XIII
Fukimura Lieren lững thững đi lại trên hành lang với thân thể loáng thoáng mùi máu. Okkotsu vốn là một kẻ nhanh nhạy, cậu ta chạy lại gần, thậm chí còn thấp giọng hỏi cô:
- Chị xử rồi à?
- Ừ, Kenjaku đã biến chúng thành con rối lúc chúng ta không ở đây.
- Ràng Buộc không tác động nhiều chứ? - Cậu thấy cô giải thích qua thì chỉ gật nhẹ đầu rồi mới hỏi một tiếng.
Nghe vậy, cô chỉ cười xòa, khẽ giơ lên cánh tay đang chậm rãi hồi phục, còn lưu lại giấu vết cắt ngọt xớt đến trước mặt cậu:
- Gojo khôn lỏi lắm, yên tâm. - Lieren nhẹ giọng. - Ràng Buộc chỉ là màn che mắt, tác động ngoài mất một cánh tay ngay thời điểm đó cũng chẳng có gì nhiều, miễn là tôi chưa động đến "toàn bộ đồng minh", thì cái giá trao đổi chẳng là gì cả.
Okkotsu thấy cô còn tươi tỉnh thì cười khờ một tiếng, rồi ngay sau đó đã bị Ieri Shoko tìm tới và gọi đi, Thiên Sứ có vẻ đã gặp chuyện khi đối đầu với Sukuna. Cùng lúc đó, Kogane của tất cả người từng tham gia kết giới cũng reo lên một tràng dài thông báo với hai điều luật đầy sự ngang ngược.
Luật số 13: Kể từ hôm nay, sẽ không ai có thể tham gia Tử Diệt Hồi Du nữa.
Luật số 14: Nếu tất cả người chơi chết, ngoại trừ Geto Suguru và Fushiguro Megumi thì Tử Diệt Hồi Du sẽ kết thúc.
Thức thần của trò chơi cũng đã xác nhận Fushiguro Tsumiki đã chết, hẳn tên Nguyền Vương đó làm vậy để hoàn toàn nhấn chìm linh hồn Megumi xuống đáy. Nếu đúng là vậy, hẳn Kenjaku là người đã thêm hai luật đi ngược lại với quy tắc trên, bởi hắn đã có trong tay con bài có thể phá hủy hoàn toàn các kết giới trên cả nước là Tengen.
Mei Mei và Ui Ui cũng đã tới Cao chuyên khi thông tin dần phổ biến rộng khắp giới chú thuật, hẳn Hội Chú Thuật cũng đã biết tin, nhưng lũ khốn đó dù có sống cũng chỉ khoanh tay ngồi đợi người khác quét đi đống hỗn độn này. Suy cho cùng thì, cô và Okkotsu bị gọi về cũng chỉ là để đại diện mấy lão đi xử lí:
- Với luật số 14, Kenjaku sẽ dễ dàng đạt được điều kiện để đồng hóa Tengen-sama với phi thuật sư. - Cậu bé vừa tiến vào phòng riêng của cô đã nhẹ nhàng đặt chiếc rìu chiến của chị gái xuống, rồi ngồi xuống bên cạnh Mei Mei nũng nịu. - Thật không thể tin được, Kenjaku mạnh đến thế sao, chúng ta sẽ chết cùng nhau, chị nhỉ?
Mei Mei không đáp lại mà chỉ đưa tay bẹo má đứa em trai vừa nói ra điềm rủi của mình, Lieren đã thấy quá nhiều thậm chí còn không thèm quan tâm họ, chỉ có Maki lồi lõm nói:
- Chúng ta chỉ cần giết Kenjaku và Sukuna thì trò chơi chết tiệt này sẽ kết thúc.
- Nói suông thì dễ quá. - Cô cười xòa, tay nhận bộ đồ mới được lấy bởi Nitta rồi bước vào phòng tắm. - Sao em không nói là chúng ta sẽ giết Gojo Satoru đi?
- Thầy sẽ trở lại, em tưởng chị là người hiểu điều đó nhất? - Maki nói móc trở lại làm cô chậc một tiếng rõ vang. - Với cả, hiện tại Hakari và Itadori đã thuyết phục được Kashimo Hajime và Higuruma Hiromi trở thành đồng minh.
- Đáng tuyên dương phết đấy. - Lieren như đùa như không thở ra một câu.
Yuuta cùng lúc tiến vào khán phòng tất cả đang ngồi, không trông thấy cô nhưng thấy bóng dáng lấp ló sau cánh cửa mờ. Cậu ho một tiếng chữa ngượng, tay xoa xoa vào nhau như đang chà miết đi gì đó còn dính lại trên tay mình sau cuộc phẫu thuật:
- Thiên Sứ bảo cô ta sẽ giải phong ấn cho thầy vào khoảng chiều mai.
- Tình trạng của cô ta thật sự ổn định nhanh đến vậy à? - Maki thờ ơ hỏi.
- Shoko, cô ta và tớ sẽ cố hết sức, nên chúng ta cần chuẩn bị từ sớm về mọi mặt. - Okkotsu cười xòa, bình tĩnh trả lời.
oOo
Sảnh lớn thuộc Cao chuyên trụ sở Tokyo - 16 giờ 20/11/2018
Okkotsu có vẻ đã đi gọi tất cả, cô có thể trông thấy đám học trò của Gojo, hay còn có những đồng minh của giới chú thuật hiện tại. Dù số lượng có ít đến thảm thương, nó vẫn phần nào làm thâm tâm cô cảm thấy vững tin rằng Nhật Bản sau trận chiến sẽ "ổn".
Lieren đi tới đứng cạnh Shoko đang đứng tựa lưng vào cột nhà lớn, tự nhiên nhận lấy điếu thuốc được đốt sẵn chị ta đưa rồi để đến khóe môi ngậm lấy. Cô lừ mắt nhìn về phía Chousou và Itadori đang đứng ở một góc với một cuốn sổ da đã sờn cũ mà thở ra làn khói:
- Cái xác của cô ta trông thế nào? - Lieren lạnh giọng hỏi, dường như chẳng để lộ ra bất kì đoạn cảm xúc dư thừa.
- Một cái lỗ ở bụng được xoáy sâu trước khi thân trên dưới lìa ra, sau đó là một thân thể bị đè nát bét dưới đống gạch vụn. - Chị chậm chạp nói rồi tay chỉ xuống ổ bụng mình xoay một hình tròn nhỏ. - Là Uzumaki...tên Kenjaku đó đã tận dụng triệt để Chú Linh Thao Thuật, lão luyện hơn cả Geto Suguru. Sao? Cảm thấy tiếc thương à?
- Ai rảnh? Làm cái nghề này luôn phải đặt mạng mình vào ván cược. Cô ta hẳn cũng đã sẵn sàng rồi. - Lieren cười khẩy, tay lại ném điếu thuốc xuống đất rồi lấy chân dẫm lên. - Chỉ là đống tài liệu mật đó vẫn chưa hoàn chỉnh, cái thứ liên quan đến linh hồn mang đầy sự rủi ro đó...
Shoko thấy cô điềm tĩnh như vậy thì không nói gì, chỉ ngửa đầu ra sau dựa vào bức tường lạnh, miệng nhả ra làn khói trắng. Mãi một lúc sau, chị mới đứng thẳng dậy rồi đưa tay vỗ lấy vai cô:
- Thực hành luôn luôn tốt hơn lý thuyết mà, nên cứ mặc kệ thôi. - Chị cười.
- Mọi người ra khu mỏ đi, Kurusu-san đã sẵn sàng rồi. - Takaba Fumihiko lớn giọng gọi.
Cô hòa mình vào dòng người đang cất bước đi tới. Lieren kín đáo đưa tay ra sau lưng rồi nắm vào không trung, miệng lẩm nhẩm niệm chú song liền lôi tới một hình hộp vuông với một con mắt bị khâu kín. Cô như nghĩ gì đến thứ trong tay mình mà chậc một tiếng, đầu lại ngoái nhìn lên không trung:
- Cửa sau đây, còn lại nhờ cô nhé, Thiên Sứ? - Cô nhướn mày nói, như không chắc chắn người trước mặt mình có thân phận như nào.
oOo
Cô sau khi hoàn thành trách nhiệm thì lùi xuống đeo lên chiếc kính râm dát vàng mua bằng rất nhiều tiền không phải của mình. Lưng cô tựa vào mấy bao tải cát mà đám nhóc chuẩn bị để tránh đất đá văng tới, tay lại lần nữa châm điếu thuốc:
- Nghiện vừa thôi, em hút quá nhiều thời gian gần đây rồi, thấy sốt ruột thì nói. - Shoko nhếch mép. - Còn ai chưa biết chuyện à?
- Kệ em, trước khi nói em nghiện thì nhìn lại chị đi. Mới bỏ thuốc được 5 phút mà sao to mồm thế. - Lieren bình thản xoáy trở lại. - Satoru trở lại, quái gì mà sốt ruột.
- Không lạnh lùng kêu Gojo hay tên Gojo nữa à? - Chị ta cười, lập tức nắm thóp mà vặn lại.
Cô lần này quay mặt sang hướng khác chậc một tiếng, như lờ đi không muốn tiếp tục nghe bà chị của mình:
- Bắt đầu được rồi. - Yuuta đang ngồi quay lưng về phía hai người bọn cô nhỏ giọng thông báo, chất giọng hơi nghẹn như đang cố kiềm chế khi nghe chuyện của hai vị tiền bối đi trước.
Không gian vốn đang ồn ã tiếng bàn luận của Kirara và Hakari im bặt trở lại, dường như chỉ còn để lại tiếng tim đập từng nhịp đầy lo lắng và mong đợi. Kurusu bay giữa không trung, tay giơ cao chiếc tù và, hai mắt nhắm nghiền như đang chuẩn bị tinh thần.
Mất đi một tay và không còn hoàn chỉnh khiến cô ta không thể ra trận để thanh tẩy Ryomen Sukuna như mong muốn. Nếu giờ đây cô ta còn không đủ sức để vô hiệu hóa thuật thức của Ngục Môn Cương, đó sẽ là dấu chấm hết cho toàn bộ thế giới nói chung và giới chú thuật nói riêng.
Toge tay cầm chiếc loa phóng thanh, sau khi cảm thấy mọi thứ đã sẵn sàng mới nghiêm giọng nói lớn:
- CÁ HỒI!!
Dường như là xảy ra cùng một lúc, Thiên Sứ đã ngay lập tức triển khai thuật thức. Cô ta tạo nên một cột sáng khổng lồ từ trên không trung đánh thẳng xuống mặt đất, luồng sáng liên tục đối chọi với sức mạnh của cửa sau mà tạo nên một chấn động không nhỏ:
- TÀ KHỨ VŨ THÊ TỬ!! - Kurusu lớn giọng.
Lieren cùng Shoko biểu hiện như cũ, không những vậy còn có chút gì đó nản nản khi nhìn đám nhóc tíu tít chạy tới khu vực đang bị đống bụi kia bao quanh. Cô nheo mắt nhìn một lúc, khi thấy không có gì kì lạ thì mới cất bước lại gần, trên mặt vẫn còn đeo chiếc kính khiến cô như một phú bà chẳng thuộc về nơi đất đá dơ dáy này.
Cô đứng sau lưng Itadori, sau một lúc thì thấy cậu ta đưa khuôn mặt đầy sự hỏi chấm sang nhìn Thiên Sứ đang chột dạ đứng một mình một nơi:
- Thầy ấy biến mất cùng cửa sau rồi?
Fumihiko tay chống hông, mông còn hơi ưỡn ra khi lấy một tay che nắng nhìn thẳng lên bầu trời cao thẳm kia như nhìn thấy một chân lí mới:
- Và từ đó, chúng ta đã biết được một mẩu chuyện ngắn vô dụng, rằng nếu sử dụng thuật thức của Thiên Sứ lên cửa sau Ngục Môn Cương, nó sẽ biến mất cùng Gojo Satoru.
- Nhưng có khi nào hắn ta là sinh vật xấu xa không? - Kurusu chu mỏ, không bằng lòng nói.
- Không, giờ cô chỉ đang bào chữa thôi. - Itadori mắt cá chết nhìn cô ta.
- Nhưng chúng ta không thể phủ nhận cái nhân cách tồi tệ hơn rác thải của cậu ta. - Shoko phũ phàng nói. - Chị biết em sốt ruột, nhưng em đang làm trò gì vậy?
Cô lúc này đã sớm khụy cả hai đầu gối mà chống tay xuống đất, hai mắt mở to đầy bất ngờ như vừa trông thấy gì đó. Ngay cả Yuuta là vị đặc cấp thứ 2 ở đây hẳn cũng đã nhận thấy mà hai tay nắm chặt lại, môi mấp máy hỏi cô:
- Thầy ấy?
- Satoru vừa ở đây. - Lieren khẳng định, tay huơ huơ vào khoảng không trước mặt. - Tàn dư chú lực rất rời rạc, nhưng chắc chắn vừa rồi vẫn ở đây.
Lieren vừa dứt lời, mặt đất xung quanh đã rung chuyển dữ dội như đang phản ứng lại một hiện tượng siêu nhiên nào đó. Cô mím môi đầy suy tư, rồi bỗng nhiên lại đưa đến chỗ Okkotsu một cái nhìn với câu nói dứt khoát:
- Geto Suguru, chúng ta sẽ tới chỗ hắn, ngay bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com