Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1. Xuyên Không Rồi?!

Jimin mơ màng tỉnh dậy, đầu nặng trĩu vì rượu. Nhìn xung quanh, đứng bật dậy vì khung cảnh khác lạ. Ngôi nhà nhỏ, không hiện đại. Khung cảnh giống hệt mấy bộ phim thời xưa. Jimin chưa kịp hoàn hồn thì có một người đàn ông trung niên, dáng người cao và gầy. Đội mũ nông dân, tay cầm chiếc khăn trên cổ chấm chấm lau mồ hôi trên trán.

"Con dậy rồi Jimin?"- Ông ta cất giọng, chất giọng trầm và hơi khàn, có chút thở hổn hển do mệt.

Jimin đứng hình, ông ta có nét rất giống Jimin. Lại có nét giống người cha quá cố của mình.

"D-dạ?...."- Jimin lơ tơ mơ đáp lại.

"Nè ông Junghoon, ông có tính đi mần ruộng không đó hả? Đứng đợi nắng nó chiếu vô đứng nực nực cái người nãy giờ nè!"- Một người đàn ông trung niên nhìn có vẻ chạc tuổi ba Jimin.

"À rồi rồi, để tui ra mần tiếp."- Junghoon nói, đưa tay ra hiệu người kia đi trước.

"Con tỉnh rồi thì lo đi tắm rửa rồi ăn đi, đi đứng sao mà để té xuống sông vậy cà."- Junghoon nói rồi rời đi.

Jimin ngơ ngác... Yu Junghoon... Là tổ tiên của Yu Jimin mà?!! Không lẽ xuyên không về gặp cả tổ tiên sao?! Huhu papa ơi... Cho Jiminie về lại đi mà...T-T

Jimin đứng dậy, nhìn bản thân trong măt nước. Hên quá, không trầy xước gì, đây là mặt để kiếm tiền đó! Jimin tắm rửa thay đồ rồi ăn tạm gì đó. Sau đó lon ton đi ra ngoài cây xoài tính trèo lên hái, nói gì chứ lúc nhỏ Jimin là trùm hái xoài đấy nhá!

Thế mà có quan huyện đi qua nên rén đứng khép nép chống nắng dưới gốc cây. Nhìn trái xoài trên cây mà chịu hỏng nổi, muốn hái lắm rồi đó!!! Đi nhanh nhanh đi.

Tưởng người ta đi rồi, thế mà lại bị vài tên lính đi lại bắt ép đi theo. Tưởng phạm tội tày trời gì vì muốn hái xoài của vua. Jimin run run, không dám hó hé câu nào. Thế mà lại chở về đình bẩm vua tìm được người ưng ý làm cung nữ cho hoàng thượng.

Thế này là sao chứ?! Vì một trái xoài mà sắp tiến cung á?!! Phi lí! Yu Jimin sống hơn hai mươi mấy năm trên đời không tin chuyện này là thật!

"Nàng có nguyện ý tiến cung, ta sẽ cho nàng một đời sống trong nhung lụa, không lo cơm ăn áo mặc. Chỉ cần ngoan ngoãn làm ta hài lòng."- Hắn ta là hoàng thượng, một tên có khuôn mặt ưa nhìn nhưng rõ ràng trong mắt chỉ toàn là dục vọng.

"Dạ... Tôi không dám trái ý hoàng thượng, chỉ là sợ cha má ở nhà còn nhiều chuyện phải lo. Không nỡ bỏ cha má già một mình."- Jimin rút hết kinh nghiệm từ những bộ phim cung đấu mình xem để soạn ra một câu văn Jimin tự tin nhất để có thể trốn. Nhưng có lẽ không tác dụng lắm.

"Cha má nàng không cần lo, ta sẽ cho người gửi vàng đến, đủ cho cha má nàng yên tâm hưởng thụ tuổi già. Chỉ cần nàng đồng ý, ta đều đáp ứng."

"Dạ... Tôi cần hỏi ý mẫu thân, mẫu thân nuôi tôi từ nhỏ. Cũng cần ý kiến của bà."- Jimin nghiến răng nói, cái tên này mặt dày quá rồi đó!!!

"Được, ta gọi cha má nàng lên."

... Thật luôn à?!!

.
.
.
.
.
.

"Dạ bẩm, được hoàng thượng chọn thì thần không dám không đồng ý. Chỉ cần hoàng thượng không ngược đãi, mọi điều đều theo ý ngài."- Cha của Jimin nhìn Jimin, mắt hiện rõ vẻ lo lắng nhưng cũng chẳng dám làm trái ý.

"Được. Ta sẽ cho người gửi vàng đến nhanh. Còn Jimin, ta đặt cho nàng cái tên Karina. Mong nàng nhận lấy."

"Dạ..."- Jimin sau đó được dẫn đến phòng riêng. Và Jimin thích căn phòng này thật đó. Quá đẹp rồi.

Jimin thay đồ, nhìn bộ đồ cũng ổn ổn nên khá vui. Ngân nga đi quanh sân vườn.

Đang đi thì thấy một cô gái tóc bạch kim ngồi đàn, nàng ta có nhan sắc cũng không phải dạng vừa. Làn da trắng mịn cùng khuôn mặt ưu tú, tiên nữ giáng trần. Jimin còn mê nói chi hoàng thượng hay vua chúa.

Nàng ta ngước nhìn Jimin, đôi mắt thoáng chốc có chút kinh ngạc. Jimin vô thức đi lại gần nàng ta.

"Cô là? Người mới sao? Đẹp thật đó."- Nàng ta cất giọng, chất giọng ngọt ngào pha chút ngạc nhiên.

"Ah- là người mới. Cô đàn hay thật đó."- Jimin ngồi xuống cạnh nàng ta, chống cằm nhìn nàng ta.

"Cảm ơn, cô thích đàn sao?"

"Không thích, chỉ là rất thích nghe đàn."

"Tôi là Minjeong. Cô là?"- Nàng ta chủ động nói, tay tiếp tục đàn.

"Tôi là J- Karina."- Jimin sửa lại, nhìn Minjeong chăm chú đàn.

Jimin tận hưởng bản nhạc nhẹ nhàng được người xinh đẹp đàn cho, từng nốt nhạc và âm thanh đều rất tỉ mỉ, chỉnh chu. Âm nhạc hoà cùng những tiếng chim hót nhẹ nhàng, những bông hoa nhỏ ở vườn rất hợp. Cảm giác mới lạ này khiến Jimin chìm đắm vào nó, quên mất cả Minjeong đã đàn xong bản nhạc từ lúc nào.

"Cũng đến trưa rồi, nắng cũng lên. Cô về nghỉ ngơi đi, tôi đi trước."- Minjeong cùng chiếc đàn rời đi, có chút thanh thoát.

Jimin nhìn lên trời, ánh nắng từ mặt trời cũng gắt dần. Jimin đi lại vào phòng, ngồi trên bàn thẫn thờ, nhớ về Minjeong cùng chiếc đàn, khuôn mặt ấy, chất giọng ấy để lại một niềm lưu luyến khó tả, tựa như một chàng sinh viên đại học lần đầu biết yêu, biết tương tư một cô gái.

##

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com