4
Nằm trong vòng tay anh, cô hỏi anh rất nhiều thứ, nào là anh đã sống ở đâu, anh làm gì, anh sống có vui không, anh có nhiều bạn hay không,...
Jimin vẫn vui vẻ lắng nghe và trả lời hết tất cả các câu hỏi của cô, không sót một câu.
Amie cảm thấy rất kỳ diệu, người mới hôm qua còn xuất hiện mơ hồ trong giấc mơ của cô, hôm nay đã ở trước mặt cô, kể cho cô nghe câu chuyện của anh bằng chính giọng nói ngày xưa trong thư viện đã dẫn dắt cô vào lưới tình của anh.
Cô vuốt ve gương mặt của Jimin, ngắm anh thật kỹ càng. Anh đã khác trước, gương mặt góc cạnh nam tính hơn, đôi mắt trong sáng giờ đây hằn lên tia máu và quầng thâm xanh tím đọng lại nơi bọng mắt, có lẽ suốt thời gian qua anh cũng rất mệt mỏi. Duy chỉ có giọng nói và nụ cười híp mắt vẫn gắn bó với anh suốt ngần ấy năm. Và cả sự dịu dàng ôn nhu khi anh đối đãi với cô vẫn chưa một lần thay đổi.
Anh không kể cho cô nghe anh đã khổ cực như thế nào, Jimin chỉ nói ở nơi đó rất đẹp, anh nhất định sẽ đưa cô đến đó.
Thời gian đầu quả thật rất chật vật vì anh vừa phải lo chỗ ở và thích nghi với môi trường sống ở châu Âu. Tiếp xúc với những con người xa lạ, những ngày trời lạnh thấu xương, và thậm chí có những đêm làm việc chỉ ngủ được hai tiếng đồng hồ.
- Nhưng vì có em mà anh đã cố gắng vượt qua tất cả, anh chỉ cần nhớ đến việc bản thân thành công và có thể lo lắng chăm sóc cho em, cho em một cuộc đời ấm no hạnh phúc thì tất cả những khổ cực đó đều không là gì cả...
Chưa đợi anh kịp nói xong, Amie đã áp môi mình lên môi anh, thật nhẹ nhàng và bất ngờ. Đây là nụ hôn đầu tiên của cả hai, cũng là nụ hôn đầu của cô, và của anh. Có lẽ Amie và Jimin đã đợi đến ngày hôm nay rất lâu rồi, ngày niên thiếu năm đó chưa đủ chín chắn để có thể trao nhau cái hôn như lời ước hẹn. Chỉ có thể âm thầm giữ lại, như một lời hứa "Chúng ta chắc chắn sẽ hôn nhau vào lần gặp tiếp theo, nhé?" rốt cuộc, cả hai cũng đã đợi được rồi.
Ban đầu là cái chạm môi như chuồn chuồn lướt nước, về sau là Jimin chủ động, anh hôn cô thật mạnh mẽ nhưng trong hành động vẫn rất thành kính, dịu dàng như sợ sẽ làm cô đau. Bao nhiêu nhớ thương, dục cảm anh dành cho cô suốt mấy năm qua như được xoa dịu.
Anh cứ nghĩ, chỉ cần chạm môi thôi là hạnh phúc lắm rồi, nhưng anh đã sai, môi Amie ngọt như kẹo đường khiến anh không thể nào dừng lại nổi, cho dù là bao nhiêu cũng chưa đủ đối với anh. Cả hai cứ hôn nhau, như thể bao nhiêu nỗi nhớ nhung đều trút dồn vào nó cả. Không biết qua bao lâu, hơi thở của anh và em mới trở lại bình thường.
Bầu không khí trở nên ướt át hơn, ngoài kia là màn đêm giá lạnh. Nếu như là trước đây, Amie chỉ có thể cuộn thật nhiều chăn vào người, Jimin thì khoác vội vài chiếc áo khoác để tiếp tục làm việc. Còn bây giờ, cả hai đã có thể bao bọc lấy nhau và truyền hơi ấm cho nhau, đến cả trái tim cũng được lấp đầy bởi niềm hạnh phúc, như thể trước kia chỉ là những chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc đến
- Jimin, lúc chưa nhận được bức thư cuối cùng của anh, điều em nghĩ đến đầu tiên có phải anh bị cái gì rồi hay không, anh có ổn hay không, em không thể nào an tâm nổi.
- Nhưng dần dần, em đã nghĩ không lẽ anh đã có bạn gái rồi hay sao, lời hứa hẹn của chúng ta có phải anh đã quên mất rồi hay không, em thực sự rất sợ, nếu như chuyện đó xảy ra thật, em không biết bản thân sẽ như thế nào nữa
- Và thật thần kỳ, bây giờ anh đã ở đây, ngay trước mặt em, em vui lắm Jimin à...
Anh vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, chạm nhẹ lên đôi mắt còn đọng lại vài giọt lệ trong suốt, anh nói, như đang dỗ một đứa trẻ: "Anh sẽ không bao giờ quên lời hứa của mình, nhất là khi lời hứa đó dành cho em. Suốt mấy năm qua anh cũng nhớ em rất nhiều, Amie, anh đã đánh cược rất nhiều khi lựa chọn rời xa em một thời gian dài như vậy. Anh cũng sợ em không chờ nổi mà đi theo người khác, nhưng thật may mắn, em vẫn ở đây chờ anh trở về"
Đêm đó là đêm đầu tiên họ ngủ cùng nhau, và cũng là đêm đầu tiên cả hai ngủ ngon đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com