Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.




---

Jo Yi-soo chưa từng nghỉ ngơi kể từ khi Gitae trở về.

Khi những tiếng đập phá vang lên từ tầng trên, anh chỉ ngồi yên một lúc, lắng nghe. Tiếng kính vỡ, tiếng va chạm mạnh mẽ, tiếng đổ vỡ liên tục. Anh siết nhẹ nắm tay, nhưng không vội đứng dậy.

Khi mọi âm thanh cuối cùng cũng ngừng hẳn, một sự tĩnh lặng nặng nề, lạnh lẽo bao trùm toàn bộ biệt thự. Không một tiếng động. Căn nhà rộng lớn bỗng trở nên trống rỗng và chết chóc lạ thường.

Yi-soo chờ thêm một khoảng thời gian dài, mới chậm rãi bước lên lầu trong bóng tối. Anh dừng lại trước cửa phòng ngủ của Gitae, không gõ, không gọi tên.

Chỉ lặng lẽ đứng ngoài.

Anh đưa một tay chạm nhẹ lên cánh cửa, ánh mắt trầm xuống, không một chút dao động. Trong đầu Yi-soo lúc này không phải là lo lắng kiểu cá nhân, mà là một cảm giác trầm ngâm sâu sắc.

Vị vua bóng tối cũng có góc khuất.

Yi-soo tôn sùng Gitae như một tồn tại ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Với anh, Gitae là vua bóng tối chính nghĩa- một con quái vật đứng trên đỉnh, là người anh ta nguyện ý phục vụ suốt đời. Việc chứng kiến (dù chỉ qua cánh cửa) vị vua ấy đang sụp đổ trong khoảng trống và hỗn loạn khiến anh ta cảm thấy trầm xuống, nặng nề.

Không phải đau lòng, mà là sự thất vọng sâu sắc vì bản thân không thể làm tốt hơn vai trò của một kẻ hầu.

Anh ta đứng yên ngoài cửa rất lâu, im lặng, trang nghiêm, như một bóng dáng trung thành tuyệt đối nhưng cũng đầy bất lực. Anh biết rõ mình không có tư cách bước vào. Một kẻ hầu không được phép nhìn thấy sự yếu đuối của chủ nhân, đặc biệt là khi chủ nhân không cho phép.

Yi-soo khẽ cúi đầu, giọng thì thầm chỉ mình anh nghe thấy, mang theo sự tôn kính và trầm ngâm.

Xin lỗi vì chỉ có thể đứng ngoài.

Anh ta đứng đó, lặng lẽ canh chừng, trong bóng tối lạnh lẽo của biệt thự.

---




Sau cơn đập phá, căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc.

Gitae ngồi bệt giữa đống đổ nát. Mảnh kính vỡ lấp lánh dưới ánh neon đỏ , rượu đỏ loang lổ hòa lẫn với máu chảy từ các khớp ngón tay của hắn. Hắn không còn sức để đứng dậy. Hai tay buông thõng, vai rũ xuống nặng trịch, ánh mắt đờ đẫn nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt.

Không còn hưng phấn.

Không còn giận dữ.

Không còn cả sức để thù hận.

Chỉ còn lại khoảng trống.

Một khoảng không lạnh lẽo, dai dẳng, vô tận, như thể ai đó đã khoét một lỗ thủng lớn giữa ngực hắn và để lỗ trống ấy phơi ra. Mỗi nhịp thở đều nặng nề, khó nhọc. Tim vẫn đập nhanh từ tác dụng phụ của ma túy, nhưng cơ thể thì lạnh ngắt, run lên từng đợt nhỏ không ngừng. Máu từ khớp ngón tay vẫn nhỏ giọt, từng giọt, vang lên trong sự im lặng như tiếng đồng hồ đếm ngược cho sự sụp đổ của hắn.

Gitae ngồi đó, bất động.

Một phút.

Ba mươi phút.

Một giờ.

Hai giờ.

Thời gian dường như ngừng trôi, trôi quá chậm đến mức tra tấn. Hắn không nhúc nhích. Chỉ ngồi đó, để mặc máu khô dần trên tay, để mặc mồ hôi lạnh thấm ướt tóc và lưng. Đôi mắt hắn vẫn mở, nhưng không còn nhìn thấy gì. Trong đầu hắn, mọi thứ chỉ xoay quanh một thứ.

Lee Jihoon.

Hình ảnh tên đó hiện lên rõ ràng, sắc nét và tàn nhẫn đến mức hắn không thể trốn tránh. Ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm. Cái cách Jihoon chạm vào hắn - chính xác, tinh tế, lạnh lùng - như thể hắn sinh ra chỉ để làm Gitae tan vỡ.

Thế giới có hàng tỷ người. Rốt cục tại sao lại là tên đó?.

Gitae khẽ cười. Tiếng cười khô khan, méo mó, đầy khinh bỉ. Một kẻ như hắn - kẻ bước ra từ địa ngục, kẻ chưa từng quỳ trước ai, kẻ tự xưng là Vua bóng tối - lại rơi vào tình trạng thảm hại này. Hắn nghiện một người. Nghiện sự mất kiểm soát. Nghiện khoảng trống chỉ có người đó mới lấp đầy được.

Hắn ghét Jihoon đến mức muốn xé xác.

Nhưng hắn cũng thèm Jihoon đến mức phát điên.

Hắn có thể giết gã.

Hắn có thể rời xa gã mãi mãi.

Nhưng dù làm gì, hắn cũng không thể chạy thoát khỏi sự thật phũ phàng này.

Hắn cần Jihoon.

Và chính sự cần thiết ấy đang giết chết từng chút một danh dự, kiêu ngạo, và cái tôi mà hắn đã xây dựng suốt bao năm. Hắn không còn là Vua bóng tối nữa. Hắn chỉ là một kẻ nghiện ngập thảm hại, đang ngồi giữa đống đổ nát do chính tay mình tạo ra, run rẩy vì thèm khát một người mà hắn căm ghét nhất trên đời.

Gitae ngồi bất động như vậy suốt nhiều giờ liền.

Không khóc.

Không gầm gừ.

Chỉ ngồi im, để khoảng trống lan rộng, nuốt chửng lấy linh hồn hắn từng chút một, trong căn phòng tối om đầy máu và mảnh vỡ.






---




Chiếc xe đen lao nhanh trên con đường cao tốc ngoại ô lạnh lẽo. Ánh đèn đường vàng vọt hắt vào kính xe, tạo nên những vệt sáng mờ ảo liên tục lướt qua khuôn mặt Jihoon.

Một tay anh cầm vô-lăng, tư thế thoải mái, gương mặt bình thản, sâu và lặng. Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước, nhưng tâm trí thì đang đắm chìm trong một niềm vui thầm lặng khác.

Anh yêu cái cảm giác này.

Yêu cái cảm giác hiểu Gitae đến mức thấu xương. Hiểu rõ hơn cả chính Gitae hiểu về bản thân mình. Anh biết rõ từng lớp vỏ bên ngoài, từng vết nứt trong tâm hồn, từng điểm yếu sâu thẳm mà Gitae cố gắng chôn chặt. Anh biết rõ trạng thái cảm xúc của Gitae lúc này - khoảng trống đang gặm nhấm hắn từ bên trong, sự hỗn loạn giữa ghét cay ghét đắng và thèm khát không thể kìm nén. Thèm khát chính cái cơ thể này của anh, từng hành động, cử chỉ.

Và anh rất thích với điều đó.

Mỗi lần làm tổn thương được Gitae, mỗi lần khiến hắn phải đối mặt với sự phụ thuộc của chính mình, Jihoon lại cảm nhận một khoái cảm tinh thần sâu sắc. Không phải khoái cảm thông thường. Đó là khoái cảm mạnh mẽ của kẻ muốn kiểm soát. Là niềm vui khi biết rằng chỉ mình anh mới có khả năng lấp đầy khoảng trống trong lòng Gitae - và cũng chỉ mình anh ta mới có thể khiến khoảng trống ấy rộng lớn hơn.

Từ khi nào nhỉ? Từ khi nào cả hai thân thiết tới mức ấy ấy.

"Gitae..." Jihoon thì thầm một mình, giọng trầm thấp đầy thỏa mãn, "Lúc này chắc anh đang rất đau đớn nhỉ?"

Nụ cười trên môi anh ta càng lúc càng rõ. Nụ cười của một kẻ đang tận hưởng thành quả của chính mình. Anh ta không cần phải thấy Gitae mới biết tình trạng. Anh ta hiểu rõ Gitae đang chìm trong tuyệt vọng, đang ghét anh ta đến mức muốn giết, nhưng cũng thèm khát anh ta đến mức không thể chịu nổi.

"Này, nếu thèm đến thế thì gọi cho tôi một tiếng đi." Jihoon lẩm bẩm một mình.

Đó chính là thứ khiến Jihoon vui vẻ nhất.

Chiếc xe chậm lại, rẽ vào con đường dẫn đến biệt thự. Biệt thự hiện ra trong sương sớm, sang trọng nhưng u ám và cô lập, như chính chủ nhân của nó.

Cổng tự động chưa đóng kín. Jihoon thản nhiên lái xe vào.

Anh ta dừng xe trước cửa chính, bước xuống với dáng vẻ thanh lịch, cao ráo. Áo khoác đen dài bay nhẹ. Bóng dáng toát lên sự tự tin và ý đồ khó che giấu, như một kẻ đột nhập công khai nhưng lại hành động cực kỳ tự nhiên, như thể được chủ nhà mời vào.

Jo Yi-soo đã đứng sẵn ở cửa, sắc mặt căng cứng.

"Anh Lee..."

Jihoon khẽ cười, ánh mắt lóe lên sự hứng thú.

"Anh không báo trước."

Jihoon dừng bước trước cửa chính, khẽ ngẩng đầu nhìn Yi-soo. Trên môi anh ta nở một nụ cười nhẹ, gần như thân thiện.

"Yi-soo, anh vất vả rồi. Tôi chỉ ghé qua một lát thôi."

Yi-soo siết chặt nắm tay, giọng vẫn giữ được sự tôn trọng nhưng rõ ràng đang căng cứng.

"Anh Lee, anh Gitae hiện tại không muốn gặp ai. Mong anh..."

Chưa nói hết câu, Jihoon đã mỉm cười rộng hơn một chút, đưa tay nhẹ nhàng đẩy cánh cửa. Không mạnh bạo, nhưng là một lực chắc chắn, không thể lay chuyển như một cây kìm siết chặt. Yi-soo cố giữ cửa, nhưng chỉ sau hai giây anh ta đã phải buông tay, bất lực bước sang một bên.

Jihoon bước vào biệt thự như thể đây là nhà mình.

Anh dừng lại một chút trong phòng khách rộng lớn, ánh mắt quét qua không gian tối tăm, được bố trí tối giản, sang trọng nhưng nặng nề. Không khí vẫn còn vương gỗ. Jihoon khẽ hít một hơi, khóe môi cong lên. Anh nhìn quanh, chọn một chiếc ghế sofa đơn giản ở vị trí có thể nhìn rõ toàn bộ khu vực, rồi từ tốn đi tới.

Nhưng anh chưa kịp ngồi xuống.

Tiếng bước chân nặng nề vang lên từ cầu thang.

Gitae xuất hiện.

Hắn bước xuống từng bậc thang một cách chậm rãi, bộ dạng thảm hại đến mức khiến không khí xung quanh như đông đặc lại. Cơ bắp săn chắc nhưng có những vệt máu đỏ thấm qua áo ba lỗ , tóc tai rối bù, trên mặt và cổ còn vương vài vệt máu khô. Khớp ngón tay hắn vẫn còn dính máu, siết chặt thành nắm đấm.

Ánh mắt Gitae long sòng sọc, đỏ ngầu, trừng thẳng xuống Jihoon như một con thú đang kìm nén cơn điên. Sát khí từ hắn tỏa ra dày đặc, nặng nề, gần như hữu hình. Đó không phải sát khí thông thường - đó là sát khí của một kẻ thực sự có thể giết người ngay lập tức, không chớp mắt.

Không khí trong phòng khách đột nhiên lạnh đến mức ngạt thở.

Jihoon đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lên Gitae. Nụ cười trên môi anh không tắt, thậm chí còn mang theo một tia ý định nói gì đó. Anh có thể cảm nhận rõ ràng luồng sát khí đang lao tới như bão, nhưng ánh mắt anh vẫn bình thản, sâu thẳm, như đang thưởng thức một bức tranh tuyệt đẹp.

Gitae dừng lại ở bậc thang cuối cùng, giọng khàn đặc, gằn từng chữ.

"...Cút. Ngay lập tức."














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com