Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXVI

Thật may mắn.

Khi nhát chém đó không chạm tới cô.

Hoàn toàn không hề chạm tới.

.

.

.

Trong một phần nghìn giây trước khi chiêu thức đoạt mạng của Sukuna vươn tới, một lực kéo dữ dội đã giật mạnh vai áo cô ra sau, khiến thế giới trước mắt đảo lộn trong tích tắc, và rồi-

"ẦM!!!"

Nhát cắt kia cắm phập xuống mặt đất phía sau, cứ thế hung bạo xẻ ngang đất đá và để lại một vết rạch sâu hoắm, thẳng tắp.

Lieren không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cô chỉ kịp cảm thấy tầm nhìn mình bị xoáy nghiêng, âm thanh đáng ra phải đến ồ ạt khi cô bị cắt trúng cũng méo hẳn đi. Và rồi mặt đất xung quanh lại rung chuyển bởi tiếng nổ khô khốc phía sau lưng.

Cô đứng chênh vênh, hơi thở hụt một nhịp, cánh tay và bên tai phải vẫn rỉ máu. Não bộ còn mất nửa tích tắc để ghép nối sự kiện.

Rằng vừa rồi khi nhát chém đó được tung ra, cô đã hoàn toàn không thể phản ứng gì thêm khi Tịnh Vực không còn là một con bài có thể sử dụng.

Vậy mà sau cùng, trên cơ thể đang bị một cơn ớn lạnh chạy dọc khiến từng mạch máu đông cứng của cô lại không có cảm giác bị cắt trúng, cũng chẳng có một cú lạnh buốt xuyên qua bụng khiến phần thân cô rời ra.

Mà duy nhất, ngay khi cô hé mắt, trước mắt cô chỉ có duy nhất một bóng lưng, cao và vững vàng như thể từ đầu đã luôn ở đó.

.

.

.

Kẻ mạnh nhất nhân loại đã đứng chắn trước cô.

Lieren khựng lại, trong đáy mắt còn đang mờ đi vì mất máu, cô nhìn thấy lớp không gian méo mó vừa cản bước anh đã bị xé toạc. Không phải bằng va chạm thô bạo, mà bằng một đường hiệu chỉnh cực chuẩn, cưỡng ép trục lệch quay về đúng vị trí trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Anh đã phá nó.

Chỉ để bước qua và đứng đây.

Satoru không quay đầu lại, chỉ đứng đó, lưng thẳng, vai rộng, thân ảnh như một bức tường duy nhất còn sót lại ngăn cách giữa cô và tai họa. Anh không nói gì, nhưng chính mình lại thở ra từng nhịp gấp gáp khi Lục Nhãn lướt nhanh qua vết chém cách chân mình một khoảng ngắn:

- Nguy thật. - Anh thì thầm.

Nếu nhát đó trúng vào vùng bụng, nơi khởi nguồn chú lực, thì đó là đòn chắc chắn chết. Chính điều ấy đã khiến cơ thể anh không khỏi rùng mình, anh không quay đầu lại:

- Lùi lại đi. - Giọng anh thấp hơn thường ngày, thậm chí còn có chút run rẩy rất khẽ ở cuối câu.

Không nổi giận.

Không trách móc.

Sau câu nói, anh chỉ khẽ đưa đôi Lục Nhãn như muốn tận mắt xác nhận cô còn ở đó, ít nhất là còn sống rồi thở hắt ra một hơi.

Lieren đứng sau anh, hơi thở nặng nề hơn trước, cánh tay phải còn đang được Phản Chuyển chữa trị trong trạng thái chập chờn. Cô cũng liếc qua, hiểu ngay anh đang thấy gì, nhát chém kia không phải chỉ là muốn giết cô, mà còn là để chứng minh rằng hắn đã nhìn thấu bản chất của Tịnh Vực.

Và nếu đã đọc vị được nó, thì việc đọc vị Vô Hạn chỉ còn là vấn đề thời gian. Nghĩ thế, cô liền nhìn thẳng vào mắt anh:

- Không thích. - Cô đáp, giọng khàn đi một chút.

- Bướng thế nhỉ? - Gojo bật cười khẽ, rất nhanh, rất mỏng, như một tiếng thở khi nhìn thấy cô lườm anh một cái sắc lẹm.

Đối diện, Sukuna chỉ bình thản nheo mắt, quan sát hai người như đang nhìn một trò hề thú vị:

- Lũ mèo chuột. - Hắn nhàn nhạt nói.

- Ngươi ghen tị à? - Gojo cất giọng nói vừa bình ổn lại, không quên nhanh nhảu chọc ngoáy. - Đồ không có ai yêu.

Sukuna không đáp, dường như đã quen với dáng vẻ cợt nhả của tên nhãi con mới gần 30 tuổi đầu. Nhưng rồi, không gian trong Phục Ma Ngự Trù Tử lại tiếp tục co rút, áp lực đè xuống như một bàn tay vô hình siết chặt lồng ngực khiến chú lực của Lieren dao động mạnh hơn, làm Phản Chuyển không theo kịp tốc độ tổn thương đang lan ra từ cánh tay phải.

Ngay khoảnh khắc cô cố gắng ổn định lại hơi thở dù cho cả cơ thể và não bộ đang dần đạt đến giới hạn, anh lại đột ngột quay người lại, cúi thấp đầu cất tiếng rất khẽ, chỉ đủ để cô nghe thấy, dáng vẻ vẫn giữ sự nghiêm túc xen lẫn với tinh ranh:

- Phần chúng ta đến đây thôi.

Nghe vậy, cô nhìn anh, chân mày xinh đẹp khẽ cau lại, bởi những gì anh nói hoàn toàn không phù hợp với tình thế hiện tại. Hàng mi cô khẽ hạ xuống một chút, ánh nhìn lướt qua biểu cảm tự tin trên khuôn mặt anh, như đang cố tìm một dấu hiệu khác thường.

Nhưng thứ hiện hữu trên khuôn mặt anh chỉ có sự bình tĩnh quen thuộc, chính điều ấy mới là thứ khiến cô khựng lại. Và rồi, bỗng dưng một âm thanh rất khẽ truyền đến bên tai cô, nhẹ như gió thoảng nhưng lại đặc biệt nổi bật trong tầng không gian mà cô vẫn đang liều mình giữ vững.

"Xoẹt..."

Âm thanh ấy mỏng đến mức tưởng như chỉ là ảo giác.

Nhưng rồi-

"Phập."

Thứ âm thanh quen thuộc vang lên, cùng lúc ấy, từ chính vai phải của Sukuna, nhát chém trực tiếp xiên xuống sườn trái, xuyên qua thân thể hắn theo một quỹ đạo hoàn hảo đến mức gần như không tồn tại trong dòng thời gian thông thường.

Cùng lúc ấy, chẳng một ai có thể tưởng tượng ra thứ biểu cảm méo xệch, đầy sự ngỡ ngàng, thậm chí còn có tia sợ hãi của Sukuna khi đối diện với một thứ mà hắn không hề ngờ tới. Vết rạch đó mạnh mẽ xẻ toạc thân thể hắn, nhưng chỉ có hắn biết, rằng thứ bị chạm tới không đơn thuần là da thịt. Chính hắn hẳn cũng tự cảm nhận được, việc có một áp lực đang dội thẳng vào linh hồn hắn, như thể có ai đó đã kéo lệch sợi dây cốt lõi mà hắn luôn tự tin rằng không ai có thể chạm tới.

Đó cũng là lần đầu tiên kể từ khi chiếm lấy thân xác này, kể cả khi mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ càng thông qua "bồn tắm", linh hồn của Nguyền Vương Ryomen Sukuna đã bị chạm tới.

Đồng tử bốn con mắt của hắn co rút lại trong tích tắc, nhưng cơ thể hắn không lùi, tuyệt nhiên không có một hành động yếu đuối thể hiện ra bên ngoài. Cùng lúc ấy, khóe môi Satoru lại nâng lên, ánh mắt cũng dịu đi đầy tinh tế tiếp tục lời nói của mình:

- Còn lại...hãy để cho tụi nhỏ.

Lời anh vừa truyền đến, không gian đã một lần nữa như bị kéo ngược lại. Và rồi, trong một khoảnh khắc khi tầm nhìn của cô trở lại, cô đã trông thấy thứ hiện tượng vốn dĩ không thể nào hình thành mà không có bàn tay của chính mình. Hơi thở của Lieren như ngừng lại, vừa rồi cô không hề ra tay.

Bởi...

"Phong Trì - Hư Cảnh" của cô đã kết thúc từ khoảnh khắc trước đó.

"Tịnh Vực" cũng không còn được kích hoạt.

"Thiên La Địa Võng" dù vẫn đang được duy trì, nhưng chỉ là sự thoi thóp được níu lại khi nhận thức của cô chưa tắt hẳn.

Nên cô có thể chắc chắn nói rằng thứ đó hoàn toàn không phải thứ do chính cô tạo nên.

Trong khi cô còn đang mông lung không hiểu, không gian phía trước Sukuna lại khẽ co rút, rồi cùng lúc đó, khoảng không trước mắt cô cũng như bị xé toạc ra.

Và rồi cô nhìn thấy nó.

Chiếc quạt sắt bên phải.

Nó nằm trong tay anh, khép hờ, nhưng những nan kim loại vẫn còn rung lên những chấn động cực nhỏ, từng đường khảm mây mù ánh lên thứ tàn dư chú lực quen thuộc đến mức khiến tim cô khựng lại một nhịp. Chưa để cho tất cả kịp định hình, Satoru đã đeo lên khóe miệng một nụ cười đầy thách thức về phía vị Nguyền Vương.

"Rắc-"

Chợt, thứ âm thanh ấy vang lên khô khốc, như thể xương sống của không gian vừa bị bẻ cong.

Ngay sau đó, toàn bộ kết cấu trong lãnh địa lần nữa đảo lộn.

Không còn là những rung động hỗn loạn như trước, mà là một sự cưỡng ép có chủ đích - từng tầng không gian bị kéo lệch, xoắn lại rồi nén xuống, như thể có một bàn tay vô hình đang bóp méo mọi quy luật tồn tại.

Và điều bất thường nhất...

Là chú lực.

Lượng chú lực khổng lồ đang rải đầy ra không khí, thứ vốn thuộc về Lieren, thứ lẽ ra đã dần trở nên yếu ớt và tắt lịm đi cùng với ý thức đang suy kiệt của cô giờ đây lại bị kéo dậy, gom lại, rồi vận hành một cách thô bạo dưới sự điều khiển của Satoru.

Không hề tinh chỉnh mềm mại.

Không hề tương thích tự nhiên.

Mà là cưỡng chế.

Chiếc quạt sắt trong tay anh khẽ rung lên, từng nan quạt phát ra những dao động nhỏ đến mức gần như không thể nhìn thấy. Và rồi...

"Ầm!!!"

Một lực ép khổng lồ giáng thẳng xuống nền của ba lãnh địa chồng chéo.

Trận chiến lãnh địa đã khiến nền móng ảo của nó bị bào mòn qua từng lần va chạm, giờ đây lại tan ra như những tấm kính rạn nứt. Từng mảnh vỡ kết giới bật tung, chúng cứ thế xoay chậm trong không khí như những mảnh gương phản chiếu một thực tại đang sụp đổ.

Ở phía đối diện, Sukuna khựng lại.

Chỉ một thoáng.

Nhưng là quá đủ để thấy rõ sự ngỡ ngàng thoáng qua trong ánh mắt hắn.

.

.

.

Trong khi đó, cơ thể Lieren đã dần lấy lại cảm giác.

Phản Chuyển bắt đầu hoạt động ổn định hơn, dù vẫn chậm chạp và yếu ớt. Nhưng cơn đau không còn lan rộng nữa, thay vào đó là cảm giác tê dại đang rút dần.

Cô còn chưa kịp hiểu hết chuyện gì vừa xảy ra thì...

Một giọt.

Rồi thêm một giọt nữa rơi xuống.

Mùi sắt tanh nồng lại sộc lên, là máu.

Cơ thể Lieren khẽ cứng lại, cô thậm chí còn không cần suy đoán cũng đủ để biết.

Đây là cái giá.

Anh đã cưỡng chế sử dụng "Phong Vân" - thứ không thuộc về mình, lại còn dùng nó để điều khiển nguồn chú lực gắn trực tiếp với lõi chú lực của người khác, điều ấy...không thể nào không có phản phệ.

Và với một người đang trong trạng thái cơ thể tồi tệ như Satoru, phản phệ đó lại càng đáng sợ hơn.

Cô gần như phản xạ ngay mà đưa tay đỡ lấy anh khi thân thể cao lớn kia chao đảo.

Nặng...

Không phải vì trọng lượng.

Mà là vì thứ đang đè lên anh.

Thuật thức và chú lực rối loạn.

Và cả giới hạn mà cơ thể anh vừa vượt qua.

Nhưng, nhìn anh đang thở dốc khi hoàn toàn nằm trong vòng tay mình, đồng tử Fukimura Lieren khẽ co lại, và rồi bất chợt...

Cô mỉm cười, một nụ cười đắc ý khi cuối cùng cô đã hiểu, việc "để lại" mà Satoru đã nhắc đến là điều gì, mặc cho Sukuna vẫn đứng đó sừng sững.

Dù cơ thể đã bị xẻ toạc.

Dù cho linh hồn vừa bị chạm tới.

.

.

.

"UỲNH!"

Một tiếng nổ nữa vang lên.

Lớp bụi lại bị thổi tung lên, nuốt chửng toàn bộ tầm nhìn bằng một màu xám đục đầy bẩn thỉu.

Bầu trời tử địa Shibuya như bị đảo ngược.

Ngay lúc ấy, cô nghe thấy một tiếng cười rất khẽ ngay sát bên tai.

Satoru vùi đầu vào hõm cổ cô, hơi thở nóng nhưng rối loạn, giọng anh nhẹ đến mức gần như tan vào không khí:

- Ổn rồi...

Đó không chỉ là lời nói, mà cô còn cảm nhận được.

Những luồng chú lực quen thuộc đang tiến lại gần.

Nụ cười trên khóe môi cô dường như được chiêm thêm ý cười nồng đậm, chỉ thấy cô đưa tay xoa lấy tấm lưng đang căng cứng, cô hít một hơi, giữ cho giọng mình không run lên:

- Đến đây thôi. - Cô khẽ nghiêng đầu, nói tiếp, ánh mắt vẫn hướng về phía trước nơi Sukuna đang đứng giữa tàn dư của lãnh địa bị phá hủy. - Đã đến lúc nhường lại sân khấu rồi.

Nói xong, cô dìu Satoru đứng dậy, chính mình lại chịu đựng cơn đau mà cầm lấy cặp quạt sắt, mạnh bạo vẽ xuống nền đất của nơi tử địa một trận pháp.

Không phải để tiếp tục chiến đấu.

Mà là để rút lui trong tư thế của những kẻ vừa xoay chuyển cục diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com