nàng nơi mờ sương
đà lạt, cuối thập niên đầu của thế kỉ xxi. về trí mẫn và chi lợi.
-------
liễu trí mẫn lắc lư trên chuyến xe khách hiếm khi vắng người, tựa đầu vào cửa kính trong suốt phản chiếu cảnh vật đang vùn vụt lùi về sau lưng mình, thở ra một hơi nhè nhẹ.
nàng vẫn nhớ đến tiêu đề báo vừa đọc ngày hôm qua. rằng rất nhiều vườn hoa tự nhiên ven trung tâm đà lạt sẽ được san bằng để xây nên những công trình du lịch sau khi sân bay liên khương vừa đi vào hoạt động. khoảnh khắc nhìn thấy mảnh tin ấy, bàn tay nàng run run, kiềm chế lại xúc động muốn xé toang tờ nhật trình trên tay, mà trái tim nàng tựa hồ cũng đã bị xé thành trăm mảnh, ngăn làm sao được xót xa, ngậm ngùi.
và nàng nhớ đến nơi đó. từ thuở đôi mươi lần đầu đặt chân đến đà lạt, nàng đã thích vùng đất ấy, thích đến hao gầy.
vân vê chiếc kéo khóa trên balo vẫn sậm màu qua bao chuyến đi, trí mẫn lần lữa, rất muốn lôi ra máy ảnh bảo bối để kiểm tra chắc chắn rằng cục vàng ấy vẫn còn đủ sức để gánh lấy niềm thương vô hạn của nàng trong chuyến đi lần này. nàng đã kiên nhẫn đến dường nào, khi đã thực nghiệm ở khắp mọi nơi, chỉ để dành lại được tay nghề thuần thục cho miền đất này. miền đất của mây mờ, của sương khói, của bát ngát những vườn hoa, của bao la con suối.
nhưng hiện tại nếu không vội đi ngay, liễu trí mẫn chẳng biết mình sẽ tiếc nuối đến bao nhiêu đời sau nữa, chỉ vì không kịp tới, bắt lấy khoảnh khắc xinh đẹp hoang dại cuối cùng của đà lạt trước khi những dấu tích chỉ còn lại đống hoang tàn hổ lốn.
xe đã rời hà nội được 6 tiếng đồng hồ. nhìn biển báo đã đến hà tĩnh, trái tim treo ngược của liễu trí mẫn vẫn chưa ngừng đập những nhịp liên hồi. nàng có hơi hối hận khi quyết định ngồi xe khách, vì dẫu sao cũng chẳng cách nào ngừng xe lại để chụp quanh vài tấm kỉ niệm chuyến đi bốc đồng bất chợt này. dù có biết bao nhiêu là cám dỗ ven đường quyến rũ, nàng biết, mình vẫn đủ kiên trì đuổi theo sắc hương đà lạt, và đà lạt sẽ nhẫn nại đợi nàng, chờ đón nàng bằng cái ôm ấm nồng nhất.
nhắm mắt tịnh thần, trong đầu nàng chỉ rập rờn những là sắc màu của đồng nội, nơi phiến hoa kiêu hãnh rộ nở mà chẳng ngại ngần kẻ viễn xứ đến xâm phạm. đích đến duy nhất của liễu trí mẫn, vẫn là ngút ngàn hoa vẫy gọi từ chốn cao nguyên.
--------
nàng chậm chạp nâng lên mí mắt, đầu vẫn còn ong ong vì dư chấn của một đêm trằn trọc không ngủ. chuyến xe đường dài từ hà nội trở ngược lên đà lạt vốn dĩ chỉ tốn 32 tiếng mà hiện tại đã kéo dài đến giờ thứ 35. nhắn vội cho người em một cái tin rối rít xin lỗi vì đến trễ hơn dự định, liễu trí mẫn đặt chiếc điện thoại cứng nhắc xuống, xoa xoa mi tâm, nhìn quanh vẫn là những dáng người phờ phạc, mỏi mệt chẳng kém gì mình. xe chết máy nơi đất đai cằn cỗi hoang vu lưng chừng lạc dương, phóng tầm mắt thật xa mà chẳng thấy được mấy nhà dân, nàng cũng chẳng còn tâm tình nào để mà xuống xe hít thử khi trời. trí mẫn ngước nhìn mây đen chẳng nể nang mà ùn ùn kéo đến, kéo theo cả tâm trạng nàng ủ dột u hoài những nỗi niềm không tên.
chẳng lẽ một chuyến đi sau cuối cũng không thể suôn sẻ thuận lợi chút nào sao?
mà một lần nữa mở mắt, màn trời đêm đã lèm nhèm buông xuống.
bên tai lùng bùng lắng nghe lơ xe thông báo sắp đến điểm dừng, trí mẫn mơ màng thu dọn đồ đạc, căng mắt kiểm tra thật cẩn thận tư trang, rồi mới an tâm khoác lại balo trên vai, nhịp nhịp chân chờ đến lúc được chính thức bước chân lên miền đất này. một lần nữa.
"chị mẫnnnnnn"
ngay khi vừa bước xuống xe, trí mẫn đã được chào đón thật nồng hậu bằng cái ôm cứng ngắc của nghệ trác, lung lay đến độ còn muốn say hơn cả đi xe đường trường. nàng cười khổ, một tay vẫn giữ khư khư túi máy ảnh, một tay vỗ vỗ vai em dỗ dành.
"được rồi, không cần phải xúc động như vậy. em cứ làm như em thiếu hơi người lắm ấy."
ninh nghệ trác dụi dụi trong lòng trí mẫn, nàng nghe được khẩu âm em dường như đã pha thêm chút lơ lớ của phố núi.
"em ở mãi b'lao, có gặp ai mấy đâu. hôm nay mới nhín được một chút thời gian đến gặp chị", nói rồi, dường như sực nhớ đến điều gì đó, em mới cởi bỏ vòng ôm của mình, "chị đi đường có mệt không? để em cầm hộ đồ cho, đã tìm được chỗ ở rồi chứ?"
"cũng hơi lừ đừ đấy", trí mẫn giữ lấy gáy mình, lắc cổ nhè nhẹ, "mà vẫn không có tí bỉ như khi em một mình chạy đến đây, say xe đến độ cả ngày hôm sau chị gọi cũng không được"
ninh nghệ trác đánh yêu vào tay nàng, giọng hờn dỗi.
"tại vì lâu không đi xe nên em không quen thôi. chuyện cả mấy năm rồi, chị lại còn đem ra trêu em"
trí mẫn xoa xoa cổ vừa bị em vỗ vào, tỏ vẻ hối lỗi.
"xin lỗi, được chưa?", nàng chun mũi tinh nghịch, sau đó mới bắt đầu xách hành lý của mình bước đi, "em đến đây bằng gì thế?"
"xe em ở đằng kia", nghệ trác chỉ đến chiếc xe con đậu ven đường, "nhưng mà chị vẫn còn choáng lắm nhỉ, đừng vội ngồi xe nữa. mình đi dạo một chút nha, em biết có một quán ở gần đây hay lắm."
trí mẫn gật đầu, rồi cuối cùng cũng miễn cưỡng chịu đưa cho nghệ trác cầm giúp túi đồ nhỏ đeo bên hông mình, còn bản thân vẫn đeo chiếc balo và túi máy ảnh, trân quý như báu vật.
"chuyến này đến đây chị ở đến bao giờ? có lẽ sáng mai em cũng phải về rồi, chẳng tiếp chị được lâu đâu. đồ án còn hạn hai tuần nữa vẫn còn phải làm cho xong"
nhìn em phụng phịu khuấy ly bạc sỉu trên tay, nàng cười cười, cũng nâng lên tách cafe nóng của mình, hít một hơi thật sâu đượm mùi vị đậm đà của núi rừng.
"em cứ lo việc em đi, chị ở đà lạt cũng chẳng lạc được."
"à há", nhấp một ngụm cafe, khóe mắt nghệ trác lộ liễu bắn ra tia khinh thường, "em vẫn còn nhớ bác hai kể là lần đầu chị dắt xe tự thả dốc lạc đến tận đạ huoai.."
liễu trí mẫn đỏ mặt, ngại ngùng dâng lên đến tận đỉnh đầu muốn bốc khói nhưng vẫn cố gắng không manh động, tránh làm tổn hại đến bảo bối treo trên người.
"đó là chuyện của quá khứ rồi", thẹn quá hóa giận, trí mẫn rút tiền dằn dưới ly cafe của mình, rồi nhanh chóng đứng dậy. "chị về trọ đây"
"này này đợi em nữa", nghệ trác cười khổ lắc đầu. em í ới gọi phục vụ tính tiền, rồi sau đó cũng nối đuôi chạy theo trí mẫn, tận tâm làm tròn trách nhiệm của một người em.
------
trí mẫn choàng tỉnh, mất một lúc lâu mới nhận ra mình vừa thức giấc ở nơi xa.
lăn lộn một lúc lâu, liễu trí mẫn rầu rĩ vùi mặt trong chăn ấm, thêm lần nữa cảm thấy hối hận vì đi đến đây một mình, khi đà lạt đang ấp ôm cưng chiều nàng bằng tiết trời se lạnh chỉ thèm cuộn người trong đệm suốt ngày.
hôm nay đi đến đâu trước tiên ấy nhỉ?
vươn tay mò mẫm đến chiếc túi xách đựng máy ảnh thân yêu đã đặt gọn trên gối đầu đêm hôm qua, nghị lực trong nàng rốt cuộc cũng vùng lên được non nửa.
không đi vội thì sẽ không kịp mất.
đã xong xuôi thủ tục của buổi sáng, nhắm mắt làm ngơ trước lời đùa "sau hai mươi tư tiếng mà em không thấy chị nhắn cho em cái tin nào, thì em sẽ gọi cảnh sát đấy nhé" từ người em họ quý hóa của mình, liễu trí mẫn thắt lại khăn quàng cổ, bắt đầu xuất phát đến cung đường hoa đầu tiên mà nàng đã ghi chú trong sổ hai đêm trước.
bước ra khỏi xe bus, nàng hít sâu một hơi thật khoan khoái, lòng thầm cảm thán thời tiết hôm nay đãi ngộ nàng thật tốt, nắng, gió và hoa đều rất hợp tác với trí mẫn. nàng chụp đủ mọi dáng vẻ của đồng nội đà lạt. từ những khóm cẩm tú cầu phá lệ rộ giữa tháng 11; đến vô vàn đóa hướng dương vươn mình đằm vào thái dương; cả mimosa đương thì bung nở, li ti đậu trên vai trí mẫn thật đằm thắm; những vườn cải đã lấm chấm những nụ hoa, chờ ngày cởi bỏ lớp e ấp để mang sắc phấn dịu dàng đến nhân gian...
trí mẫn cẩn thận xem lại những tấm ảnh đã yên vị trong bộ nhớ, lẩm bẩm, thiếu làm sao được "một nụ hồng một nụ hồng dành cho mắt nai.."
quả nhiên là thành phố ngàn hoa, đi vài bước cũng đã có thể lạc vào thênh thang cỏ hoa đua sắc. với đà này thì có lẽ cũng chẳng viện được cớ gì để ở lại đà lạt thật lâu..
len lén thở hắt, nàng lại xốc balo trên vai, lên xe đến với những địa điểm tiếp theo.
ven đường đèo dẫn đến ngoại ô đà lạt chẳng hoang vu xác xơ như các huyện khác, trái lại còn là thủ phủ của rất nhiều những loài hoa chưa thấy trong trung tâm thành phố. bước chân đến vườn hoa nhà nội vĩnh, liễu trí mẫn vẫn chưa hết choáng ngợp trước muôn ngàn sắc màu đang phủ lấp nơi đây.
trời đã đứng bóng ngả xế chiều, chỉ có một mình nàng thỏa thích lặn ngụp giữa hoa là hoa.
cho dù nắng đã lui về sau mây ngàn đà đà lướt trên đèo, mênh mông luống hoa nơi đây vẫn chẳng ngại ngần khoe mẽ sắc hương thiên bẩm của mình, tinh tế yêu kiều đến cả những nụ hoa rung rinh trong gió đông buốt rét.
cho dù bàn tay lạnh cóng đang biểu tình muốn nghỉ sức, nàng kiên quyết phải canh cho bằng được những góc độ tuyệt hảo, ghi lại xúc cảm trào dâng của mình đang mạnh dạn đua cùng trăm hoa giữa trời.
quả không hổ danh là trại hoa lớn nhất lang bian, trí mẫn luôn miệng trầm trồ, tay cẩn thận lướt trên màn hình máy ảnh, cho đến khi nhìn thấy một bóng người vô tình lọt trong khung hình.
một tấm lưng yêu kiều chìm giữa hoa ngàn mà chẳng hề kém sắc, một suối tóc mướt mát lay động cùng nhành hoa ngược gió trời, một góc nghiêng hết mực sắc sảo lại hóa dịu dàng khi vùi vào giữa những phiến hoa lướt trên gò má.
cho đến khi liễu trí mẫn ngẩng đầu lên, nàng vừa vặn bắt gặp ánh mắt người ấy cũng đang nhìn mình, nhưng chẳng chút xét nét, dò hỏi.
và cũng vừa vặn ngay khoảnh khắc ấy, ánh nắng một lần nữa dạn dĩ xuyên qua lớp lớp mây mờ, rọi lên ngũ quan xinh đẹp đến phát sáng của người con gái đằng xa. cô mỉm cười với nàng.
ngây ngốc trông theo cho đến khi người nọ đã mất dạng, trí mẫn mới nhận ra bộ dáng của mình có bao nhiêu là thất thố đáng chê cười. nàng ngại ngùng gãi đầu, suy tính xem ở nơi bạt ngàn hoa này mình có bao nhiêu chỗ chưa khám phá hết.
để hôm sau lại đến vậy, nàng tặc lưỡi, nhìn đến thời gian trên đồng hồ đeo tay của bản thân.
cũng chẳng còn sớm nữa.
lập cập thu dọn lại đồ đạc của mình, trí mẫn bước ra đến cổng trước, không quên gật đầu vào những người làm vườn, còn rất hào phòng khen họ một câu vất vả nhiều rồi.
"này cô gì ơi.."
trí mẫn vừa quay người định đi tiếp đã vội giật mình vì nhành bông chìa đến ngay bên cạnh. ôm lấy tim thở gấp gáp vài nhịp, nàng định thần, lúc bấy giờ mới dời mắt dần dần lướt qua bàn tay dài thon gầy đang nâng nhánh hoa trong tay, đến cổ tay trắng trẻo thấy được cả gân xanh, rồi cuối cùng là vẻ tươi cười chẳng chút xa lạ..
là cô ấy..
thoáng chốc đỏ mặt tía tai, trí mẫn bối rối chỉ biết đứng nhìn đối phương, mà người trước mặt dường như vẫn duy trì được mười phần nhẫn nại, lúc này mới mở miệng giải thích.
"cái này, dành tặng quý cô xinh đẹp."
"a?", trí mẫn chỉ tay về phía mình, "cho tôi?"
đối phương mím môi, gật đầu tán thuận với câu hỏi của nàng, khóe mắt vẫn còn lan tràn ý cười.
"dành tặng cho quý cô xinh đẹp nhất"
chẳng biết là vì dáng vẻ của nàng hiện tại rất buồn cười, hay vì nguyên do nào khác, trí mẫn thoáng thấy nét mặt đối phương càng nồng đậm vui vẻ khi nàng rụt rè chìa tay ra nhận lấy.
"cảm.. cảm ơn cô"
đến tận khi xuống xe, mở cửa trọ, bước vào ngồi phịch trên đệm, nàng vẫn chưa thoát khỏi cơn bàng hoàng.
tại sao lại có thể lịch thiệp và xinh đẹp đến thế nhỉ?
hóa ra vườn hoa ấy nổi tiếng không chỉ vì đa dạng loài hoa diễm lệ, mà còn vì cô chủ siêu cấp hút hồn người đấy sao?
sờ đến bên má nóng rẫy đối lập với bàn tay rịn ướt mồ hôi của bản thân, nàng vỗ vỗ mặt mình hòng giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng, trong lòng thầm than.
lại chẳng muốn rời đi nữa rồi...
nhịp nhịp đùi nhìn hình ảnh từng chút một xuất ra trên màn hình, trí mẫn nhịn không được lại liếc nhìn sang đóa hồng đang nghiêng mình tựa đầu vào laptop của nàng, tâm can nhộn nhạo không tự chủ nhớ đến chiếc lúm đồng tiền nho nhỏ khi đối diện với người nọ.
để xem nào.. sáng nay cũng đi được kha khá rồi nhỉ? di chuột lướt qua hàng trăm tấm ảnh đang dần rõ nét, ngón tay nàng như cố tình lăn nhanh hơn, đến những bức ảnh cuối ngày.
là nụ cười của nàng ấy.
ngây ngô nở nụ cười tựa như đáp trả, trí mẫn cắn môi, vô thức mân mê cánh hồng bên cạnh, xúc cảm mềm mại chân thực tựa như được chạm đến gò má trắng trẻo và đôi môi mỏng kiêu kỳ kia.
trí mẫn chưa từng bao giờ nghiêm túc cân nhắc xem loài hoa nào là đẹp nhất, bởi lẽ mỗi một chủng loại đếu sẽ ấp ủ hương sắc rất riêng biệt của chính mình. nhưng ngày hôm nay lại khác.
nàng nghĩ, mình đã tìm thấy bông hoa yêu kiều nhất lòng mình rồi.
-------
đút tay vào túi áo chậm rãi cước bộ đến nông trại ngày hôm qua, điều đầu tiên đập vào mắt trí mẫn là nụ cười quen thuộc của đối phương.
nhưng không phải là dành cho nàng.
mắt nhìn chằm chằm hành động của cô cho đến khi nhánh tulip đã được trao cho người khác, trí mẫn cuối cùng mới gom lại được sức lực, uể oải bước đến trước mặt người vẫn còn chắp tay đứng dõi theo bóng dáng đoàn khách vừa rời đi.
"xin chào"
người nọ có hơi giật mình, tròn mắt nhìn nàng, đôi ngươi màu trà chùng chình nét hoang mang. thế nhưng chỉ trong nửa giây sau, nàng đã thấy đối phương chuyên nghiệp niềm nở với mình.
"xin chào, tôi giúp gì được cho cô?"
"tôi..", lời nhảy đến cuống họng đã nghẹn lại, trí mẫn khó xử gãi gãi cánh mũi, chẳng lẽ lại nói.. vì sao cô đã nói chỉ tặng hoa cho người xinh nhất nhưng hiện tại lại tặng thêm hoa cho người khác rồi? chẳng lẽ nàng chưa đủ xinh đẹp sao?
nhưng nghĩ rồi lại thôi. mình đâu có quyền hống hách như vậy.
nuốt lại xúc động vừa nãy, khóe môi liễu trí mẫn lúc này mới cong cong lịch thiệp nối lại câu chuyện.
"không biết cô có nhận ra tôi không?"
cô khẽ nhíu mày, ra chiều khó xử.
"xin thứ lỗi..", đối phương ngại ngùng cúi đầu, "trí nhớ của tôi thật ra không tốt lắm. cô có phiền cho tôi được biết chúng ta đã gặp nhau bao giờ không?"
"không sao", nàng còn không nhận ra trái tim mình vừa trật một nhịp hụt hẫng, "tôi cũng chỉ mới đến đây ngày hôm qua. xin lỗi đã làm cô bối rối"
"vậy vị mỹ nữ này có thể cho tôi biết quý danh của cô được chứ? rất hân hạnh được đón tiếp"
bàn tay rụt rè chạm đến bàn tay thon dài kia, trí mẫn âm thầm hít lấy một hơi sâu, không khỏi cảm thán sự mềm ấm đang nuông chiều xúc giác của bản thân.
"tôi là liễu trí mẫn", đối diện với ánh mắt ngập tràn chân tình ấy, giọng điệu trí mẫn cũng mềm đi một phần cứng nhắc, "đúng ra tôi phải là người hân hạnh mới phải, vì đã may mắn gặp được cô. người lưu giữ được gần như trọn vẹn vẻ đẹp của hoa đà lạt chỉ với nơi này"
"tôi cảm thấy chút ít này vẫn chưa thấm là bao so với tinh hoa của đà lạt", chi lợi hơi cúi người, mắt chăm chú ngắm phiến hoa mỏng oằn mình ôm lấy hạt sương sớm với tất cả trìu mến của thế gian này. và vẫn với chất giọng trong trẻo dễ nghe ấy, cô thì thầm, tựa như độc thoại, "tiếc thật, cũng chẳng thể ở lại nơi này bao lâu nữa"
một lúc sau vẫn chưa thấy chi lợi có dấu hiệu sẽ ngắt đường nhìn đến những nụ hoa kia, cô gái nhỏ luôn đứng phía sau chi lợi mới nhỏ giọng tâm sự cùng trí mẫn.
"chị ấy trí nhớ không tốt lắm, sức khỏe cũng kém.. nên ít khi ra vườn", cô bé thủ thỉ với sóng âm vừa tai, "nếu có dịp được ra, chị ấy sẽ hái hoa tặng cho những người đến tham quan đấy. mấy hôm nay tình trạng của chị lợi cũng khá ổn rồi, nên còn được ra vườn thường xuyên"
cô nàng thật nhanh đánh ánh nhìn kín đáo đến chiếc máy ảnh trên tay trí mẫn, tiếp tục đứng ra làm người tiếp chuyện.
"chị đến đây hẳn là vì chuyện của mấy ngày trước? ở trên các trang tin tức ấy?"
"phải rồi", tay trí mẫn bất giác mân mê ống lens, "vườn nhà các cô đẹp thật, tôi đến rồi vẫn cứ nhớ nhung, nôn nao muốn quay lại thêm nhiều lần nữa"
bên tai vang lên tiếng khúc khích cười, vừa thoáng thấy cô chủ vườn hoa đứng lên cất bước, em cũng vội vã nối đuôi theo, không quên ra dấu cho trí mẫn đi theo họ.
"quý hóa quá. trước đây khi còn ông bà chủ thì chị lợi cũng còn năng nổ chăm vườn lắm", em tặc lưỡi, không biết phải nói ra thế nào, "dù sao thì như chị ấy nói, cả chúng tôi và vườn hoa này đều khó có thể ở lại đây lâu thêm nữa. nên có tiếc nuối bao nhiêu cũng không còn cách nào hơn"
trí mẫn lắng nghe, chắt lọc lại từng chút thông tin một nhưng vẫn chữ hiểu chữ không. dù vậy, nàng vẫn cảm thấy may mắn vì đã có thể đến đây kịp lúc. kịp ngắm nhìn những vết tích cuối cùng trước khi trở thành đống hoang tàn. kịp gặp được cô chủ vườn hoa trước khi họ không còn ở đây nữa..
khi đến giữa ngã tư luống, cô chủ vườn hoa nọ bất thình lình quay lại hỏi nàng.
"cô là người hà nội có phải không?"
trí mẫn bất ngờ, chỉ tay về phía mình, chỉ có thể lắp bắp trả lời vài chữ, "à.. ừ.. tôi là người hà nội"
chỉ nói chuyện một chút mà cũng có thể đoán ra sao?
cô mừng rỡ ra mặt, quay sang reo cười với em gái nhỏ.
"đình thấy không, chị vẫn còn nhớ tốt lắm đấy!"
cô gái tên đình gật gật đầu, cũng cười phụ họa, đoạn quay qua bổ sung thêm cho trí mẫn hiểu.
"gia đình chị ấy vốn gốc hà nội, nói nghe ngữ âm hà nội đều quen cả rồi. nhưng sau khi ông bà mất thì ngữ âm cũng nhạt đi, dần dà xung quanh cũng không thấy mấy ai nói giọng hà nội nữa, nên chị ấy đâm ra lạc lõng lắm. những năm gần đây thì chị ấy có dấu hiệu mất khả năng ngôn ngữ nên em lo về vấn đề này lắm, may thay có những điều nhỏ nhặt chị ấy vẫn còn nhớ."
em đình vừa dứt lời thì cô chủ vườn hoa đã hăm hở tiếp nối câu chuyện.
"cũng quên chưa giới thiệu với cô đây, tôi là chi lợi", chi lợi ngắt lấy một nhánh hoa dã quỳ bên luống, thật tự nhiên trao cho nàng, "còn cô là trí mẫn, phải không?"
vì đã biết trí nhớ của cô không được tốt, nàng cũng không hẹp hòi so đo việc tặng hoa làm gì, chỉ nhẹ nhàng nhắc lời.
"phải rồi, sau này chi lợi gọi tôi là mẫn cũng được"
cho dễ nhớ..
nàng nuốt khan, lại nuốt lời định nói vào trong dạ. nàng chẳng muốn chính mình lại gây áp lực cho chi lợi, chỉ cần cô nhớ tên nàng trong thoáng chốc ấy thôi cũng đủ khiến nàng vui vẻ suốt phần ngày còn lại rồi.
xoay xoay nhành hoa trong tay, nàng một chút can đảm cũng không dám phô bày để nhìn thẳng vào ánh mắt lấp lánh tiếu ý của chi lợi.
"à. mẫn!", má lúm đồng tiền của cô lấp ló bên bầu má trắng trẻo, "về sau có dịp, mẫn cứ ghé chơi nhé, tôi sẽ ra tiếp mẫn"
một tiếng "mẫn" này sao lại ngọt ngào quá thể..
trí mẫn gật đầu, lí nhí nói lời chào tạm biệt rồi ngại ngùng quay lưng đi mất dạng, bắt đầu hoài nghi mục đích còn lưu lại ở nơi này. là vì luyến tiếc đà lạt, hay là vì bịn rịn chẳng muốn rời xa cô chủ vườn hoa đây?
để lại sau lưng nàng, là đôi mắt trong trẻo vốn luôn kết thành từng màng tĩnh mịch bỗng như rã đi từng chút một, để lại ý cười dịu dàng hòa vào khóe môi cong ngọt ngào.
"cô ấy nói cô ấy tên là gì nhỉ?"
"trí mẫn", mẫn đình đứng bên cạnh cẩn thận ướm lời, "liễu trí mẫn, chị ạ"
"ừm, trí mẫn, trí mẫn,.."
cô lẩm bẩm, nhìn theo bóng dáng nàng chầm chậm bị ánh chiều tà nuốt chửng trên chuyến xe cuối ngày.
trí mẫn à..
------
ngoài ham thú chụp ảnh, liễu trí mẫn nhận ra, dạo gần đây mình thích nghe về hoa nhiều hơn. nhất là khi người thuyết minh cho nàng là đích thân cô chủ vườn hoa lớn bậc nhất đà lạt.
"mẫn này, tôi tính sẽ nhân giống trồng thử cúc họa mi. nhất định ở vườn nhà sau này sẽ phải trồng cho bằng được luống cúc ấy!"
trí mẫn nghiêng đầu thắc mắc, kết quả nhận được đuôi mắt cong cong không lấp liếm được tiếu ý đong đầy.
"là vì mẫn đó"
và chẳng kịp để liễu trí mẫn thoát khỏi cơn thảng thốt, chi lợi đã hào hứng nói tiếp.
"tiếc quá, mẫn không ở đây vào dịp hè. luống lavender tôi trồng năm ngoái nay đã ra hoa được rồi", chi lợi nhìn quanh một vòng, rồi ánh mắt lại quy củ trở về, âu yếm nhìn trí mẫn, "tím mộng mơ mà chẳng mong manh, rất hợp với mẫn."
trí mẫn phì cười, hỏi nàng.
"vì sao chi lợi lại nghĩ tôi hợp với mộng mơ?"
"bởi lẽ dòng máu nghệ sĩ trong mẫn tuôn trào đến độ chính tôi là kẻ ngoại đạo còn có thể cảm nhận được"
chi lợi xoay đầu, cắt đi một cành hoa hồng, bỗng "a" lên một tiếng.
"chi lợi có làm sao không?", trí mẫn sốt sắng bước đến, nhìn đầu ngón tay cô bị gai nhọn đâm vào, chẳng kịp suy nghĩ liền đưa lên miệng ngậm lấy.
"này..", chi lợi bất ngờ, không phản ứng được cùng nhịp với trí mẫn.
đầu ngón tay vốn mẫn cảm nay lại tiếp xúc với vật thể mềm mại xa lạ, trong tâm chi lợi bắt đầu nhảy loạn xạ, bàn tay theo bàn năng rụt lại một chút.
đến lúc này, trí mẫn mới nhận ra nàng lại vừa hành động xốc nổi, tay cầm lấy cổ tay mảnh khảnh của chi lợi đã buông ra.
"tôi.. tôi.. xin lỗi chi lợi, tôi hấp tấp quá"
"không sao", cô ngập ngừng trả lời, gò má từ lúc nào đã nổi lên rạng mây đỏ ửng, trái ngược hẳn với khung thiên âm u lúc này, "vết thương nhỏ thôi, mẫn đừng lo"
trí mẫn đưa tay tìm trong túi áo chiếc khăn mùi xoa vẫn thường đem theo bên mình, e dè đưa cho cô.
"cái này, lợi.."
cô mỉm cười, không để nàng phải cầm lâu trong ngần ngại, liền cẩn thận nhận lấy, lau sơ vết rỉ máu trên đầu ngón tay mình.
"là tôi bất cẩn quá", và rồi chậc lưỡi tiếc nuối, nàng lại quay sang luống bên cạnh, hái một nhánh hoa xinh xắn, tận dụng khoảng cách gần gũi lúc này của cả hai để cài lên vành tai trí mẫn.
"mẫn xinh lắm. xinh như hoa vậy"
đối với người trước mặt, cô thật sự không muốn tiếc lời khen.
khuôn diện của nàng lúc này trông cũng đã đỏ ngang ngửa với cánh hồng bị đánh rơi trên đất kia rồi, không chỉ vì lời ca thán, mà còn vì giây phút tiếp xúc thân mật khi nãy đủ để nàng ngửi được mùi hương lưu lại trên người chi lợi.
thanh thoát như hoa cỏ. ngọt ngào tựa kẹo bông. còn có dạn dĩ cởi mở và tươi mới như quả dâu tây ngọt ngào. so với mùi hoa đặc trưng lẫn trong đất đỏ còn thơm hơn rất nhiều lần..
khẽ chớp mắt để âm thầm đẩy đi những suy nghĩ đang lớn dần thành suy diễn, trí mẫn cong khóe môi, tay đưa lên vuốt lấy sợi tóc lòa xòa đậu trên thái dương, để những cánh hoa chi lợi đan lên lộ rõ hơn nữa.
thỏa mãn ngắm thành quả của mình kết hợp thật xuất sắc với món quà hoàn hảo mà định mệnh đã ban tặng cô, chi lợi gật đầu tán thưởng, đoạn kéo tay nàng trở ra hướng cổng.
"mình đi thôi, trời muốn nhập nhoạng tối đến nơi rồi."
trí mẫn liếc nhìn tay mình lọt thỏm trong bàn tay lớn của chi lợi, cho đến khi chìm vào dòng người vẫn đan lấy không rời. cảm xúc rung động chưa nguôi đã tiếp tục lộng hành, gãi trái tim nàng đến ngứa ngay khó chịu, không khỏi siết lấy tay cô chặt hơn
bàn tay mà nàng chẳng muốn buông ra.
và lại như thường lệ, chi lợi dựa vào chút trí nhớ đương lúc tỉnh táo hiếm hoi của mình, cùng với chút tùy hứng bộc phát, kéo nàng đi dạo khắp những nơi mà đôi chân cô dẫn đến.
nhưng chỉ khác một điều, rằng hôm nay là ngày cuối nàng còn ở nơi này.
nàng còn có gia đình, còn có rất nhiều nơi muốn đến, còn có cả một tuổi xuân về sau đang đợi nàng đến khai phá.
và cả một lòng thầm thương mà nàng muốn giữ lại trong tim.
khuấy khuấy cốc sâm bổ lượng trong tay, trí mẫn tỉ mẩn lọc ra từng chút nho khô cùng đậu xanh, rồi cho hết vào cốc của chi lợi. cô lại nhìn nàng cười, đầu muỗng gõ gõ lên thành ly của trí mẫn.
"mẫn đừng kén ăn nữa"
"tôi đâu có kén", trí mẫn thè lưỡi, lại tiếp tục công cuộc lọc ra những thứ mà bản thân ăn không được, nhường hết cho chi lợi, "những cái này chi lợi phải ăn nhiều vào, tốt cho sức khỏe"
"lý do lý trấu", chi lợi lầm bầm, nhưng đường cong trên khóe môi vẫn chưa giãn ra, sự hoài nghi về mối quan hệ yêu - ghét sâm bổ lượng của trí mẫn cũng không còn là nỗi đắn đo quá lớn của cô nữa.
miễn là trí mẫn vui vẻ, dù có làm gì, đi đến bất cứ nơi đâu ở đà lạt này, cô cũng đều nguyện ý.
ngay cả việc trí mẫn rời đi, cô cũng sẽ không luyến tiếc níu giữ.
liễu trí mẫn có bàn chân cuồng đi, có tâm hồn cuồng vọng theo đuổi đam mê của mình, có tiếng gọi khẩn hoang những điều xa lạ của biết bao vùng đất đã cũ. dù cho trí nhớ đang dần mai một, nhưng chi lợi vẫn nhớ rất rõ xúc cảm nghẹn ngào của mình khi nhìn đến tác phẩm của nàng. những đường nét vừa xa lạ vừa thân thuộc quá đỗi về những nơi mà nàng (và cô) đã từng đi qua.
và vì nghệ thuật là độc nhất, nên cô cũng đành lòng không xin giữ lại những thứ lưu trong máy ảnh của nàng. để miền kí ức liền mạch viết nên từ vô vàn con ảnh rời rạc ấy ấy trở thành độc quyền mà nàng chỉ sẻ chia cho mỗi riêng cô.
"mẫn ơi"
nhìn nàng nghiêng đầu ngó lại về phía mình, chi lợi bỗng cảm thấy nàng ở ngay đây thôi, mà vẫn xa vời quá.
đến khi nàng rời đi, liệu cô có còn đủ sức lực để nhớ được tiếng "mẫn" thân thương này chăng..
"không có gì", đôi môi mỏng của chi lợi vẽ lên đường cong nhàn nhạt, "chỉ là muốn gọi mẫn thế thôi"
trí mẫn hết nhìn dưới mũi giày mình, lại nhìn lên chi lợi vẫn chưa chịu nhích đi nửa bước.
"chi lợi cứ như vậy, tôi lại không nỡ đi đấy"
chi lợi tròn mắt nhìn nàng, trong âm giọng hồi đáp không cất giấu được vội vã.
"mẫn cứ đi, mẫn phải đi chứ! nơi nào cũng cần mẫn. nếu mẫn cần một nơi để trở về, thì vẫn còn có tôi ở đây"
cuộc tản bộ từ quảng trường về nhà chi lợi đã dứt từ lâu, mà trí mẫn vẫn còn bịn rịn ngồi dựa bên cột nhà chi lợi, luyến lưu vấn vương lan tràn trên mắt buồn.
"chi lợi, thật ra tôi có hơi thắc mắc. rượu và tình, cái nào làm con người ta say hơn nhỉ?"
câu hỏi vu vơ cuốn vào trong đêm đen, đậu trên vành tai nàng ửng đỏ khi va phải ánh nhìn dịu dàng mang theo từ tính của chi lợi.
"rượu thì say một chốc, một đêm, một ngày. tình cũng thế, nhưng say tình còn có thể theo cả đời", chi lợi chậm rãi đáp, "mẫn có tin vào điều đó không?"
"về điều gì cơ?"
liễu trí mẫn luôn tự tin rằng dù có dính vào men rượu, nàng cũng sẽ là người tỉnh táo cuối cùng. nhưng lúc này, trí mẫn lại cảm thấy hơi choáng váng, khi đôi ngươi màu trà luôn sóng sánh ánh lên trong nắng sớm, lúc này lại phản chiếu một nàng thật xa lạ.
một trí mẫn chìm trong bể tình.
một trí mẫn ưa da du rồi cũng chịu giam cầm trong ngục tù ấm áp nơi chi lợi.
một trí mẫn chẳng còn quan tâm đà lạt thay đổi như thế nào, chỉ mong người trước mắt sẽ chẳng đổi thay.
"nhà có rượu, nhưng không được mấy dịp uống", chi lợi nghiêng người, khóe môi lại cong lên nụ cười xinh đẹp quen thuộc, "chỉ để dành mời khách quý thôi."
suốt cả một quá trình thấm nhuần men nồng, trí mẫn đã vừa trông đợi, vừa không mong rằng chi lợi biết đến ánh nhìn của mình vẫn chưa rời cô nửa tấc.
và khi ché rượu cần đã vơi đi kha khá, chẳng màng chi đến chuỗi cườm sương đêm đã đứt đoạn, lăn đầy trên phiến lá ngoài vườn, thật tự nhiên, nàng gối đầu trên đùi chi lợi, và cũng như một thói quen rất mực thân thuộc, cô dịu dàng xoa lên mái đầu đen tuyền mềm mại.
"chi lợi ơi chi lợi à", giọng điệu nhừa nhựa của nàng khiến con chữ như díu cả vào nhau, "lợi biết mỗi khi lợi cười, tôi đều cảm thấy thành tựu, cứ như vừa hái được bông hoa đẹp nhất vườn nhà lợi không?"
chi lợi chỉ nhấp môi, chẳng vội đáp. hơi thở nồng nàn phớt qua mặt nàng, mà sao trong lòng trí mẫn lại ngứa ngáy chẳng yên.
"mẫn này", tốc độ của sự ấm áp vẫn duy trì đều đều trên suối tóc nàng, tinh tế như trân quý bảo vật trong tay, "sau này tôi về b'lao, mẫn viết cho tôi nhé? tôi chẳng thích gì nhiều, chỉ ham con chữ. mê lắm, dòng thư tay vẫn hút lấy tôi một cách kỳ lạ. chút ít chữ thôi cũng được, vì tôi chẳng muốn quên mẫn chút nào"
trí mẫn mím môi, lật người, ngửa cổ nhìn thẳng vào ánh mắt sáng như sao sa đang âu yếm thu lấy hình bóng mình, trái tim lại không tránh khỏi những xao động mãnh liệt, cuồn cuộn như sóng trào.
và nàng cũng chẳng kịp nhận thức rằng, chính gò má ửng đỏ dưới đôi thủy mâu ngậm lệ di tỉnh biệt luyến, lấp lánh rọi sáng màn đêm này, đã làm chi lợi say.
thật lâu, thật lâu.
"tôi hứa mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com