6
Một ngày, cô Mẫn Đình từ viện trở về nhà để soạn thêm đồ đạc mang lên cho cháu. Bất chợt từ đằng xa, bà nhìn thấy bóng ai đó thất thần ngồi trước cổng nhà mình, lại gần mới nhận ra Trí Mẫn bạn của Mẫn Đình. Mẫn thấy có người về liền đứng dậy, bối rối một hồi vẫn chưa nghĩ được lí do cho sự có mặt của bản thân ở đây. Thấy dáng vẻ lúng túng của Trí Mẫn, bà không nói gì, chỉ mời Mẫn vào nhà uống nước cùng mình. Biết Mẫn là bạn thân của Đình, bà cũng không muốn giấu bệnh tình của Đình làm gì.
Không biết đã qua bao lâu, giọng bà vẫn đều đều như thể chẳng có gì xảy ra, nhưng đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm khó ngủ dường như đang đi ngược lại với lời nói của bà. Mọi đau đớn của Mẫn Đình bà đều có thể cảm nhận được, nhưng bà phải cố gắng giấu nó đi thật sâu trong cỗi tâm hồn mỗi lúc một rỉ máu vì tình thương ruột rà, gắng gượng để trở thành chỗ dựa tinh thần cho cháu gái.
"Hay...để con lên bệnh viện xét nghiệm xem tim con có phù hợp để hiến cho Đình được không cô?"
Trí Mẫn rụt rè đưa ra đề xuất của bản thân nhưng chỉ nhận lại một tiếng thở dài kèm cái lắc đầu từ cô Mẫn Đình.
"Không đâu cháu ạ, Đình nó không chịu nhận tim hiến từ người thân của nó, cả bố nó hay cô đều không thể. Hơn nữa nhà cô không thể mắc nợ cháu được, bố mẹ sinh ra cho cháu hình hài nguyên vẹn thế này, cháu càng phải trân trọng nó hơn"
Mẫn bất lực quỳ gối trước người cô, mi mắt từ lúc nào đã ướt đẫm. Nhưng dẫu thế nào, bà cũng không thể đồng ý với mong cầu của Trí Mẫn, đành chỉ có thể im lặng xoa xoa mái đầu đang nức nở trong lòng mình. Bà thương Mẫn Đình, cũng thương Trí Mẫn nhiều. Ở cái tuổi mười bảy mười tám vô tư ấy, lẽ ra những đứa trẻ phải sống một cách rực rỡ, nhiệt huyết như màu phượng đỏ rực đầu hạ, chứ chẳng phải ngồi đây rầu rĩ đếm từng ngày bản thân trôi vào hư không.
---
Chiều buông trên những mái lá xanh rì đã vãng tiếng chim từ lâu, trời Bà Rịa lại trở nên xám xịt, dường như đã sẵn sàng đón mưa về. Dạo này Mẫn Đình chẳng buồn ngắm mưa nữa, ánh mắt nó vô hồn nhìn lên trần nhà, trong đầu bộn bề bao suy tư không thành câu. Bỗng cánh cửa phòng bệnh hé ra một khoảng nhỏ khiến nó theo quán tính nhìn theo, nhưng lại không thấy gì khác ngoài ánh đèn hành lang lấp ló. Hụt hẫng bất chợt dâng lên khiến Đình thở dài quay đầu đi, cho đến khi có bàn tay chạm nhẹ lên vai nó, ấm áp và đầy dịu dàng.
"Mẫn??"
"Bình tĩnh, Mẫn tới với Đình rồi nè"
Trí Mẫn mỉm cười nhìn Mẫn Đình, như thể đã nhận được từng ấy thương nhớ Đình gửi cho mình vào cơn mưa. Mẫn ân cần xoa đầu nó, rồi xoa đôi má mà bản thân yêu thích nhất cuộc đời. Khoảnh khắc ấy, cũng là lần đầu Đình cười trở lại, tất cả là nhờ sự có mặt của Mẫn.
"Mưa to quá, tóc Mẫn ướt hết rồi kìa"
Trí Mẫn ngồi bên cạnh nhìn Mẫn Đình nghịch tóc mình mà chẳng nói gì, nhưng lúc vô tình thấy tay nó nặng nề vì mớ dây nhợ ghim vào da mỗi ngày, Mẫn liền không khỏi cảm thấy xót xa trong lòng.
"Mưa bão gì thì cũng phải sang thăm Đình chứ, đợi khi Đình khỏe Mẫn lại chở Đình đi ngắm hoàng hôn trên đồi Tùng ha"
"Mẫn hứa nha?"
"Ừm Mẫn hứa"
"Ủa hứa rồi thì sao Mẫn lại khóc?"
Trí Mẫn mới nhận ra, khi ngón út cả hai đan vào nhau, không biết từ lúc nào mắt Mẫn đã ươn ướt, nước mắt hòa cùng nước mưa sao mặn quá đỗi.
"Đâu có, do nãy Mẫn đi mưa bị cay mắt"
"Lêu lêu đồ khóc nhè"
Cứ thế, cả căn phòng ngập tràn nắng ấm mặc cho cơn mưa như đang dần nặng hạt hơn ngoài kia. Hai đứa trẻ nô đùa như trở lại những năm tháng vô tư nhất cuộc đời, dù trong lòng mỗi người đều chất chứa một nỗi nặng nề riêng. Nhưng cả hai chấp nhận giấu chúng đi, để dành cho nhau duy nhất tiếng thương xuất phát từ nơi đáy tim, dành cho nhau thứ tình cảm ngây ngô đầy đẹp đẽ của thanh xuân này.
"Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại
Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa
Tươi thắm những con đường..."
---
"Khi nào anh mới về?"
"Em làm ơn, giúp anh thêm một thời gian nữa"
"Anh dừng lôi cái câu chết tiệt đó ra được chưa? Có ai làm bố mà mấy tháng trời bỏ mặc con gái mình chết dần chết mòn trên giường bệnh như anh không?!"
Từng câu chữ toát lên sự bất lực của người cô, người phụ nữ ngoài tứ tuần vẫn tần tảo mỗi ngày chăm non đứa cháu nhỏ của mình. Bóng lưng gầy thất thần ngồi phịch xuống băng ghế bệnh viện, ánh đèn mờ nơi cuối dãy hành lang như tia hy vọng đang dần mờ đi trong tim bà. Khi mọi thứ đến quá đột ngột, mấy ai có thể chấp nhận được thực tế tàn nhẫn cào xé thân xác lẫn linh hồn ta từng ngày. Mẫn Đình, đứa trẻ mười bảy tuổi đang sống những tháng ngày vô tư lự nhất cuộc đời, lại phải gánh chịu niềm đau đớn do số phận mang lại. Bà tin rằng nó không đáng bị như vậy, vì bao hạnh phúc trong đời nó đã được nếm đủ đâu? Bà thương Đình, thương đến thắt ruột gan, thương đến ứa những giọt nước mắt bà giấu kín nơi đáy tim.
Có những cơn đau chẳng thể diễn tả bằng lời mà chỉ có thể chuyển hóa thành giọt nước ấm nóng nơi khóe mi.
---
Hôm nay, Mẫn Đình về lại thị trấn vì chi phí lưu viện ngày một đắt đỏ. Hơn nữa không khí ấm áp ở nhà dù sao cũng sẽ tốt hơn so với phòng bệnh tù túng. Mỗi ngày sau đó Trí Mẫn đều cưỡi trên chiếc phượng hoàng cọc cạch sang với Mẫn Đình, lúc thì phụ cô nó nấu nướng dọn dẹp, lúc thì ngồi chơi cùng người mình thương. Được về nhà, Mẫn Đình hình như cũng tươi tỉnh hơn, lúc nào cũng cười nói ríu rít cùng mọi người.
"Nay mưa lắm, tối cháu ngủ lại đây nhé"
Một chiều mưa rả rít, Trí Mẫn ngồi ngoài hiên nhà suy tư một hồi thì nghe tiếng cô Mẫn Đình từ trong bếp nói vọng ra. Đã gần sang tháng tám, mưa cũng chẳng còn nặng hạt như những ngày đầu tháng bảy nữa, như lòng người cũng đã dần trút bỏ đi nặng nề từ trước. Khi này Mẫn mới nhận ra, thì ra mưa cũng thật đẹp. Mưa là một khía cạnh đẹp đẽ khác của mùa hè, khi nắng trốn mất sau những đám mây mù trên kia, mưa bắt đầu từng dòng chạy xuống nhân gian, chạy sâu vào lòng người.
Trí Mẫn đưa tay ra bên ngoài, để nước mưa chạm vào từng tấc da thịt mát rượi. Mùa hạ nuôi sống tâm hồn Mẫn như cách Đình nuôi yêu thương trong trái tim Mẫn, bỗng chỉ mong sao những tháng ngày bình yên cứ thế trôi qua thật chậm thôi.
Bất chợt Mẫn Đình từ đâu đến ngồi xuống bên cạnh Trí Mẫn, cũng hướng mắt về phía mưa mà im lặng hồi lâu.
"Đình đang suy nghĩ gì trong đầu vậy"
"Đình đang nghĩ xem kiếp sau mình sẽ trở thành gì"
"Thế Đình đã nghĩ ra chưa?"
"Đình muốn biến thành một con mèo, vì mèo có thể vô tư nô đùa ngoài sân nhà, hay lười biếng nằm một góc kêu meo meo, nghe thôi đã thấy thích rồi"
"Còn Mẫn muốn trở thành người nuôi mèo, để có thể nô đùa cùng con mèo ngoài sân, rồi nằm một chỗ nghe con mèo lười biếng kêu meo meo"
Mẫn Đình cười rồi đánh vào vai Trí Mẫn một cái nhẹ tưng, mà sao Mẫn thấy đau quá đỗi.
"Đình còn muốn điều gì nữa không?"
"Đình muốn về Hà Nội, mà chắc hơi khó, thôi thì Đình đợi bố về, tại Đình nhớ bố lắm"
Mẫn Đình nói như thầm thì vào cơn mưa để trao nỗi nhớ đến ba nó ở nơi xa xôi, điều nó từng thực hiện thành công với Trí Mẫn. Tiếng mưa đọng mãi trong tâm trí nó như khúc ca của những ngày hơi thở dần hao mòn, nhưng trái tim dù yếu ớt vẫn được Mẫn xoa dịu đi biết bao đau thương đã trải. Đình nhìn Mẫn, cảm thấy vừa biết ơn vừa có lỗi với người luôn sẵn sàng bên nó lúc nó cảm thấy chơi vơi nhất. Cứ mỗi lần nghĩ đến những gì Trí Mẫn đã làm cho mình, Mẫn Đình đều thấy cay cay sống mũi, mắt không dám nhìn thẳng Mẫn mà rơi rớt đâu đó dưới nền nhà. Thấy vậy, Trí Mẫn xích lại gần, dịu dàng dang rộng hai tay mình, hướng trái tim về phía Mẫn Đình.
"Ôm nhé?"
Hình ảnh hai đứa trẻ ôm nhau trước hiên trong chiều mưa hôm ấy mãi mãi là bức tranh đẹp nhất về một tình yêu tuổi trẻ thơ ngây mà nồng nàn.
"Mẫn thương Đình nhiều"
---
Đêm đó, Mẫn Đình ngoan ngoãn thiếp đi trong vòng tay của Trí Mẫn, chẳng hay được người nằm cạnh mình từng phút trôi qua vẫn đang cố gắng mím chặt môi ngăn tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Tuổi mười tám của Mẫn dù đắng chát đến nhường nào, cũng không bao giờ bằng bao đau đớn Đình phải chịu mỗi phút mỗi giây.
Thậm chí, Mẫn Đình bây giờ còn chưa chạm được đến con số mười tám nữa.
"Đình xòe tay ra đi"
"Để làm chi á?"
"Để Mẫn tặng cho Đình mùa hè của Mẫn, ở lại với Mẫn lâu hơn chút nữa nha?"
---
"Có ai ở nhà không?"
"Bố? Bố về rồi cô ơi!"
Người đàn ông quẳng chiếc mũ lên kệ rồi chạy đến bên vòng tay của con gái mình, ôm lấy thương nhớ bị nén chặt suốt quãng thời gian vừa qua. Mẫn Đình nhắm mắt lại để hơi ấm gia đình lan đến từng tế bào trên cơ thể, vừa hạnh phúc lại vừa mủi lòng.
"Bố về mà không báo con trước"
"Không báo trước thì mới bất ngờ chứ"
Chiều buông trên đất Bà Rịa một màu cam dịu mắt, mặt trời mỗi lúc lại lui về một góc mái ngói đỏ, tập hợp một dải màu nóng như thế nhưng hoàng hôn hôm nay lại dịu dàng vô cùng. Ba Mẫn Đình ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ cạnh giường con gái, lặng lẽ hưởng một ngụm trà rồi đưa mắt nhìn xa xăm.
"Hôm nào mình về lại Hà Nội bố nhé?"
"Con nhớ nhà đúng không?"
"Vâng, với lại..."
"Con nhớ mẹ và em nữa đúng chứ?"
"Con sợ bố không thích nên con không dám nhắc lại"
Ông vỗ nhẹ lên mu bàn tay Mẫn Đình, để an ủi, cũng như để dành cho con một lời xin lỗi chân thành.
"Bố chưa bao giờ hối hận bất kì điều gì đã trải qua trong đời, chưa bao giờ hối hận vì đã gặp mẹ con, chưa bao giờ hối hận vì đã có gia đình này, có các con của bố. Nhưng con biết đó, nếu chúng ta bên cạnh nhau mà không cảm nhận được hạnh phúc nữa, buông bỏ chính là điều tốt nhất cho cả hai. Bây giờ Mẫn Đình là niềm quan tâm lớn nhất của bố. Có con dường như bố chẳng sợ gì nữa, vậy nên có bố ở đây con cũng đừng sợ gì nữa hết nhé con gái"
"Con sợ chết bố ạ"
Mẫn Đình nghiêng đầu, cố gắng hạ giọng nhỏ nhất có thể, tưởng như bóng đêm đã cướp mất lời nói từ đầu môi nó mất rồi.
"Không sao đâu con gái à, con là bông hoa mạnh mẽ nhất trong hàng triệu bông hoa bố từng thấy trong cuộc đời này. Bố biết là con sợ mọi người buồn, nhưng con có để ý rằng mọi người đều hạnh phúc vì sự có mặt của con trong cuộc sống của họ không? Dù là ở vai trò nào, con gái bố đều đối xử với những người con yêu một cách tử tế và dịu dàng nhất. Bố biết rằng thậm chí nếu con không còn ở đây nữa, người ta vẫn luôn thấy con trong tâm trí của họ như hình ảnh của một cô gái luôn sẵn sàng làm cho họ mỉm cười. Con người ta chỉ thực sự chết đi khi chẳng còn ai nhớ về mình nữa, nhưng con thì khác. Con sẽ luôn tồn tại ở đây cùng mọi người con thương, và mọi người thương con"
Hai cha con trò chuyện mãi đến khuya, khi bóng đêm trơ trọi ôm lấy hằng bóng lưng gục trong bể đời. Nhưng sao lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn biết bao, dẫu sụp đổ nhưng cũng không còn bất kì nặng nề gì nữa. Có lẽ hai tiếng gia đình đã mang linh hồn quay lại nơi nó thuộc về, tâm trí nhờ đó cũng trở nên nhẹ nhàng hơn bộn phần.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com