Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐈‍⬛ ྀི


̫ .

rầm, tiếng cánh cửa gỗ bị đóng lại một cách mạnh bạo khiến quốc hận hơi giật mình, một chút thôi, vì nó biết kẻ vừa rời đi đã bị mình làm cho sôi máu mà.

cực chẳng đã thì tìm một thằng khác thay thế vị trí thôi, dù đây đã là người bạn cùng phòng thứ sáu của nó rồi.

ai mà chịu nổi viễn cảnh mỗi ngày trở về nhà đều bắt gặp cảnh ân ái của thằng bạn mình và con bồ nó cơ chứ? đã vậy cái chung cư này còn chả phải loại cách âm tốt.

quốc hận lại là kiểu thiếu gia nhà giàu chỉ thích ăn chơi, khuyên nó có lên cơn thì ra khách sạn mà chơi cũng chỉ mỏi miệng thêm.

- tiền tao bỏ ra thuê chung cư sao phải ra khách sạn? mày ở không được thì lượn đi cho nước nó trong.

đấy, ăn nói ngứa đòn đậm chất công tử bột như thế thì chỉ có ma nó muốn ở với mày, ông đây lượn cho mày vừa lòng.

cứ ngỡ đó chẳng phải vấn đề, cho đến khi giấy đình chỉ học vì nghỉ quá số buổi của trường được gửi về nhà, hai bậc phụ huynh bị nó làm cho máu dồn lên não, lập tức khoá thẻ ngân hàng.

nhìn lại số dư tài khoản chỉ đủ để chi trả cho toàn bộ tiền phòng của nửa năm tới nếu quốc hận từ bỏ cuộc chơi, nó thà chết còn hơn.

thế là có kẻ cật lực tận dụng mối quan hệ cũng như độ hot của mình chỉ để tìm ra người bạn cùng phòng mới có thể cứu giúp cuộc đời nó.

ngặt nỗi, căn chung cư này lại là kiểu chung cư cao cấp đắt tiền, vị trí nằm ngay khu đắt địa nhất thành phố nên giá chi trả cao chót vót. ham thì ham đấy, nhưng đối với một sinh viên đại học bình thường là chuyện không thể.

quốc hận sau một tuần ở lì trong nhà với đóng mì ly đã cảm thấy ngán tới tận cổ, tưởng chừng như sắp hoá thành con ma đói nghèo kiết xác rồi.

@cookie_lbb.
xin chào, cậu là người đang tìm bạn cùng phòng?

@qhann.ng
ừ, sao?

@cookie_lbb.
tôi muốn đăng kí
không biết khi nào chúng ta có thể làm việc với nhau?

@qhann.ng
ô bạn tôi
chuyển đến ngay sáng mai cũng được nhé ^^

@cookie_lbb.
không cần trao đổi gì sao?

@qhann.ng
không không
tôi thoải mái lắm!

sau khi trao đổi thông tin liên lạc thì quốc hận theo thói quen stalk acc người bạn cùng phòng mới này một chút, ít nhất cũng phải biết mặt mũi người ta ra sao để dễ nhận diện chứ.

tên acc thì cứ như con gái, ảnh thì trống không, đích thị là lowkey boy. quốc hận đang suy nghĩ có nên tìm hiểu thêm về người bạn mới này hay không thì tin nhắn rủ đi bar của lũ bạn đã dập tắt điều đó.

ừ nhỉ, kiếm được người share tiền phòng rồi thì sao phải sống tiết kiệm nữa? quốc hận thề đêm nay không chơi cho xoã cơn nhịn nhục mấy ngày qua nó không phải là thằng đàn ông.

...

thóng lai bâng là sinh viên ngành quản trị kinh doanh, gia đình cũng thuộc dạng khá giả, đi học lấy cái bằng cho bằng bạn bằng bè chứ sau này cũng về kế thừa sản nghiệp gia đình thôi, nên việc không phải thằng nào khác mà là cậu quyết định đăng kí ở căn chung cư đắt đỏ đó cũng không ngạc nhiên mấy.

qua cách nhắn tin và được diện kiến cái acc mấy trăm nghìn follow trái ngược hoàn toàn với đứa lowkey như cậu thì lai bâng cũng biết được đôi chút về người bạn cùng phòng đầu tiên này của mình.

sinh viên ngành truyền thông, thuộc kiểu thiếu gia nhà giàu thích thể hiện, cũng gọi là đẹp mã đi. dù vậy, với thóng lai bâng thì phải tiếp xúc mới biết được.

thế là cậu nhanh chóng chuẩn bị đồ chỉ trong một buổi tối và đã đứng chễm chệ trước cửa chung cư khi mới tờ mờ sáng hôm sau, nào có hay việc mình quên báo lại với người kia đã trở thành cú sốc đầu đời trong cuộc đời trai tân của cậu.

- xin chào, tôi là...

*rầm*

thóng lai bâng sốc toàn tập, bên trong là cảnh người bạn cùng phòng mới của cậu đang ân ái với một người phụ nữ, quan trọng là cô ta còn đang không mặc đồ.

quốc hận ở trong nhà biết bản thân đã để lại ấn tượng đầu xấu vô cùng với người bạn cùng phòng mới thì chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống, vội vàng chỉnh lại trang phục và dọn dẹp hết mớ bừa bộn mà cặp đôi đã gây ra.

nó thật sự đang không biết phải lựa lời làm sao để giải thích cho cậu, mọi thứ lai bâng thấy đều rõ rành rành trước mắt thì biết nói cái gì bây giờ?

- nhìn cưng cứ như thằng chồng ngoại tình bị vợ bắt gian tại trận vậy, hẹn gặp lại nhé baby. - người phụ nữ hôn phớt lên gò má nó như sự bỡn cợt rồi nhanh chóng rời đi.

vừa ra khỏi nhà còn bắt gặp ngay cậu trai đang mặt mày đỏ bừng như ăn phải ớt thì buồn cười không thôi, nhịn không được bèn trêu chọc.

- mặt cưng đỏ lắm đấy, muốn chơi threesome hửm?

- threesome...?

cô gái chỉ cười phá lên rồi bỏ đi, để lại cho lai bâng một dấu chấm hỏi to đùng.

đó là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, tính tới bây giờ cũng gần nửa năm rồi chứ ít gì đâu.

ngoài việc dám dẫn người tình về nhà dù bị lai bâng càm ràm cả ngày lẫn đêm, tật xấu khó bỏ mà, thì cậu còn mang đến nhiều bất ngờ cho quốc hận hơn là đằng khác.

bạn cùng phòng mới của nó rất phóng khoáng.

thóng lai bâng xem chuyện ăn mặc ở nhà cứ như bản thân đang sống một mình ấy, thoải mái vận những chiếc áo sơ mi ngoại cỡ hay áo thun oversize ngỡ như trông cậu cao to lắm vậy.

chưa hết, vấn đề nan giải ở đây là lai bâng luôn phối chúng với mớ quần ôm ngắn củn cỡn, có mấy lần quốc hận còn tưởng cậu chả bận quần trong cơ... đôi khi còn moi đâu ra mấy cái quần bông cứ như đồ ngủ cho con gái nữa.

điều quan trọng là mỗi khi ăn mặc như thế thì mông cậu lại như đập vào mắt nó vậy, dù quốc hận vẫn hay trêu chọc cặp đào ngoại cỡ đó thì việc không thể cưỡng lại sức quyến rũ của nó là chuyện thường tình.

và với đôi chân không quá dài nhưng da thịt đầy đủ, cặp đùi trắng hồng lộ rõ mồn một thế thì quốc hận đầu hàng, xin thưa là nó méo thể diễn tả được viễn cảnh đôi chân trần đó gác lên người mình quốc hận đã thịch đến cỡ nào nào đâu, thịch chèm.

lai bâng của ngày đầu nó gặp còn ngại ngùng với lai bâng chỗ nào có da có thịt là lộ ra hết của bây giờ khác nhau quá...

- mày lại dẫn gái về nhà?

bạn cùng phòng đang ngồi trên đùi nó, cặp đào to sụ không biết là vô ý hay cố tình mà cạ vào nơi đó, còn hai đùi múp thì liên tục kẹp cứng hông quốc hận. thóng lai bâng gọi nó là sự trừng phạt, và nó có hiệu quả thật.

sẽ chẳng ai biết được quốc hận đã kiềm chế nhường nào để không lao vào ăn sạch bạn cùng phòng đâu, dù nó chắc chắn bản thân là một thằng trai thẳng.

chuyện là bọn họ đang xem giải đấu esports của tựa game liên quân mobile, lai bâng vô tình va trúng đôi hoa tai bị ả người tình nào đó của nó bỏ quên trên sofa, thế là nổi trận lôi đình, đành chịu thôi, cậu đã cảnh cáo quốc hận biết bao nhiêu lần rồi mà.

thằng này thì lại lì đòn quá, ham muốn thì cứ ngày một tăng cao mà số dư tài khoản cũng có hạn nên tình thế bắt buộc nó mới dẫn người về nhà thôi, nhưng nói không khoái vụ trừng phạt kiểu này là nói dối nhé.

- xin lỗi màaa, lần cuối luôn, tao hứa. - quốc hận cũng rất phối hợp, hai tay choàng qua eo kéo khoảng cách của cả hai lại gần hơn.

- hứa con mẹ mày, đã là lần thứ mấy rồi? - thấy kẻ lì đòn kia lại tiếp tục dùng chiêu ăn vạ, lai bâng cáu càng thêm cáu. hai tay cào cấu trên bả vai quốc hận khiến nó la oai oái rồi ngoảy mông bỏ về phòng.

quốc hận ăn đậu hũ còn chưa đã đã bị giận, liền thấy bản thân chuyến này không xong rồi...

mấy ngày sau đó nó như biến thành good boy chính hiệu vậy, từ chối mọi cuộc ăn chơi chỉ ở nhà nấu ăn, dỗ dành cái người đang giận dai kia, thầy cô ở trường thấy tần suất đến lớp của nó tăng đột xuất thì vui mừng hớn hở.

mấy ả người tình cũ còn trêu nó bị bạn cùng phòng bẻ cong rồi cơ, chứ ai đời một cây cờ đỏ chính hiệu lại đi ngoe ngẩy đuôi như cún bên cạnh thằng bạn mình?

quốc hận chỉ là không muốn bản thân bị giận thôi, chứ nó thẳng tăm nhé.

thóng lai bâng không hề trong sáng như ai đó nghĩ, cậu sao mà không nhìn ra ánh mắt thèm thuồng của thằng bạn cùng phòng dành cho mình cơ chứ, chỉ là chưa muốn vạch trần thôi.

bề ngoài đẹp trai, lại biết quan tâm chăm sóc, chiều chuộng cậu vô đối thì lại đúng gu lai bâng quá, chỉ có cái tội dẫn gái về nhà khiến cậu ghen hừng hực mà chẳng chịu rút kinh nghiệm làm cho lai bâng tức sôi máu thôi.

giận hoài cũng chẳng được, thật ra là do thiếu hơi người ta cậu chịu không có nổi... nên thóng lai bâng nghĩ ra một cách, một là hốt luôn thằng bạn cùng phòng về tay, hai là mất luôn tình bạn.

nhưng liều thì ăn nhiều mà?

- tao muốn uống bia, đi mua đi rồi tao với mày cùng xem giải.

quốc hận còn đang suy nghĩ trăm nghìn cách dỗ dành bạn cùng phòng nghe được câu đó thì mừng hụt ấy chứ.

rượu vào thì lời ra, lời không ra thì chỗ khác ra cũng được, miễn sao chuyến này lai bâng hốt được thằng bạn thì mới xứng đáng đồng tiền bát gạo. mất zin cũng chả sao, nhỉ?

quốc hận trở về nhà sau khi hớn hở đến cửa hàng tiện lợi, định vào phòng gọi cậu ra ăn nhưng người muốn ăn là ai thì còn chưa biết.

- mặc cái gì vậy...?

con mẹ nó, cái quần ôm sát đùi như mọi ngày thì thôi đi, cậu kiếm đâu ra cái áo ngắn ngủn như croptop cho bọn con gái thế? nói thế thì cũng không đúng, thật ra nó chỉ ngắn ở mức chỉ cần lai bâng vươn tay ra thì đã lộ hết những gì không nên thấy rồi...

điều đó tất nhiên là vô cùng không ổn, nhìn cặp mắt dính chặt trên người mình, hoặc là cặp đùi kia xuyên suốt cả trận đấu đủ để cậu biết được chiêu này có hiệu quả vcl.

nhưng thóng lai bâng lại xem thường bạn cùng phòng quá, sợi dây lí trí cuối cùng đủ để nó kéo tâm trí bản thân trở lại thực tại, bỏ qua chú mèo xinh quyến rũ kia để tiếp tục theo dõi trận đấu.

- nè, mày say chưa?

- hả? à, hơi hơi...

không ổn rồi, lai bâng nốc hết lon thứ hai mặt mày đã đỏ ửng, chẳng còn chút tỉnh táo nào. thế mà nó lại tỉnh bơ quan sát giải đấu sau khi tuồng lon thứ bảy vào mồm mới hay.

thóng lai bâng cứ thấy đầu mình xoay xoay, lâng lâng khó tả, cơ thể không hiểu sao trở nên mềm xèo tựa vào vai quốc hận một cách vô thức, và nó nhận ra điều đó.

bạn cùng phòng lúc say lại trông yêu quá, hai má hồng hây hây, khuôn miệng nhỏ chúm chím khiến nó chỉ muốn cắn một phát, điên mất thôi, còn cả cơ thể mềm oặt đã hoàn toàn dựa dẫm vào nó kia nữa.

từ lúc thóng lai bâng quyết định vận bộ đồ này thì quốc hận đã biết mình không xong rồi.

trận đấu trên ti vi đang đến hồi gây cấn nhưng quốc hận cảm nghĩ bản thân lúc này còn lâm nguy hơn nữa ấy chứ. nó thẳng, nó thẳng, nó thẳng...

- hận ơi... - lai bâng bị cơn say làm cho rối rắm, chất giọng ngọt ngào cứ như rót mật vào tai nó vậy.

gay

go quá.

- sao đấy?

- biết sao hôm nay tao bận áo này hông?

- ... tại sao?

liều thôi, lai bâng nhào đến hôn phớt lên gò má đã đỏ au vì men say của nó, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước nhưng lại rõ rệt đến mức quốc hận còn cảm nhận được lớp son bóng trên đôi môi xinh đó đã dính lên má mình, dù chỉ một ít. hoặc là do nó quá nhạy cảm với con mèo xinh này chăng?

- tao muốn quyến rũ mày đấy. - miệng nhỏ sau khi trêu đùa bạn cùng phòng thì cười tươi rói, uầy, khi say đã xinh cười càng thêm xinh.

nhưng lai bâng nào có biết hậu quả cho trò đùa của mình sẽ là một đêm mất ngủ vì quốc hận.

nghe được câu đấy cả người quốc hận sướng rơn, nó sẽ không nói là nó chờ câu này lâu lắm rồi đâu, cái mông xinh cứ ngoe nguẩy khắp nhà như thế không vì mục đích quyến rũ nó thì còn vì lí do gì nữa?

quốc hận được mèo xinh rót mật vào tai lại còn sắp được thưởng thức cặp đùi múp mềm chỉ dám nhìn chứ không dám bóp mấy tháng trời thì có mà nứ.ng vội.

chiếc cờ đỏ này chấp nhận bị cặp đùi của thằng bạn cùng phòng kẹp chết nhé, quốc hận yêu nó chết đi được ấy chứ.

- cưng ngu thế? - nó cười khà khà trước dáng vẻ trông chờ được xiên xỏ của người bên cạnh.

lai bâng bị sự động chạm của nó làm cho hứng điên, nhìn cậu lúc này chẳng khác nào một con thú đâu, thú điệu.

thằng này bỗng nhiên buông lời xúc phạm làm cậu còn đang lâng đâng trên chín tầng mây cũng phải ngã khuỵ, tụt mood vcl ấy chứ đùa?

mèo xinh nổi nóng mà quốc hận thấy yêu vô cùng, càng muốn trêu chọc hơn nữa nhưng lỡ đâu thóng lai bâng đổi ý ôm đào mọng nước bỏ về phòng thì nó lại chết dở.

- ngu muốn đọn.

ô, trai thẳng là cái gì ăn được không nhờ?

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com