Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Berlin (Đức), lúc ba giờ, Seokjin ngồi trên chiếc máy bay, Mắt nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Ngắm nhìn những tần mây Trắng bồng bềnh và bầu trời xanh, nó ngả một màu sắc đỏ son, anh không biết gọi cái sắc đỏ đó là gì. Chỉ biết là anh sắp về lại Đại Hàn, cái nơi mà anh thề rằng không một lần nào nữa trở lại.

Vì một mối làm ăn khiến anh phải quay về đây. Trên chiếc xe đen tuyền một thân ảnh lịch lãm, tiêu soái ngước nhìn chiếc điện thoại trên tay. "Bao giờ đến? " Anh cất lời, có vẻ giọng anh ấy đã thay đổi. "Thưa ngài, còn 30 phút nữa", anh không nói chỉ gật đầu. Seokjin đã mua hẳng một căn village dù anh cũng chỉ ở đây nhiều nhất là một tháng.

Đã hai năm rồi sao? Nhanh thật chứ. Mới ngày nào anh còn lang thang trên cái nơi không một người quen biết. Ngẫm nghĩ về khoảng thời gian hai năm để không ngừng cố gắng. Về hai năm cố xóa đi hết tất cả nhưng vẫn không thể... Gương mặt đó cứ quanh quẩn trong đầu Seokjin mãi không bao giờ phai.

Chiếc xe dừng nơi một village với phong cách châu âu cổ. Ngồi trên sofa được bao quanh bởi nhung đỏ đắc tiền. Xem lại vài giấy tờ cho bản hợp đồng, Seokjin đã rất thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Thậm chí anh ấy còn được gọi là CEO trẻ thành công nhất.

"Câu biết tập đoàn NJ đã phá sản? "

Tiếng nói vang vọng giữa không gian yên tĩnh. Anh không quan tâm mấy, nó là một hình phạt thích đáng cho kẻ phụ tình như hắn. Nhìn chiếc đồng hồ đã điểm bảy giờ, Seokjin đứng dậy chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay.

"Chào cậu"người đàn ông trung niên ngồi đối diện ắc hẳng đã muốn bắt đầu cuộc giao dịch hơn là im lặng.

Seokjin cẩn trọng chìa tay, lịch sự cùng bên ấy chào hỏi.

"Chào Chủ tịch Choi!"

Đây là một cuộc trao đổi bí mật, vì muốn bảo vệ sự riêng tư nên Seokjin đã chọn một địa điểm kín ở ngoại ô thành phố. Yên tĩnh và kín đáo.

Ổn định được vị trí, Seokjin rất nhanh từ trong chiếc cặp da màu đen lấy ra hai tờ giấy sau khi làm một vài thao tác ấn mật mã. Ánh mắt lạnh băng, chậm rãi phóng về phía chủ tịch Choi từng tia sắc nhọn như dao, trầm ổn đánh giá biểu hiện của người đàn ông, không lôi ra được một chút e dè. Cứng rắn và kiên định.

"Đây là hợp đồng trong thương vụ đích tay tôi soạn. Những điều kiện về hợp đồng, yêu cầu của bên tôi và khoản đền bù nếu xảy ra vấn đề đã được kĩ lưỡng xem xét."

"Haha, cậu Kim quả thật rất chu đáo!" Lão nhận lấy tờ giấy, nụ cười xã giao như cắt thu lại, rồi lia con ngươi vô cảm lướt qua những dòng chữ khô khan.

Seokjin hoà nhã đối diện vẫn chăm chú thu sạch biểu cảm của lão, moi móc ra những biểu hiện bất thường. Tay gõ vào mặt bàn, sự hứng thú nhẹ nhàng xoẹt qua khoé mắt.

"Ông thấy sao? Choi JoMoon." Kim Seokjin cười nhẹ, không rõ hàm ý.

"Đáp ứng bên nguyên vật liệu quá khó! Cái giá mà cậu đề nghị... là muốn làm khó chúng tôi sao?" Bề ngoài tĩnh đáp lại anh, bên trong thực chất có chút nghẹn ở họng.

"Thẳng thắn đấy! Nhưng tôi cảm thấy hợp lí. Công việc thành công hai bên đều lên như diều gặp gió. Quyết định là ở ông. Tôi nghĩ ông sẽ không bỏ lỡ nó!"

Seokjin lại nở một nụ cười công nghiệp. Tay từng ngón từng ngón đáp trên mặt gỗ, đôi lúc dồn dập hơn như thể nhắc nhở.

Lão trầm tư một hồi, đưa tay kí vào tờ giấy phía trước mặt."Hợp tác vui vẻ"lão nhếch khóe miệng Coi như cuộc đàm phán kết thúc thành công.

Đường từ ngoại ô đến trung tâm thành phố cũng phải mất hơn một giờ đi xe. Seokjin mắt hướng ra phía cửa sổ, ngắm nhìn như một thói quen.

"Dừng xe!"

Tiếng nói trầm thấp vang lên trong đêm tối cũng đủ làm người khác giật mình. Seokjin xuống xe bước chân tiến thẳng đến công viên cũ đằng trước. Đi xung quanh cái nơi tồi tàn không một bóng người qua lại, anh lại nghĩ về người kia cái người mà anh hận cả đời này nhưng... Sao anh lại nhớ đến hắn chứ? Haha buồn cười thật, một người đã đem đến biết bao nhiêu đau khổ, một người đã lừa dối. Muốn xóa sạch kí ức ngày đó không phải dễ, có khi đến cả đời này cũng không quên được.

"S-Seokjin!!"

Thanh âm quen thuộc một cách kì lạ, như tiếng của hắn, đúng! Là tiếng của hắn. Anh quay đầu đôi mắt dần trở nên lạnh đi, nhìn chằm chằm vào người trước mặt

"S-Seokjin... Em biết sai rồi, em đã hối hận rất nhiều kể từ khi anh đi."

"Chúng.. Ta quay lại được không?"

Quay lại? Anh có đang nghe nhầm hay không. môi lạnh khẽ nhếch, anh không nói nhưng nhìn cử chỉ lại thấy muôn phần chán ghét dành cho Namjoon.

"Tôi và cậu đã chẳng là gì của nhau kể từ hai năm trước rồi."

"Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép"
Namjoon nhận thấy rõ sự thay đổi trong giọng nói của anh. Nó trầm và khàn hơn trước. Chợt bàn tay lạnh cóng nắm chặt cổ tay anh. "Xin anh... Cho em một cơ hội đi" Seokjin không nói mặc cho bàn tay kia có nắm chặt như thế nào. Ánh mắt chất chứa sự khinh bỉ, khuôn miệng xinh đẹp cất tiếng nói.

"Bỏ bàn tay dơ bẩn của cậu ra khỏi người tôi và cút"

Câu nói như hàng vạn mũi đạo nhọn đâm sâu vào lồng ngực Namjoon. Hắn không tin đây là sự thật, không tin rằng đây là con người của hai năm trước. Thời gian đã lấy đi mọi thứ của hắn. Sự nghiệp, tình yêu tất cả đều biến mất.

Namjoon thẫn thờ nhìn người kia khuất dần. Nước mắt vô thức rơi xuống hai bên gò má nhưng chẳng ai thấy được vì đã bị mưa che lấp. Ngày anh ấy đi trời cũng đổ cơn mưa nhưng sao... Ngày chúng ta gặp lại mưa cũng kéo đến không ngừng.

_________________________________________

Hi mn còn ai nhớ tớ không? Đáng lẽ thì chap này đã được đăng vào hôm qua rồi nhưng do hôm qua tớ bị chầm Zn vì cái má sưng hơn trái banh TvT

Lịch đăng chap là 1 tuần 1 chap nha

#Pelomika
CharonOfPluto_45 cảm ưn vì đã đóng góp một phần hong hề nhỏ vào fic cụa em nha ♡'・ᴗ・'♡ mãi iu

Hậu Giang
14/8/2021
13:52 PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com