu lướt qua, cố không để tâm đến nỗi mong chờ tha thiết là chỉ duy nhất hôm nay thôi, đoàn tàu đừng đến.

Thế nhưng đúng đến từng giây từng phút, cái âm thanh rầm rập quen thuộc cùng với sự run rẩy của kính cửa và khung giường vẫn diễn ra. Cậu nằm nghiêng nhìn ra khoảng sàn đang được phủ một thứ ánh sáng bạc mờ ảo của buổi đêm xen lẫn bóng đen của hàng song cửa, lắng nghe đoàn tàu đang lao đi xa mất.

Âm thanh ấy, sự rung động ấy, ánh sáng buổi khuya ấy vẫn giống hệt như mọi hôm. Và buồn hơn mọi hôm, rất nhiều. Cậu từ từ khép mắt lại.

"Tạm biệt nhé, ánh sáng dịu dàng của tôi."

--

Jeonghan đến phòng trà rất sớm vào hôm sau, khi mọi người vẫn còn đang trong khâu chuẩn bị. Sau khi sắp xếp hết mọi thứ, cậu ngồi im lặng trong góc của cái sân khấu bé xíu, ngắm nhìn mọi người tất bật xung quanh. Tiếng nói của họ lẩn khuất trong không gian, giữa tiếng của những cơn gió xào xạc bên ngoài và tiếng còi xe cảnh sát thỉnh thoảng chen vào.

"Có chuyện gì ngoài đó vậy? Tớ đã nghe thấy xôn xao từ chiều rồi."

"Cậu không biết sao? Họ đến đây truy bắt người chủ tập đoàn mới bị phá sản mấy tháng trước. Anh ta đang lẩn trốn ngay ở chỗ chúng ta đó."

"Thật sao? Hong Jisoo ấy hả? Anh ta ở đây thật à?"

"Không biết anh ta đến từ bao giờ như cảnh sát có xem xét xung quanh đây mấy ngày trước, họ đã rút đi sáng hôm qua rồi đấy chứ, nhưng anh ta lai ngu ngốc sử dụng thẻ tín dụng của mình hồi đầu chiều này, thế nên họ lại ập đến đây lần nữa."

"Tội anh ấy quá, thực sự thì tớ thấy anh ta giống như nạn nhân hơn là thủ phạm ấy chứ."

"Thế mới nói, trên đời này không được phép tin tưởng tuyệt đối bất cứ ai cả..."

Jeonghan bắt đầu buổi diễn của mình lúc 8h, với kha khá khán giả, ngồi kín khoảng nửa gian phòng. Cậu đã hồi hộp đến phát điên nhưng sau khi qua bài hát đầu tiên một cách trơn tru, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cậu hát một lúc rồi lại nói vài câu về bài hát và chủ đề xuyên suốt của buổi diễn hôm đó, tận hưởng khung cảnh ấm áp và tiếng nhạc bao bọc xung quanh mình.

Đến 10h, chỉ còn bốn vị khách ngồi lại. Một cặp tình nhân rất hay thì thầm vào tai nhau và nhìn nhau không dứt, một quý cô thanh lịch ngồi trầm ngâm một mình với mái tóc ngắn và khuôn mặt buồn man mác và một người đàn ông ngồi khuất trong góc, chỉ để lộ đôi chân ra ngoài ánh sáng, trông có vẻ vô cùng nhàn nhã, thong thả. Cậu hát thêm ba bản nữa, ngón tay mỏi nhừ vì chơi đàn nhưng tâm trạng cậu rất tốt, ít ra thì vẫn có người muốn nghe cậu hát khi trời đã khuya thế này. Đến qua 10h30 thì cặp đôi và quý cô tóc ngắn lần lượt ra về, chỉ còn mỗi người đàn ông ở lại.

Jeonghan uống một ít nước và chỉnh lại dây đàn trước khi ngồi lại vào ghế. Người quản lý ra hiệu cho cậu từ trong phòng nhân viên rằng đây sẽ là bài hát cuối. Jeonghan nghĩ ngợi một chút trước khi nói khẽ vào mic.

"Dành tặng cho một người bạn mà tôi vô cùng quý mến, dù anh ấy không nghe được những lời này. Và dành tặng cho vị khách cuối cùng của ngày hôm nay, người kiên nhẫn ngồi nghe tôi hát."

Jeonghan cố quan sát phản ứng của người đàn ông nhưng anh ta vẫn để khuất mình trong bóng tối. Anh ta ngồi trong tư thế thư thả, với đôi chân vắt tréo và hơi đong đưa mũi giày da bóng loáng, thứ mà theo chút hiểu biết ít ỏi của Jeonghan về thời trang thì hẳn là rất đắt tiền. Cậu khẽ mỉm cười với người đàn ông dù không chắc là anh ta sẽ nhìn thấy trước khi bắt đầu cất tiếng hát. Bài hát đặc biệt mà cậu dành riêng cho lúc cuối cùng, bài hát đặc biệt viết về một đôi mắt lấp lánh, về một nụ cười dịu dàng mà cậu đã lỡ sa vào trong một ngày mây mù không nắng.

Bài hát kết thúc bằng tiếng vỗ tay của người đàn ông, nghe khá buồn cười trong căn phòng vắng ngắt nhưng Jeonghan lại thấy vô cùng biết ơn. Cậu đứng dậy cúi chào anh ta và đáp lại, người đàn ông cũng đứng dậy, vẫn để khuất mặt mình trong bóng tối, nhấc chiếc mũ fedora lên nghiêng đầu chào cậu.

Người đàn ông lặng lẽ đứng yên một khắc rồi lấy từ trong túi chiếc quần âu phẳng phiu, vừa vặn ra một chiếc ví, đặt tất cả tiền mặt có trong đó lên bàn, sau đó xoay người dứt khoát bước về phía cửa. Trong khoảnh khắc, một phần khuôn mặt anh ta lộ ra dưới vành nón, khiến chiếc khuyên hình thánh giá bên tai trái của anh ta lóe lên thứ ánh sáng chói mắt khi phản chiếu ánh đèn trong phòng.

Ngẩng cao đầu một cách kiêu hãnh, người đàn ông bình thản bước ra ngoài phố phường lộng gió.

end.

[Chưa tìm thấy bài hát nào cho câu chuyện này]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com